Chương 163: Phi vụ bắt rắn (1)

Mùa giải Quidditch đầu tiên trong cuộc đời cầu thủ của Nol kết thúc trong ê chề. Nội tâm nó đấu tranh giữa nằm lì trong bệnh xá để tránh gặp mặt mọi người và chạy nhanh thoát khỏi mồm mép của hai thằng song sinh khó ưa ở giường đối diện. Đến cuối cùng, sự xấu hổ đã thắng, nó nghiến răng giả vờ còn đau tay đau chân đau toàn thân lắm nên nằm lì ở bệnh xá đến 8 ngày.

Nó ra khỏi bệnh xá là cũng đến những ngày cuối cùng ôn tập trước kì thi, mọi năm thời gian này nó đã kêu ca khóc lên khóc xuống với bài vở chất đống. Năm nay vẫn là nước đến chân mới nhảy nhưng nỗi sợ thi rớt đã thu bé lại chỉ còn bằng đầu móng tay. Tâm trí Nol giờ đây chứa đầy viễn cảnh nó trở thành người hùng của cả trường khi bắt tại trận cuộc tụ hội bí mật của Montgomery cùng dàn tùy tùng hắc ám của nó. Khi đó cả trường sẽ kêu vang tên nó, anh chị nhà Gryffindor sẽ ngợi ca nó như một Gryffindor dũng cảm đích thực, anh dũng chống lại cường hào ác bá. Sẽ không ai còn nhớ đến vụ đánh nhau trên sân Quidditch nữa, sẽ không ai cho rằng nó vì tị nạnh so bì mà là vì một mục đích cao cả hơn. Và rồi Ive cuối cùng sẽ sáng mắt ra, rằng thằng song sinh Fernandes tiếp cận cô bé cũng chỉ vì âm mưu thâm độc của đám rắn mà thôi.

“Chừng nào hành động?” là câu nói Matt nghe nhiều nhất từ miệng thằng bạn nối khố kể từ sau trận chung kết Quidditch, nhiều đến nỗi làm cậu nhầm lẫn hết cả công thức thuốc diệt yêu nhí Doxy.

“...Khuấy đều rồi đun nóng 3 phút, sau đó mới thêm gan rồng thái nhỏ vào, rồi lại khuấy đều 3 vòng ngược chiều kim đồng hồ. Rồi mới thêm tinh chất cây độc cần, rồi lại khuấy...”

“Dừng dừng, đừng khuấy nữa! Cậu có nghe tớ nói gì không vậy Matt?” Nol giật lấy cuốn “Bản thảo và công thức thuốc ma thuật” của thằng bạn, con chó Milo bên cạnh thì sủa gâu gâu làm trò quay vòng tròn như đang minh họa thay chủ cách khuấy vạc.

“Tớ có nghe mà Nol, cậu nói suốt từ lúc ra khỏi bệnh xá tới giờ. Như tớ nói rồi đó, tớ không thấy chuyện này xác đáng gì cả. Chúng ta đâu có bằng chứng nào...”

“Không có bằng chứng mới phải đi theo tìm bằng chứng! Chứ giờ mà chần chừ nữa là tới nghỉ hè luôn rồi! Thành ra cả năm này tụi mình điều tra công cốc à!”

“Thì mình vốn dĩ có điều tra được gì đâu...” mà không công cốc.

“Bởi thế mình mới phải đi theo tiếp mới biết tụi nó làm gì chứ.” Nol nghiến răng: “Không thể chần chừ nữa, tối thứ sáu tuần này, như cũ!”

Như cũ là đúng 1 giờ khuya, anh Eli tóc đỏ nhẹ nhàng lẻn ra khỏi phòng ngủ nam sinh năm 5, rón rén đi tới nhà vệ sinh nam của phòng sinh hoạt chung. Nhưng anh không làm động tác như mọi lần mà đứng nép vào cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại, như đang chờ đợi gì đó.

Cỡ 5 phút sau cửa nhà vệ sinh lại khẽ mở ra nhưng kỳ lạ là không thấy ai bước vào.

Vậy mà Eli quơ tay ra, như túm như bắt lấy cái gì đó giữa không trung.

“Ui da...”

“Ai vậy?”

“Cái gì vậy nè?”

“Đằng sau có người...”

“Mấy đứa làm gì ở đây?”

Matt Nol bị tóm lấy áo khoác tàng hình đành phải lộ ra nguyên hình.

Nol sưng sỉa: “Chứ anh làm gì ở đây?”

“Vô nhà vệ sinh không lẽ đi ngủ...”

“Vậy sao anh không đi vệ sinh đứng canh cửa làm gì?”

“Vậy chứ hai em đi vệ sinh cũng phải tàng hình đi chung à?”

“Anh trả lời em trước đi.”

“Anh bắt được tụi em trước...”

Matt thấy cãi nhau thế này chắc tới sáng cũng chẳng xong, chen vào: “Thôi Nol, thôi gặp ảnh ở đây mình hỏi luôn cho rồi.”

“Hỏi ảnh không nói thì sao?”

“Sao em biết anh không nói?” Tóc đỏ hỏi giật ngược: “Hóa ra mấy tháng nay em cứ khó chịu với anh là vì chuyện này hả? Sao không hỏi anh.”

“Hỏi anh chắc gì anh đã nói thiệt,” Nol có vẻ chột dạ, giọng nhỏ dần. Nó nhớ lại mấy lần tập Quidditch cũng toàn là nó tự sưng sỉa bốc đồng trước.

“Mà anh làm gì để cứ phải khuya thứ sáu nào cũng lẻn vô đây vậy anh Eli?” Matt hỏi.

“Chỗ này có lối đi bí mật...”

“Cái đó thì tụi em biết rồi...” Nol chen ngang.

“Chú mày hấp tấp quá Nol ạ,” tóc đỏ lắc đầu, ra dáng đàn anh dạy bảo: “Nhiệt tình là tốt nhưng phải động não. Chứ nhiệt tình cộng với ngu dốt chỉ thành ra phá hoại mà thôi.”

Matt nghĩ phải mà Ive có ở đây chắc cô bé vỗ tay khen lấy khen để ngay.

Nol phật ý hết sức: “Anh đừng đánh trống lảng, nói mau rốt cuộc anh định làm gì?”

“Thôi thôi được rồi, hai đứa theo anh đi xem thử luôn, chứ nói không hai đứa lại bảo anh nói xạo.”

“Thì anh toàn nói giỡn chơi khăm mọi người không đấy thôi, ai mà tin anh được.” Hai nhóc nhớ lại lời chị Eda em gái anh.

Tóc đỏ chừng như cũng biết hai đứa nó nghĩ gì, vừa tiến vào buồng vệ sinh trong cùng vừa nói: “Mấy đứa rồi cả Eda cứ làm như anh là thằng đần không biết suy nghĩ vậy. Anh biết lúc nào nên giỡn lúc nào cần nghiêm túc chứ.”

Thế mà dưới ánh mắt nhìn anh như thằng đần của hai đứa nó, anh bước lên đứng vào trong bồn cầu, xoay đầu nói với tụi nó: “Nhìn cho kỹ nhen, anh chỉ làm mẫu một lần thôi đó.”

Rồi ấn nút xả nước, miệng lẩm nhẩm: “Cuốn trôi tất cả.” Tiếng nước xả xuống cũng là lúc hình ảnh anh Eli biến mất, để lại hai đứa Matt Nol đứng nghệt mặt ra.

“Vậy là ảnh tự xả ảnh hả?” Nol bắt đầu thấy ghê ghê, dù trí tưởng tượng của nó phong phú cũng không dám tưởng tượng tới cái cảnh nội dung trong bồn cầu bị cuốn trôi theo anh Eli ra đường cống xả.

“Thì anh Eli đi cái lối này mấy lần rồi đó có sao đâu.” Matt như trấn an Nol mà cũng trấn an chính mình.

“Đã tới nước này rồi phải theo tới cùng!” Nol quát nhỏ rồi như tráng sĩ hi sinh vì tổ quốc, nghiến răng đặt một chân vào bồn cầu, rồi đến chân thứ hai. Khi nước chuẩn bị thấm vào giày, nó ấn nút xả bồn cầu: “Cuốn trôi tất cả.”

Cảm giác như thân thể bị thứ gì đó hút đi tương tự như khóa cảng vậy, để rồi sau đó Nol cảm thấy mình như đang ở trong một cái cầu tuột, cả người nó đang tuột dần xuống với tốc độ khá nhanh.

Chưa kịp cầm đũa phép thắp sáng thì chiếc mông đang tuột sắp nóng đít của nó té oạch xuống nền đá lạnh, đau đấy.

“Ui da! Cái khỉ gì vậy...”

Nhưng chưa kịp kêu ca Nol đã bị một tay ai đó kéo ra: “Tránh sang bên để Matt xuống nữa.”

May mà anh Eli kéo Nol ra kịp, nếu không Matt đã tiếp đất trên người thằng bạn rồi.

Con ma Yaztromo cụt tay đứng cạnh bên anh Eli lẩm bẩm: “Thiệt là chẳng để cho người ta nghỉ ngơi gì cả. Mấy trò đã phá phách suốt ngày rồi đến khuya trời khuya trật vầy cũng đi phá bĩnh nữa hả?”

Tóc đỏ nháy mắt: “Ông cứ lấy cớ bắt chẹt chứ ma làm gì nghỉ ngơi chứ! Khuya vầy mới là thời gian hoạt động của mấy ông bà ma thì có!”

Con ma quơ quơ cái tay còn lại của mình: “Trò không biết nói vậy với ma là xúc phạm lắm sao? May cho trò Yaztromo ta là người phóng khoáng đó, chứ phải mà Bá tước Blackthorn là ổng tự ái lắm đấy, có khi còn cử báo giám thị bắt mấy trò luôn đấy.”

Bá tước Blackthorn là con ma nhà Slytherin, lâu lâu mới xuất hiện trên bàn ăn nhà rắn còn đâu tụi nhỏ chẳng thấy bóng ma của ổng ở đâu cả.

“Thôi thôi ông đừng có dọa tụi cháu. Chừng nào con ma Peeves còn được thả rông như vầy thì Bá tước Blackthorn còn chui rút ở tầng hầm của ổng dài dài. Thôi cảm ơn ông Yaztromo cụt tay nhé! Tí nữa gặp lại!”

Con ma làu bàu bay đến nằm trên cái giường của mình: “Thật chẳng để cho người ta nghỉ ngơi gì cả!”

Ma mà cũng cần nằm ngủ nữa hả...

Ba đứa sư tử bước ra khỏi căn hầm này là đến một hành lang, hay nói đúng hơn là một lối đi khá nhếch nhác, không có đèn, không có đá lát như các hành lang tầng hầm khác mà chỉ là các tảng đá bự, rêu phong phủ kín.

Mùi ẩm thấp và lạnh lẽo phả vào mặt.

“Ủa đây là đâu vậy anh Eli?” Nol cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

“Một hành lang gần như bỏ hoang rồi, chạy song song dưới hành lang Slytherin và hành lang tầng hầm ma ý.”

Tiếng nói chuyện vang vọng trong không gian, tụi nó so vai giơ đũa phép sáng chạy theo tóc đỏ.

“Nhưng hành lang này để làm gì?”

“Nó nối từ phòng học Độc Dược tới dưới chân Cầu Thang Lớn (Grand Staircase) á. Giáo sư độc dược tiền nhiệm không phải chủ nhiệm nhà Slytherin, văn phòng của ổng ở bên cạnh văn phòng giáo sư Conner. Ổng dùng đường này đi tới lớp học độc dược.”

Ra vậy, đến khi giáo sư Morton nhậm chức, kiêm luôn chủ nhiệm nhà Slytherin nên văn phòng đặt ở tầng hầm gần phòng sinh hoạt chung nhà rắn.

“Nhưng giờ chúng ta đi đâu vậy anh?”

“Đến đầu hành lang theo dõi xem tụi Slytherin làm gì.”

Tụi nó chạy bước nhỏ cỡ 5 phút thì đến đầu cuối hành lang, nơi có ánh sáng và những viên gạch lát đều đặn quen thuộc. Đây đúng là đoạn đi đến lớp học độc dược thật, vì cánh cửa nhỏ xíu làm bọn nhỏ tưởng chỉ là một phòng chứa đồ bình thường nên bỏ qua luôn.

Từ phòng sinh hoạt chung Slytherin nếu muốn đi lên sảnh đường và các tầng trên của tòa lâu đài chắc chắn phải đi ngang qua đây, nhưng đó là với các lối đi bình thường thôi, nếu dùng lối đi bí mật thì không chắc.

Khi cả ba nép sát vào cánh cửa nhỏ để lắng nghe tiếng động bên kia hành lang, Matt mới thì thầm:

“Vậy mấy nay anh lẻn ra giữa đêm là để theo dõi đám Slytherin hở?”

Nhưng Nol vẫn nghiến răng: “Hay hôm nay vì bị tụi em bắt được anh anh mới nói thế thôi? Chứ bình thường là anh nhập bọn với tụi nó?”

Anh Eli gõ đầu Nol cái cốc: “Em nghi ngờ cái gì vậy hả? Anh mà cùng hội cùng thuyền với tụi Slytherin á? Anh thà bị ếm bùa chân nhảy giữa lớp Biến Hình còn hơn.”

“Vậy có manh mối gì không anh?”

“Anh chỉ phát hiện tụi nó làm gì đó vào khuya thứ sáu hai tuần một lần, anh đi theo lên tới nhà vệ sinh nữ lầu 2 là mất dấu...”

“Tại sao lại là nhà vệ sinh nữ lầu 2?” Nol vẫn ôm thái độ hoài nghi.

“Chú mày nói nhỏ tiếng thôi. Anh khá chắc là chỗ nhà vệ sinh nữ đó có một căn phòng ẩn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip