Chap 19: Trò đùa

Cốc, cốc...

Rachel bước tới mở cửa, "Harry, vào nhà đi con. Cô biết con sẽ tới mà."

Harry bước vào nhà, mỉm cười với cô, "Cháu chào cô Rachel."

Alva và Adela chập chững bước tới chỗ Harry đang đứng và ôm chân cậu.

"Harry...Harry.."

"Harry..."

"Chào hai em, Alva, Adela." Harry cúi đầu xuống nhìn hai bé.

Alva và Adela túm lấy quần của cậu, chậm rãi đi những bước chân không vững kéo cậu vào ghế.

Harry ngạc nhiên, đảo mắt nhìn Rachel.

"Cháu chơi cùng hai đứa nhá. Cô vào lấy bánh kẹo cho cháu. Cô biết cháu sẽ đến nên đã mua một đống trong nhà rồi." Rachel mỉm cười với cậu.

"Vâng ạ."

Harry nhìn hai bé đang cố gắng đẩy một quyển sách dày cộp tới chỗ cậu. Cậu liếc qua tên sách.

ĐẠI CƯƠNG VỀ NGUYÊN LIỆU ĐỘC DƯỢC

Cơ mặt của cậu có chút co rút, khi thấy Alva mở quyển sách, chỉ vào một trang sách, rồi kéo tay áo cậu. Adela thì cố mở một trang khác. Hai đứa tranh giành nhau dữ dội đến mức sắp rách mấy trang sách.

"Alva, Adela." Rachel bước vào phòng khách thấy cảnh đấy thì gọi tên hai đứa.

Harry và hai bé quay đầu sang nhìn cô.

"Mẹ đã nói hai con không được làm rồi mà. Nếu rách sách, cha hai đứa sẽ mắng đấy." Rachel nghiêm khắc nói.

Alva và Adela mếu máo, nhưng không khóc chỉ thả mấy trang sách ra.

"Harry, cháu cứ đọc bừa một trang nào đó đi." Rachel đặt đĩa bánh kẹo xuống bàn.

Harry liếc quyển sách, rồi nhìn cô, "Cháu đọc...quyển này ạ?"

Đây là sách độc dược đấy ạ? Cháu nhìn còn thấy nản.

"Ừ, đúng quyển đó rồi."

Harry cầm quyển sách, mở bừa một trang rồi đọc:

Cây Nữ lang (Valeriana officinalis), một loại cây có hoa trắng hoặc hồng nhạt, mùi đặc trưng.

Tác dụng trong độc dược học: Có tính an thần, làm dịu hệ thần kinh, và thường dùng trong các loại thuốc ngủ, hồi phục hoặc giảm lo âu...

Harry nhìn hai bé đang ngủ dựa vào người cậu, cậu gập quyển sách lại.

"Harry, giúp cô bế Adela và phòng nha." Rachel đến gần Harry, bế Alva lên.

Harry gật đầu với cô, nhẹ nhàng ôm Adela đi theo Rachel.

"Cô ơi... cha của hai đứa nghiêm khắc lắm ạ?" Harry ngập ngừng hỏi.

Rachel im lặng một chút, rồi trả lời cậu: "Nghiêm khắc lắm, đến cô còn sợ."

Harry cố nghĩ xem ai ở Hogwarts có thể là cha hai bé. Người nghiêm khắc duy nhất cậu có thể nghĩ ra là giáo sư Snape, nhưng cậu đã bỏ ngay suy nghĩ đó trong đầu.

"Harry, cháu có muốn điều chế độc dược không?" Rachel quay đầu hỏi Harry.

"Dạ?" Harry sững người.

Không để Harry nói thêm, Rachel kéo Harry xuống phòng thí nghiệm của mình.

"Đây là phòng thí nghiệm của cô, à không, cháu có thể gọi nó là hầm độc dược của cô." Rachel không nhìn Harry, mà đi lấy một cái vạc khác cho Harry dùng.

Nơi này...không khác gì văn phòng của giáo sư Snape. Harry nhìn xung quanh và nghĩ.

"Harry, tới gần đây đi."

Harry bước gần chỗ Rachel đang đứng, cầm lấy cái vạc cô đưa.

Rachel lật quyển sách độc dược năm hai, "Chúng ta sẽ điều chế Dung dịch Phồng. Dù gì cháu cũng sẽ được học nó năm hai, làm quen trước cũng không sao."

"Vâng ạ."

Rachel bật nắp hũ thủy tinh đựng rễ nữ lang khô, đưa cho Harry ngửi thử.

“Không được để tay dính mồ hôi đụng vào nhé - nó sẽ phát nổ nếu gặp ẩm.”

“Phát nổ thật ạ?”

“Ừ, nhưng nhỏ thôi. Chỉ làm tóc dựng đứng vài tiếng.”

Harry bật cười.

Rachel chỉ cho cậu từng bước:

1. Nghiền rễ nữ lang và trộn với lá tầm ma khô.
2. Khuấy đều hỗn hợp trong nước ngâm óc ếch (Rachel đảm bảo là loại đã khử mùi).
3. Cho chân chuột xay khô vào thật chậm, để tạo hiệu ứng sủi bọt đều.

Harry vừa làm vừa nghe cô Rachel tâm sự. Cậu đảm bảo rằng đây là lần duy nhất cậu thấy điều chế độc dược là một chuyện thú vị.

"Vậy trong trường cháu không thích giáo sư nào nhất?" Rachel vừa khuấy vừa nói.

"Dạ?"

"Cứ nói đi. Thời học sinh ai mà không có ít nhất một giáo viên mình ghét chứ. Cô cũng có."

“Giáo sư dạy Độc dược của cháu là thầy Snape,” Harry bắt đầu, giọng cẩn trọng, “Ông ấy… à không, thầy ấy hơi đáng sợ. Mắt đen như than và lúc nào cũng mặc áo choàng dài bay lượn như ma ấy.”

“Có phải mỗi lần thầy ấy đến gần là đèn mờ đi, gió lạnh thổi qua, và mèo đột nhiên kêu không?” Rachel nói, vẻ mặt nghiêm túc một cách hài hước, "Nếu thật thì thầy ấy giống nhân vật trong phim ma lắm."

“Thỉnh thoảng có!” Harry bật cười. “Nhưng nghiêm túc đấy cô, thầy ấy hay nhìn cháu như kiểu cháu là... bánh quy mốc.”

“Có lẽ thầy ấy bị dị ứng với tóc rối. Cháu nên cắt tóc rồi, Harry.” Rachel liếc mái đầu bù xù của Harry.

“Không phải do tóc cháu đâu!” Harry phản đối. “Thầy ấy ghét cháu từ giây đầu tiên, cứ như thể cháu lỡ... trộm con mèo cưng của thầy hồi nhỏ!”

Rachel giả vờ suy tư: “Có thể...cháu chính là tái sinh của người từng ăn vụng món súp cá yêu thích của thầy ấy.”

“Cô đang đùa đúng không?” Harry ngã ra ghế, cười đau bụng.

Rachel thả rễ Nữ lang mà Harry đã nghiền nhỏ vào cái vạc, nhún vai nói: "Lần sau khi cô tới Hogwarts, cô sẽ mang tặng giáo sư Snape của cháu một lọ mật ong. Nghe cháu kể cô đoán là thầy ấy thiếu đường trong máu nghiêm trọng."

“Hoặc thiếu ôm.” Harry nói nhỏ, rồi cả hai lại cười rúc rích.

“Hay thiếu một kỳ nghỉ ở biển. Cô đã tưởng tượng thầy Snape mặc áo hoa, đội mũ rơm, uống nước dừa nằm võng đọc sách ‘101 Công Thức Độc Dược Vui Vẻ’ rồi đó.” Rachel thả nguyên liệu cuối cùng vào vạc. Cô bắt đầu suy nghĩ có nên mời giáo sư Snape đi nghỉ ở biển nhiệt đới vào hè này.

Harry vừa cười vừa thả nguyên liệu theo cô.

Rachel ngóc đầu lên, định nói thêm, thì vô tình gặp một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào hai người ở cửa.

Cả người Rachel run lên một chút,  cười gượng với giáo sư Snape - người vừa là nhân vật chính trong câu chuyện của cô và Harry mấy giây trước - đang đứng bên ngoài quan sát.

"Cô ơi, có gì ngoài cửa sao?" Harry thấy Rachel đang nhìn về phía cửa, cậu định quay đầu.

"Đừng quay đầu." Rachel thốt lên ngay lập tức, "Cháu cẩn thận, đừng làm đổ dung dịch phồng lên tay."

"Cháu vẫn đang giữ mà. Cô ổn chứ? Cô giống như vừa nhìn thấy ma..."

Rachel bình tĩnh nói: "Chỉ là cô phát hiện ra cô quên khoá cửa."

Harry quay lại nhìn cánh cửa, đúng là chưa khoá thật.
___________
Sau khi Harry rời đi, Rachel đứng trước của phòng của Alva và Adela, cô hít thở sâu.

Anh ấy đã đi, Severus đã rời đi, giáo sư Snape đã rời đi.

Rachel mở cửa, nở nụ cười gượng gạo với người đàn ông đang ngồi đọc sách ở ghế.

"Severus...anh mới tới à?"

Snape liếc cô một cái, "Ta tới từ lúc cô và Potter bắt đầu cười đùa về ta rồi. Tưởng tượng ta mặc áo hoa, đội mũ rơm, đọc '101 Công Thức Độc Dược Vui Vẻ' cũng hay nhỉ?"

Rachel cứng người, đảo mắt rồi nói: "Ừm, cũng hay mà. Tôi mới lên ý tưởng nhà chúng ta sẽ đi biển vào sinh nhật Alva và Adela."

Snape nhìn chằm chằm vào cô, sau đó gập sách đứng dậy, "Cũng được, ta sẽ đi chỉ khi cô viết xong quyển sách '101 Công Thức Độc Dược Vui Vẻ' để ta nằm võng đọc đã."

Nói xong, giáo sư Snape lướt qua người Rachel rồi rời đi luôn.

Rachel ngồi xuống chiếc ghế giáo sư Snape vừa ngồi, cười nắc nẻ. Cô để ý bên dưới cốc trà vẫn còn hơi nóng trên bàn có một mẩu giấy nhỏ, ghi bằng nét chữ mực đen sắc lẹm:

Cà phê đen. Không nước dừa.

S.S.
___________
Tối hôm đó, Harry nhận được một bưu kiện gửi cho cậu. Khi nhận, cậu còn tưởng đó là do Ron hoặc Hermione gửi. Nhưng khi mở ra đó lại là một quyển sách Độc dược nâng cao, trên bìa có một tờ giấy nhỏ:

Dành cho người muốn hiểu vì sao nước dừa không bao giờ được dùng thay dung môi. Đọc xong quyển sách và viết công dụng của từng loại độc dược. Trước năm học mới bắt đầu, Potter.

S.S.

Harry đứng hình.

Và dưới tờ giấy... là một chiếc lá cọ khô, như thể có ai đó thật sự vừa về từ vùng nhiệt đới.

Harry ngồi ngay vào bàn, lấy giấy viết thư.

Cô Rachel ơi, là cháu - Harry.

Cháu vừa nhận được một bưu kiện, trong đó có một quyển sách độc dược. Còn một tờ giấy nhỏ ghi là: "Dành cho người muốn hiểu vì sao nước dừa không bao giờ được dùng thay dung môi. Đọc xong quyển sách và viết công dụng của từng loại độc dược. Trước năm học mới bắt đầu, Potter."

Còn có chữ S.S. bên dưới nữa ạ, liệu có phải giáo sư Snape nghe thấy cô với cháu nói đùa rồi không ạ?

Harry

Harry cột bức thư vào chân con Hedwig, "Nhớ đưa tận tay cô Rachel nha."

Một lúc sau, Hedwig trở về và kèm theo một lá thư khác.

Là bưu kiện của cô, Harry. Cô chỉ đùa một chút nhưng bài luận thì vẫn phải làm nha Harry. Nếu cháu muốn điều chế thêm độc dược thì cứ tới nhà cô.

Rachel

Harry đọc xong bức thư thì thở phào. Thì ra là trò đùa của cô Rachel, cậu còn tưởng đó là của giáo sư Snape thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip