Chap 22: Ô tô bay
Snape bế Alva đang mơ màng sắp ngủ ra khỏi xe, Alva ngáp dài rồi thì thào: "Papa, có cái gì đang bay kìa."
Snape nghiêng đầu. Ban đầu hắn tưởng chỉ là sao. Nhưng không. Trên nền trời đen sẫm, giữa ánh đèn đường lờ mờ của khu phố Muggle ngoan cố này, một chiếc xe Ford Anglia màu xanh ngọc... đang bay là đà, kêu rẹt rẹt như con mèo lên cơn hen.
Snape nheo mắt, miệng co giật: "Merlin chứng giám..."
Rachel nheo mắt nhìn lên, rồi nhanh chóng lấy máy ảnh chụp vài tấm.
"Harry! Anh Harry kìa! Anh Harry có xe bay!" Adela tỉnh ngủ, chỉ vào thằng nhóc tóc đen đang thò đầu ra cửa.
"Và cả Weasley. Mấy đứa Weasley liền." Snape nghiến răng.
"Con cũng muốn một ô tô biết bay!" Adela hét lên.
"Papa, mình đuổi theo được không?" Alva đang nằm trong lòng Snape ngọ nguậy.
"Ta thề...nếu đây là trò mới của Potter, ta sẽ gửi cho nó một bình dung dịch nổ tung vào sinh nhật tiếp theo của nó." Snape vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ô tô đã bay đi xa.
Rachel cố nhịn cười, "Thôi mà, chắc cũng có lý do. Có thể là trường hợp khẩn cấp."
Snape lạnh lùng nói: "Nếu trường hợp khẩn cấp là ‘bỏ trốn vì nhà khóa cửa’, thì ta đề nghị gửi bản sao nội quy Bộ Pháp thuật cho toàn bộ nhà Weasley."
"Papa, xe nhà chúng ta có bay được không?" Adela phấn khích hỏi.
"Bay đi xe ơi!" Alva hét lên.
Tuyệt. Tuyệt vời. Rất Potter. Không chỉ phá luật, mà còn khiến hai con ta đòi hỏi điều phi pháp vào lúc nửa đêm.
Snape nói với hai con: "Xe của mẹ hai đứa chạy bằng xăng và lý trí. Không có bánh lái gắn bùa, không có bộ giảm chấn thần chú, và đặc biệt KHÔNG có học sinh lớp Hai ngồi trên nó như thể đó là xe ngựa lễ hội."
Rachel nhẹ giọng: "Dù gì thì… cũng là lần đầu cả nhà được thấy một chiếc xe bay, phải không?"
Snape thở dài, bước vào nhà: "…Và hy vọng là lần cuối. Vì nếu lần sau Potter đâm vào cái nhà này, ta sẽ đích thân pha chế thuốc khiến cậu ta không phân biệt nổi đâu là ga-ra, đâu là sân Quidditch."
...
"Papa, con muốn một ô tô bay." Alva nằm trên giường nói.
"Không, con trai. Không thể." Snape phản đối.
Tại sao lúc trước ta lại nghĩ Alva trầm tính cơ chứ?
"Papa, papa có biết truyện cổ tích không?" Aldela hỏi.
"Truyện cổ tích hả?"
"Mama hay kể chuyện cho bọn con trước khi ngủ. Papa kể chuyện nha."
Snape suy nghĩ một lúc, "Được rồi, cha nghĩ ra rồi."
Ngày xửa ngày xưa, trong một vương quốc rất xa - xa tới mức trí tuệ cũng chẳng buồn ghé thăm - có một hoàng tử nổi tiếng khắp vùng. Không phải vì lòng dũng cảm, hay trí tuệ, hay tài năng độc dược (dĩ nhiên là không), mà vì cậu là người đầu tiên nghĩ rằng...
"Bay một cỗ xe Muggle giữa trời là ý kiến sáng suốt."
Hoàng tử ấy có mái tóc lộn xộn như thảm lau chổi, ánh mắt như lúc nào cũng đang hỏi "Sao ai cũng biết mà mình không biết?", và đặc biệt - một tài năng thiên phú là dính vào mọi rắc rối có thể tưởng tượng ra được.
Một ngày nọ, khi lũ cú đưa thư còn đang ngủ gật, hoàng tử của chúng ta quyết định cưỡi một cỗ xe biết bay (mà thật ra chẳng phải biết bay, chỉ là bạn cậu đã “sửa” nó bằng băng dính và vài cú niệm loạn xạ).
"Ta đi đón bạn," cậu tuyên bố, dù không ai yêu cầu.
"Bằng xe ngựa?" người dân hỏi.
"Không. Bằng xe bay." cậu nói, đầy tự hào như vừa phát minh ra bánh xe.
Và thế là, cỗ xe bay vút lên trời cao, lao qua đám mây như con bò bị ong đốt, sượt qua đầu vài Muggle đang uống trà sáng và suýt hạ cánh lên một bà lão đang tưới cây.
Người ta kể lại rằng chim chóc đã bay theo cỗ xe đó suốt một đoạn dài, không phải vì ngưỡng mộ, mà vì tò mò: Liệu vật thể này sẽ nổ tung hay đâm vào cái gì trước?
Sau khi kể xong, Snape nhìn con đang cố chống lại cơn buồn ngủ: "Nếu con muốn làm điều ngu ngốc, hãy chắc chắn là không có ai chụp ảnh lại. Nhưng nếu con là Harry Potter, thì muộn rồi."
Alva chớp chớp mắt nhìn hắn: "Papa kể vui quá...hoàng tử là anh Harry ạ?"
Snape nhướng mày, trước khi phản bác Alva đã hỏi thêm: "Nếu con đi xe bay thì con có được làm hoàng tử không?"
Snape gằn giọng, "Con sẽ không bao giờ đủ thời gian sống để kể lại chuyện con làm hoàng tử đó đâu, Alva."
"Anh Harry bị ai chụp ảnh sao ạ?" Adela hỏi.
"Mẹ con đó."
"Con thích chụp ảnh lắm. Con cũng muốn chụp ảnh trên xe bay giống anh Harry." Adela reo lên.
Snape nheo mắt nhìn hai đứa con: "Ta sẽ pha chế độc dược cho trí tưởng tượng bay đi mất, nếu hai con còn muốn xe bay nữa. Mau đi ngủ đi."
"Vâng." Alva và Adela nhắm mắt.
Snape nhìn hai con đã ngủ say, thở phào. Hắn lấy một quyển sổ ghi lại câu chuyện hắn vừa kể, bên dưới còn ghi thêm kết luận:
Kể truyện để dạy con rằng xe bay là ngu ngốc... và kết quả là con đòi xe bay. Hẳn là ta nên viết truyện 'Bị bắt vì lái xe bay' cho lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip