Chap 4: Alva và Adela

Ngày 2 tháng 8 năm 1990

Snape gặp ác mộng, hắn mơ thấy Lily bị giết, và cả đứa trẻ mang đôi mắt của Lily cũng bị giết trong đêm đó. Hắn muốn nhìn thấy đứa trẻ kia, nhìn thấy nó an toàn.

Snape độn thổ đến đường Privet Drive. Hắn nhìn thấy Harry Potter qua cửa sổ, vẫn giống như năm ngoái hắn thấy, gầy nhom, quần áo rộng thùng thình. Trước khi đến đây, hắn muốn thấy tên nhóc đó, nhưng lúc đến rồi, hắn lại không muốn nhìn nữa. Cái khuôn mặt quá giống James Potter, trông không ưa nổi.

"Anh đến tìm cô Li sao?" Một người đàn bà bắt chuyện với hắn. Muggle, một lũ thiển cận. Li? Ai? À, là cái người phụ nữ đêm hôm đó, người phụ ngữ có đôi mắt xanh đậm. Hắn nhìn lại địa chỉ nhà - chỗ hắn đang đứng.

Số 5, Đường Privet Drive.

Đúng là nhà cô ta.

"Anh là cha hai đứa nhỏ trong bụng cô ấy à?" Phu nhân David đánh giá người đàn ông trước mặt, hắn ta mặc một cái áo trùm đen, mái tóc dài nhờn bóng, đôi mắt lạnh lẽo, u ám. Thật kỳ quặc.

"Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?" Người Snape run lên, có chút mơ hồ. Người phụ nữ kia có thai con của anh sao?

"Hôm qua cô ấy vừa sinh con ở bệnh viện gần đây. Thai sinh đôi, hai đứa trẻ không biết cha chúng là ai. Thật tội nghiệp." Phu nhân David nói bằng giọng châm chọc.

Hôm qua? Khả năng cao là con của hắn. Vậy thì hắn phải làm gì bây giờ? Hắn run rẩy. Con của hắn.

Hắn dùng bùa chú xoá trí nhớ và làm ngất người phụ nữ này, sau đó độn thổ tới bệnh viện gần nhất.

Con của hắn sẽ trông thế nào?

______________

Snape đứng trước cửa sổ bên ngoài một căn phòng của bệnh viện, nhìn hai đứa trẻ sơ sinh bên trong. Đó là con của hắn, chắc chắn. Hắn còn nhìn thấy ma lực dồi dào của hai đứa bé giống như mẹ của chúng. Ma lực thậm chí còn lớn hơn cả Dumbledore. Mai sau hai đứa con của hắn chắc chắn sẽ trở thành những phù thủy vĩ đại.

Hai đứa bé mở mắt rồi, đều có mắt đen, giống hắn. Chúng nhìn hắn với đôi mắt giống hắn y đúc. Cảm giác thật lạ. Cái cảm giác thấy đứa bé chảy dòng máu của mình trong người là như thế này sao? Hắn có cảm giác hắn muốn bảo vệ, muốn cho con của hắn vui vẻ. Có lẽ hắn đã hiểu phần nào cảm giác của Lily dù có chết cũng phải cứu con cô ấy.

Nhưng mà tại sao, con của hắn không khóc? Hắn từng nghe nói đứa trẻ mới sinh ra nếu không khóc thì sẽ có vấn đề. Lúc trước, con trai của Lily đã khóc rất nhiều, giống như nó có thể khóc cả ngày không ngừng. Vậy con của hắn có sao không?

"Alva, Adela, hai con tỉnh rồi sao? Tại sao không khóc vậy? Hôm qua hai đứa khóc rất khoẻ mà."

Snape dùng phép tàng hình. Hắn nhìn người phụ nữ kia đi tới bế hai đứa con của hắn. Vậy ra con của hắn tên là Alva và Adela. Tên hay thật.

"Hai con muốn theo họ cha hay họ mẹ?"

Liệu cô ta có cho con theo họ của hắn không?

"Mẹ sẽ để hai đứa theo họ cha, dù gì tên cũng là mẹ đặt, họ thì theo họ cha con đi. Alva Joan Snape và Adela Grace Snape."

Rất tốt.

"Không biết khi cha con biết sự tồn tại của hai đứa sẽ thấy thế nào? Liệu có ghét hai đứa không?"

Hoảng hốt, bối rối còn có một chút vui vẻ. Tại sao cô ta lại nghĩ hắn lại ghét con của mình chứ?

Snape để lại một bức thư rồi độn thổ quay lại Hogwarts.

__________

Rachel nhìn thấy bức thư ngay cạnh cửa sổ.

Tôi đã thấy hai đứa bé, rất tốt. Và tôi không hề ghét con của tôi thưa cô Li. Cảm ơn cô vì đã để hai đứa theo họ tôi, tôi rất vinh hạnh vì điều đó. Tôi sẽ tới thăm chúng sớm thôi.
Severus Snape

Rachel sững người một chút, cô đọc lại bức thư lần nữa. Vậy là anh ấy đã đến đây sao, và cũng đã thấy hai đứa nhỏ. Anh ấy nói không hề ghét chúng. Thật may mắn.

"Alva, Adela, cha các con đã đến đây thăm các con đó. Có phải rất vui không?"

Đáp lại cô, là tiếng khóc của hai bé. "Được rồi, được rồi hai đứa đói rồi sao, để mẹ cho các con ăn."

_______________

Snape quay trở lại Hogwarts với tâm trạng rối bời. Có lẽ hôm nay chính là ngày vui nhất của hắn từ khi Lily mất.

Con của hắn sẽ thích gì nhỉ?

Hắn biết rồi, nếu là con của hắn thì chắc chắn sẽ thích độc dược. Hắn đã nghĩ ra món quà cho hai đứa rồi. Chắc chắn hai đứa sẽ thích.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip