2
Glacie rời khỏi Cái vạc lủng, thường cô vô đây không phải trả tiền, ông chủ Tom sẽ ghi nợ, cuối tháng tới một nơi gọi là "nhà băng" để lĩnh tiền, đương nhiên, "nhà băng" cũng là sáng tạo của Glacie, nó cho phép đổi tiền Muggle sang bảng Anh, France Pháp, Mark Đức, cho phép người ta cầm đồ, vay tiền, đây cũng là nơi lo thu chi của cả gia tộc. Đáng lẽ mọi việc được thực hiện ở sảnh đường của trang viên Tenebris, nhưng mẹ cô ghét sự ồn ào và thực dụng của dân làm ăn, nên cô lập ra nhà băng này. Bất quá nguồn lợi từ nhà băng cũng làm ba ba cô rất hài lòng. Còn nhà băng Tenes không cho gửi tiết kiệm, là vì Glacie không muốn giành việc của Gringotts - luôn mệt mỏi với đám trộm, mà trộm phù thủy nguy hiểm hơn trộm Muggle nhiều lắm.
"Đi đâu đây, tiểu thư?"
"Đường Privets."
Harry, mười tuổi, đang chạy băng băng trên con đường mòn nhỏ hẹp để trốn khỏi nắm đấm của thằng anh họ.
Hôm nay sinh nhật của Dudley, nhưng dượng Vernon, cha của nó, lại bận kí kết một hợp đồng làm ăn vô cùng quan trọng và không hoãn được, nên Dudley vô cùng mất hứng, nó muốn chơi trò cảnh sát bắt kẻ gian với Harry và đám bạn, và như một lẽ thường tình, Harry phải đóng vai kẻ gian.
Hôm nay Dudley đặc biệt tức giận, nên nó đuổi theo cậu rất gắt gao, nhiều lần bị tóm, Harry chạy mãi, chạy mãi, đến tận bờ sông xa tít, lúc đó mới không có ai đuổi theo nó nữa.
- Hey, cậu là ai?
Bên bờ sông có một cái cây, gắn xích đu, trên đu quay là một cô bé đang đung đưa, váy áo đen phấp phới như bướm đêm, đôi mắt long lanh nhìn lên trời, nheo lại, Harry có cảm giác mình bị ánh mắt ấy hút vào trong.
- Tớ...tên Harry, Harry Potter. Nhà tớ ở bên kia, đường Privets. Xin lỗi, tớ làm phiền cậu sao?
Cô bé tròn mắt ngạc nhiên:
- Glacie Tenebris.
Dừng một chút, Glacie như nghĩ ra gì đó: "Tớ có biết một Harry Potter, nếu cậu cũng có một vết sẹo hình tia chớp trên trán..."
Harry vén tóc, để lộ vết sẹo, cô bé gật đầu:
- Đúng rồi, cậu là Harry Potter mà tớ biết!
Harry tỏ ra kích động lắm: "Cậu biết tớ sao? Thật chứ? Vậy cậu..."
Nó im bặt lại, nó muốn hỏi nhiều lắm, về thân thế của nó, về cha mẹ của nó, dì Petunia và dượng Vernon luôn không cho nó câu trả lời nào, chỉ có quát mắng cùng cấm hỏi thêm lần nào nữa. Nhưng nó không biết hỏi từ đâu, và khuôn mặt của cô bé kia thì lạnh lùng quá mức.
"Cậu có thể đẩy xích đu cho tớ được không? Harry?"
Harry gật đầu thật mạnh, rồi như sợ Glacie đổi ý, nó chạy ngay tới phía sau, đẩy xích đu bay lên. Glacie thì cứ muốn nó đẩy cao hơn, cao hơn, đến khi Harry nghĩ Glacie sẽ bay khỏi xích đu thì cô bé...bay thật.
Glacie thả tay, cơ thể theo đà bay lên không, Harry muốn che mắt lại để khỏi thấy cảnh kinh dị phía sau, nhưng nó còn chưa kịp che mắt, đã thấy Glacie xoay tròn trên không, vạt váy màu xanh da trời nhạt bung ra đẹp như một bông hoa mọc từ không trung vậy. Sau đó Glacie tiếp đất một cách nhẹ bẫng như không.
"G...Glacie, cậu không sao chứ?" Harry dợm hỏi, Glacie cười với nó, làm nó thấy nhẹ nhõm hẳn, khoảng cách lúc nãy do khuôn mặt lạnh lùng của Glacie giờ nhờ nụ cười mà được kéo lại gần biết bao nhiêu.
- Như cậu thấy, Harry, tớ có năng lực đặc biệt mà không phải ai cũng có, cậu cũng vậy, chúng ta là cùng một loại người: phù thủy!
- Phù thủy?
- Đúng, nhưng chờ tớ một chút, tớ trải khăn ra đã, chúng ta sẽ có một buổi trà chiều thích ý - mặc dù giờ là buổi sáng.
Harry cười, khuôn mặt của cô bạn vẫn không lộ ra cảm xúc nhiều, nhưng nó thấy thân thiết lạ.
Rồi Harry há hốc mồm vì ngạc nhiên khi thấy chiếc khăn tay nhỏ mà Glacie trải ra từ từ biến lớn, che phủ một khoảng rộng dư giả cho hai đứa ngồi, những búp hoa màu hồng nhạt thêu trên chiếc khăn thì cứ như có sự sống, chúng nở bung ra, để lộ bánh ngọt và đồ uống bên trong.
"Harry, ngồi nào."
Harry gật đầu thật mạnh, đây là lần thứ hai trong ngày nó gật đầu mạnh như vậy, hành vi thường để chứng tỏ độ tin cậy của nó với người khác, dù cho bình thường chả ai thèm tin nó cả.
Glacie rót cho nó một cốc sữa tươi, rồi tự rót cho mình một hồng trà. Sau đó cô mang dĩa bánh tiramisu chìa trước mặt nó.
- Ăn tự nhiên nhé, còn nhiều lắm.
- Cảm ơn.
- Không cần đâu. Cậu muốn biết chuyện về gia đình cậu?
- Đúng, bố và mẹ tớ, họ đã chết. Tớ nghe dì dượng nói là do tai nạn xe, nhưng tớ không được biết thêm gì cả.
Glacie nhướn mày tỏ ý bất mãn làm tim nó nhảy mạnh lên, nhưng lời nói sau đó lại làm nó thấy ổn trở lại, vì cô không bất mãn với nó:
- Tai nạn xe? Đây có lẽ là chuyện cười ngu ngốc nhất tớ từng được nghe: một phù thủy lại chết vì tai nạn xe, có điên không chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip