3
Glacie nắm một hòn sỏi trong tay, khi mở ra là một đóa tường vi đang nở rộ: "Cậu thấy đấy, đây là ma thuật, và thứ mà chúng ta sở hữu là ma pháp, vì chúng ta là phù thủy. Cậu thử nhớ lại xem, có lúc nào từ cậu xảy ra những chuyện mà không ai giải thích được không?"
Harry hồi tưởng, rồi nó phấn chấn gật đầu: "Có. Luôn luôn có những chuyện lạ lùng xảy ra quanh tớ.
Thí dụ một lần, dì Petunia lấy cái kéo nhà bếp cắt trụi lủi mớ tóc trên đầu tớ, khiến cho cái đầu tớ trọc lóc. Dì chỉ để chừa lại một chỏm trên trán, theo dì nói là để che cái thẹo kinh khủng kia đi. Chẳng là gì đã cáu tiết khi thấy tớ đi tiệm hớt tóc về mà đầu vẫn cứ bờm xờm như không hề được cắt tỉa.
Hôm đó Dudley - anh họ tớ - được một bữa cười đến phát nấc cục còn tớ thì thao thức suốt đêm, đau khổ tưởng tượng đến ngày hôm sau phải vào trường. Cậu thấy đấy, ở trường với mớ áo quần rộng lùng thùng của Dudley mà tớ phải mặc và chiếc kính dán đầy băng keo này, tớ vốn đã là một trò tiêu khiển cho những đứa khác. Vậy mà sáng hôm sau khi tức dậy tớ thấy tóc vẫn y như trước khi dì Petunia cạo láng. Vì tội này tớ đã bị nhốt vô gầm cầu thang một tuần mặc dù tớ cố gắng phân bua rằng tớ không thể giải thích được làm sao mà tóc nó lại mọc lên nhanh như vậy.
Rồi một lần khác, dì Petunia bắt tớ mặc chiếc áo len của Dudley đã bỏ đi. Cái áo đó màu nâu với những túm len màu cam trông hết sức khủng khiếp. Tớ không thích chút nào, nhưng dì Petunia cứ tròng áo vô đầu tớ. Dì càng ra sức co kéo thì chiếc áo càng nhỏ lại, cuối cùng thì cái áo chỉ vừa đủ lớn để mặc cho một con búp bê bằng nắm tay, và dĩ nhiên là không vừa với tớ. Dì Petunia thì cho là tại vì giặt mà cái áo bị co rút, nhờ vậy lần đó tớ không bị phạt.
Nhưng đổi lại tớ bị rắc rối to khi một lần người ta thấy tớ đang ngồi chong chóc trên mái nhà bếp của trường. Hôm đó băng của Dudley đang rượt bắt tớ như mọi khi, khi tớ chạy hết nổi và cầm chắc rơi vào tay lũ nó thì thấy thoắt một cái, mình đang ở trên mái nhà. Bọn nó cũng kinh ngạc hết sức. Còn ông bà Dursley thì nhận được thư mắng vốn của cô hiệu trưởng vì tớ đã trèo lên nóc nhà ngồi chơi. Tớ cũng đã cố gắng giải thích với dượng Vernon, bằng cách gào thât to qua lỗ khóa ở..."
Harry định thốt ra " lỗ khóa ở gầm cầu thang" theo quán tính, nhưng khựng lại được, nó cười chữa ngố: "Tớ hét rằng lúc đó tớ chỉ định nhảy qua cái thùng rác lớn ở nhà bếp. Lúc đó tớ đoán là khi thực hiện cú nhảy lững lơ đó, gió đã thổi tớ lên nóc nhà."
Harry càng nói càng hăng say, cho đến khi nói xong, nó lại ngượng ngùng nhìn Glacie, ngươi đang đầy mặt ý cười nhìn nó, nhưng Glacie không trông có vẻ muốn mỉa mai nó, nó cảm thấy Glacie trông có vẻ trìu mến với nó. Cho nên nó mới kể nhiều vậy. Mà thực ra là do trước giờ chưa có ai muốn nói chuyện với nó cả, nên giờ nó thấy không kìm chế được khi mà có một người bạn chịu nghe nó nói.
"Tại vì cậu thừa hưởng dòng máu phù thủy từ cha mẹ cậu, Harry. Chuyện này kể ra thì dài dòng lắm.
Hồi ấy có một tên tự xưng là Chúa tể Hắc ám, mặc dù tớ không cho hắn là xứng đáng với danh hiệu ấy chút nào, nhưng không thể phủ nhận là hắn rất mạnh, thế lực theo hắn cũng rất đông, gọi là tử thần thực tử.
Chuyện bắt đầu có chuyển biến khi cô Sybill Trelawney, giáo sư môn tiên tri ở Hogwatts, đã đưa ra lời tiên đoán rằng đứa bé sinh ra khi tháng Bảy tàn đi, con của kẻ đã ba lần thách thức Chúa tể hắc ám, sẽ là tử địch của hắn sau này.
Một tử thần thực tử của hắn nghe được, và truyền lại cho hắn. Có hai kẻ tình nghi: cậu và công tử nhà Longbottom. Hắn đã để trợ thủ đắc lực đi tiêu diệt Longbottom, còn hắn đích thân đối phó với cha mẹ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip