Azura Ceridwen

[ Xin lỗi tôi chưa bao giờ giết người khi không có lý do... 

cũng xin lỗi khi tôi giúp người mà không có lợi ích bên mình ] 

[ Azura Ceridwen ] 

Cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi có người anh, Andrew Kevin có thể lạnh lùng tàn nhẫn với người khác nhưng với Azura Ceridwen lại chính là một con người ôn nhu hòa nhã. Có thể lạnh lùng như băng cực đi chăng nữa nhưng tất cả hành động của anh ấy lại đi ngược hết. 

Ceridwen cười, nhìn người anh trai nói: 

- Em ổn, em rất ổn anh... không cần phải lo đâu. 

Nhưng quá khứ của cô, cô lại chẳng muốn cho bất kỳ người nào biết. Bởi vì một khi đã biết họ chỉ toàn cảm thấy thương hại chứ không bao giờ thấu hiểu ý nghĩa thật sự bên trong đó là cái gì. 

- Thuần huyết, đó chính là mật khẩu nhà Slytherin. Tôi mong các cô cậu sẽ nhớ thứ đơn giản này, và tôi cũng không nhận bất kỳ lý do nực cười nào cho việc mình bị giám thị bắt vào giờ cấm vì quên mật khẩu. 

Andrew Kevin thấy cô trả lời như vậy trong lòng cũng an tâm được phần nào. Từ lúc gọi tên cậu ta, con người Ceridwen cứ thẩn thờ như người mất hồn, điều đó cũng khiến anh lo lắng không ít nhưng với tư cách là một vị huynh trưởng của nhà, hình tượng, sự trang nghiêm anh không thể để cho người ngoài biết được. 

Ceridwen cười trộm, lắc lư người mình khi nghe những điều cấm kị của anh ấy. Cô còn nhớ năm ngoái cô cũng đã ở trong đám học sinh năm nhất này và tất nhiên xui thay cô từ đó đến giờ còn chưa nhớ được những thứ anh ấy nói gồm có những gì. Đau lòng thì đau thật nhưng sự thật lúc nào mà chả mất lòng mọi người. 

Bước vào trong căn phòng ký túc xá chung của nhà Slytherin, chúng đều quen thuộc đến lạ thường. Mọi thứ đều không thay đổi, tất cả mọi thứ khi cô nhìn vào nó làm cô thật hoài niệm. Lơ lửng trên mây nhớ lại hồi ức mà mặc kệ Pansy kéo tay cô đi lại chiếc ghế sofa ngồi chờ. 

Công cuộc câu chuyện truyền thống đàn anh, đàn chị ma cũ bắt đầu bàn tán nói chuyện về đám ma mới này. Chúng vẫn đứng đó không dám hó hé bất kỳ thứ gì. Kevin cũng biết chuyện đó nhưng lại im lặng chờ đợi cho những học sinh năm hai trở lên an ổn ngồi vào chỗ.

Thấy tất cả đã đâu vào đó, Andrew mới bắt đầu lên giở chất giọng lạnh tanh khác với ban nãy nói: 

- Slytherin, cao quý, quyền lực, khát vọng sức mạnh, tôn trọng tinh khiết, thuần chủng, mang trong người dã tâm, sắc bén, trí thông minh và chắc chắn không phải là những kẻ ngu ngốc lỗ mãn như bọn sư tử Gryffindor. 

Do năm trước, dấu ấn mạn châu sa hoa nó đã phát tác nên cô cũng chẳng nghe bất kỳ thứ gì. Nên bây giờ những thứ huynh trưởng nói, cô đều ghi nhớ và học thuộc lòng. Cô biết chắc khi anh ấy rời khỏi đây, cũng rất muốn cô làm huynh trưởng của Slytherin. Mà cô đó giờ thì chờ mở miệng đồng ý người anh trai này nên học trước cho chắc ăn, mai sau cái đột nhiên kéo cô lên nói y như mới nãy hồi ở Sảnh đường chắc cô đội chục cái quần màu hồng chấm bi cũng chưa hết nhục. 

- Các cô cậu sẽ phải trải qua bảy năm học ở đây và tôi xin khuyên với các vị. Đã là một Slytherin chỉ cần tuân thủ quy luật của Slytherin, chúng ta không cần phải quá tuân thủ luật của Hogwarts. Bởi vì sự khôn khéo ranh mãnh sẽ giúp các cô cậu tránh khỏi tai mắt của Hogwarts...

- Oáp~ 

Ceridwen với chí hướng quyết tâm mong muốn nghe hết những bài giảng của của anh trai kiêm vị huynh trưởng nhưng chưa được một phút hoặc ba mươi giây cô đã bỏ cuộc. Dựa đầu vào vai Pansy, mắt nhắm lại một chút để có thể ngủ một tý nhưng không, cuộc đời không cho cô hai chữ bình yên. 

Bụp!

- Au! 

Xoa xoa cái trán bị gõ, ánh mắt mở to ai oán nhìn Pansy nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cô ấy. Khó hiểu, không phải cô búng trán thì là ai. Nhưng mà chưa cần suy nghĩ gì nhiều, ngón tay Pansy chỉ ra đằng sau lưng cô. Ceridwen quay đầu nhìn, nụ cười méo xệt, con ngươi mắt đảo qua đảo lại không thèm nhìn thẳng.

Coffey trừng mắt nhìn cô, Ceridwen ai oán nhìn anh ta nhưng cũng không dám mở miệng cãi tay đôi. Bởi vì cãi người chịu thiệt luôn luôn là cô. 

- Azura, bộ trong tàu em không ngủ hả? 

Một giọng nói khác vang lên, quay đầu sang nhìn đội trưởng đội bóng Quidditch của Slytherin. Cô bĩu môi nói: 

- Đâu có, em chỉ buồn ngủ quá thôi chứ có chuyện gì đâu. 

Bấy giờ cô mới để ý, huynh trưởng Andrew Kevin đã giảng thuyết xong cho đám học sinh năm nhất và chúng đã đi mất dạng. Vào phòng và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đến phần thú vị và quan trọng nhất, thủ tịch chiến. 

- Ây...

Ceridwen bỏ đi cái bộ dáng thư sinh điềm đạm của một nữ học sinh giỏi ngoan hiền. Đứng lên đi lại chiếc bàn rút cây đũa phép trong cập lẩm nhẩm câu thần chú. 

- Accio.

Trong không khí chúng méo mó hẳn đi, từ từ một vòng tròn nhỏ hiện lên. Ở giữa đồ vật cô cần kiếm chúng dần xuất hiện. Chính là bình nước nóng, vui mừng hí hửng mở nắp chai nước. Vươn tay lắc một gói thuốc nhỏ đổ vào trong. 

Những bột thuốc trắng tinh hòa vào nước nóng, có thể thấy từng hạt nhỏ li ti dần dần tan đi và chuyển thành màu đỏ nhạt. Lắc lắc vài cái rồi mới bắt đầu uống, mấy tháng nay không hiểu nỗi ngày nào cũng có dấu ấn mạn châu xa hoa nó cũng bớt phát tác nhiều nhưng trái lại mỗi lần phát tác lại chính là sự đau đớn tăng lên gấp bội. 

Thế nên cũng từ đó liều thuốc cũng giảm dần nhưng rồi cũng phải tăng dần theo năm tháng. Đúng là nhiều lúc nó mang sự đau đớn thật nhưng rồi cô cũng quen, quá trời quen luôn, thử nghĩ coi bảy, tám năm ở thế giới này. Một ngày hai mươi bốn tiếng, mà một ngày là năm, sáu lần nó phát tác, đâu chỉ là một vài phút. Hơn ba mươi phút đồng hồ đó, lập đi lập lại trong một năm với ba trăm sáu mươi lăm lần. Ối giời ơi, cô đúng là phục bản thân mình thật sự. 

- Đó lại là cái gì nữa vậy Azura. 

Pansy đã không khỏi kinh ngạc khi mới đầu năm nhất mười một tuổi mà Azura Ceridwen mang trong mình rất nhiều loại thuốc và một ngày uống hàng chục viên trong một lần. Cô đã rất lo cho Ceridwen nên lúc nào cũng kêu đến bệnh xá khám nhưng tiếc thay cậu ấy lại nhiều lần từ chối thẳng thừng. Đến giờ Ceridwen vẫn chưa nói cho cô biết bệnh mà cậu ấy mang trong người là gì, nếu có thể Pansy sẽ cố gắng giúp hết sức. 

- Là thuốc mới của tớ ấy, mới đi khám bệnh không lâu bác sĩ nói bệnh càng nặng thêm. 

Ceridwen đưa tay ngang vai nhún một cái rồi cười một cách ngây ngô. Cô có đi bác sĩ khám bệnh nhưng chẳng ai biết bệnh cô mang trong người là bệnh gì, đó có thể là bệnh nan y mà theo cô nó đúng thật. Nhưng thật may lúc kiểm tra tình trạng sức khỏe, bệnh này lại có vài lọ thuốc kháng được cơn đau. 

Điều đó cũng tốn không ít tiền, nhưng dần dần bệnh viện cô đến đã quen thuộc bóng dáng người con gái mái tóc màu nâu lạnh dài ngang lưng được uốn tự nhiên và đôi mắt hai màu với cơ thể ốm yếu mang trong người loại bệnh nan y. 

Nói là nan y thì cũng đúng, vì ở đây chẳng có ai chữa được. Nhưng mà cô cũng có thể chữa được với điều kiện của nó thì như ông Diêm Vương kia đã nói rồi  " biết cách trân trọng mạng sống " mà giờ cô còn chưa biết nên làm sao. 

- Tao đã nói với mày là đi đến bệnh xá khám đi. Ở thế giới muggle làm gì chữa được. 

Draco nghe cô nói xong, giật nảy tức giận đùng đùng nói. Hai người tuy có thế giới sống khác nhau nhưng lại rất hiểu cho nhau, Draco tuy rất ghét bọn muggle nhưng tuyệt đối khi gặp Ceridwen cậu lại cảm thấy không ghét. Ceridwen khác xa với những muggle mà cậu từng gặp, cư xử rất thô lỗ chỉ trừ tầng lớp quý tộc trở nên được dạy dỗ lễ nghi. 

Ceridwen đảo mắt sang chỗ khác không muốn nói đến vấn đề đó, kỳ thực cái chuyện đến bệnh xá khám cô cũng đã nói rằng là rất muốn đến khám. Nhưng cô biết đến đó chỉ là con số không mà thôi nên cô cũng chỉ thể uống thuốc sống qua ngày là được rồi. Đợi chờ cô học được cái thứ đó cô sẽ quay về thế giới cũ mà sống. 

- Thằng con hoang, mày tránh ra... 

- Hahaha... ba mẹ không dạy dỗ mày hả? 

Nghe thấy tiếng ồn phát ra, cô quay người nhìn về hướng con đường ở giữa để đến một trong hai đường ký túc xá nam và nữ. Một đám người có khoảng ba trai hai gái đang xúm lại thành một vòng tròn đánh và giễu cợt ai đó mà cô không biết. 

Với con người hóng chuyện như cô thì việc này cũng không thể bỏ qua được rồi, ngồi xuống cái ghế sofa, để bình nước sang một bên đôi mắt hai màu nhìn về hướng đó xem kịch. Nhưng không lâu sao sắc mặt của cô liền thay đổi khi nghe đến cái tên của người bị bắt nạt: 

Mervyn Mortime!

Chủ nhân của biển cả và chiến binh của biển cả. 

Quay đầu sang Theodore, cô nhìn cậu ta hỏi: 

- Cho tớ hỏi thằng nhóc đó sao bị bắt nạt vậy? 

Theodore tay chống cằm nhìn học sinh năm nhất gây chuyện, cũng rất tự nhiên mà trả: 

- Mervyn Mortime, gia tộc Mortime một gia tộc thuần chủng lâu đời có thể nói là gia tộc có chiều dài lịch sử rất dày. Là một niềm tự hào của tộc ấy vậy mà lại đi kết hôn với một muggle, đó chính là nỗi nhục nhã nhất. Và người con đó không ai khác là người mang dòng máu lai. 

Cô gật gù xem như đã hiểu, trầm ngâm một chút, đôi mắt phảng phất tia u buồn nhìn cậu ta. Không nhịn được cô đã lập tức đứng dậy đi lại chỗ đám người đó nói: 

- Đây không phải là phòng riêng của mấy bạn, nếu đã ra rồi thì phiền ngồi vào chỗ. 

Choang!

Tiếng tách trà nứt vỡ, tình hình trước mắt này đây Azura Ceridwen đi giúp một người không có bất kỳ quen thuộc nào. Chẳng lẽ Ceridwen thoát kiếp gây nghiệp và đang chữa nghiệp mình sao? 

- Ồ, ai đây máu bùn duy nhất của Slytherin. Nỗi ô nhục của Slytherin, chị với thằng nhóc máu lai đúng là hợp ấy. 

Có vẻ như đám nhóc còn trẻ tin non dạ này, với tính cách bồng bột này đáng bị xử. Nhưng cô không phải là dạng người xử lý tay chân liền được, bình tĩnh nhìn đám đó mỉm cười nói: 

- Hợp sao? Chưa gặp chưa quen làm sao mà biết được chứ? 

Ceridwen nhún vai cười cười nói với cái giọng hòa nhã, không có một chút tức giận hay xốc nổi hay đâm vào đánh cô gái đó khi nghe những từ khiển trách cô. 

- Nếu không quen đừng xía vào, hiểu chưa? 

Đứa con trai hùng hổ nói lớn định dọa sợ Ceridwen thì ngay lập tức nhận ngay một cái tát. 

Chát!

- Mới học năm nhất đừng tự cho mình là năm bảy, định quát cho ai xem. Cho người ta biết mình là loại người đáng sợ không dễ chọc hay gì, hay thích thú? Tự cho mình quát đàn chị là hay hả? Xin lỗi, người ta không có nói mấy đứa đâu, mà là nói ba mẹ mấy đứa là thứ không học thức đó. Hiểu chưa?

Làm như cô đây sợ đám này quá hay gì, lầm rồi. Năm ngoái chỉ mới vô học cô đã hùng hổ, hổ báo vậy rồi thì mọi người nghĩ năm hai cô hiền lại sao. Trong trí tưởng tượng của mấy người đó không phải là của cô đâu. 

- Chị nói ai là không có học thức, con máu bùn ghê tởm. Chị vào đây chính là nỗi nhục, chị là thứ bần hèn... ba mẹ chị cũng đều... 

Chát!

Đừng trách cô ác, có trách thì trách đám đó đụng đến gia đình cô. Nhưng nếu có người cảm thấy bất công vì hồi nãy cô có nói đến gia đình người khác thì đó chính là sai. Cô không phê phán, trách cứ nói xéo họ mà chỉ đang nói sự thật. Một sự thật hiển nhiên mà ai ai cũng biết, con cái làm ra, mọi người nghĩ người ngoài đổ lỗi cho mình sao. Nục cười, họ đều đổ lỗi cho phụ huynh hết cả, bởi vì câu nói gây chết người " Trẻ con còn nhỏ, đâu biết đúng sai. " 

Thì nó không biết đúng sai, mà không biết là do cách người lớn dạy dỗ có đúng không hay sai không. Một câu nói tưởng chừng đơn giản và không gây hại đó nhưng chính nó không biết đã gây bao nhiêu nỗi ám ảnh mất đi cả một quãng đời thanh xuân sau này. 

- Nên nhớ Slytherin tôn trọng thuần huyết thì rất là đúng nhưng có hai điều kiện để có thể vào Slytherin. Một là dòng máu phù thủy, hai chính là trí thông minh, gian xảo, mưu mẹo, độc ác ấy. Azura Ceridwen này không phải phù thủy thì sao? Miễn có cái não để suy nghĩ là được, hỏi mấy đàn anh đàn chị trong này xem, Azura không phải thuần huyết nhưng về phần gian xảo đố ai bằng được. 

Bầu không khí im lặng vang lên, học sinh năm hai trở nên nhìn nhau rồi ai cũng gật đầu. Đúng là Ceridwen không có mang trong mình dòng máu thuần chủng nhưng xin thưa về độ mưu mẹo, lươn lẹo như nó hay độ độc ác thờ ơ không quan tâm sự đời thì đố ai bắt được. Azura Ceridwen mà xưng thứ hai thì chẳng ai dám tranh giành cái ghế vương đó thứ nhất đâu. 

Năm nhất một con người quên tất cả cái tên mà nhớ tên chỉ vì có người tát cô mà ghim. Cũng từ đó mà khiến cho nhà đó lâm vào cảnh khốn khổ với mấy con trừ và đang tìm mọi cách để kéo điểm lên. 

Năm thứ nhất chỉ vì một cái va chạm không xin lỗi mà khiến cho nhà đó cùng với đồng bọn bị trừ trên một trăm điểm. 

Năm thứ nhất chỉ vì muốn làm con ngoan trong mắt thầy cô mà thái độ khác hẳn một trời một vực. 

Năm thứ nhất một mình chống lại Slytherin, khiến cho các thành viên trong đó đều sợ hãi. 

Năm thứ nhất đó, tuy rằng Slytherin bên ngoài một mực cười nói với Ceridwen, nhưng có vài con người lại không hài lòng khi một muggle lại vào trong căn nhà thuần chủng cao quý này. Chính vì vậy mà có người động tay động chân gây sự, bắt nạt. 

Nhưng tất cả mọi sự bắt nạt đó chẳng ai làm gì được mà ngược lại họ còn nhận thêm quả đắng ấy chứ. Không khiến cho thành viên Slytherin bị trừ điểm, chỉ khiến cho những người đó khổ sỡ với các nỗi ám ảnh mà Ceridwen tạo ra. 

Mách kẻo giáo sư Snape mà ngược lại còn bị vu oan, nói cho giáo McGonagall công bằng, chính trực lại tưởng tụi Slytherin hùa nhau nói dối che chở cho nhau. Mách lẻo giáo sư nào là giáo sư đấy cũng đều thiên vị cho Ceridwen. 

Có thể nói Azura Ceridwen chính là một con người với tài năng diễn suất cực đỉnh. Là một con người lươn lẹo nhất quả nhất. 

Azura Ceridwen cũng là con người nguy hiểm, mưu mô gian xảo. Lợi ích của Ceridwen đặt lên hàng đầu rất cao, bảo vệ bản thân cũng là thứ Ceridwen ưu tiên hàng đầu. 

Và cũng có thể nói Azura Ceridwen cũng là con người bí ẩn nhất, đóng kín tất cả quá khứ bị chôn vùi trong một cái rương được bảo mật kỹ càng. Và hàng ngàn con người xung quanh dùng nhiều chìa khóa để mở tất cả đều là con số không. Ceridwen không bao giờ kể về quá khứ của mình, không bao giờ kể về sở thích của mình, không bao giờ tâm sự với bất kỳ ai và cũng không ai có thể biết được tâm tư của Ceridwen đang suy nghĩ cái gì trong đầu. 

Một Slytherin chính hiệu, Ceridwen là một con rắn ngủ đông ngàn năm. Dùng những lớp da bảo vệ bản thân. Một khi ai đó cố ý chạm vào chúng đều giống như những chiếc gai bảo vệ không khỏi khiến cho đối thủ chảy máu. 

Và tất nhiên máu một khi đã chảy, là lúc con rắn thức dậy săn mồi đến khi linh hồn từ biệt cõi trần ở chốn nhân gian phiêu bồng rộng lớn này. 

.

.

.

10102024 - 13365

----Thân ái----

- Moon - 

- Cinn - 

- Zun - 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip