Azura Ceridwen hiền lành?
[ Bạn nghèo đó cũng không phải do lỗi của bạn.
Bạn chết vì nghèo thì đó là do lỗi của bạn ]
.
.
.
Sắp đến lễ Giáng sinh, vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc. Thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng và cả hai anh em nhà Weasley vừa mới bị phạt vì đã phù phép những trái cầu tuyết lăn tròn theo giáo sư Quirrell rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay tiếp.
Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghỉ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Slytherin và Đại Sảnh Đường vang lên lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi. Do Slytherin nằm dưới hồ đen nên nó đã trở nên lạnh lẽo, sáng sớm nào ai cũng phải ngồi kế cái lò sưởi to lớn trong phòng sinh hoạt. Tụ tập với nhau làm bài tập và sưởi ấm cho nhau.
Thay bộ đồ đồng phục đi học thường ngày, choàng cái khăn len nhà Slytherin xong. Lấy balo bước ra khỏi căn phòng, ánh mắt ngập ngừng khi nhìn cái phòng sinh hoạt tràn ngập người ngồi sát lại với nhau. Tâm tình mệt mỏi với đám người, mới vừa thoát khỏi bi kịch bị đau cổ họng, bị cảm, bị sốt, bị sổ mũi xong lại nhìn cả đám người như vậy khiến tâm trạng Ceridwen từ vui vẻ tụt dốc xuống thành mệt mỏi.
Ceridwen tâm tình là như vậy nhưng rồi cũng bỏ qua mà cố gắng lết lê thê cái xác này ra khỏi phòng sinh hoạt đến lớp Độc dược. Lẽ ra cô phải đi cùng với mọi người ở năm nhất nhưng mà đáng tiếc thật, từ khi giáo sư Snape gọi cô lên bảng chép bài thì chính thức kể từ lúc đó, chép bài chính là nhiệm vụ của cô được định sẵn không ai chối cãi.
Muốn từ chối thì được đấy, chỉ khi nào bạn dũng cảm và giỏi giang học thuộc hết quyển sách một ngàn thảo dược và nấm mốc hoặc thiên tài pha chế thuốc thì ngổ ngáo, ngang ngược cũng chả sao vì bạn giỏi. Còn Ceridwen này làm được mới sợ ấy, cô còn chưa học thuộc quyển sách nữa, lúc đầu thề thốt sợ hãi các thứ cho dữ vô cái nhìn vào quyển sách giáo khoa chưa được mười phút đóng sách và ngủ, chơi, ăn vậy thôi.
Gì chứ cô có phải con người hoàn hảo đâu, cũng chẳng phải là người con gái có IQ một ngàn, lạnh lùng thông minh xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành ba vòng đầy đủ các kiểu rồi giàu có. Con ông cháu cha, bà ngoại bà nội làm Mafia gì gì đó đó hay là công ty đứng tốp một hoặc phù thủy thuần chủng lâu đời, thuộc dòng dõi thừa kế thay đổi thế giới phù thủy, nhà mặt phố bố làm to. Xin lỗi trong đó cô chẳng có cái quỷ gì hết trên, não cá vàng, ngu ngốc, hay quên, tự cao nữa chứ, mặc dù lúc nào cũng tỏ bản thân mình là người thông minh. Nhà nghèo có căn nhà gỗ nhỏ xíu sống qua ngày không có của hồi môn gì hết trơn.
Nói chung thì cô cũng chẳng ghen ghét mấy đứa giàu có gì cho lắm. Có một người thầy năm lớp chín đã nói một câu này trước lớp khiến cô nhớ mãi và khắc ghi trong lòng
" Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta sẽ được chọn cách mình sẽ sống. "
Azura Ceridwen nghèo đúng là vậy nhưng cô vẫn có quyền được sống theo thứ mình muốn. Không ai được bắt ép chúng ta và chúng ta càng không nên tự ti nó. Cô nghèo nhưng cô vẫn có lòng tự tôn và danh dự của cô, không ai được phép làm hại nó cả. Thế nên sinh ra đừng đổ lỗi cho ông trời, mà thay vào đó sống theo chính bản thân mình thích đừng có tự ti bởi những lời chỉ trích bởi vì họ chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi.
Đến lớp Độc dược viết tất cả lên bảng xong cũng là lúc mà những học sinh năm nhất từ hai nhà ùa vào. Giáo sư giao nhóm đôi thực hành những gì Ceridwen viết lên bảng, trong khi cô đang cân bột xương sống của cá sư tử thì phía dưới, Draco lên tiếng mỉa mai châm chọc :
- Tao thấy thiệt là tội nghiệp mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh.
Ceridwen dù không quan tâm nhưng cũng liếc nhìn về ánh mắt mà cậu bạn tóc bạch kim châm biếm nói. Ở dưới cô còn nghe được tiếng Crabbe và Goyle hai thẳng tùy tùng cười khúc khích. Nghe nói kể từ trận Quidditch nhà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Draco càng ngày càng khí chịu hơn. Cay cú về chuyện Slytherin thua trận nên đã cố gắng tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ếch mồm to sẽ thay thế Harry Potter ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào.
Nhưng rồi chẳng thấy ai thèm cười, bởi vì ai cũng bái phục vụ Harry trị được cây chổi giở chứng thì nó càng tức giận và đố kỵ liền quay ra châm chọc Harry về việc không có một gia đình riêng. Mà nhắc đến thì cô cũng không có thật, nhớ đến lúc trước vào lễ Giáng sinh thì lại chính là ngày thi hằng năm học kỳ một. Khá là mệt mỏi nhưng xen chút sự vui vẻ hưởng thụ cái đông đúc ồn ào náo nhiệt vào đêm tối, nơi mọi người dắt nhau ra ngoài đi chơi mặc cho ngày mai thi.
Cho dù ba mẹ cô mất thì cô vẫn còn người cô không máu mủ ruột thịt nhưng đối với cô lại chính là người thân duy nhất. Cô ấy hiện tại là sơ tại cô nhi viện nơi mà những lũ trẻ không gia đình, không nơi nương tựa. Dù rằng cô không thích trẻ con là mấy, nhưng tụi nó vẫn rất dễ thương và ngây thơ trừ mấy đứa quậy ra là được. Giáo sư Snape đã giao việc lập danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ cho huynh trưởng Kevin.
Dù rằng việc đó rất vô ích mọi người ạ, Slytherin toàn những người thuộc dòng dõi thuần huyết lên học sinh nào cũng về với gia đình sau nửa kỳ học vất vả gian lao. Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, mọi người phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thì ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.
- Ờm... bác đằng kia ơi cho cháu vào...
Do lão Hagrid đứng giữa cánh cửa Đại Sảnh Đường chặn lối đi Ceridwen nhỏ giọng nói nhưng chưa kịp nói hết thì Draco chen vào, lạnh lùng cất lên phía sau lưng cô :
- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mày coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ nhà mày chui rúc thì cũng như cung điện rồi hén?
Ron chưa kịp nói gì hết lại có thêm một giọng nói khác vang lên :
- Mày im đi Malfoy, một ngày mày không gây sự với tụi tao thì chết hả?
Mái tóc quen thuộc với màu mắt cùng cái giọng chanh chua thân quen, Pansy kế bên đanh đá nói đểu :
- Á à, tiểu thư Yumi cũng hứng thú xen vào chuyện người khác hơi nhiều đấy. Vẫn chưa rút kinh nghiệm à.
Draco cười khẩy một cái, khoanh tay nhìn Yumi nói :
- Nó vẫn muốn kiếm điểm trừ để làm vinh quang ấy mà.
- Mày im đi.
Yumi hét lớn lên, khuôn mặt đỏ đầy sự ngượng ngùng. Draco nhìn thấy cười khinh một cái nói :
- Cho dù mày có là nhị tiểu thư của gia tộc Somire đi chăng nữa thì đã sao? Mày lên nhớ đây là Anh Quốc không phải Nhật Bản.
Ceridwen nhướng mày lên nhìn Yumi, gia tộc Somire thuộc Nhật Bản giờ cô đã biết được đáp án rồi. Nhưng mà điều cô thắc mắc tại sao người của Nhật Bản lại học tại Anh Quốc ta, thật là khó hiểu mà, đã khó hiểu nên cô cũng chẳng quan tâm.
- Nhưng mày nên nhớ rằng gia tộc mày với gia tộc tao đang hợp tác với nhau. Nếu như chỉ vì con nhỏ máu bùn này mà làm tao mất mặt thì gia tộc mày cũng ảnh hưởng không ít đâu.
Cho dù Draco nói như vậy đi chăng nữa Yumi vẫn không sợ hãi gì, khoanh tay cao ngạo nói tiếp, không còn là sự ngượng ngùng đỏ mặt như nãy nữa.
- Ồ, vậy mày có biết ba tao đã chưng ra biểu cảm như thế nào khi mày là một Gryffindor không. Cho dù gia tộc mày có nổi đi chăng nữa thì cũng chưa bằng gia tộc Malfoy, với lại ba mày là người hợp tác với ba tao chỉ cần tao nói là hủy liền.
Ai chẳng biết gia chủ, gia mẫu nhà Malfoy cực kỳ cưng chiều đứa con trai. Dạy dỗ và làm cho con họ có mọi thứ mình muốn, chỉ là riêng Ceridwen không biết thôi. Yumi nghe vậy càng tức giận thêm, định nhào vô đánh Malfoy thì giáo sư Snape xuất hiện :
- TRÒ SOMIRE!
Yumi đành buông cổ áo Draco ra, cậu ta nhìn Yumi cười khẩy một cái tay chỉnh áo vest lại. Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói :
- Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Somire Yumi.
Ceridwen ngước mặt lên nhìn, giọng nhẹ nhàng như lông vũ cười cười nói :
- Xin thưa, cậu Draco Malfoy chưa từng có ý xúc phạm gì tới gia đình cậu bạn Somire Yumi, thế nên đừng có đổi trắng thay đen như thế mất công bằng đấy ạ.
Lẽ ra cô không muốn giúp đâu, nhưng đáng tiếc cô bạn biết tuốt Hermione Granner bị cô chú ý vụ đâm sầm rồi mà không xin lỗi thì nên phải trả thù mới được. Quay sang nhìn vị giáo sư chủ nhiệm nhà mình cô nói :
- Giáo sư Snape, ngay từ đầu bạn ấy gây chuyện trước, và ngay từ đầu bạn ấy đánh người trước. Giáo sư phải đòi lại công bằng cho Slytherin nếu để như vậy mà tha thứ thì sao này học sinh sẽ thấy mất công bằng về cuộc sống đến lúc đó sẽ sa vào con đường tội lỗi.
Giáo sư Snape nghe vậy, miệng cười bây giờ lại cười tươi thêm. Một cái cớ tốt nhất và chân thật như vậy ngu gì không trừ, nhìn Gryffindor ngọt ngào nói :
- Tất nhiên ta không bao giờ thiên vị một ai, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts, kiếm chuyện với học sinh nhà khác không có lý do nên nhà Gryffindor trừ mười điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước là ta chưa tính sổ với trò. Thôi, giải tán.
Ý cười thêm sâu đậm, miệng kéo lên vòng cung hài lòng. Giải quyết mọi chuyện xong xui cuối cùng cả bọn đều đi vào trong Đại Sảnh Đường, có vẻ như Draco, Crabbe và Goyle vẫn còn muốn chọc tức thêm nên đã xông vào qua cây thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi, và cả đám lấy làm khoái trá mà cười nắc nẻ.
Ron nhìn theo đám bạn Ceridwen, nghiến răng trèo trẹo :
- Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!
Kế bên Harry cũng mở miệng nói :
- Tớ ghét cả hai, cả thằng Malfoy và lẫn lão Snape.
- Còn tớ ghét con nhỏ máu bùn Ceridwen đó.
Lão Hagrid nhìn ba đứa nó cũng ân cần mà bảo :
- Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ... À, đi theo ta vô Đại Sảnh Đường ngó một cái đi.
Ceridwen bước vào trong Đại Sảnh Đường cùng với đám bạn mặc kệ Gryffindor. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó. Nhưng nhìn chung ta có thể thấy được Sảnh đường trông thật lộng lẫy, những tràng hoa và dây tầm gửi giăng mắc khắp tường và có ở dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng. Một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên.
Ngồi vào dãy bàn nhà Slytherin, đặt mông ngồi xuống một cái Pansy kế bên hỏi cô :
- Azura nè, cậu có mang quyển vở lịch sử pháp thuật không?
- Hở? À... có... để làm gì?
Ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn, cô nhớ hình như mấy ngày nay môn lịch sử pháp thuật bài giảng không có nhiều, tất cả đều gói gọn trong sách giáo khoa nên cho dù không chép kịp cũng có thể nhìn vào đó chép. Pansy như biết được cô suy nghĩ cái gì cũng nhanh chóng giải thích :
- Greengrass mượn vở chép bài giùm cho Swan ấy mà. Mà tớ viết không kịp nên là đến mượn cậu đấy Azura. À tớ là Pansy Parkinson.
Ceridwen ngẩng người vài giây tiếp nhận thông tin, nhìn Pansy khó hiểu hỏi lại :
- Hai người đó là ai vậy?
Đối diện Blaise nhìn cô cười cười, một tay đưa chén súp cho cô nói trả lời câu hỏi của cô :
- Astoria Greengrass chính là nhị tiểu thư của gia tộc Greengrass có quan hệ mật thiết với đại tiểu thư gia tộc Swan - Daria Swan.
- Vậy... cái người tên Daria Swan đâu, sao tớ chẳng thấy?
Kế bên Ceridwen, Theodore cũng rất nhiệt tình mà giải thích cho cô :
- Bị cậu xử lý rồi.
Ceridwen nghệch mặt ra, ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua. Trí nhớ cô hay quên lắm, nên mấy việc này nó cũng bình thường, chỉ là cô còn chẳng nhớ mình xử cô ta lúc nào. Đối diện Draco nhìn cô cười khẩy một cái :
- Khiêu chiến thủ tịch cô ta muốn đấu với mày, mày không đồng ý nó tức giận cho mày một cái bùa sét xui thay mày hất nước vào.
- Bị giật điện hơi nặng đấy.
Blaise gật gù nói tiếp, Ceridwen nghiêng đầu nhìn về hướng cánh cửa suy nghĩ :
- Rồi cậu ta đâu, sao mình chẳng thấy gì hết vậy.
- Đang trong bệnh xá, tức cậu quá muốn dạy dỗ cậu.
Nhìn Pansy, cô chán nản thật sự, sao mình gây sự nhiều thứ dữ vậy, cô nhớ mình chẳng kiếm chuyện với ai mà. Dù rằng Slytherin tôn trọng thuần huyết và ghét những kẻ máu bùn, đến cả máu lai còn ghét thì đừng nói đến việc máu bùn. Nhưng cô thề rằng mình cho dù cô có kiếm chuyện đi chăng nữa vẫn rất biết chừng mực. Ceridwen tâm tình phức tạp thật chẳng muốn cô ta ghim mình, dù gì cũng là lỗi của Daria Swan chứ có phải lỗi của cô đâu. Quay sang nhìn Pansy nói :
- Nhưng mà theo mình nhớ mấy ngày nay có ai gây chuyện với mình đâu.
- Vậy là cậu chưa biết rồi, cô ta sau khi trong bệnh xá nghe nói ở học sinh năm ba phòng nghiên cứu có loài cây độc chưa tìm thuốc giải cô ta nghĩ rằng lấy cây đó hãm hại cậu ai ngờ cô ta không cẩn thận bị trúng độc luôn.
Ceridwen ánh mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ cái gì đó, đưa tay xoa nắn chiếc cằm :
- " Loài cây độc? Đừng nói là... trên lý thuyết chỉ có bốn người đó nghiên cứu thuốc giải nên vẫn chưa ai biết được mình có tham gia nghiên cứu, chỉ có hai người vào đêm lễ hội. Giờ có mà nói với con nhỏ đó mình cũng nằm trong việc nghiên cứu thì chắc con nhỏ đó nó sẽ tức điên lên quá. Có nên xử lý nó để mai sau không cần phải lo lắng nữa không ta, không được không được đây là trường học không phải thế giới ngầm, mà thôi để sau đi mệt mỏi à nhưng mà để xem đã nếu cô ta dám gây sự thêm lần nữa mình phải xử lý cô ta mới được."
Thoát khỏi dòng suy nghĩ cô chợt nhận ra một thứ liền quay sang hỏi Theodore :
- Này Nott, cho tớ hỏi chuyện này. Gia tộc Swan đó như thế nào?
Lập tức cả bốn người quay mặt sang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên không thể tin được vào tai mình. Pansy với bàn tay run run chỉ vào Ceridwen nói :
- Cậu... cậu định giết con nhà người ta đấy à?
Ceridwen nhìn Pansy cười cười vài cái, gì vậy trời cô làm gì mà ác như vậy. Mọi người lên biết Azura Ceridwen này rất hiền lành, rất hiền lành và rất hiền lành điều quan trọng phải nhắc lại ba lần đấy nha. Cô hiền dịu, tốt bụng chuyên gia giúp đỡ người khác nữa nên đừng nghĩ xấu về cô nha. Ho khan vài cái cô lập tức nhẹ nhàng cười tươi tự tin nói :
- Pansy cậu đừng nghĩ xấu về tớ chứ, Azura Ceridwen rất... rất... rất tốt bụng này, thích giúp đỡ người khác và cả đối xử hiền dịu với mọi người, đối... nhân... xử... thế cực kỳ á nha.
Phụt!
Rắc!
Keng!
Choang!
.
.
.
31122023 - 20308
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip