Bậc thầy độc dược
Lớp học độc dược được học dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những phòng chính trên lâu đài nhiều. Chính vì điều này mà làm cô khá hứng thú và dễ chịu khi học không một chút nóng nào. Nếu như mắt tinh hoặc là tai thính thì có thể thấy và nghe những đám côn trùng li ti bay lăng quăng trong các ống nghiệm thủy tinh đầy bốn bức tường. Thầy Snape cũng giống với thầy dạy bùa chú - giáo sư Flitwick, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh, và cũng giống như giáo sư, ông dừng lại ở một cái tên quen thuộc đối với người khác - Harry Potter.
- À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lẫy lừng mới của chúng ta.
Giọng ông dịu dàng nhưng cô nghe mà nó chứa một chút gì đó. Khác hoàn toàn với cái sự dịu dàng. Malfoy và hai thằng bạn - Crabbe và Goyle che miệng cười khẩy. Thầy Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om. Thầy Snape bắt đầu :
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.
Giọng của giáo sư không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape cũng giống như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ. Ceridwen thì lại chăm chú nghe giảng mà cũng viết lại những lời mà giáo sư Snape ghi lại cẩn thận trong tập.
Cô bữa nay do ăn sớm ở trong phòng và cũng ngủ trưa sớm nên dậy sớm hơn và được ngồi bàn đầu nơi mà giáo sư Snape đang nhìn cô ghi lại những lời nói của mình. Ông cũng hơi hài lòng khi có đứa chú tâm ghi nhớ.
- Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người. Làm mê hoặc đầu óc chúng ta, làm các giác quan bị mắc bẫy...Nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, cầm chân thần chết - nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.
Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng im lặng hơn và cũng chính là lúc cô viết xong phần mở đầu cho lời nói giáo sư. Nhưng có lẽ một vài từ không hợp với lứa tuổi học sinh nên là một học sinh nào đó mà cô không nhớ và cũng chẳng để tâm [ Hermione ] ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò. Đang lắc cái cổ một cái thì thình lình giáo sư Snape nạt :
- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?
Ceridwen giật mình quay đầu ra sau, khuôn mặt méo mó trông rất khó coi xong lại quay đầu lên ôm đầu nói :
- " Ủa phải trả bài nữa hả. Trời ơi, sao trưa con không học vậy nè. "
Rễ bột của lan nhật quang và dung dịch ngải tây ra cái gì làm sao cô biết chứ, cô khóc chết mất thôi.
- Thưa thầy con không biết.
Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ :
- Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!
Ông còn chẳng thèm đếm xỉa gì bàn tay đang giơ cao của Hermione. Còn cô thì vẫn làm bộ mặt bình tĩnh nhưng bên trong là nước mắt biển rộng.
- Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be - zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?
Một lần nữa Ceridwen thầm cầu nguyện bản thân đừng gọi tên mình.
- " Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật. Tối nay chắc con học hết quyển đó nên là đừng gọi con, đừng gọi tên con. "
Phía sau thì Hermione duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu điều muốn nhổm dậy để giơ cao hơn. Thế mà Harry không có một chút khái niệm nào về cái gọi là be - zoar. Nhìn sang Malfoy, Crabbe và Goyle chúng nín cười đến run cả người.
- Thưa thầy con không biết.
- Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?
Ceridwen lần nữa nhột trong lòng mình :
- " Mở ra có đọc mà thầy, chỉ tại nó không cho con tiếp thu thôi. "
Harry buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của thầy Snape.
- Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau chỗ nào?
Tới nước này Hermione đứng hẳn dậy, cánh tay của nó xém đụng trần hầm. Harry lặng lẽ nói :
- Con không biết, con nghĩ chắc là Hermione biết sao thầy không thử gọi bạn ấy?
Vài tiếng cười nổi lên, lần này thầy Snape có vẻ bực mình, nạt Hermione :
- Ngồi xuống!
- " Trời ơi, Potter ơi Potter sao cậu không biết gì hết vậy trả lời đại đi chứ để thầy ấy gọi chắc chết quá "
- Potter đây là chút kiến thức dành cho mi : lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên cơn đau của cái chết đang sống. Còn be - zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một còn có tên là cây phụ tử.
Tất cả những gì giáo sư Snape nói xong, cô nhanh tay lấy cây bút thủy tinh chấm mực vào và viết nhanh chóng vào vở, sợ có gì quên nữa mất công.
- Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?
Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trỗi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên đó :
- Nhà Gryffindor mất một điểm vì sự hỗn xược của mi đấy, Potter.
Sau khi viết hết những thứ đó vào tập cô mới thở dài nhẹ nhõm suy nghĩ :
- " Chắc tối nay phải học hết cái đống đó nữa rồi. "
Suy nghĩ vu vơ gì đó đột nhiên :
- Trò Ceridwen.
Giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng đứng lên khuôn mặt ngơ ngác nhìn thẳng vào cái bảng xong, nhớ cái gì đó liền nuốt nước bọt quay đầu ra đằng sau :
- " Tới mình hả trời? Con không thuộc đâu giáo sư, hai cái đầu chắc con còn nhớ đó giáo sư. "
Tất cả mọi người đồng loạt ngước lên nhìn cô, lia ánh mắt quay sang nhìn hai con nhỏ với thằng tóc đỏ quen thuộc đang cười chờ đợi bị làm nhục. Ừ thì sắp làm nhục rồi :
- Mở sách và viết tất cả lên bảng cho ta.
Đứng hình năm giây để load hết câu trả lời giáo sư. Xong chưa kịp để giáo sư nói lần nữa cô cầm lấy quyển sách giáo khoa lật trang đầu nói :
- D... Dạ vâng ạ!
Bước lên trên bục giảng cầm lấy viên phấn trong lòng không khỏi thở dài :
- " Lạy chúa, cứ tưởng bị gọi tên trả bài. "
Viết lên bảng những nét bút đẹp đẽ mà cô đã mất một khoảng thời gian ngồi viết đủ thứ linh tinh lên bảng. Chép tất cả vào xong, bỏ viên phấn xuống và đi về dãy ngồi của bàn mình. Giáo sư Snape nhìn những dòng chữ nghiêng trên đó hài lòng.
- Nhà Slytherin được một điểm, còn tụi bây còn chờ gì mà không viết vào.
Thầy Snape chia mọi người thành từng cặp giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt. Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn trẻ cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn, đứa nào ông cũng chê, ngoại trừ Malfoy đứa được ông thích ra mặt. Ông đang bảo cả lớp hãy xem cái cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao. Ceridwen đang nghiền cái nanh rắn ra giọng lép nhép :
- Hãy xem cách Malfoy hầm nhừ ốc sên có sừng mới tuyệt làm sao!
Phía bên cô người thực hành chung nhóm nghe vậy cũng chỉ cười xong lại nói tiếp :
- Giáo sư mà nghe được là cậu có chuyện đấy.
Ceridwen quay sang nhìn đứa con trai trước mặt. Điều mà cô cũng thấy na ná là ở Slytherin ai ai cũng xinh trai gái đẹp hết, đến cả hai thằng mập Crabbe và Goyle cũng được, mà người trước mặt với mái tóc đen gọn gàng cô lạnh nhạt hỏi :
- Cậu là ai?
Cậu trai đó cũng ngẩn người vài giây rồi lại nói tiếp :
- Theodore, Theodore Nott thưa quý cô xinh đẹp.
Nhìn người con gái trước mặt, cô gái này dù nhìn góc nó cũng toát lên vẻ đẹp. Mặc dù mái tóc và màu mắt đại trà đi chăng nữa nhưng hiếm khi nó có sự hoàn hảo về mọi góc cạnh ưa nhìn. Ceridwen cũng chỉ gật đầu một cái như là người quen biết rồi cũng chú tâm vào nồi vạc đang sôi lên của hai người.
Rầm!
Một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm, Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung tóe xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai đó khoét một lỗ. Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Nhìn chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ra chân. Thầy Snape quát :
- Thằng ngu, ta chắc mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?
Ông vung cây đũa phép để dọn sạch chất độc vương vãi đó. Neville mếu máo vì một cái mụn đỏ bắt đầu bể ngay trên chóp mũi nó. Thầy nạt Seamus :
- Đem nó xuống trạm xá.
Rồi ông lại đi vòng sang chỗ Ron và Harry, hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville :
- Mi, Potter tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ thông minh hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor.
Tiếng cười khẩy vang lên trên bàn một còn ai khác ngoài Ceridwen, cô thì không nhớ thằng đeo mắt kính đó là ai nhưng thằng tóc đỏ là đứa cô ghim nên cô nhớ và đang cười trên nỗi đau của người khác. Đã nói rồi, nỗi đau của người khác chính là niềm vui của cô. Nhìn thấy cậu đeo mắt kiếng - Harry há miệng toan cãi lại, nhưng Ron đã đá giò nó, thì thào :
- Đừng cãi, mình nghe nói thầy Snape có thể trở thành vô cùng độc ác nếu bồ cãi lại ổng.
Một giờ sau buổi học kết thúc trong nỗi buồn của Gryffindor và niềm hân hoan của Slytherin. Nhanh chóng bỏ tất cả đồ vào trong balo và đi về hướng đại sảnh đường trả thù.
Bịch!
Để cái balo xuống, lấy trong đó vài cái hộp, nhìn bản thân trong chiếc gương. Lấy một ít nước thoa lên má, cùng với kem tẩy trang. Bôi phấn má đỏ bên má trái của mình hơi đỏ chót lên xíu.
- Hù, em làm gì vậy Azura thân mến.
Phía sau là ba người quen thuộc đang tiến vào đại sảnh đường cùng với Slytherin. Cậu thắc mắc nhìn đống đồ trên bàn, Ceridwen vẫn như cũ đánh thêm má phấn, không nhìn ba người vẫn giọng điệu thắc mắc :
- Chút nữa sẽ biết mà ba anh là...
Khuôn mặt khó hiểu nhìn ba người, ánh mắt nhướng lên cô thì hơi nhớ mặt thôi chứ còn tên ngàn kiếp nữa không biết nhớ chưa. Ba người kia nghe vậy cũng chỉ biết thở dài nói :
- Marcus Flint em gái ạ.
- Còn anh là Terence Higgs.
- Aidan Pucey.
Gật đầu đã hiểu một cái xong lại tiếp tục quay sang đánh phấn má tiếp tục. Những học sinh nhà Slytherin thì cũng chẳng biết cô làm gì nhưng cái họ chú ý lại là cách đánh phấn và mấy đồ trang sức đó cứ tỏa ra mùi hương dịu nhẹ. Thấy giáo sư McGonagall, cô kéo cong nụ cười, đứng lên và cầm lấy quyển sách, chỉnh sửa mái tóc nhìn ba người :
- Đừng xen vào.
Xong từng bước tiến về phía giáo sư cười cười nói :
- Giáo sư McGonagall.
Đường đi ra hỏi sảnh đường là giữa hai dãy nhà nên việc gọi tên cũng làm cho nhiều người chú ý, trong đó cô gái tóc hồng đầy quen thuộc nhìn thấy Ceridwen nghiến răng :
- Con nhỏ đó định đi méc giáo sư.
Ron nghe vậy trong lòng ghét càng thêm ghét bọn người Slytherin. Nhưng ngược lại :
- Giáo sư, cái luận văn này đấy ạ. Em thấy mình có thể thêm cái này vào được không?
Mcgonagall nhìn cô mỉm cười rồi đưa ánh mắt về phía luận văn xem xét. Nhìn sơ qua một lượt rồi nói :
- Tất nhiên là được, ta đang rất mong chờ luận văn của trò đấy, Ceridwen à.
Ceridwen mỉm cười giảo hoạt, xoay người định bước đi thì giáo sư lên tiếng tiếp :
- Trò Ceridwen, bên má trái của trò bị sao vậy?
Như cá gặp nước, như diều gặp gió nhưng cho dù vậy cô vẫn chưa thể nào nhanh nhảu đáp được, khuôn mặt ngơ ngác sờ vào má mình ánh mắt khó hiểu rồi lại nói :
- À chắc mấy bạn giỡn thôi đấy ạ.
Nghe vậy cô nhận được cái nhíu mày của giáo sư, có vẻ như đang rất giận nói :
- Giỡn không thể nào như vậy được. Trò bị bắt nạt đúng không, nói đi ta đây sẽ lấy công bằng.
Ceridwen nghe vậy liền hốt hoảng đưa tay lên thành chữ X rồi bối rối đáp :
- C... con nghĩ chúng ta không... không nên làm quá đâu ạ. Như vậy phiền lắm.
- Vậy trò định chịu như vậy sao, hay là nhà của ta lên trò mới không dám nói.
Giáo sư cũng chẳng gì đoán mò, xưa nay biết được hai nhà Gryffindor và Slytherin đã không ưa nhau nên nhìn thấy cô như vậy cũng đoán ra được. Ceridwen cúi đầu xuống làm bộ như rằng giáo sư nói đúng chẳng biết nói gì câm nín. Nhìn Ceridwen như vậy bà lại nói tiếp :
- Nếu đúng thì trò nói đi, là ai tát trò. Ta không bao giờ thiên vị ai cả.
Đôi tay run run chỉ vào con người tóc hồng, tóc vàng và cả tóc đỏ nữa, giọng hơi sụt sịt nước mắt trên khóe mi chảy ra :
- Là ba... ba bạn đó, con không hề gây sự gì mà cậu Weasley đó nói con là rắn độc. Con hỏi tại sao, bạn ấy nói là tại vì con làm bạn nhục trong giờ đi trễ của cô. Xong cũng không muốn làm lớn chuyện nên con đã xin lỗi, nhưng cô bạn tóc hồng đó không cho, bắt con phải quỳ xuống, con không chịu bạn ấy cùng bạn tóc vàng hùa theo mà còn tát con. Nhưng mà con thấy chuyện cũng không lớn...
Chưa nói được lời nào, giáo sư McGonagall nổi trận lôi đình nói :
- Cái gì mà không lớn, đây gọi là bạo lực học đường. Trò Weasley, trò Yumi, trò Angela các trò sao dám đánh bạn.
Lập tức Ceridwen bắt đầu chạy lại bối rối nói, nước mắt thì cứ chảy ra :
- Giáo sư, không cần phải làm quá dù gì bạn ấy cũng lỡ...
Nói vậy ai chẳng tức giận, đến cả giáo sư cũng như vậy. Giáo sư nhìn ba người :
- Các trò sẽ phải phạt cấm túc một tuần và mỗi người trừ hai mươi điểm cho hành động ngốc nghếch và ngu xuẩn. Chuyện này để giáo sư Snape biết thì ta biết đối mặt như thế nào đây hả?
Chưa để cho ba người kịp nói gì giáo sư liền tức giận bước ra khỏi đại sảnh. Còn cô, sau khi thấy giáo sư đi, hít lên hít xuống nói :
- Khóc thật rồi, chết dở, lại bị nghẹt mũi...
Lau nước mắt còn đang vấn vương trên khóe mi, nhìn ba người đang tức giận nhỏ tóc hồng định đưa tay lên đánh thì cô nói :
- Nè đánh đi, đánh bên má phải để cho nó đỏ thêm rồi tao đi diễn kịch với giáo sư, trời má... quá tuyệt vời.
Đưa tay bịt mũi một bên, ngửa cổ lên trời ánh mắt không quên liếc nhìn ba người nói :
- Với lại mày có méc đi chăng nữa, thì trong chuyện đó tao là người bị hại đúng nghĩa đấy.
Xong rồi chạy vào nhà Slytherin lau đi nước mắt nước mũi, lấy những lọ nước tẩy trang xóa sạch đi lớp kem hóa trang. Kế bên Flint không khỏi suýt xoa :
- Azura thân mến, em không đi làm diễn viên là uổng phí cả một nhân tài cho thế hệ mai sau đất nước đấy.
Ceridwen ngước mặt qua nhìn, cười khẩy một cái xong cũng quay lại tẩy trang cho thật sạch sẽ. Thấy cô như vậy, kế bên Pucey nhìn :
- Nè Azura em còn kẹo không?
Khựng người lại vài giây, gật đầu vài cái cho có lệ thấy vậy Higgs nói :
- Vậy cho bọn anh được không?
- Cả chị nữa?
Imelda không biết từ đâu xuất hiện đi xin kẹo của cô nhóc mười một tuổi. Bỏ liêm sỉ đi bởi vì kẹo quá ngon lên không thể không cưỡng lại được nhưng đáng tiếc Ceridwen cay độc nói :
- Không, hết rồi.
Cầm lấy vài lát bánh mì bỏ vào trong miệng ăn một cách nhanh chóng rồi để mọi thứ vào trong ra ngoài. Nhưng Flint lại cằm lấy cái cánh tay cô nói :
- Cho anh một viên đi Azura thân mến.
- Bỏ em ra anh Marcus, em có chuyện gấp.
Mấy ngày nay cái dấu ấn mạn châu sa hoa bắt đầu nổi hứng muốn bộc phát, giờ là thích hơn là không bộc phát ngay trong lúc học nên cô cũng không có lo gì cho mấy. Cô chỉ sợ trong lúc ăn bộc phát mà còn vậy là có chuyện nữa.
Nhưng mà hình như Flint không cho cô đi, vẫn cứ dùng dằng mất đi phong thái quý tộc sẵn có trong người. Đối với người Ceridwen sự kiên nhẫn hơi bị dài nên cũng rất chịu đựng mà nói.
- Em có chuyện gấp, bỏ quên đồ trong phòng rồi bỏ tay em ra.
Tình hình cũng chẳng ổn gì mấy, định nói tiếp thì :
- Khụ... khụ... khụ...
Đưa tay lên che miệng lại, cúi người xuống ho vài cái thì trước mặt cô ở lòng bàn tay có một vết nhỏ xíu chất lỏng đặc huyết màu đỏ tươi.
Lại bắt đầu...
- Khụ... khụ... khụ...
Dấu ấn mạn châu sa hoa phát tác...
- Azura... Azura em có sao không?
Kế bên Higgs thấy tình hình không ổn liền đi lại hỏi, thì cô cũng chỉ đưa tay ra chắn ngỏ ý " không sao " nhưng mà bọn họ nhìn thấy nó chẳng bao giờ ổn. Đưa tay vào balo cô cảm nhận được nếu như từ đây về phòng chắc gì chịu được, nên phải sử dụng thuốc cầm cự. Để những lọ thuốc trên bàn, mở những nắp nọ lấy ra rất nhiều viên thuốc nhanh chóng uống vào.
Cúi người xuống không cho ai thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh lại rồi đứng lên chỉnh sửa trang phục với khuôn mặt thờ ơ khác hẳn với hồi nãy :
- Xin phép.
.
.
.
28122023 - 21515
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip