Em quen rồi
Chap này cũng có đoạn phân cảnh gây ức chế người đọc, hãy cẩn thận và chuẩn bị tâm lý. Từ sau chap này mình biết có nhiều bạn cảm thấy bất công nhưng nếu như trụ vững đọc tiếp được thì mình rất cảm ơn. Còn không đọc được hãy ra khỏi đây, bấm nút thoát, không theo dõi rất dễ dàng còn hơn là việc phải phán xét nhân vật của chính mình. Mình biết mọi người đọc sẽ thấy nữ chính bị hạ thấp danh dự trước nhiều người, nên có thể không đọc, đừng bôi nhọ gì cả. Cảm ơn.
.
.
.
Đau quá!
Lại nữa rồi!
Lại một lần nữa!
Azura Ceridwen lại cảm nhận đến cái đau rát đó.
Chưa bao giờ cô cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ.
Chẳng lẽ số phận của cô cứ phải đau khổ như bây giờ sao.
Đôi mắt hai màu muốn rơi lệ lại xen lẫn sự ngạc nhiên nhìn huynh trưởng Coffey đã không thương tiếc tặng cho chính cô một cái tát. Nhưng có vẻ anh ta giống như huynh trưởng Alva, không một chút ngạc nhiên hay bất cứ hành động gì lúng túng khi đã đánh con gái.
Biểu tình được thu vào trong tầm mắt làm cô lại có chút cười nhạt, đây chính lại là dạy đời cô thêm một lần nữa đấy à. Cô thừa nhận bản thân đang dần bị tha hóa hơn, cảm xúc tâm lý bị vặn vẹo đến đau điếng cả người, nhưng cô vẫn muốn nói như cách thõa lòng chính tâm trạng trước cuộc sống đầy rẫy sự bất công này.
Cả Đại Sảnh Đường ngạc nhiên, không gian lặng yên như tờ, không thể tin được Coffey đánh con gái. Ceridwen cười khẩy một cái, một nụ cười đầy tang thương nhưng có chút khờ dại khiến ai cũng phải xót xa :
- Ai cũng đánh tôi, mấy người thấy tôi chưa đủ thảm hại đúng chứ.
Harvey chết chân tại chỗ, có lẽ bởi vì việc này đã đi quá xa với thực tại. Anh không biết tại sao Ceridwen lại như vậy. Một lời xin lỗi đối với cô rất dễ phát ra nhưng tại sao hôm nay Ceridwen lại cô lại ương bướng tới như vậy.
Bộ mặt Coffey vẫn không có biểu hiện gì cả, anh đưa tay chỉ vào Harvey và Yumi lạnh lùng nói :
- Ceridwen, em xin lỗi ngay cho anh.
Cô cười, nhưng nó lại có chút lạnh, ánh mắt không thương tiếc trừng mắt nhìn Coffey. Ceridwen có bị đánh chết cô cũng sẽ không bao giờ xin lỗi anh ta. Cô nói rồi, cô ghét anh ta, cô hận anh ta và cũng chẳng bao giờ muốn dính dáng gì tới người con trai chỉ xem cảm xúc con gái là một thứ gì đó tẻ nhạt, muốn vui thì thêm vào cho đỡ chán nản, còn hết vui rồi thì chán nản vứt đi thứ tình cảm chân thành đấy.
Quay mặt sang hướng khác, chẳng muốn nhìn đến huynh trưởng Slytherin. Chính vì điều đó càng làm tức giận hơn, nhíu mày một cái rồi đi lại kéo cổ tay cô về hướng Harvey :
- Em có nghe anh nói không đấy Ceridwen.
Ceridwen vẫn bộ dáng đó, lửng thửng chẳng hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Cô nhìn vị huynh trưởng một hồi rồi nói tiếp :
- Tôi nghe đấy nhưng có chết tôi cũng bao giờ xin lỗi. Mấy người tát tôi cứ việc, Azura Ceridwen này đã ngã nhiều lắm rồi. Bị tổn thương nhiều lắm thế nên mấy cái này có là gì.
Ám ảnh tâm lý, trầm cảm, ảnh hưởng rất nhiều đến đại não, đã sử dụng rất nhiều loại thuốc, đã dùng mọi cách cho bớt bệnh thêm nhưng ngược lại cô càng cố gắng thì bệnh cô càng nặng.
Chính từ lúc đó mà cô đã không còn có cảm giác đau nữa, nó chỉ mang cho cô một nỗi tuyệt vọng mà thôi. Cho nên đối với cô bây giờ, thì những cái này có là gì.
- Được, em không xin lỗi anh cũng không sao! Nhưng anh muốn em phải xin lỗi Yumi, em làm sai thì phải xin lỗi Ceridwen, anh đã hạ mình lắm rồi đừng để anh nổi điên.
Ai cũng có giới hạn riêng của bản thân, lần này thật sự Leonard Harvey đã đi quá giới hạn. Nếu người trước mặt anh đây không phải là Azura Ceridwen anh thề với Merlin anh sẽ giết người đó mất.
Yumi cảm thấy có người đứng ra bảo vệ cô, bắt con Ceridwen này đây xin lỗi thì sự kiêu ngạo của nó cũng bộc phát ra. Nhìn Ceridwen mà ngạo kiều nói :
- Mày nghe chưa, mau xin lỗi tao ngay.
Có lẽ đi tới bước đường cùng này rồi, người ta cũng chẳng thèm xin lỗi nữa. Nhưng cô không quan tâm, thoát ra khỏi đây mới chính là điều cô mong muốn, đã bị ăn tát rồi thì thôi bản thân nên đi ra khỏi đây, cô đã quá dũng cảm gan dạ khi ăn cái tát mà không cần phải khóc. Nhìn con nhỏ tóc hồng trước mặt bày ra bộ mặt sang chảnh đủ thứ kiểu, cô cảm thấy ghen tỵ rồi đấy. Thở dài một cái rồi nhìn cô ta nói :
- Tôi xin lỗi.
Rồi quay sang nhìn huynh trưởng Coffey và Harvey nói :
- Được chưa, vừa lòng mấy người rồi đấy.
Nhưng có vẻ con ả đó vẫn chưa cảm thấy bản thân mình quá đáng ,đi lại kéo tay Ceridwen hét lớn :
- Không... mày phải quỳ xuống xin lỗi tao nhanh lên.
Ceridwen đột ngột đẩy cô ta ra xa, chới với giữa không trung, Yumi té một cái, khuỷu tay đập mạnh vào cạnh bàn. Cảm nhận được sự đau đớn trước mắt với dòng máu đỏ tươi, cô ta kêu oai oái lên :
- Mày dám đẩy tao, con khốn máu bùn.
Ceridwen đứng im tại đó, nhìn mọi người xung quanh cứ chăm chú lắng nghe đến nỗi chẳng ai biết đây là chuyện đúng hay sai để can ngăn. Con người rồi cũng lạnh như đại dương thôi, có nhiều người nói đại dương còn có chút ấm áp, thì cô nghĩ chắc hẳn là vậy rồi.
- Cậu chửi cái gì cũng được, tôi mệt lắm rồi. Cậu tốt nhất khuất mắt tôi đi, tôi từ đó chưa bao giờ được yên ổn ở cái trường này, thế mà cứ như vậy từng người từng người cứ đến gây chuyện. Cậu tránh ra.
Đúng vậy, cô quá mệt mỏi rồi.
Thế nên làm ơn hãy cho cô yên bình đi.
Cô rất ao ước mong muốn một ngày yên bình lắm đấy.
Cô không muốn ngày nào cũng phải đấu đá với nhau.
Cô không muốn ngày nào cũng chỉ mang nỗi buồn đến cho cô.
Làm ơn.
Một ngày thôi cũng được, cô muốn được thư giãn. Cô muốn được yên bình.
Đừng ai làm phiền cô nữa.
Nhưng mà cuộc sống, đâu phải nói chữ yên bình là sẽ có được chứ, đúng không nào? Hai từ đó phải hy sinh và trao đổi những thứ có giá trị hơn nhiều.
Mà hiện tại, cô lại không có thứ gì đáng giá để có được từ đấy.
Angela đi lại đỡ Yumi, nhìn Ceridwen cười khẩy nói :
- Ha... đúng là đồ không có cha mẹ mà. Cũng chính vì vậy, mày mới không biết phép tắc đấy, đứa con hoang vẫn là đứa con hoang.
Ceridwen khựng lại vài giây, thay đổi ánh mắt nhìn Angela đã nói những lời gì. Sắc mặt thay đổi, xoay người lại nhìn vào Yumi và Angela, một cái trừng lớn đầy lạnh lẽo. Chưa bao giờ cô tức giận như thế này. Ai cũng có thể nói cô, ai cũng có thể chửi cô, ai cũng có thể mắng cô, ai cũng có thể sỉ nhục cô, nhưng không được phép nói đến gia đình đặc biệt người đã nuôi nấng họ.
Tuy rằng cô chưa bao giờ cảm nhận tình thương kiếp này, cô cũng chưa bao giờ biết được họ tốt hay không nhưng cái cách mà mọi người trong làng mà cô quen biết, họ cực kỳ yêu quý ba mẹ Ceridwen. Thế nên những người như vậy, nếu như ai dám nói xấu, cô càng không muốn cho người khác sống.
Tức giận đi lại chỗ Angela, xách cổ áo cô ta lên rồi đẩy xuống. Ceridwen lại không thương tiếc tặng cho cô ta một bạt tay, quát lớn :
- Tao đúng không có cha mẹ, nhưng mày lên nhớ từ đầu năm đến giờ tao vẫn chưa hề gây chuyện với đám tụi mày hay là lên mặt dạy đời. Ai là người gây chuyện hả, ai là người kiếm chuyện cũng là tụi bây, bây giờ lại đổ lỗi cho tao tụi bây có còn tình người không hả?
Angela vẫn không vừa, nắm lấy cổ áo cô áp sát khuôn mặt nói :
- Nhưng mày khiến cho nhà Gryffindor bị trừ điểm, kể từ lúc đó tao hận mày, tao ghét mày. Mày là đứa con hoang không có ba mẹ dạy dỗ.
- Được rồi, hai đứa dừng ngay cho anh.
Sự tình không ổn, huynh trưởng Alva và cả Harvey đi lại cố tách hai người đó ra. Nhưng không ngờ Ceridwen lên tiếng quát lớn :
- Mày Angela tao thề với mày tao sẽ giết mày, cha mẹ mày đều là loại người rác rưởi, không bằng con người là súc sinh. Thứ giàu có như mấy người càng không xứng đáng sống ở cái xã hội này, tao nguyền rủa...
Chát!
Lại thêm một cái tát đầy oan nghiệt cả lên, cả Đại Sảnh Đường không dám tin vào mắt, lại thêm một người tát cô nữa.
Cô chết đứng tại chỗ, cười khinh bản thân. Lại có người tát cô nữa rồi. Chẳng lẽ cô là người dễ dàng và rất dễ để cho người khác chịu sự hạ nhục của bản thân sao?
- Đủ rồi Azura Ceridwen, ai dạy em những từ đó vậy hả?
Lần này không phải là huynh trưởng Coffey tát cô.
Cũng không phải là huynh trưởng Alva tát cô.
Mà chính là huynh trưởng Harvey tát cô.
Rầm!
Loảng xoảng!
Một âm thanh vang lên bầu không khí này, những chiếc bàn ăn gỗ đều đổ rạp. Trên đó có những chiếc dĩa vàng ròng, nhưng cũng có những chiếc dĩa thủy tinh. Cũng chính vì điều đó mà nó đã làm cho không một ít người bị thương, nhưng có lẽ nặng nhất thì chỉ là Ceridwen.
Bản thân cô quá mệt mỏi, mong muốn có thể thoát được cái tình cảnh này nên cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Chính vì những thứ đó mà không biết từ lúc nào Angela đã nhanh chóng đứng dậy đẩy Ceridwen. Những đống chén dĩa hay những món đồ ăn nóng hổi đó cứ thế mà đổ lên người của cô, những sợi dây băng trắng quấn tay cô cũng từ từ mà rã ra rồi lại tụt xuống.
Trên cánh tay trái trắng nõn đó sẽ tuyệt đẹp nếu như không có những vết cắn, rồi cả vết cắt đỏ hòa với máu tươi lẫn lộn. Hôm qua dấu ấn mạn châu sa hoa cứ thế phát tát một cách đau đớn khiến cô không tài nào muốn cắn đứt đi cánh tay trái xinh đẹp của mình, hay cả những nỗi áp lực phải lấy dao rạch vào tay. Còn cánh tay phải máu cứ chảy ra khi những mảnh vỡ thủy tinh găm vào, cảm nhận được đau đớn cứ thế phát ra.
Chúng không chỉ đau ở thể xác.
Mà chúng đau ở cả tinh thần.
Chúng đâu ở mọi nơi trong cơ thể.
Trái tim Ceridwen quặn lại đau đớn, từng cơn nóng của những thức ăn cứ thế áp vào da thịt, chúng đỏ nên. Dần tróc ra và chảy xuống như những chiếc da nhăn nheo, đôi chân lại cứ chảy máu, không ngừng dừng lại, nhưng muốn vắt kiệt cạn sức bản thân của cô, Ceridwen chẳng còn cảm nhận lại được cảm giác đau đớn.
Không.
Không thể cảm nhận được gì.
Chúng như mất hết cảm giác.
Chúng giống như những ngày tra tấn cô bằng cái dấu ấn.
Nên không sao đâu.
Cô quen rồi.
Thế nên cũng đừng đau nữa.
Cũng đừng buồn nữa.
Cũng đừng hận nữa.
Nhưng mà, Azura Ceridwen không tài nào mà thoát ra được.
Không biết từ đâu ra mọi ký ức đau khổ cứ ùa về đại não cô, cảm giác bị bạn bè phản bội, đau lắm. Cảm giác bị sự cố gắng phản bội, buồn lắm. Cảm giác bị người khác la, rát lắm. Cảm giác bị người khác đánh, tủi thân lắm. Khi đứng trước mặt nhiều người như thế này, lòng tự tôn cứ thế mà bị chìm xuống dưới đáy xã hội.
Đưa tay lên che miệng, không biết từ lúc nào dòng nước mắt nó cứ ứa ra. Chảy dọc bên gò má không mấy hồng hào chúng trắng bệch không đầy đặn. Harvey đôi tay có chút run rẩy, sự tình anh không có muốn tát cô, anh không hề muốn.
- Hức... hức... hức... tại sao chứ? Tại sao chứ?
Tại sao?
Tại sao?
Và tại sao?
- Chẳng ai tha cho tôi thế, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà. Tôi không muốn bản thân mình trong mắt người khác là tài giỏi, tôi không muốn bản thân trong mắt người khác là ngu dốt, tôi không muốn bản thân trong mắt người khác là đẹp, tôi không muốn bản thân mình trong mắt người khác là xấu, tôi không muốn bản thân trong mắt người khác là tự kỷ, tôi không muốn bản thân trong mắt người khác là yếu đuối, tôi không muốn bản thân trong mắt người khác là mạnh mẽ, tôi không muốn bản thân trong mắt người khác là nhiều chuyện. Tôi không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn thật mà... làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi mệt lắm rồi, tôi khổ lắm rồi.
Không biết đây là lần thứ mấy cô đã khóc khi bản thân mình là Azura Ceridwen.
- Ai cũng có ba mẹ thì thôi đi, tôi sinh ra mồ côi rồi mấy người còn muốn gì. Tôi từ nhỏ đã không có bạn rồi, tôi biết mình là người dị lập, tôi biết bản thân tôi bị bệnh, tôi biết bản thân tôi không bằng người ta, không giàu có, không sinh ra được hạnh phúc nhưng mà tôi có hại gì mấy người đâu. Tại sao chứ, mấy người làm nhục tôi chưa đủ hay gì, mấy người tát tôi, mấy người bắt tôi xin lỗi. Thì tôi hạ mình xin lỗi rồi đó, mấy người còn muốn gì nữa chứ. Hức... hức... hức...
Harvey nhìn cô khóc, rồi anh nhìn lại tay mình. Anh biết mình không nên đánh con gái, như vậy rất hèn nhưng mà Ceridwen đã nói rất quá đáng. Anh không muốn cô phải cứ được đà làm tới như thế này, anh biết cô tủi thân, anh biết cô đau khổ nhưng tính cách em ấy quá xốc nổi khi nói mấy từ đó. Vậy anh ta có bao giờ từng nghĩ đến tại sao chính Ceridwen phải làm như vậy không?
Anh bảo vệ Gryffindor, người đã làm tổn thương và gây chuyện lên người Ceridwen, và rồi giờ đây chính anh lại lấy cái cớ rằng Ceridwen xốc nổi không nên nói những lời đó.
Ceridwen cúi thấp người xuống rồi từ từ đứng lên, lòng bàn tay cam chịu sự đau đớn dằn vặt áp vào sàn nhà nơi đầy những mảnh vỡ thủy tinh. Lau đi nước mắt của mình quay mặt nhìn Angela đang đứng trời chồng nhìn cô cúi người nói :
- Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.
Rồi quay sang về phía huynh trưởng Harvey hơi nghẹn giọng nói :
- Mấy anh thắng rồi, mấy anh tài giỏi rồi, tôi không bằng người ta, tôi chịu thua. Tôi thành thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.
Ceridwen cúi người xuống, mái tóc xõa dài che mất đi khuôn mặt của cô. Harvey lắc đầu, định nói gì đó nhưng cô lại vô tình lướt qua anh ta, không một chút thương tiếc, cũng chẳng phải luyến tiếc.
Xem như kiếp này của cô vẫn như kiếp trước.
Chúng đều đau khổ như nhau.
Thế nên cô chỉ cần chịu đựng thôi, vì nó sẽ là điều tốt nhất.
Cứ thế, sự việc đó đã đến tai giáo viên. Có lẽ việc này sẽ có lợi cho nhà Slytherin vì người gây chuyện lại là nhà Gryffindor nhưng sau đó ngay lập tức Ceridwen nhận hết mọi trách nhiệm về phía mình.
Giáo sư tuy biết nhưng cũng chẳng thể nào cản được thế là nhà Slytherin bị trừ năm mươi điểm cùng với sẽ bị phạt đi vào rừng cấm với lão Hagrid, Lẽ ra sẽ làm chung với nhóm Harry nhưng nhóm đó đã bị phạt xong rồi, giờ chỉ còn mình cô.
- Azura
- Azura
- Azura
- Hở?
Tiếng gọi tên khẽ vang lên bầu không khí tĩnh lặng trong thư viện, cô quay người nhìn huynh trưởng Kevin khó hiểu nghiêng đầu nói :
- Có chuyện gì sao, anh Andrew?
Kevin không nói gì chỉ nhìn cô, từ sau vụ đó cũng đã hơn một tuần tính cách cô trầm hẳn đi, chẳng nói chuyện với ai, muốn lượn lờ đi đâu cũng được, chỉ biết cúi đầu vào sách vở quên đi những nỗi đau đó. Đi đâu cũng chẳng thèm nói, cứ im lặng nhìn, cứ im lặng mà nghe. Kevin đi lại chỗ cô ôm chầm lấy xoa đầu Ceridwen nhỏ nhẹ nói :
- Quên nó đi, anh xin lỗi vì đã không đến sớm.
Nếu như Kevin không phải bận công việc giúp giáo sư Snape, anh thề dù cho có biết Ceridwen sai đi chăng nữa anh cũng sẽ chẳng để em ấy phải chịu đau khổ như thế này, và cũng chẳng có được cái tát đớn đau như thế. Ceridwen vẫn ôm lấy Kevin không nói gì. Dụi đầu vào ngực anh nói nhỏ :
- Không sao! Em quen rồi.
Đúng vậy.
Em quen rồi.
Chỉ cần chịu đựng thôi là được.
Cảm ơn anh rất nhiều Kevin. Vì anh đã làm anh trai em kiếp này. Khiến em có thể dựa dẫm vào anh mà khóc.
Em cảm ơn.
Cảm ơn rất nhiều.
.
.
.
03032024 - 20468
----Thân ái----
Mới đầu năm nhất vô mà bé Azura bị bốn người tát, mà bốn người tát hết ba thằng chồng.
- Moon -
Độc giả nào vui vẻ zơ tay nào ( ^▽^)σ)~O~)
- Cinn -
Có độc giả nào đọc mà thấy bình thường không.
- Zun -
Độc giả nào buồn vậy zơ tay xem cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip