Nguyễn Hải Đăng
[ Đừng lo, cậu sẽ luôn là một vì sao trên bầu trời đen tối của mình
Mình sẽ đỡ lấy các cậu, dù bao nhiêu lần cho chăng nữa ]
[ Horroom]
.
.
.
- Chiếu tướng, anh thắng...
Nhìn con vệ sĩ đánh con vua nhà mình mà Ceridwen chán nản, úp mặt vào tay rầm rì nói :
- Em chơi dở cái này lắm, tha cho em đi.
Kevin nhìn đứa em gái lười của mình không khỏi lắc đầu thở dài nói :
- Tập luyện trí óc cho nhớ đi, chứ não cá vàng như em anh chắc vào thi cũng chẳng nhớ gì.
Ceridwen buồn chán nghe lời lảm nhảm theo ý của mình mà đối với người khác là lời nói là vàng bạc từ vị huynh trưởng Kevin. Cô thầm suy nghĩ không biết tại sao có thể thi đậu nổi mà trong khi ai cũng gõ trán cô cho nó thành não cá vàng luôn rồi. Đáng ghét, không khoa học.
Nhưng rồi cũng giục suy nghĩ đó qua một bên khi biết được phù thủy nó còn phi lý và không khoa học hơn nữa thì nói gì đến cái việc búng trán và cái não quèn của cô.
- Huynh trưởng Kevin, chỗ ngồi hết rồi bọn em có thể ngồi đây được chứ?
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Ceridwen đang trong trạng thái mơ màng muốn ngủ nghe đến cái giọng nói trầm quen thuộc dựng tóc gáy ngước mặt lên nhìn cô :
- Éc...
Nhìn bốn người quen thuộc, Ceridwen khóc ròng trong lòng nhanh chóng chạy tọt vào lòng huynh trưởng Kevin ôm lấy. Kevin đang định nói gì đó thì chưa kịp gì đã bị một vật nhỏ con chạy vào lòng ôm anh làm giật cả mình. Cúi đầu xuống nhìn Ceridwen đang run lên sợ hãi, Kevin liền đưa tay lên xoa đầu và vuốt dọc nhẹ sóng lưng cho cô rồi ngước lên nhìn bốn người lạnh lùng nói :
- Được, bốn trò ngồi đi.
Cả bốn người gật đầu thay lời cảm ơn rồi cũng rất tự nhiên mà ngồi xuống. Thấy bầu không khí lại chìm vào trong tĩnh lặng. Ceridwen liếc mắt nhìn ra ngoài thấy bốn người đó vẫn đang lấy sách và vở ra làm bài tập khiến Ceridwen cũng thở phào đôi chút.
Kevin thấy cô quẫn bách như vậy chắc là vì vẫn còn ghim thù cái nợ lần trước, nhìn Ceridwen nói :
- Azura, ra khỏi người anh cho anh học nào.
Ceridwen vẫn tâm tình có nghe nhưng không hề muốn nghe một chút nào, nắm chặt góc áo không buông khiến Kevin chỉ biết thở dài bất đắc dĩ nói :
- Azura, anh còn phải ôn tập thi O.W.L.s nữa đấy.
Lú đầu nhìn huynh trưởng Kevin, khuôn mặt cực kỳ khó coi vẻ không cam lòng. Ceridwen thừa biết kỳ thi đó rất quan trọng đối với các huynh trưởng, nếu như không qua thì chắc rằng chức vụ anh ấy cũng chẳng thể nắm giữ được nữa. Mà không nắm giữ thì cũng bị ảnh hưởng đến gia tộc, mệt mỏi hết sức không.
Đôi tay nhẹ nhàng gỡ bỏ góc áo của huynh trưởng Kevin ra, anh thấy vậy cũng bế cô ra khỏi lòng mình rồi đứng lên để cô vào ngồi chỗ của anh ấy. Ceridwen ngơ ngác nhìn huynh trưởng khó hiểu cái hành động này nhưng sau đó cũng có lời giải đáp :
- Mấy trò ở đây giúp Azura giùm tôi, tôi có chút chuyện rồi.
Rắc!
Tiếng lòng Ceridwen vỡ tan nát không còn một chút gì nữa rồi, cô gào lên trong thân tâm.
- " Anh Andrew, anh là anh trai em đó, bảo vệ đứa em gái này đi chứ. Sao anh có thể đưa em cho người đã tát mình hả, ba người này đã tát em đó anh Andrew. "
Cho dù Kevin thật sự có đọc được suy nghĩ của người khác đi chăng nữa thì anh vẫn muốn cô vẫn phải làm hòa với bốn người này. Ceridwen vẫn còn nhỏ, em ấy quá đỗi bồng bột những gì mà ba người đó làm cho dù có mạnh tay đi chăng nữa thì đó là điều đầu tiên anh thấy ba người này vì một người con gái mà tát chỉ để dạy lại những điều sai.
Dẫu cho có tát cô là điều sai trái, hạ thấp đi chính danh dự của Ceridwen nhưng anh vẫn phải vì chính tương lai sau này. Bốn người họ vẫn còn học ở đây, anh thì còn một năm nữa là ra trường, tất nhiên không bảo vệ con bé mãi được, vì thế phải thừa cơ tạo một chút mối quan hệ bảo vệ lẫn nhau.
Quay sang nhìn bốn người nhưng rồi cũng cúi đầu xuống vơ đại lấy quyển sách nào đó trên bàn mà đọc. Nhìn dòng chữ khi mở ra trang đầu tiên :
Món ăn một : Muỗng bơ đường vị nước mắt.
Azura Ceridwen nhìn kỹ tiêu đề màu đen đậm nhỏ ở đầu trang giấy, nó làm cô cảm thấy quen quen nhưng không nhớ nổi mình đọc ở đâu rốt cuộc cũng liếc mắt xuống nhìn, đọc tiếp :
" HIÊN ƠI! CON ƠI! MẸ XIN CON, ĐỪNG CÓ DẠI DỘT MÀ CON! MẸ ĐI MÀ! MẸ SẼ BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI CON MÀ. "
Giật mình một cái, trợn tròn mắt lật cuốn sách vào nhìn tiêu đề trên trang sách :
Có ai ở đó không?
- " Khoan đã, " Có ai ở đó không? " theo mình nhớ không được xuất bản vào năm này chúng trên năm hai ngàn mà. "
Lật cuốn qua rồi lật cuốn sách lại với vẻ mặt khó hiểu, bìa vẫn còn mới tinh, trang giấy không chút gì gọi là ố vàng hay vẽ bất kỳ hình thù nào trong đấy. Nhìn mặt sau của trang sách chúng có dòng chữ trắng nhỏ.
Có ai ở đó không? Là những nỗi niềm khác nhau, được hiện lên dưới câu từ đôi khi trầm lắng tối tăm, nhưng sau cùng lại luôn là những nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết của các nhân vật tôi trong đó. Với những câu chuyện ngắn vô vàn màu sắc, người đọc sẽ thấy bản thân mình phần nào trong các nhân vật, rồi bất chợt nhận ra chính bản thân mình cũng đang mắc kẹt trong đó, và cũng đang vùng vẫy cần được chữa lành. Đây không chỉ là một cuốn sách, đây còn là một cái giếng thật sâu trong tâm hồn, giúp bạn phần nào đó tự khám phá những ngóc ngách trong tâm hồn của chính mình. Bạn đã sẵn sàng khám phá chiếc giếng của riêng mình chưa?
Dòng chữ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô, nó rất giống với quyển sách cô đã đọc nhưng không thể nào, đây vẫn còn là mười chín trong thập niên chín mươi, không phải thời hai mươi đang trong bước ngoặc sử dụng các thông tin trang mạng xã hội. Hay là vẫn còn có người ngoài Harvey Leonard xuyên không đến đây và viết những câu chuyện này, nếu như vậy thì cô phải biết chứ.
Nhìn quyển sách bằng một con mắt kỳ thị cực nặng, cô vẫn không tin quyển sách này được xuất bản với tác giả " A crazy mind ". Nhưng mà nhìn đi nhìn lại quyển sách này, đôi khi nhìn nó làm cô thấy quen thuộc.
- Ceridwen thân mến, quyển sách đó là của anh.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngước mặt lên nhìn người con trai mái tóc nâu đỏ cùng với đôi mắt. Thấy được người đó, cô giật nảy lên một cái để quyển sách ra xa như rằng tránh tà, nhưng không biết được có dòng chữ ở trang thứ hai đập vào mắt cô. Nhanh chóng giật lấy nhanh lên trước khi Harvey kịp đưa tay lấy mở ra đọc dòng chữ nhỏ xinh xắn :
- Quân Dạ Nguyệt, Quý Thuần Khanh, Lộ Di Nhiên.
Giật mình mở mắt to hết cỡ rồi ngước nhìn sang huynh trưởng Harvey nói :
- Đây là quyển sách của em mà, nhưng lúc đó chính em là người đưa cho Thuần Khanh giữ sao anh lại có chứ.
Giật mình lỡ mồm nói, cô ngậm miệng mình lại thầm vã mỏ ba cái. Không phải một cái mà là chục cái, có khi trăm cái còn chưa trị được cái tật nói nhanh hơn não nữa. Harvey nhướng mày lên nhìn cô chỉ " Ồ " lên một cái rồi nhìn cô nói :
- Vậy ra đúng như anh đoán, em là Quân Dạ Nguyệt.
Cúi đầu xuống tay đỡ chán không cho ai thấy khuôn mặt lúc này của cô, nhục nhã quá rồi. Lại để cho người ta biết được thân phận kiếp trước của mình mà còn lại là người thầm thương trộm nhớ của con Uyển Nhu nữa chứ. Đúng là có chết cũng không thể ngờ được mà, thôi không sao dù gì hai kiếp cộng lại anh ta là thiên tài. Mà thiên tài với nhau thì não cũng vô cực.
Còn mình cho dù có danh thiên tài cũng chỉ là thiên tài quèn thế nên không sao, quen rồi. Cô bị lừa nhiều rồi nên không sao.
Liếc mắt qua lại thấy huynh trưởng Coffey và Cedric đã đứng lên từ lúc đầu để đi tìm tài liệu cô thầm thở dài an ổn. Không sao cả, hai người đó chưa biết cô xuyên không là được, nếu mà biết chắc cô chết quá.
- Dạ Nguyệt này, anh nhớ kiếp trước hai chúng ta tuy có nói chuyện nhưng vẫn không đến nỗi ghét nhau hay hận nhau mà kiếp này em tránh anh như tránh tà thế.
Harvey ngồi xuống đối diện nhìn cô nói thẳng. Đây chính là câu mà anh muốn nói bấy lâu nay khi biết được Azura Ceridwen là Quân Dạ Nguyệt. Còn đối diện, Ceridwen tâm tình phức tạp không muốn nói gì nhiều, đưa tay lên xoa cánh tay. Đảo mắt qua lại và liếc nhìn huynh trưởng Harvey, đúng là kiếp trước cô với anh ta - Leonard Harvey hay còn gọi là Khương Hà An có nói chuyện với nhau không đến nỗi tệ.
Nói sao ta, điểm chung của kiếp trước và kiếp này anh ta rất giỏi, đẹp trai và nhiều người con gái vây quanh nhiều, rất là nhiều điều đó cũng khiến cô mệt mỏi khi nói chuyện với anh ta. Nhưng không phải mệt mỏi vì gái dí hay dùng con mắt sát khí gì ăn tươi nuốt sống cô, chỉ là cô mệt mỏi cái chính là anh ta nói chuyện nhiều quá thôi, cũng chính vì thế mà rất ghét.
Lúc đó là năm lớp tám cô vẫn còn chơi với Uyển Nhu bạn bè thân thiết với nhau cùng với ba người kia. Cô ấy thầm thương trộm nhớ Hà An mà cô còn hay làm giúp cho nhà trường cùng với anh ta và bạn anh ta nên là có nói chuyện, có quen biết với nhau. Cũng chính vì điều đó mà Uyển Nhu nhờ cô giúp đỡ, cô ở lúc đó rất tôn trọng tình bạn,giúp được thì giúp còn không giúp thì từ chối nhưng đa phần toàn đồng ý mà giúp không à, thế nên cũng bắt chuyện với anh ta.
Kể từ đó hai người quen nhau nhưng mà cho dù là vậy anh ta vẫn chưa bao giờ gặp bạn của cô, biết cũng chỉ qua lời kể, quà hay là gì đó chỉ là cô giúp Uyển Nhu mà thôi nên mối tình này thì nó vẫn cứ đơn phương trong thầm lặng vậy đó.
Một người yêu nhưng không dám thổ lộ.
Một người giúp đỡ bạn trong thầm lặng.
Một người vẫn cứ nhận và tưởng cô ấy thích mình.
Một mớ dây mơ rễ má không hồi kết và cũng chẳng ai biết gì cả.
- Anh lúc đó mặc dù tát em là không đúng, nhưng mà anh không tin em có thể nói những lời đó.
Harvey rốt cục cũng nói lên tâm tình mấy ngày hôm nay mình giấu kín, anh vẫn cứ day dứt muốn đối mặt với cô nói sự thật. Nhưng cô tránh anh như tránh tà, tránh anh như quỷ ai dám nói chuyện chứ. Có khi chỉ có ma mới dám bắt chuyện với anh.
- Quân Dạ Nguyệt anh biết không phải như vậy, em là một con người hiểu tâm lý, nhạy cảm nhưng em vẫn không bao giờ nói những lời đó.
Anh nhìn cô cười nhẹ, Ceridwen vẫn ngồi đó không động đậy, vẫn cứ lắng nghe. Đôi mắt dán vào trong quyển sách quen thuộc của mình rồi lại thở dài.
Quả nhiên cô vẫn không thể giận lâu được, nhớ lại những lời nói mà cô đã lỡ lời mắng chửi Angela. Lúc bình tâm lại mới thấy mình làm sai quả nhiên tát cô là đáng lắm. Nhưng sao cô lại không thể giận lấy những người đã cô? Trong khi những cô bạn những kẻ thù chỉ là gây chuyện một chút ít thôi mà cô vẫn giảy nảy báo thù. Đây có phải vì mê sắc đẹp của mấy người này hay vì là bạn lâu năm kết giao với nhau nên xí xóa không vậy.
- Ba mẹ sinh mình ra mà để người khác nói vậy, anh vô tình nhưng em tình cảm. Cơ mà chuyện qua rồi anh để tâm làm chi?
Cuối cùng cô cũng mở miệng nhìn huynh trưởng Harvey có chút châm biếm mà nói. Nói như vậy nếu thật lòng thì là lời nói dối nhưng mà cô đã nói rồi, cô quá quen để tiếp nhận những thứ đau lòng. Harvey biết cô nói dối nhưng cũng chẳng tọc mạch gì chồm người tới xoa đầu cô.
Ceridwen thấy vậy liền tránh né ra chỗ khác, chắc có lẽ vì vụ hôm bữa làm cô chẳng mấy ấn tượng tốt về anh ta và càng không tốt nữa khi anh ta tên là Khương Hà An.
Harvey thấy vậy cũng thôi ngồi xuống nhìn cô nói tiếp :
- Ờm, anh có chuyện muốn nói với em.
Ceridwen vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách " Có ai ở đó không? ". Nói thật đây chính là quyển mà cô cùng ba đứa kia đi mua vì cái bìa nó quá trời đẹp, muốn giữ lại nên đã viết tên vào đó nhưng cô không biết tại sao quyển sách này lại lọt được vào tay Harvey chứ.
Quá thắc mắc cầu online gấp mọi người ạ.
- Alva cũng là người xuyên không đấy.
Rầm!
- Ể...
Chính thức té ghế, Alva nhìn cô cười khẩy một cái. Xách cổ áo cô lên rồi nhìn đang mơ màng đủ thứ nói :
- Nhỏ tiếng thôi chứ Azura thân mến à. Thủ thư nhìn đấy.
Ceridwen liếc mắt nhìn Alva, anh ta cũng là người xuyên không. Nếu như vậy, thì cô biết rằng anh ta đã nghi ngờ cô từ lúc nào và làm sao Harvey lại biết. Trong căn phòng chứa tấm gương ảo ảnh chính là nguyên nhân dẫn đến sự thật phơi bày.
- Vậy anh là ai của kiếp trước.
Thoát ra khỏi cái tay của huynh trưởng Alva, lấy bình nước uống :
- Anh là Nguyễn... Hải... Đăng...
- Phụt!
Té ghế lật bàn cô phun nước ra khỏi miệng.
- Anh... anh... anh là người... người yêu của Uyển Nhu...
Cái gì vậy trời, sao cuộc đời quen thuộc thế này. Toàn gặp người quen mà cái cay nhất toàn quen đến con nhỏ Uyển Nhu đáng ghét đó. Chết thật rồi.
.
.
.
15052024 - 15424
----Thân ái----
Khương Hà An là người thầm thương trộm nhớ Uyển Nhu
Nguyễn Hải Đăng là người yêu của Uyển Nhu.
Vậy Quân Dạ Nguyệt là gì của hai người.
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip