Tom Riddle.
Mèn ơi, có cái phần một phần hai mà gần một trăm chương. Không biết chừng nào mới hoàn thành nữa.
.
.
.
- Lại có một cuộc tấn công xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vào chính Phòng chứa Bí mật.
Giáo sư Flitwick kêu ré lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout thì giơ hai tay lên bụm miệng. Thầy Snape nắm chặt lưng ghế hỏi lại:
- Làm sao bà biết chắc như thế?
Giáo sư McGonagall đáp:
- Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. " Bộ xương của con bé vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật."
Giáo sư đã mặt mày trắng bệch nhìn tờ giấy trắng với hàng chữ nhuốm đầy máu tươi, giáo sư Flitwick òa khóc, còn bà Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống một chiếc ghế. Bà hỏi:
- Trò nào vậy?
Giáo sư McGonagall đáp:
- Ginny Weasly.
Ceridwen có thể cảm nhận được Ron lặng lẽ ngã xuống đống áo choàng, bên cạnh nó, giáo sư McGonagall nói:
- Chúng ta sẽ phải gửi tất cả học sinh về nhà vào ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ Dumbledore luôn luôn nói...
Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra. Cứ tưởng trong một khoảnh khắc hy vọng ấy, đó chính là hiệu trưởng Dumbldore, nhưng hóa ra là thầy Lockhart, ông tươi cười:
- Ồ... xin lỗi quý vị... tôi chỉ chợp mắt một tý... không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi?
Ông thậm chí không để ý là những giáo sư khác đang nhìn ông với ánh có thể nói là căm ghét. Thầy Snape bước tới trước:
- Thật đúng là người đúng việc, chính đây là cứu tinh, ông Lockhart à, một nữ sinh đã bị quái vật bắt cóc rồi. Bắt đem về chính Phòng chứa Bí mật, cuối cùng cơ hội trổ tài của ông đã đến rồi đấy.
Thầy Lockhart thất thần sắc, người ngợm đều tái nhợt. Giáo sư Sprout bồi nhẹ thêm một câu nữa:
- Đúng đó, ông Lockhart, chẳng phải tối hôm qua ông vừa mới nói là ông biết tỏng lối vào phòng chứa bí mật là gì?
Thầy Lockhart lắp bắp:
- Tôi... ờ... tôi...
Giáo sư Flitwick nói to một cách cố ý:
- Phải rồi, chính ông đã nói với tôi là ông thừa biết rõ cái bí mật gì nằm bên trong Phòng chứa Bí mật, đúng không?
- T... t... ôi... có nói hả? T... t... ôi... không nhớ...
Thầy Snape khẳng định:
- Tôi còn nhớ chắc chắn là ông nói ông rất tiếc đã không có dịp trừng trị con quái vật trước khi lão Hagdrid bị bắt. Chẳng phải chính ông đã nói là toàn bộ chuyện này là lộn xộn, lẽ ra ngay từ đầu nếu người ta cho ông được tự do hành động thì tình hình đâu đến nỗi nào, phải không?
Thầy Lọckhart mở to mắt nhìn những gương mặt nặng nề như đeo đá của đồng nghiệp ngồi chung quanh. Ông cố gắng phân bua:
- T... t... ôi... tôi thực sự thì... Quý vị hiểu lầm tôi rồi...
Giáo sư McGonagall nói:
- Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho ông vậy, ông Lockhart à. Tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo là không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc mà ông sẽ làm đâu. Ông cứ tha hồ mà một mình tự quần với con quái vật. Rốt cục, ông được toàn quyền tự do hành động rồi đấy nhé.
Thầy Lockhart khẩn khoản nhìn quanh một cách tuyệt vọng nhất có thể, qua chính ánh nhìn của Ceridwen cô lại cười khẩy một cái, trao cho giáo viên thân yêu này một cái nhìn khinh thường nhất có thể. Rốt cục cũng vì sỉ diện mà đồng ý.
Buổi trưa hôm ấy, cô cứ ở trong căn phòng điều chế thuốc chờ đợi bốn người kia tới vì họ cũng là một trong những huynh trưởng có chức có quyền được giáo sư giao một chút nhiệm vụ đảm đương thông báo giúp cho các huynh trưởng.
Đợi một lúc lâu, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng nói gì đó phát ra trong vô thức, là tiếng nói của một con rắn. Ceridwen đứng dậy, lần mò theo tiếng mà đi tới buồng vệ sinh nơi con ma khóc nhè Myrtle ở đó. Cô ta ở đó bay lơ lửng nhìn cô, cả hai mắt nhìn nhau mãi, đến cuối cùng Ceridwen là người mở lời:
- Có phải đây là nơi chị chết đúng chứ?
Myrtle nói với cái giọng có chút ngạo kiều, hai tay khoanh lại với nhau trước ngực:
- Đúng vậy đấy, là lỗi của con nhỏ Olive Hornby đã trêu cái cặp kiếng của ta. Để rồi bị ta phải nhìn thấy một đôi mắt màu vàng, bự, to. Lúc đó toàn thân ta như bị túm chặt, và rồi ta trôi đi lơ lửng...
Ceridwen cứ nghe con ma khóc nhè kể lể tiếp, còn cô nhìn về hướng cái bồn trông giống như bất cứ một bồn rửa mặt bình thường nào. Cô đi lại xem xét kỹ lưỡng từng ly từng tí một, cả phía trong lẫn bên ngoài, cả những ống nước phía dưới cái chậu. Rồi cô nhìn thấy một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng.
Trong năm giây thoáng chốc, Ceridwen thả hồn trên mây như bị thôi miên, mở miệng nói với cái giọng điệu mắc cười khó nghe, rít lên đầy lạ lùng nhưng làm cho con ma khóc nhè kế bên phải hoảng sợ chui tọt xuống bồn cầu nào đó. Ngay lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu nó đang hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt cô một ống nước lớn, một ống nước lớn cho cả một người lớn chui vào được.
Hơi thở có chút dồn dập, cố gắng từng bước chân rồi thả mình xuống miệng ống nước, rồi buông tay. Y như là nó bị hút xuống và cứ trôi tuột đi, tuột mãi xuống trong bóng rối vô tận. Cô có thể nhận thấy ống nước rẽ thành nhiều nhánh chạy về mọi hướng, nhưng không ngoằn ngoèo, đổ dốc đứng. Ceridwen biết là mình đang lao xuống rất sâu phía dưới trường Hogwarts, sâu hơn cả những tầng hầm ngục.
Ceridwen nhắm tịt mắt, nhưng bản thân cứ tuột xuống ống nước mãi, như không hề có điểm dừng. Đến khi cô cảm thấy bắt đầu lo lắng thì chân cô đã chạm đất thì cái ông mới bớt nghiêng đi một chút. Đầu ông hơi ngóc lên và cô bị hất văng ra từ đó, té một cái đầy đau đớn xuống một cái sàn ẩm ướt trong một địa đạo bằng đá tối om và đủ cao, rộng để đứng thẳng người.
- Lumos!
Keng!
Như ngàn năm thiên kỉ, Ceridwen rút lấy cây đũa phép màu tím nhạt, đọc thần chú làm đầu đũa phát ra luồn sáng. Tiếng bước chân dẫm trên nền ướt nghe bèm bẹp, địa đạo tối đến nỗi ba người chỉ có thể thấy một khoảng ngắn phía trước mà thôi. Đã vậy ánh sáng đầu đũa của cô lại soi cái bóng họ lên vách tường ẩm ướt, cái bóng lại hết sức kỳ quái.
Cả người cô run cả lên, hạ thấp đũa phép xuống thì chỉ toàn sọ khô của mấy con chuột không thì nhiều mẩu xương xẩu của các loài động vật khác. Đi quanh một vòng địa đạo, hai vai Ceridwen run lên, đứng sững lại khi thấy một cái gì đó to lớn kinh khủng và ngoằn ngoèo, đang nằm vắt ngang qua địa đạo, vật đó không hề nhúc nhích, cô thở hổn hển lên, liếc nhìn xung quanh.
Đây chính là thân của con Tử Xà, nó hiện tại đang ngủ, còn cô thì với trái tim đập mạnh đến phát đau đầy khó chịu trong người. Mắt nhíu lại đến mức gần nhắm khít nhưng vẫn còn hi hí để vẫn còn thể nhìn được. Cô giơ đũa phép lên cao một chút, từ từ lại rất cẩn trọng, càng nhích từng bước tới trước. Ánh sáng ở đầu đũa phép rọi lên lớp da con rắn khổng lồ, một con rắn màu xanh lục sặc sỡ và có vẻ cực độc, đang nằm cuộn trên nền địa đạo. Một lớp da rỗng không, con rắn đã thành công lột da thoát xác từ bộ da rắn này ắt hẳn phải dài ít nhất bảy thước.
Ceridwen đi qua đống da rắn vĩ đại ấy, trước mặt là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau. Chẳng mấy chốc, địa đạo quanh cao khúc khuỷu như thế này cũng kết thúc. Trước mặt là một bức tường đá vĩ đại, vững chắc khắc hai con rắn khổng lồ xoắn vào nhau, mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh. Nhìn cứ như mấy con rắn thực sự, nhất là những đôi mắt trông như nghệ thuật cực thực. Giọng nói cẩn trọng, rít lên the thé:
- Mở ra!
Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nức đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt, cô run rẩy hai chân bước vào trong.
Giờ đây, Ceridwen đang đứng ở cuối một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.
Tim cô đập dồn dập, cô đứng yên lặng, lắng nghe sự tĩnh lặng đến ớn xương sống. Liệu rằng con Tử Xà có ẩn úp trong góc tối, đằng sau một cái cây cột nào đó không? Cô bé nhà Gryffindor, em gái của Ron Weasly nữa.
Cô cầm chặt cẫy đũa phép của mình tiến tới giữa hàng cột rắn. Mỗi một bước chân dò dẫm của của cô đều dội vang vào những bức tường tăm tối. Ceridwen nhíu mày nhìn những hốc mắt sâu hoắm của mấy con rắn đá dường như dõi theo từng bước của cô.
Tới ngang cột đá cuối cùng, thì một pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng. Ceridwen nhìn lên là một gương mặt khổng lồ tuốt trên cao: một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lướt thướt. Dưới vạt áo chùng là đôi chân xám to tướng đứng vững trên sàn phòng bằng phẳng. Giữa đôi chân là một hình thù nhỏ bé với mái tóc màu đỏ hoe đang nằm dài trên sàn trong tấm áo chùng đen. Cô nhìn thấy, chạy lại. Chạm tay vào mạch, vẫn còn thở chỉ là...
- Người kế vị Slytherin.
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, nhưng đủ khiến cho Ceridwen giật mình xoay phắt lại. Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn cô. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến Ceridwen cảm tưởng mình đang nhìn cậu ta qua một cửa sổ đầy sương. Nhưng chắc chắn có một thiếu niên đang đứng ngay trước mặt cô, không thể nhầm lẫn được.
- Tom... Riddle?
Ceridwen nhìn thấy lại rất quen thuộc, là chàng trai trong giấc mơ, từng đường nét tất cả đều giống nhau. Riddle đi lại:
- Đúng vậy, đừng lo cho con nhỏ đó. Rồi nó cũng sẽ chết mục xương ở đây mà thôi.
Tom Riddle là học sinh trường Hogwarts cách đây năm mươi năm, nhưng bây giờ người đứng trước mặt cô, trong làn sương khói lảng bảng mơ hồ, vẫn trẻ như một cậu thiếu niên mười sáu tuổi đầy nhiệt huyết lại trí thức.
- Anh là ma sao?
- Không, anh là một ký ức. Một ký ức được giữ gìn trong một quyển nhật ký suốt năm mươi năm.
Riddle mỉm cười, tay chỉ xuống sàn, phía gần những ngón chân khổng lồ của bức tượng, quyển nhật ký nhỏ màu đen quen thuộc đầu năm khi mua đồ. Cô nhìn qua cô em gái của Ron - Ginny, nghi hoặc:
- Anh... là người gọi cho Tử Xà...
Cô đứng gần Ginny, tay vẫn cầm đũa phép thật chặt, nhưng thoáng một chốc, một tiếng chuông kêu vang. Cây đũa phép thật sự biến mất, và ngẩng đầu lên, nó đã ở trong tay của Riddle.
- Anh là người cho gọi, nhưng em mới là nguyên nhân mà mọi chuyện mới được xảy ra.
Mấy ngón tay dài đang thờ ơ xoay xoay cây đũa phép của cô, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khóe môi của Riddle.
- Em? Một... Muggle?
Cô không tin, giọng có chút chững nhịp lại, lắp bắp nói:
- Anh thừa nhận em là một Muggle, nhưng em lại có đầy đủ tố chất của một Slytherin. Nhà sáng lập hẳn rất không hài lòng một người thừa kế như em là một Muggle đâu nhỉ.
Hai chân cô có chút run rẩy, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy áo chùng của Ginny. Riddle cười nhạt, nhưng khóe mắt lại lạnh như băng.
- Ý anh... là gì?
- Tất nhiên thanh tẩy dòng máu ô uế trong người em rồi, Ceridwen thân mến à. Anh không giết em đâu...
Hồn ma ấy biến mất, xuất hiện trước mặt cô, Riddle quỳ một chân xuống, một tay vươn ra chạm nhẹ vào một bên má của cô, trái tim như bị ai đó đâm vào, khó chịu mà lùi ra xa. Chỉ là cô đang quỳ xuống thế nên dưới nền nhà có chút trơn do rêu đóng lại, mà ngồi hẳn xuống sàn nhà.
- ... thật mà, em đừng sợ, Ceridwen nhỏ bé. Khi em đặt chân vào ngôi trường này, Tử Xà thật muốn gặp em, nhà sáng lập cũng muốn gặp em. Nhưng ngài ấy rất thất vọng khi em mang dòng máu của Muggle.
- Anh là người dàn dựng những thứ này...
Ceridwen hỏi, nhận ngay cái gật đầu của Riddle, anh ta cười mỉm:
- Ngay từ đầu, anh muốn quyển nhật ký vào tay em nhưng mà anh không nghĩ tên nhóc Potter đó cũng xuất hiện. Thế là anh phải xử lý thằng nhóc đó trước, anh đã dùng chút phép ếm vào con nhỏ kia, dùng sự cảm thông, dùng sự ân cần để hiểu nó, để nó có thể nghe theo mà rải ký ức năm mươi năm trước vào đầu em đấy.
Riddle bật cười, giọng cười cao ngạo lạnh lùng, có vẻ không phù hợp chút nào cả, nhưng lại khiến Ceridwen dựng cả tóc gáy lên:
- Anh muốn em đến đây sau khi anh xử thằng nhóc đó trước, nhưng có vẻ thằng nhóc đó chưa tìm được lời giải đáp. Cũng may nó nằm trong kế hoạch của anh vì anh biết Ceridwen thân mến sẽ tìm lời giải đáp nhanh nhất. Đúng như anh nghĩ, em đã đến, đến để thừa kế dòng dõi của Salaar Slytherin.
Ceridwen không biết sao, trái tim cứ đập lên vang hồi, sợ hãi quỳ thụp xuống. Riddle nhìn cô, ánh nhìn vẫn bình thản đến lạ thường. Đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ má cô, cầm lấy cây đũa phép của cô vẫy một hồi. Từ đằng sau bức chân dung bằng đá, có cái gì đó chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên. Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin đang chuyển động, Ceridwen nhìn thấy cái miệng của gương mặt đá há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại. Và từ trong cái miệng của tượng đá, có cái gì đó đang chuyển động, đang từ dưới đáy sâu trồi lên.
Sàn đá của Phòng chứa Bí mật rung chuyển như có cái gì đó nặng nề vừa rơi xuống. Ceridwen biết rằng đã có chuyện gì đó đang diễn ra, dù nhắm tịt mắt, cô vẫn có thể cảm thấy, lờ mờ thấy một con rắn khổng lồ đang duỗi mình ra trườn ra khỏi miệng của Slytherin.
- Ngươi... ngươi định làm gì...
Ceridwen cả người run rẩy lẩy bẩy, Riddle quay đầu nhìn cô mỉm cười:
- Chỉ là việc đổi máu thôi, cái thứ dòng máu bẩn thỉu trong người em đấy sẽ được thay thế bằng dòng máu thuần chủng của Slytherin.
Ngay từ đầu, Ceridwen đặt chân vào ngôi trường này, Tử Xà đã mở mắt thức tỉnh, nhưng năm đầu do có sự xuất hiện của chúa tể Voldemort thế nên phải thu liễm hoãn kế hoạch này lại đến năm hai. Nhưng đâu ai ngờ, chẳng giết được Harry Potter, còn bị tiêu hủy đi một phần linh hồn.
Ceridwen đứng dậy, xoay người chạy đi, trong đầu đinh ninh chắc chắn Harry sẽ tới đây để cứu Ginny, vì cậu ta là bạn của Ron. Thế nên trong lúc chờ đợi, phải kéo dài thời gian.
Đó là những gì cô đã thật sự nghĩ tới, nhưng chưa kịp làm gì cả. Riddle biết tỏng cả ý định của cô, vẫy đũa phép, tiếng chuông kêu vang lên. Từ đầu đũa xuất hiện một sợi dây màu đen dài trói chặt cả người cô và chân cô, chỉ làm cô nằm yên đợi đó chờ chết.
- Em biết không Ceridwen thân mến, cây đũa phép của em có một không hai đấy, nó là sự kết hợp hoàn hảo của lông vong mã và cả bột sừng của rắn sừng, hai con vật hiểm ác nhất và nguy hiểm nhất đối lập với ánh sáng huy hoàng mà lông đuôi phượng hoàng mang lại.
Riddle vẫy đũa phép, cả thân thể cô bay lơ lửng trên không trung. Bay tới trước mặt anh ta, đối lập với sự sợ hãi trong đôi mắt ấy, cả trên khuôn mặt thì anh ta vẫn chỉ bình thản như nước chảy mây trôi.
- Thế nên, em đừng lo, sau mọi đau đớn, em sẽ mang cho mình dòng máu thuần chủng tinh túy nhất, là người kế vị hoàn hảo nhất của Slytherin này.
Con rắn đã trường đến chỗ cô, đôi mắt nó nhắm chặt lại chưa mở ra. Thân nó còn to hơn cả cô, ấy vậy mà trong giây phút nó hóa nhỏ lại, quấn quanh người cô. Cái miệng mở to với hai cái nanh răng sắc nhọn như lưỡi dao ấy đang ở cổ Ceridwen.
- Làm đi.
- Không...
Phập!
Hai câu nói trái chiều, Riddle lạnh lùng ra lệnh, Tử Xà đã cắn lấy cổ cô. Cáu sự đau đớn chảy trong cơ thể cô, đồng dạng ở cổ tay cô phát ra ánh sáng đỏ chói, là ấn ký của mạn châu sa hoa. Nó chảy ra dòng máu như thác lũ, khiến đầu óc cô mụ mị trống rỗng, muốn nôn ra những gì đã ăn bữa nay, muốn tống hết những đồ ngọt vào miệng để tỉnh táo.
Cơn đau hành hạ xé cả thân thể ruột gan của cô, Ceridwen như muốn điên lên, muốn hét lên khàn cả cổ họng cho sự đau đớn khống khổ này. Máu ở cổ tay cứ chảy, còn ranh nanh của Tử Xà thì đang truyền lấy cho cô cái gì đó trong cơ thể, khiến cả người nóng ran,trên trán thi nhau chảy mồ hôi.
Riddle tiếp tục vẫy đũa phép, con rắn bỗng hóa to trở lại, trườn đến bò vào lại bên trong miệng của Slytherin.
- Thằng nhóc Potter đó sắp vào đây rồi, anh không muốn việc thay đổi dòng máu này bị thất bại đâu.
Rầm!
Cái hốc đã đóng lại, chìm xuống mặt nước vẫn như không có gì xảy ra ngoài việc lấy vài viên đá thảy vào khiến nó rung lên từng hồi. Từ đằng sau Riddle, xuất hiện một bóng hình cao lớn, đi ra khỏi bóng tối, bỏ chiếc nón xuống.
- Giờ này mới tới sao? Sao không đợi tôi làm xong hết rồi hẵn tới cũng chưa muộn, Coffey?
Bóng dáng phác họa lên càng trông rõ ràng, Coffey sắc mặt lạnh tanh như băng sơn ngàn năm không đổi dời.
- Tôi còn phải cầm chân thằng nhóc Potter đó nữa. Em ấy giải quyết xong rồi phải không?
Nhận ngay cái gật đầu của Riddle, Coffey nhìn xuống mặt sàn, máu chảy lênh láng, tanh tưởi mùi sắc nồng nặc bay vờn quanh chóp mũi. Coffey xoay người, buông hẳn một câu nhẹ nhàng rồi biến mất trong hư không.
- Vậy xử thằng nhóc kia đi.
.
.
.
18122024 - 11334
----Thân ái----
- Moon -
- Cinn -
- Zun -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip