Chương 1: Lyra Malfoy

"Người con gái gia tộc Malfoy sinh ra vào một đêm giông bão. Mặt trăng bị che lấp bởi mây đen. Một người con gái không có trái tim và một sứ mệnh không rõ hồi kết."


Ánh nắng ấm áp đầu tháng Sáu trên vùng đồng bằng Wiltshire, Anh Quốc. Những cơn gió mang theo hơi ẩm mát từ hồ nước Bắc thổi qua những ngọn cỏ non, làm rung rinh cả cánh đồng oải hương tím biếc. Mặt trời trên cao, rót mật vàng xuống từng phiến lá, từng cánh hoa. Một buổi sáng đẹp trời đến mức tưởng như không điều gì có thể khuấy động được sự bình yên ấy.

Phía sau những ngọn đồi xanh thẫm, ẩn mình dưới những rặng thông già là một thảo nguyên trù phú, tựa lưng vào dãy núi Wessex. Ở nơi đó, phủ Malfoy sừng sững như một bóng ma giữa thiên nhiên hùng vĩ, được bao phủ bởi những cánh rừng cổ thụ, tách biệt hoàn toàn với thế giới xô bồ của lũ Muggle tò mò và phiền toái.

Tòa lâu đài cổ kính nằm biệt lập giữa bình nguyên Wiltshire, mang vẻ uy nghi trầm mặc chỉ thuộc về một gia tộc quyền quý tồn tại suốt nhiều thế hệ. Và vào chính ngày hè chói chang ấy, bên trong phủ Malfoy lại trái ngược hoàn toàn với cái nắng oi ả bên ngoài, một không gian mát lành, tĩnh mịch, yên ả như thể thời gian cũng lặng im.

Trong căn phòng lớn ở tầng hai, phu nhân Malfoy ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành khổ lớn, được chế tác tinh xảo từ bạc và lụa lanh của yêu tinh. Narcissa Malfoy, nữ chủ nhân kiêu hãnh của phủ Malfoy, vợ của Lucius Malfoy, lười biếng nhắm hờ mắt, đắm mình trong tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc hộp nhạc cổ.

Bàn tay mảnh dẻ đặt nhẹ lên chiếc bụng căng tròn, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt bà. Narcissa đã mang thai đủ tháng, và mỗi giây trôi qua, bà đều mong chờ đứa con bé bỏng của mình ra đời.

Đã lâu lắm rồi, tòa lâu đài rộng lớn này mới chuẩn bị chào đón thêm một thành viên mới.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Lucius Malfoy bước vào, kéo theo một luồng hơi ấm từ không khí bên ngoài. Ánh mắt Lucius sáng lên khi nhìn thấy vợ, ông nhanh chóng bước đến chỗ bà, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Narcissa rồi ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay mềm mại ấy như để truyền thêm sức mạnh.

"Hôm nay em cảm thấy thế nào, Cissy?" Lucius hỏi với vẻ ân cần hiếm thấy.

" Em vẫn ổn, chắc chỉ một hai ngày nữa là sẽ sinh." Narcissa đáp nhẹ, ánh mắt long lanh ánh lên niềm mong đợi.

Lucius ngồi xuống trò chuyện với vợ mình một lúc. Ông quan tâm hỏi thăm bà, mọi hành động của ông đều không dấu được sự ân cần dịu dàng thân thuộc giữa hai người.

Như nhớ ra điều gì đó, Narcissa khẽ trầm giọng xuống, bà hỏi chồng.

"Anh Lucius, công việc phía Chúa tể thế nào rồi?''

Lucius thoáng sầm mặt, vẻ nghiêm nghị ngay lập tức thay thế nụ cười ban nãy.

"Chúa tể vẫn đang truy tìm đứa trẻ đó."

"Đứa trẻ được nhắc trong lời tiên tri sao? " Narcissa thắc mắc.

"Đúng vậy." ông đáp sau một thoáng trầm ngâm. "Đứa trẻ được sinh ra khi tháng 7 tàn đi."

''Đứa trẻ được sinh ra khi tháng 7 tàn đi ? Chẳng phải..." Giữa chừng, Narcissa hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng mình lại, đôi mắt bà không dấu được sự kinh hoàng. Một nỗi kinh hoàng không thể gọi tên.

Lucius lập tức ôm vợ vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vàng óng mang hương hoa hồng quen thuộc.

"Cissy, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa."

Narcissa gật đầu, ngả vào vòng tay chồng.

"Mọi chuyện đã có anh lo. Em và con chỉ cần an toàn là đủ."

Lời đảm bảo của Lucius như một liều thuốc an thần xoa dịu mọi nỗi lo âm ỉ trong lòng Narcissa. Bà chưa bao giờ tham gia trực tiếp vào những hoạt động chính trị của chồng mình, bà luôn là hậu phương vững chắc phía sau chu toàn mọi chuyện trong gia đình. Bà tin tưởng chồng mình hết mực và nếu ông nói mọi chuyện đều ổn thỏa thì bà không cần lo lắng thêm bất cứ điều gì nữa.

Ánh chiều tà đổ bóng xuống bình nguyên Wiltshire, vầng thái dương đỏ như máu khuất dần sau những ngọn đồi, để lại những tia sáng cuối cùng yếu ớt quét qua cánh rừng tĩnh mịch, những tia nắng cuối cùng của ngày đang cố bám víu lấy chút hơi tàn trên mặt đất, le lói chút ánh cam yếu ớt.

Bầu trời tháng 6 thay đổi nhanh như tâm trạng của con người, mới buổi sáng nắng ấm chan hòa, gió thổi mây bay. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, khi mặt trời biến mất sau chân trời, mây đen kéo đến che kín ánh trăng, trời bắt đầu trút những cơn mưa nặng trĩu, sấm sét đùng đoàng xé toạc màn đêm.

Đêm nay, phòng khách của phủ Malfoy được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến, cả tòa lâu đài sáng rực không khác gì ban ngày. Bóng dáng cao lớn ông Lucius hắt lên bức tường phía sau, không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Trên trán ông đã có một lớp mồ hôi mỏng, gương mặt không giữ được vẻ kiên định như thường ngày. Trong căn phòng bên cạnh, vợ ông - Narcissa Malfoy đang lâm bồn.

Narcissa Malfoy cảm thấy bụng mình đau đớn như muốn lột da rút xương, như hàng ngàn bùa chú Tra tấn đang yểm lên cơ thể bà, những tiếng kêu thét vang vọng khắp con phòng.

Một người đỡ đẻ cẩn thận đưa tới bên miệng bà một cốc nước, giục bà mau uống. Narcissa cố gắng nhổm dậy uống thứ nước đó. Khi giọt nước cuối cùng được nuốt xuống, bà cảm thấy một luồng khí nóng từ từ loan tỏa ra khắp cơ thể, khiến bà khỏe lên không ít và cơn đau ở bụng cũng giảm đi rõ rệt. Narcissa nhẹ nhàng thở ra, cơn đau đã dịu xuống khiến bà thoải mái hơn rất nhiều. Lương y đỡ đẻ thấy Narcissa đã hết đau ngay lập tức thúc giục.

"Giờ bà hãy dùng hết sức. Tôi sẽ thi triển phép trợ sinh."

Nghe lời vị lương y, Narcissa dùng hết sức bình sinh để rặn. Bà cảm thấy đứa trẻ trong bụng cũng đang cố sức để được ra ngoài. Dù thứ nước thuốc đó đã giúp cơn đau của bà dịu xuống nhưng trong thời khắc này Narcissa vẫn cảm thấy cơn đau như muốn xé toạc cơ thể. Bà hét lên những tiếng đau đớn.

Bên cạnh bà, vị lương y đọc một câu thần chú mà bà không nghe rõ. Hơi ấm của ma thuật thấm qua da, làm dịu từng tế bào đang bỏng rát vì cơn đơn, nhẹ nhàng đưa một sinh mệnh đến với thế giới này.

Và rồi có một thứ gì đó như rơi ra khỏi cơ thể bà và tiếng trẻ con khóc ré lên.

Dù cơn đau vẫn chưa thuyên giảm nhưng Narcissa không nhịn được mà bật cười sung sướng.

Đứa con bé bỏng của bà đã ra đời.

Nhưng cơn đau chưa dứt. Bụng bà vẫn nặng nề như trước.

Lương y đỡ đẻ đưa tay sờ lên bụng của Narcissa, hơi ấm từ bàn tay vị lương y truyền đến cơ thể bà.

" Vẫn còn một đứa bé nữa. " Vị lương y hốt hoảng nói.

Narcissa lại được cho uống thứ thuốc trợ sinh kia một lần nữa nhưng cơn đau lần này dữ dội hơn gấp bội. Nỗi đau đớn không thể diễn tả bằng lời, như muốn xé toạc cơ thể bà từ bên trong. Đứa trẻ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra đời, nỗi đau đớn thống khổ khiến Narcissa muốn kiệt sức. Lồng ngực bà bỏng rát vì thiếu không khí, nước mắt chảy dài trên đôi mắt khiến tầm nhìn bà mờ đi. Trong một khoảnh khắc, Narcissa muốn buông bỏ.

Tiếng sấm ầm vang, như tiếng trống ra trận, tiếp thêm sức mạnh cho Narcissa.

Narcissa dùng hết sức lực còn sót lại trong cơ thể kiệt quệ của mình để sinh đứa bé ra.

Tiếng thần chú của vị lương y vang lên hòa với tiếng sấm sét rền vang ngoài cửa sổ. Và cảm giác nhẹ nhõm khi đứa trẻ rời khỏi cơ thể Narcissa.

Tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng mưa ngoài cửa sổ. Như than khóc, như oán hận, như đau khổ.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt Narcissa, tiếng khóc của đứa trẻ, nghe đau đớn hơn gấp vạn lần.

"Cho tôi nhìn con... hai đứa con của tôi..." Narcissa thều thào.

"Bà Malfoy đây là con trai của bà, đứa trẻ được sinh ra đầu tiên." Vị lương y đưa đến trước mặt Narcissa một đứa bé được bọc cẩn thận trong một chiếc chăn bông ấm áp. " Và đây là con gái của bà."

Narcissa nhìn thấy một đứa bé được quấn trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn nhưng xanh xao và yếu đuối. Đây chính là đứa con mà bà đã dùng mạng để đổi lấy.

Đám gia tinh tất bật đi lại thu dọn phòng sinh. Khi Lucius Malfoy bước vào, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ và không khí thoang thoảng mùi hương quế. Ông nhanh chân bước tới chỗ vợ mình, nhìn hai sinh linh bé bỏng vừa ra đời đang yên bình trong giấc ngủ,gương mặt ông giãn ra, hạnh phúc ngời lên dù chỉ trong khoảnh khắc.

Vị lương y được mời tới để giúp đỡ việc sinh nở của phu nhân Malfoy bước lên trước và nói với Lucius Malfoy.

"Ngài Malfoy tôi có thể nói chuyện riêng với ngài được không?"

Lucius nhìn qua Narcissa đang nằm trên giường, bà đang nhìn hai đứa con của mình với nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Ông bước tới, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của vợ rồi ra hiệu cho vị lương y ra phía cửa.

Hai người bước vào căn phòng khách lúc trước. Lucius ngồi xuống ghế bành đặt trước lò sưởi, ông đưa tay ra hiệu về phía chiếc ghế trước mặt mình. Vị lương y ngồi xuống và ngay lập tức vào thẳng vấn đề.

"Phu nhân Malfoy là trường hợp lạ lùng nhất mà tôi từng chứng kiến trong suốt 45 năm hành nghề của mình."

"Ý ông là sao, lương y Wright? " Lucius nghi hoặc.

"Chắc hẳn ngài vẫn còn nhớ hai tuần trước tôi có đến đây thăm khám sức khỏe cho phu nhân. Nhưng khi đó tôi không khám ra được trong bào thai của phu nhân là thai sinh đôi. Nói đúng hơn là tôi chỉ cảm nhận được một nhịp tim trong bào thai của phu nhân mà thôi. Vậy nên khi đỡ đẻ cho phu nhân tôi đã vô cùng bất ngờ khi đó là thai sinh đôi." Lương y Wright thoáng dừng lại để quan sát vẻ Lucius rồi mới tiếp tục.

Lucius Malfoy nắm chặt cây gậy trong tay, ông nhìn chằm chằm vào gương mặt của vị lương y ngồi đối diện.

"Vậy điều đó có ảnh hưởng gì đến vợ và con tôi không? " Lucius trầm ngâm.

"Con gái của ông có một trái tim rất yếu. Có lẽ trong thời kỳ mang thai, bào thai của người anh trai đã hút hết những chất dinh dưỡng khiến cho đứa trẻ có cơ thể và một trái tim yếu nhược từ trong bụng mẹ. Điều đó cũng có thể giải thích vì sao tôi không thể khám được nhịp tim của đứa bé." Lương y Wright giải thích. "Thời điểm hiện tại thì cô bé đã ổn nhưng có lẽ sau này ông bà hay để ý tới cô bé hơn một chút. Với một trái tim yếu hơn bình thường thì cô bé sẽ rất dễ bị tổn thương. Tôi sẽ cho cô bé uống một vài liều thuốc, nó sẽ giúp cho cơ thể khỏe hơn nhưng vẫn phải cẩn thận."

Lucius im lặng một lúc rồi gật đầu, trầm giọng cảm ơn.

Lucius Malfoy đứng lên, ông lịch thiệp mời lương y dùng chút trà bánh và cẩn thận tiễn ông ta ra đến tận cửa.

Sau đó Lucius quay trở lại căn phòng nơi Narcissa đang nằm ngủ bên cạnh hai đứa con sơ sinh vừa mới chào đời của họ. Nhìn gương mặt non nớt và xanh xao của con gái nhỏ, Lucius cảm thấy trái tim ông nhói đau.

Lucius là một người đàn ông lạnh lùng, ông tàn nhẫn và khó gần, đó là cách những người thừa kế gia tộc Malfoy được dạy dỗ. Phải luôn lý trí, phải luôn tỉnh táo, không bao giờ để những cảm xúc ủy mị, yếu đuối lấn át. Nhưng giờ phút này, ông cho phép bản thân yếu đuối một chút, vì đứa con gái bé nhỏ của ông.

Narcissa tỉnh lại vào lúc mặt trời đã lên cao, bên cạnh là một gia tinh đang đung đưa hai chiếc nôi có hai đứa trẻ đang say ngủ. Thấy Narcissa đã tỉnh lại, gia tinh Bonni cúi người xuống thấp đến nỗi cái mũi dài khoằm của nó chạm đến sàn nhà.

"Lucius đâu?" Narcissa hỏi.

"Thưa bà chủ, ông chủ đang ở phòng khách, vừa có một món đồ được gửi tới ông chủ ạ." Bonni cung kính nói với Narcissa.

"Mời ông chủ đến đây cho ta." Narcissa ra lệnh.

Gia tinh Bonni nghe lệnh và đi ra khỏi phòng. Một lúc sau Lucius Malfoy bước vào, ông ngồi xuống bên vợ. Narcissa tựa vào lòng chồng, dịu dàng thì thầm:

"Lucius chúng ta nên đặt tên cho con thôi." Narcissa nói.

"Anh đã nghĩ suốt đêm qua," Lucius đáp. "Con trai sẽ là Draco Malfoy. Con gái sẽ là Lyra Malfoy."

Draco và Lyra, hai ngôi sao sáng lấp lánh bên cạnh nhau trong ngân hà bao la. Như số mệnh hai anh em nhà Malfoy luôn gắn liền với nhau bởi định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip