Chương 2: Âm mưu
Mùa hè tại phủ Malfoy trôi qua trong sự yên ả, bầu không khí thoang thoảng hoa oải hương dịu nhẹ, những vạt nắng vàng óng rải xuống khu vườn kiểu Pháp được cắt tỉa gọn gàng như thêu dệt một bức tranh làng quê thanh bình.
Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, Lyra Malfoy dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc cơ thể. Sau một năm học đầu tiên đầy biến động tại Hogwarts, và đặc biệt là sau trận chiến định mệnh ở tầng hầm, nơi cô đã dốc cạn sức lực để cứu Harry Potter khỏi giáo sư Quirrell, năng lượng trong cô gần như bị rút cạn.
Mẹ cô, bà Narcissa Malfoy, tranh thủ những ngày hè quý báu để chăm sóc kỹ lưỡng cho cả hai đứa con sinh đôi. Bà luôn chuẩn bị các loại thuốc bổ đặc chế và những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, mong sao con gái yêu quý của mình có thể hồi phục hoàn toàn.
Trái lại, ông Lucius Malfoy vẫn giữ vẻ nghiêm khắc lạnh lùng thường trực, đặc biệt với Draco. Sau kỳ thi cuối kỳ, Draco đứng hạng hai, và điều đáng thất vọng hơn cả là người đứng đầu lại là Hermione Granger, phù thủy gốc Muggle. Sự kiện ấy khiến Lucius không thể kìm nén sự thất vọng:
"Cha thật không thể tin nổi," ông nói, ánh mắt sắc lạnh quét qua con trai, "rằng con lại để một đứa xuất thân tầm thường vượt mặt mình. Draco, cha hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn một lần nào nữa."
Từ bé, Draco luôn là đứa trẻ nghe lời nhất trong nhà, gần như chưa từng dám cãi lại lời cha, thậm chí ngay cả trong tâm trí. Lyra nhiều lúc thấy thương anh trai mình, nhưng cô hiểu, trong gia đình Malfoy, sự kỳ vọng luôn đi kèm với áp lực nặng nề. Và Draco, biết rõ hơn ai hết, anh ấy chính là tương lai của gia tộc Malfoy và ngay từ bé, Draco đã chấp nhận những áp lực mà mình phải chịu như một sự thật hiển nhiên.
Trong những ngày hè, Lyra vẫn duy trì việc gửi thư đều đặn cho người bạn thân cùng Nhà, Diamant Lorden, hiện đang nghỉ hè tại Pháp cùng bà ngoại. Cô cũng không quên liên lạc với ba người bạn thân bên Gryffindor.
Hermione vẫn miệt mài với việc ôn bài và thường xuyên nhắc nhở Lyra về các phép thuật cần ôn luyện; Ron thì hào hứng kể về những món đồ lạ lùng của Muggle mà cha cậu, ông Arthur Weasley, đã thu gom được. Thế nhưng, điều khiến Lyra băn khoăn là việc Harry Potter không hề hồi âm bất kỳ lá thư nào cô đã gửi. Đã hơn một tháng, và vẫn không có một dòng nào từ cậu. Điều đó khiến cô không khỏi lo lắng.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một buổi chiều oi ả, khi cơn dông bất chợt nổi lên phía chân trời. Lucius Malfoy trở về từ Bộ Pháp thuật với gương mặt cau có đến đáng sợ. Ông ném cây đũa phép lên bàn với lực vừa đủ để khiến Draco giật nảy, suýt ngã khỏi ghế.
"Có chuyện gì vậy, anh Lucius?" Bà Narcissa hỏi, đưa tới trước mặt chồng một ly rượu táo ngâm thảo mộc.
Lucius ngồi xuống vị trí đầu bàn, hít một hơi sâu như cố nén giận. Giọng ông đều nhưng đầy khinh khỉnh:
"Lão Arthur Weasley. Tên ngu ngốc đó lại bày ra một Đạo luật mới bảo vệ Muggle. Hắn đang tìm cách khám xét nơi ở của các gia đình phù thủy. Không nghi ngờ gì nữa, phủ Malfoy rồi cũng sẽ bị đưa vào danh sách."
Ông uống thêm một ngụm rượu, tay gõ nhịp trên mặt bàn, mắt nhìn trân trân như đang mưu tính điều gì đó.
"Lão đã tịch thu không ít đồ vật mà lão cho là 'pháp thuật hắc ám'. Nếu chúng ta không xử lý sớm, sớm muộn gì cũng gặp rắc rối."
Narcissa bình tĩnh đưa cho chồng một lát bánh mì muối, rồi dịu dàng quay sang Lyra: "Con nên ăn thêm một chút nữa, Lyra. Mùa hè này con vẫn gầy quá."
"Em nghĩ anh lên tìm cách xử lý mấy món đồ trong bộ sưu tập của anh đi Lucius. Việc này không chừng sẽ rắc rối đó."
"Anh sẽ không để yên cho lão Weasley đó lộng hành. Em còn nhớ cuốn nhật ký đó không Narcissa? "
Bà lập tức ngẩng đầu lên, tròng mắt xanh xám mở to như không tin vào tai mình.
"Cuốn đó? Anh định làm gì với nó?"
Ông Lucius không trả lời ngay. Hai vợ chồng trao đổi một ánh nhìn nghiêm trọng, có điều gì đó đang nảy nở trong suy nghĩ của hai người.
Lyra, ngồi bên cạnh, cố giấu bàn tay run rẩy của mình dưới bàn ăn. Ngay khi ông Lucius nhắc đến một quyển nhật ký nào đó, cô nhớ rõ cuốn nhật ký đó, thứ vật phẩm đã đi cùng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai trong những năm đầu tiên hắn ở Hogwarts. Một vật không thuộc về thế giới này, giờ đây nó lại xuất hiện 1 lần nữa.
Sau bữa ăn, dù cả hai đứa trẻ đều nài nỉ, Narcissa kiên quyết bắt Draco và Lyra về phòng nghỉ ngơi.
"Mẹ ơi, vẫn còn sớm mà..." Draco rên rỉ.
"Không bàn thêm. Hai đứa lên phòng ngay."
Về tới phòng mình, Lyra khép cửa thật khẽ. Cô ngồi xuống giường, đầu óc quay cuồng với vô vàn câu hỏi. Tại sao cha mẹ cô lại nhắc đến cuốn nhật ký? Họ định làm gì với thứ đó? Nếu nó rơi vào tay người khác, đặc biệt là học sinh Hogwarts, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Không chần chừ, Lyra lôi ra từ ngăn kéo chiếc thiết bị nghe lén đặc biệt mà cô đã "mượn tạm" từ Draco. Một đầu là ống nhỏ như cái phễu, đầu còn lại nối vào tai nghe. Cô đoán chắc rằng cha mẹ mình đã đặt bùa chống nghe trộm, nhưng thiết bị này là loại đặc biệt, chống được hầu hết bùa chú cơ bản.
Lén lút như một con mèo trong bóng tối, cô cẩn thận mở cửa phòng để không phát ra tiếng động, rón rén bước tới thư phòng. Qua khe dưới cánh cửa, cô đặt ống nghe vào và đeo tai lên.
"Anh định làm gì với cuốn nhật ký đó? Ngài đã giao nó cho anh giữ." Giọng mẹ cô vang lên, đầy lo âu.
Tiếng bước chân, rồi giọng ông Lucius vang lên, trầm thấp và đầy toan tính:
"Anh biết. Nhưng Ngài đã biến mất quá lâu rồi. Nếu ta còn giữ nó khi đám người ở Bộ đến khám xét và bị phát hiện, cả gia đình sẽ mang tiếng là ủng hộ Hắc ám. Thời buổi này những thứ liên quan đến nghệ thuật hắc ám đều bị lên án và tiêu diệt. Chúng ta không thể để bị dính vào vết bùn nhơ này được. Nhưng ta có thể dùng cuốn nhật ký này để thực hiện sứ mệnh mà Ngài đã gửi gắm vào nó và giao phó cho ta. Em hiểu ý anh chứ Narcissa?"
Narcissa im lặng. Lucius tiếp lời, giọng ông chậm rãi nhưng kiên quyết:
"Năm xưa khi Chúa tể Hắc ám đưa cho anh cuốn nhật ký Ngài đã từng nói, nó là một vật có quyền năng pháp thuật vô cùng ma quái. Ngài đã gửi gắm một phần ký ức của mình vào trong đó, cuốn nhật ký sẽ giúp chúng ta hoàn thành nốt sứ mệnh chưa hoàn thành của Người thừa kế Slytherin." Lucius dừng lại ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp. "Chúng ta chỉ cần tìm cách đưa cuốn nhật ký vào trường Hogwart."
Narcissa tiếp lời chồng.
"Nhưng làm thế nào bây giờ? Cuốn nhật ký đó là một vật phẩm hắc ám, chắc chắn lão Dumbledore sẽ phát hiện ra. Em sẽ không cho phép anh mạo hiểm để cho Draco và Lyra mang theo thứ đó vào trường. "
"Anh sẽ tìm cách. Nếu ta thành công đưa cuốn nhật ký vào Hogwarts, nó sẽ tìm ra một kẻ giúp thực hiện sứ mệnh đó. Điều này sẽ giúp thanh lọc toàn bộ trường Hogwarts, sẽ không còn lũ máu bùn lẫn vào thế giới của ta nữa. Và chúng ta cũng có thể quẳng đi một đồ vật hắc ám mang tính cáo buộc cao này, sẽ càng tuyệt hơn nếu thằng nhãi Potter cũng đi đời. Narcissa, anh sẽ tìm cách."
Có tiếng bà Narcissa nói gì đó nhưng Lyra đã không nghe được gì nữa. Cô đứng chết sững ngoài cửa với thiết bị nghe lén lủng lẳng trên tay. Sự bàng hoàng về chuyện vừa nghe được khiến nỗi sợ hãi như xâm chiếm toàn bộ ý chí của Lyra. Có tiếng bước chân sau cánh cửa khiến Lyra hoàn hồn, cô nhanh chóng chạy về phòng mình.
Cô biết thứ vật phẩm mà ông Lucius đang nói đến. Đó là cuốn nhật ký của hắn, cuốn nhật ký đó đã đồng hành cùng hắn trong suốt 7 năm ở trường Hogwarts. Đúng như ông Lucius vừa nói, trong cuốn nhật ký đó không chỉ chứa đựng những đoạn ký ức của hắn, nhưng chắc chắn nó không đơn giản như vậy. Hơn ai khác, Lyra hiểu rõ bản chất thâm độc của hắn, một cuốn nhật ký chứa đựng toàn bộ bí ẩn suốt thời học sinh của Chúa tể Hắc ám không chỉ là một đồ vật hắc ám đơn giản, nó còn hơn thế nữa, nó là một thứ tà vật quỷ ám, sẽ thay chủ nhân mình diệt trừ kẻ thù.
Đóng cánh cửa thật chặt, Lyra thất thần ngồi bệt xuống sàn nhà. Trong đầu óc cô đang xoay chuyển vô vàn suy nghĩ. Nếu Lucius thành công đưa cuốn nhật ký mà Voldemort giao phó vào Hogwarts thì nó sẽ gây lên những tội ác đáng sợ, cơn ác mộng năm xưa lại tiếp tục tái diễn.
Và đặc biệt, Harry Potter sẽ gặp nguy hiểm. Theo suy đoán của cô, sự việc này đều sẽ nhắm vào cậu nhóc Potter. Cô phải ngăn chặn nguy hiểm này. Lyra thì thầm một cái tên:
"Dobby!"
Một tiếng bụp phát ra rất nhỏ và trước mặt Lyra xuất hiện một con gia tinh nhỏ thó và gầy gò. Nó khoác lên mình một tấm vải dơ hầy và đang khom lưng cúi chào Lyra với điệu bộ kính cẩn.
"Dobby xin chào cô chủ. Cô chủ có gì sai bảo Dobby."
"Dobby! Tôi muốn cậu giúp tôi một việc có được không?"
Dobby lại cúi mình sâu hơn nữa, đến nỗi cái mũi dài khoằm của nó ịn hẳn xuống mặt sàn, nó nói với giọng the thé nhưng đầy kính cẩn:
"Dobby sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà cô chủ sai bảo."
"Tốt lắm Dobby, tôi muốn cậu đến cảnh báo Harry Potter về một âm mưa. Một âm mưu nguy hiểm chết người đang chuẩn bị diễn ra. Nó sẽ xảy ra ở trường Hogwarts, một điều cực kỳ nguy hiểm. Hãy cảnh báo cậu ấy, theo dõi hay làm bất cứ cách gì cứu cậu ấy khỏi kế hoạch chết chóc đang chuẩn bị xảy ra. Cậu hiểu chứ Dobby?"
Dobby mở to đôi mắt màu xanh lá cây của mình đầy vẻ ngỡ ngàng:
"Harry Potter sao cô chủ? Có phải là anh chàng nổi tiếng đó không?"
"Đúng Dobby à, hãy nhớ đừng tiết lộ danh tính của ta. "
Dobby cúi người trước Lyra tỏ ý tạm biệt và bụp, nó biến mất ngay lập tức, y như lúc nó xuất hiện.
Lyra không biết làm như vậy có phải là hành động đúng đắn hay không nhưng cô chỉ biết rằng cô cần hành động để bảo vệ Harry Potter và cũng như ngăn chặn cơn ác mộng hãi hùng đó xảy ra. Nếu Phòng chứa bí mật mở ra một lần nữa, mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Và rất có khả năng bí mật cô đang chôn dấu cũng sẽ bị phát hiện.
—
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày tựu trường, hôm nay, Lyra và Draco được cha đưa tới Hẻm Xéo để chuẩn bị cho năm học mới. Nhưng theo những gì Lyra đã lén nghe được trong đêm trước, thì mục đích chính của chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc mua sách vở hay dụng cụ học tập. Ông Lucius Malfoy có vẻ đang ấp ủ một việc khác: mang vài món đồ không mấy "minh bạch" tới tiệm Borgin & Burkes để bán, đồng thời ghé qua mua vài món quà nhỏ gọi là "khích lệ đầu năm học" cho hai đứa con sinh đôi.
Con đường tách ra từ Hẻm Xéo dẫn tới một khu vực tăm tối và u ám hơn, Hẻm Quéo, một nơi ẩn mình sau sự hào nhoáng và tấp nập của Hẻm Xéo, nơi quy tụ những món đồ ma thuật hắc ám không dành cho người yếu tim. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, những mái nhà xiêu vẹo, những cửa tiệm xập xệ mang đến cảm giác lạnh sống lưng. Chính tại đây, họ dừng chân trước tiệm Borgin & Burkes, cửa hàng lớn nhất và cũng rùng rợn nhất Hẻm Quéo, nơi đây trưng bày vô số món đồ hắc ám, từ cũ đến mới đều có đủ.
Lyra bước vào, bám theo cha và anh trai, ngắm nghía mấy món đồ mà cô sẽ không bao giờ muốn động vào chúng chứ đừng nói là mua. Những chiếc đầu lâu khô quắt treo lủng lẳng, những vòng cổ bị nguyền rủa, cùng hàng loạt món đồ cổ có lai lịch không rõ ràng và chắc chắn có liên quan đến một vụ án mạng nào đó. Mắt cô bất giác dừng lại nơi góc phòng, nơi một chiếc tủ gỗ cũ kỹ bị phủ một lớp bụi thời gian, có một miếng vải đen bị kẹt giữa cách cửa tủ, nếu không nhầm thì Lyra đã trông thấy ánh sáng phản chiếu lóe lên từ một chiếc kính gọng tròn quen thuộc.
Cô quay ngoắt lại, lặng lẽ kéo Draco đang định tò mò mở cánh cửa tủ đi theo mình về phía ông Lucius, người vừa hoàn tất cuộc trao đổi với chủ tiệm. Những món đồ mờ ám đã được tống khứ gọn ghẽ. Không nán lại thêm giây nào, ba cha con nhanh chóng rời khỏi Hẻm Quéo, và suốt quãng đường quay lại Hẻm Xéo, Draco không ngừng thao thao bất tuyệt về cây chổi bay mới mà cha hứa mua tặng.
Sau khi chọn xong chổi và mua đầy đủ vật dụng học tập, cả ba bước vào tiệm sách Thêm và Bớt. Tiệm hôm nay đông nghịt người vì buổi ký tặng sách của Gilderoy Lockhart, một tác giả đang nổi như cồn dạo gần đây. Lyra cố gắng len qua đám đông chen chúc dưới tầng trệt để lên tầng hai, nơi ít người hơn và dễ thở hơn. Khi đang mải lựa sách, cô nghe thấy những âm thanh ồn ào bất thường vọng lên từ tầng dưới. Tò mò, cô ghé lại lan can và bất giác nhận ra một gương mặt quen thuộc đang bị đám đông vây quanh: Harry Potter.
Và anh trai yêu quý của cô thì đã xuất hiện với giọng nói đầy hách dịch:
"Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter."
Lyra thở dài. Cô đã lường trước tình huống này. Suốt mùa hè, Draco không ngừng cằn nhằn về Potter với sự cay cú khó hiểu.
Harry Potter ngay lập tức đáp trả lại lời khiêu khích của Draco:
"Im đi Malfoy! "
"Harry Potter lừng lẫy đến mức chỉ cần vô nhà sách cũng được lên trang nhất Nhật Báo Tiên Tri." Draco vẫn không buông tha, tiếp tục buông lời châm chọc.
Lyra vội vàng chen qua đám đông, kéo tay áo anh trai: "Draco, đừng gây chuyện ở đây!"
Nhưng Draco lờ đi lời ngăn cản của em gái, giọng càng lúc càng khiêu khích hơn:
"À, hóa ra lũ Weasley cũng có mặt sao?" Cậu nhìn Ron với ánh mắt khinh khỉnh. "Tao ngạc nhiên đấy, Weasley. Tao đoán cha mẹ mày phải nhịn đói cả tháng để mua được đống sách này."
Gương mặt Ron Weasley đỏ ửng như chính mái tóc của cậu. Thấy không khí bắt đầu nóng lên, Lyra kéo Draco lùi lại, cao giọng: "Draco! Dừng lại. Thật đấy, không hay chút nào."
Draco quay lại nhìn Lyra với vẻ bất cần đời.
"Giờ em theo phe lũ Gryffindor này rồi đúng không Lyra?" Rồi quay lại nhìn Hermione "Và những loại hạ đẳng."
Ron hét lên một tiếng tức giận. Cậu quăng đống sách vở trên tay, rồi xấn vô Draco. Harry phải cố níu cậu lại.
"Ron!" Tiếng ông Weasley hét lên ngăn lại cậu con trai đang bị cơn tức giận làm cho mụ mị đầu óc. "Đánh nhau ở một nơi công cộng quả là không hay. Chúng ta mau trở về thôi."
"Á à... Arthur Weasley." Lucius Malfoy xuất hiện, đứng bên cạnh Draco, quàng một cánh tay qua vai cậu, nụ cười khinh khỉnh trên mặt y như cậu con trai.
Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào:
"Chào ông Lucius."
Ông Malfoy nói:
"Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả? Tất cả những trò khám xét đó... Tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả?"
Ông thò tay vô cái vạc của Ginny, lấy từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ, hầu như long bìa sờn gáy rồi, đó là quyền Hướng dẫn nhập môn thuật Biến Hình, rồi ông Malfoy nói tiếp:
"Rõ ràng là họ không trả thêm tiền rồi. Cha chả, sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ?"
Mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron. Ông nói:
"Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à."
"Hiển nhiên rồi."
Ông Malfoy nói, đảo đôi mắt xám lạnh lùng về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng:
"Với những dạng người ông giao du như thế kia, ông Weasley, tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi..."
Chưa kịp dứt lời thì một tiếng động vang lên. "Choang" một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía ông Malfoy; bản thân ông Weasley cũng lao vào ông Malfoy, đấm ông ngã ngửa vô một kệ sách. Hàng tá cuốn sách bùa chú đổ ầm ầm xuống đầu họ; Fred và George nhào lên:
"Đấm hắn đi ba!"
Bà Weasley thì hét:
"Đừng! Anh Arthur, đừng!"
Đám đông tụ lại phía sau, xô đẩy làm ngã đổ thêm nhiều kệ sách nữa. Thế là, người bán sách bèn la to:
"Các quý ông làm ơn... làm ơn..."
Lyra chạy tới cố gắng kéo ông Lucius ra:
"Cha ơi. Đừng đánh nữa!"
Nhưng át tiếng tất cả là tiếng quát như sấm:
"Giải tán! Quý ngài, dừng tay lại..."
Lão Hagrid, cao lớn và lực lưỡng, chen qua đám đống, tóm gọn cả hai ông bố đang đánh nhau và kéo họ ra hai phía. Ông Weasley thì bị rách môi, còn ông Malfoy thì dập một mắt vì bị một cuốn Bách khoa toàn thư về các loại nấm độc rơi trúng. Ông vẫn còn nắm chặt trong tay cuốn sách te tua về thuật Biến Hình của Ginny. Ông ấn cuốn sách vào người cô bé, đôi mắt ông long lên sòng sọc hết sức quỷ quyệt:
"Đây, con bé, cầm lại sách của mày này! Đó là thứ tốt nhất mà ba mày có thể mua được này đó!"
Và ngay khoảnh khắc đó Lyra thấy được một cuốn sổ màu đen được để lẫn vào trong đám sách cũ kỹ của Ginny một cách tài tình. Lyra định đưa tay ra ngăn lại nhưng ý chí cô mách bảo nếu làm thế là toi đời. Lyra cứ để mặc thứ đồ vật vừa quen thuộc vừa đáng sợ đó lướt qua mắt mình để vào tay của cô bé Ginny.
Lyra theo chân Lucius ra khỏi tiệm sách. Suốt chặng đường trở về, ông Lucius không ngừng làu bàu:
"Lũ phản bội dòng máu hèn hạ. Nhà Weasley thật đáng khinh. Chuyện này ta sẽ không để yên đâu."
Lyra không đáp lời. Trong đầu cô lúc này chỉ còn một điều: cuốn nhật ký. Nếu đúng như cô nghĩ, nó chắc chắn sẽ được đưa vào Hogwarts, và những ác mộng cũ có thể sẽ tái diễn. Cô phải làm gì đó, trước khi quá muộn.
Khi ba người trở về phủ Malfoy, bà Narcissa hốt hoảng khi thấy mắt chồng mình sưng tím. Bà lập tức sai Dobby mang thuốc giảm sưng đặc trị. Khi biết nguyên do của vết thương, gương mặt bà sa sầm lại. Tuy không quát tháo hay trách mắng, nhưng bằng một cái hất tóc kiêu kỳ và giọng nói đanh lại, bà thể hiện sự bất bình một cách vô cùng... quý tộc:
"Anh Lucius, gây gổ với những kẻ đi ngược lại huyết thống thuần khiết là một việc không hề khôn ngoan." Bà chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lùng. "Chuyện đó chỉ làm giảm giá trị của cái họ Malfoy xuống."
Lyra không muốn nghe thêm lời nào nữa. Cô viện cớ mệt để rút lui về phòng. Khi chắc chắn cánh cửa đã đóng kín và được ếm bùa chống nghe lén, cô thì thầm một cái tên:
"Dobby! "
Một tiếng bụp rất nhỏ vang lên và con gia tinh xuất hiện. Nó cúi người xuống thấp cúi chào Lyra và cất giọng the thé:
"Dobby xin chào cô chủ. Cô chủ muốn Dobby phục vụ điều gì chăng? "
"Dobby, họ đã tìm được cách tuồn cuốn nhật ký hắc ám đó vào trường Hogwarts. Harry Potter sẽ gặp nguy hiểm. Hay theo dõi và tăng cường sự bảo vệ với cậu ấy. Cậu làm được chứ Dobby? "
Dobby lại một lần nữa cúi người sát đất và nói:
"Dobby sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ tiểu thư giao phó. Tiểu thư Lyra cứ tin Dobby. Dobby sẽ làm tốt."
Ngay sau đó, con gia tinh biến mất, để lại sau một tiếng bụp nhỏ như chưa từng tồn tại.
Lyra bắt đầu bước chậm rãi trong phòng, ánh mắt xa xăm. Cuốn nhật ký ấy, định mệnh đã sắp đặt để nó quay trở lại Hogwarts. Chủ nhân của nó từng giao phó một sứ mệnh. Và giờ đây, nó sẽ mang theo một cơn ác mộng kinh hoàng nhất lịch sử phù thủy. Nhưng Lyra không thể để điều đó xảy ra. Cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip