Chương 3: Dấu Hiệu Hắc Ám
Trận đấu kết thúc, gia đình Malfoy bắt đầu rời khỏi khán đài để trở về căn lều nơi mà con gia tinh Bonni của gia đình đang đợi sẵn với những cốc socola nóng hổi.
Đi xuống dưới sân, xung quan bọn họ là những tiếng ca hát hòa vang của những cổ động viên đội Ái Nhĩ Lan đang ăn mừng và đám quỷ râu rậm tí hon cứ chốc chốc lại hiện ra trên đầu họ, khúc khích cười và đung đưa những cái lồng đèn của chúng. Cuối cùng thÌ họ về đến lều, Lyra cảm thấy mệt lả với sự ồn ào ở khắp xung quanh, bà Narcissa đồng ý rằng mọi người có thể cùng nhau uống một tách socola trước khi đi ngủ.
Sau khi thưởng thức cốc socola ấm nóng, Lyra chúc ba mẹ ngủ ngon rồi quay trở về phòng của mình ở tầng 3. Cô cảm thấy cơ thể mệt nhoài nên vừa đặt lưng xuống giường Lyra đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ không được yên bình cho lắm. Lyra còn chưa kịp biết mình đã thực sự ngủ hay chưa thì đã bị ai đó đánh thức, ai đó đang túm lấy tay cô mà lắc:
" Cô chủ... cô chủ... mau thức dậy..."
Lyra ngồi bật dậy ngay, cô nhìn thấy con gia tinh Bonni đang túm lấy tay cô, miệng không ngừng nói:
" Có chuyện rồi, phải rời khỏi đây ngay. Ông bà chủ đang ở dưới nhà."
Lyra nhanh chóng túm lấy chiếc áo khoác treo ở đầu giường, cất đũa phép vào túi áo rồi vội vã chạy xuống dưới lều. Ở tầng dưới, ông bà Malfoy đã đứng chờ sẵn, trông hai người đều hết sức bất an. Phía sau Lyra Draco cũng đang chạy xuống, cậu cũng mới chỉ kịp khoác một tấm áo choàng mỏng.
Lúc này Lyra mới bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi, tiếng hát đã ngừng, thay vào đó là tiếng gào thét, và tiếng người chạy ầm ầm phía bên ngoài.
Lyra hoang mang hỏi ông Lucius:
" Ba ơi có chuyện gì vậy? "
Ông Lucius nhanh chóng nói với cả nhà:
" Nhanh mau rời khỏi đây! Chạy ra ngoài mau lên! "
Lyra sợ hãi túm chặt lấy tay Draco, hai anh em vội vã chạy ra khỏi lều.
Vừa bước chân ra khỏi lều một luồng không khí nóng bỏng ập thẳng vào mặt Lyra, từ ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc Lyra có thể thấy rõ cảnh tượng mọi người đang lũ lượt chạy vào trong những cánh rừng, cố chạy thoát khỏi cái gì đó đang di chuyển qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang bắn lên trời những tia sáng rợn người và những âm thanh nghe như súng nổ. Những lời nhạo báng to tiếng, hò hét, những tràng cười như điên, và những tiếng rú man dại đang ngày một tiến gần đến chỗ hai anh em họ, và rồi một luồng ánh sáng xanh lá rất mạnh chợt phóng lên trời tỏa chiếu và soi sáng xung quanh.
Một đám đông pháp sư bắt đầu chen chúc nhau để chạy về phía khu rừng, trong lúc chạy trốn ai đó đã va vào Lyra khiến cô ngã lăn ra đất. Lyra cố gắng đứng dậy nhưng giờ đám đông vẫn dồn đến ngày một nhiều, cô không thể tìm thấy Draco, Lyra đã mất dấu anh trai mình. Cô cố hét thật to gọi tên anh trai nhưng vô ích, mọi thứ thật hỗn loạn.
Những tia sáng xanh man rợ lại được phóng lên trời cao, Lyra nhìn về phía họ. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng. Tất cả đều trùm mũ kín mít và đeo một thứ mặt nạ như thổ dân. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy đầy đau đớn và vặn vẹo thành những hình dạng hết sức ghê rợn.
Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó đi tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó, nhiều cái lều bị bốc cháy. Tiếng gào khóc nghe càng lúc càng lớn hơn.
Ánh sáng từ những căn lều đang cháy chiếu rọi lên bốn hình thù kỳ quái đang lơ lửng trên không giúp Lyra nhìn rõ một người trong số đó, ông Aidan, người đã bán vé cho gia đình cô khi mới đến đây. Ba người kia trông có vẻ như là vợ và con của ông ta.
Một trong những kẻ trong đám diễu hành dùng đũa phép quất nhẹ một cái khiến bà Aidan lộn một vòng trên không trung, trong khi lũ người bên dưới rít lên, cười đùa một cách khoái trá.
Một đứa bé Muggle trông tầm 2 đến 3 tuổi bắt đầu bị xoay tít trên không ở độ cao hai thước, đầu nó lắc lư một cách đáng sợ.
Đột nhiên có ai đó chạm vào vai Lyra, cô giật bắn mình quay lại nhìn người đó, hóa ra là Harry Potter. Trông cậu ấy lo lắng hết sức:
" Lyra sao bồ lại ở đây?!? Ba mẹ bồ đâu?"
" Mình lạc mất họ rồi."
Nghe thấy vậy, Harry liền nắm lấy tay Lyra rồi kéo cô chạy về phía khu rừng, vừa đi cậu vừa nói:
" Mau lên, đi khỏi đây thôi. Ở đây nguy hiểm lắm!"
Hai đứa cắm đầu chạy về phía khu rừng phía xa, khi đến được hàng cây, hai đứa đều ngoái đầu nhìn lại. Đám đông những kẻ diễu hành phía dưới gia đình ông Aidan bây giờ đã đông đúc hơn lúc trước rất nhiều, từ đây có thể nhìn thấy các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang tìm cách xông qua đám đông để tiếp cận những kẻ đeo mặt nạ ở chính giữa, nhưng mọi việc không dễ dàng như thế. Có vẻ như họ khá ngần ngại trong việc dùng đến bất cứ bùa chú pháp thuật nào vì có thể làm cho gia đình Aidan bị thương.
Những ngọn thắp sáng con đường mòn dẫn tới sân vận động đã bị tắt từ lúc nào. Những bóng người đang mò mẫm xuyên qua rừng cây, trẻ con thì khóc lóc, những tiếng kêu la lo lắng và những giọng nói hốt hoảng vang dội trong bầu không khí đêm lạnh lẽo xung quanh. Lyra và Harry thì bị người ta đẩy qua đẩy lại dù vậy Harry vẫn nắm chặt lấy tay Lyra không buông.
" Tối quá mình không thấy gì cả. " Harry cố nói với Lyra giữa không gian tràn ngập tiếng ồn huyên náo.
Lyra nhanh chóng rút cây đũa phép từ túi áo ra, khẽ vẩy một nhịp:
" Lumos! "
Một đốm sáng bùng lên từ cây đũa phép của Lyra, cô đưa nó ra trước mắt để soi sáng con đường.
Harry cũng cho tay vào túi áo khoác của mình để kiếm cây đũa phép, nhưng lại không thấy gì, cậu hốt hoảng kêu lên:
"Ôi chết rồi, không thể nào tin được... mình mất cây đũa phép của mình rồi!"
Lyra cố gắng trấn an cậu:
"Có lẽ bồ để quên nó trong lều."
Harry nói:
"Có thể nó rơi ra trên đường lúc tụi mình cắm đầu chạy."
Lyra và Harry không dám đi vào sâu trong rừng, hai đứa quyết định đứng chờ ở bìa rừng để tìm kiếm Ron và Hermione hoặc là Draco. Những người khác thì đã bỏ chạy hết vào trong rừng nên giờ đây xung quanh hai đứa vắng vẻ hơn bao giờ hết, chỉ còn âm thanh huyên náo từ bãi cắm trại vọng vào.
Khoảng nửa tiếng đã trôi qua nhưng hai đứa vẫn chưa tìm thấy những người còn lại, Lyra bắt đầu lo lắng:
" Draco, lúc đầu mình đi cùng với anh ấy, nhưng rồi mình bị ngã và mất dấu anh ấy. Mình lo quá Harry à! "
Harry cố gắng trấn an bạn mình:
" Draco sẽ ổn thôi. Cậu ta... vẫn luôn khôn ngoan mà..."
Nhưng Harry đột ngột ngừng nói và nhìn lại sau lưng. Phía sau lưng cả hai là một khoảng rừng tối đen rậm rạp, phù hợp để lẩn trốn, rình rập.
Lyra cũng đưa mắt nhìn theo. Có tiếng động nghe như thể có ai đó đang rón rén đi về phía hai đứa đang ngồi. Lyra và Harry vẫn ngồi yên, lắng nghe tiếng bước chân đạp trên cỏ khô vang từ đằng sau những bóng cây đen. Bỗng nhiên tiếng bước chân dừng lại.
Harry đánh động:
"Xin chào!"
Vẫn là một sự im lặng.
Harry tiếp tục nói to:
" Ai đó?!? "
Harry đứng lên và tiến về phía âm thanh vừa phát ra, Lyra nhanh chóng bước theo sau. Hai đứa nhẹ nhàng vén đám lá rậm rạp sang một bên, phía bên kia bụi cây là một hình thù trông lạ lùng hết sức nhưng Lyra vẫn nhận ra đó là một con người. Bóng tối đã che lấp phần lớn hình dáng của kẻ trước mặt những Lyra vẫn thấy vẻ ngoài gầy gò và có vẻ nhếch nhác của hắn. Trên tay kẻ đó đang cầm một cây đũa phép, hắn từ từ dơ đũa phép lên cao và hô lớn một câu thần chú:
"MORSMORDRE!"
Và ngay lập tức, từ đầu cây đũa phép của tên kia bắn lên bầu trời một tia sáng màu xanh lá , tia sáng đó phá tan bầu trời đêm đen kịt, tỏa sáng khắp nơi tạo thành một chùm sáng như pháo hoa. Ngay sau bắn chùm sáng lên bầu trời, kẻ kia liền vứt lại đũa phép và bỏ chạy vào sâu trong trong rừng.
Harry hỏi trong tiếng thở gấp:
" Cái gì vậy? "
Ngay trong một tích tắc, Lyra dường như quay trở về cái đêm định mệnh ấy. Vào cái đêm mà cái chết thực sự đã rất gần ấy, trên bầu trời cũng tỏa ra thứ ánh sáng xanh đáng sợ này...
Trên bầu trời cao lúc này bắt đầu hiện ra một cái đầu lâu khổng lồ màu xanh ngọc bích, có một con rắn khổng lồ đang bò ra khỏi hốc miệng như thể là cái lưỡi đáng sợ. Cái đầu lâu bay mỗi lúc một cao hơn, rồi in lên bầu trời đen như một ấn ký.
Lyra dường như muốn ngã quỵ, từng mạch máu trong cơ thể như sôi lên vì hãi hùng. Ký hiệu màu xanh kia như in sâu vào đôi đồng tử đang mở to của cô. Thứ đáng nguyền rủa đó đã quay trở lại...?!?
Bỗng nhiêu khu rừng xung quanh Lyra và Harry vang lên tiếng kêu thét.
Harry dường như vô cùng hoang mang trước sự thay đổi đột ngột này cũng như sự xuất hiện của chiếc đầu lâu trên bầu trời, cậu nhìn xung quanh rồi hét to:
" Có ai không?!? "
Lyra vội vàng túm lấy tay Harry, rên rỉ:
" Harry ơi, chúng ta phải đi thôi!"
Nhưng trước khi cả hai kịp bỏ chạy thì một loạt tiếng nổ đồng loạt vang lên. Không có một sự báo trước nào, hơn hai chục pháp sư xuất hiện từ trong bóng tối, vây xung quanh Lyra và Harry. Tất cả họ đều cầm đũa phép nhắm thẳng vào hai đứa. Harry ngay lập tức túm lấy Lyra, ấn cô nằm xuống dưới đất.
Các pháp sư kia cũng bắt đầu gào lên:
" CHOÁNG! "
Một loạt những tia sáng chớp lên chói lòa làm cho Lyra cảm thấy choáng váng
Những tia sáng đỏ bay sượt qua hai đứa dội vào các thân cây, rồi dội lại vào bóng đêm...
Rồi vang lên một tiếng hét của ai đó:
"Dừng lại! DỪNG LẠI! Đó là con tôi! "
Lyra cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, các pháp sư cũng nhìn về hướng phát ra tiếng hét. Ông Lucius gạt đám đông qua một bên rồi lao đến chỗ Lyra.
" Lyra... Lyra con gái. Con không sao chứ?!? "
Ông Lucius đỡ Lyra dậy rồi cẩn thận nhìn xem cô có bị thương ở đâu không.
Đột nhiên một giọng khác vang lên:
" Xin tránh đường ông Lucius! "
Đó chính là ông Barty Crouch. Ông ta và các pháp sư khác đang đến gần hiện trường. Đôi mắt lạnh lùng của ông ta chăm chú nhìn Harry Potter.
"Ai trong các cậu đã làm điều đó? Ai trong các cậu đã gọi lên Dấu hiệu Hắc Ám hả?"
Harry chỉ lên cái đầu lâu, nói:
"Chúng cháu không làm ra cái đó."
Ông Lucius xen vào:
" Ông nghĩ gì vậy hả?!? Con gái tôi sao?!? Đừng gộp chung nó vào chuyện này! "
Ông Crouch quay ngoắt lại nhìn ông Lucius, vẫn chất giọng lạnh lùng đó:
" Vì là con gái ông nên càng phải nghi ngờ."
Cây đũa phép của ông ta vẫn còn chĩa thẳng vào Harry:
"Các cậu bị bắt quả tang tại hiện trường!"
Một bà phù thủy trông hiền hậu cố gắng khuyên giải:
"Anh Barty à, tụi nó chỉ là trẻ con, tụi nó đâu có đủ khả năng để làm chuyện đó... anh Barty?"
Ông Lucius chỉ ngay vào Harry, hỏi:
" Mày nói đi, cái Dấu hiệu đó xuất phát từ đâu?"
Harry run rẩy chỉ vào cái chỗ mà trước đó cả hai đã bắt gặp cái bóng dáng của ai đó:
"Ở đằng kia kìa. Lúc đó có ai đó ở đằng sau hàng cây... họ hét ra mất tiếng... một câu thần chú... thì phải."
Tất cả những pháp sư đều giơ cây đũa phép lên và chĩa vào hướng mà Harry đã chỉ, cảnh giác quan sát xung quanh. Một pháp sư trông có vẻ lực lưỡng gạt đám lá sang một bên rồi bước vào, bóng dáng vị pháp sư đó mất hút sau những tán lá, chỉ còn lại những tiếng loạt xoạt. Sau một lúc vị pháp sư đó đã tái xuất hiện cùng một cây đũa phép khác trên tay trái của ông. Ông ta đưa cây đũa cho ông Barty:
" Tôi tìm thấy cây đũa phép này ở chỗ kia."
Ông Crouch nhận lấy cây đũa phép rồi bắt đầu săm soi nó.
Harry Potter đột nhiên lên tiếng:
" Dạ thưa... cây đũa phép đó là của cháu."
Mọi người đều quay qua nhìn Harry. Ông Barty ngờ vực hỏi:
"Cậu nói gì?"
Harry nói:
"Đó là cây đũa phép của cháu! Cháu đã làm rơi nó."
Ông Barty hỏi lại với vẻ tức giận không kìm nén được:
"Cậu đã làm rơi nó? Có phải là lời thú tội đó không? Sau khi gọi lên Dấu hiệu, cậu đã vất nó qua một bên hả?"
Lyra cố nói xen vào:
" Không phải cậu ấy đâu. Cháu có thể làm chứng, cháu đã đi với cậu ấy ngay từ lúc đầu. Cây đũa phép đã bị mất từ trước."
Ông Lucius tức giận ngắt lời Lyra:
" Con đang nói cái gì vậy hả?!? Đây không phải chuyện con nên xen vào! "
" Không ba ơi, cậu ấy đã giúp con. Cậu ấy đã giúp con bỏ chạy khỏi đám đông, chúng con đã đi cùng nhau từ nãy đến giờ mà."
Ông Crouch vẫn nhìn từ Lyra sang Harry rồi ông ta nói:
" Vậy hai cô cậu có nhìn thấy ai đã làm phép không ? "
Harry vội nói ngay:
" Ở đằng kia, cháu nhìn thấy một người đàn ông. Hắn bắn phép lên trời rồi bỏ chạy ngay..."
Ông Barty Crouch lúc này mới buông tha cho Harry và Lyra, ông ta cùng các pháp sư cộng sự của mình chạy về hướng Harry vừa chỉ để bắt đầu tìm kiếm. Lúc này ông Weasley mới hớt hải chạy đến, phía sau ông là Ron và Hermione.
Ông Weasley chạy đến chỗ Harry, lo lắng hỏi:
" Trời ơi Harry cháu có sao không?" Rồi ông quay lại nhìn ông Lucius. " Sao anh lại ở đây vậy Lucius?!? "
Ông Lucius lạnh lùng trả lời:
" Con gái tôi bị lạc, tôi đi tìm nó."
Nói rồi ông kéo tay Lyra bỏ đi, lần này ông đã không tiếp tục xỉa xói Harry nữa.
Ông Lucius đưa Lyra trở về căn lều của gia đình, bây giờ tất cả đều đã yên tĩnh lại. Trong lều bà Narcissa đang đi lại một cách lo lắng, Draco thì ngồi im một chỗ nhưng mặt cau lại vì sốt ruột. Ngay khi cánh cửa căn lều mở ra, Lyra cùng ông Lucius bước vào, bà Narcissa đã chạy ào đến ôm chầm lấy con gái rồi bà quay Lyra một vòng để nhìn cho kỹ:
" Trời ơi Lyra, con làm mẹ lo đến chết mất."
" Con không sao rồi mà mẹ."
Draco cũng chạy đến xem Lyra:
" Em đã đi đâu vậy?!? Anh thấy em bị ngã, anh đã cố len qua đám đông để tìm em nhưng không thể tìm thấy."
" Em bị lạc, đám đông kéo em ra xa."
Bà Narcissa quay lại hỏi ông Lucius:
" Anh Lucius đã xảy ra chuyện gì vậy?!? Thứ đó... trên bầu trời..."
Không khí yên ấm lúc đầu nay trở nên ngột ngạt và căng thẳng, mọi người bắt đầu nhớ đến Dấu hiệu đầu lâu xanh thẫm trên bầu trời ngoài kia.
Ông Lucius ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, bàn tay mảnh khảnh của ông đan vào nhau, giọng ông trầm lắng:
" Anh cũng không biết. Ai đó... một kẻ nào đó đã gọi nó lên."
" Anh không biết là ai sao? "
Ông Lucius khẽ xoa vào cánh tay trái của mình, chậm rãi trả lời:
" Anh không thể đoán được điều gì. Khi nhìn thấy thứ đó trên bầu trời anh cũng đã rất ngạc nhiên. Nhưng tại sao kẻ đó lại gọi nó lên, chúng có mục đích gì?!?"
Draco đột nhiên xen vào:
" Ba ơi thứ đó là gì vậy? "
" Đó là biểu tượng của Chúa Tể Hắc Ám, Draco à."
---
Những ngày tiếp theo sau cuộc hỗn loạn tại cúp Quidditch, dường như mọi thứ vẫn chưa lắng xuống. Trên khắp các mặt báo người ta đều cho in hình ảnh chiếc đầu lâu rợn người kia cùng với đủ các dòng tít giật gân đại loại như: QUANG CẢNH KINH HOÀNG Ở CÚP QUIDDITCH THẾ GIỚI.
Người ta bàn ra tán vào về đủ các thuyết âm mưu xem ai là kẻ chủ mưu đã gọi lên Dấu hiệu đó và đám người bí ẩn đeo mặt nạ đã gây ra hỗn loạn đêm ấy là ai. Có đủ những tin đồn vớ vẩn xung quanh câu chuyện này, nhưng vô hình chung mọi người đều cho rằng đám người đeo mặt nạ bí ẩn kia chính là những Tử Thần Thực Tử - những tay sai còn sót lại của Chúa tể Hắc Ám và một trong số chúng đã gọi lên Dấu hiệu Hắc ám như một cách chế nhạo Bộ Pháp Thuật.
Trong khi đó, trong phủ Malfoy mọi thứ yên lặng đến lạ lùng. Ông bà Malfoy không cho phép bất cứ ai được đả động đến chuyện xảy ra ở đêm chung kết đó, tất cả người làm trong gia đình đều buộc phải im lặng.
Nhưng Lyra hiểu thái độ đó của ba mẹ mình, họ đang lo lắng, tất nhiên rồi. Trước đây, ngay sau khi Chúa tể Hắc ám biến mất, ông Lucius đã nhanh chóng thay đổi phe để bảo vệ bản thân và gia đình. Vì lẽ đó mà sau khi Dấu Hiệu Hắc Ám xuất hiện trên bầu trời đêm đó khiến cho ông Lucius không khỏi lo lắng.
Sau khi chứng kiến sự xuất hiện của Dấu hiệu Hắc Ám, Lyra đã nhanh chóng gửi một lá thư cho cụ Dumbledore kể về người đàn ông bí ẩn mà cô đã bắt gặp trong rừng đã gọi lên dấu hiệu ấy cũng như mỗi lo ngại của cô về sự an toàn của Diamant Lorden. Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ ngày cô gửi thư cho cụ, hẳn lá thư hồi đáp sắp đến.
Đúng lúc này một con cú màu hung đậu vào bệ cửa sổ phòng Lyra, dưới chân nó được cột một lá thư. Lyra nhanh chóng tháo lá thư xuống và mở ra đọc, bên trong là một mảnh giấy da với hàng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc.
" Gửi Vasilissa!
Cô vẫn khỏe chứ?
Tôi đã đọc được bức thư mà cô gửi cho tôi, phải nói rằng tôi đã rất bất ngờ trước sự việc xảy ra ở trận quidditch đó.
Về vấn đề an toàn của Lorden thì tôi mong cô hãy yên tâm. Tôi đã gửi một bức thư đến cho ông ngoại của trò Diamant và đảm bảo rằng trò ấy vẫn an toàn trong lãnh thổ nước Pháp. Không chỉ vậy, trong năm nay trường Hogwarts ta sẽ có một sự kiện vô cùng quan trọng ( rất tiếc là tôi không thể bật mí với cô được), việc đó đi kèm với việc an ninh trong trường sẽ được thắt chặt. Tôi cũng đang suy nghĩ việc mời một Thần Sáng kỳ cựu trong nghề về dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám ở trưởng, việc có một Thần Sáng trong trường sẽ giúp đảm bảo an toàn cho Lorden và bọn trẻ hơn.
Còn về những suy đoán của cô về người đàn ông bí ẩn kia thì không thể loại trừ khả năng hắn ta là một kẻ tôn sùng Voldemort quá khích. Cô nên nhớ lần cuối cùng hắn xuất hiện trước mặt cô là khi hắn trong một thân xác không hoàn chỉnh mà phải sống ký gửi trên cơ thể một kẻ khác. Dù vậy tôi vẫn sẽ cảnh giác trước những dấu hiệu trở lại của hắn.
Còn về phần cô, tôi nghĩ rằng những tác dụng phụ của thuật Hồi Sinh đang ngày càng rõ ràng đấy. Thuật Hồi Sinh ban cho cô sức mạnh nhưng nó cũng lấy đi những thứ khác, hãy cẩn thận.
Thôi ta sẽ gặp nhau vào ngày 1 tháng 9 sắp tới. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tạm biệt!
Albus Dumbledore. "
Sau khi đọc xong Lyra vò nát bức thư rồi ngay lập tức một ngọn lửa bùng lên trên tay Lyra, đốt cháy bức thư thành những mảnh tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip