Chương 3: Quý cô
"Quý cô bí ẩn"
Những ngày đầu tiên ở Hogwarts trôi qua trong sự yên bình đến lạ thường. Không có biến cố nào lớn xảy ra, chỉ là nhịp sống quen thuộc và lặng lẽ trong những hành lang đá cổ kính đầy phù thủy trẻ tuổi. Những tiết học quen thuộc mà Lyra đã trải qua từ nhiều năm về trước. Những bài học mà cô đã thuộc lòng, những bùa chú mà cô đã cùng hắn thực hành trước kia, tất cả mọi thứ đều quen thuộc. Như thể, Lyra mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, vẫn là cô thiếu nữ ngây ngô ngày nào, dưới mái trường đầu tiên và tình yêu đầu đời tươi đẹp.
Ở nhà Slytherin, cuộc sống của Lyra Malfoy cũng rất thoải mái, một phần vì cô luôn biết cách giữ mình, một phần vì người đứng đầu nhà, giáo sư Severus Snape vốn là người quen cũ của gia đình cô. Đôi lần, Lyra đã thấy ông xuất hiện trong những hành lang lạnh lẽo của Dinh thự Malfoy, nói chuyện riêng cùng cha cô trong phòng sách với cánh cửa đóng kín.
Trái ngược với vẻ yên bình ấy, mối quan hệ giữa anh trai cô và Harry Potter lại sớm trở nên căng thẳng. Ngay từ những ngày đầu tiên, Draco dường như đã xem Potter là kẻ thù không đội trời chung.
Lyra không lấy gì làm lạ, vì trước đó Draco đã từng kể về những lần chạm mặt không mấy dễ chịu với cậu bé nổi tiếng kia. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ khi Harry, dù chỉ mới năm nhất, lại được đặc cách tham gia đội Quidditch nhà Gryffindor, một điều chưa từng có tiền lệ. Việc cậu ấy được tặng một cây Nimbus 2000, vượt xa cây chổi của Draco như xát muối vào lòng tự tôn của anh.
Lyra không mấy quan tâm đến mối hiềm khích đó. Thay vào đó, cô sớm tìm thấy sự đồng điệu ở một người bạn mới: Diamant Lorden. Cả hai nhanh chóng thân thiết nhờ cùng chung sở thích về sách vở và những nghiên cứu cổ xưa trong thế giới pháp thuật. Những buổi tối dài trong phòng sinh hoạt chung, họ ngồi cạnh nhau bên ánh lửa, vừa làm bài tập vừa trao đổi những câu chuyện về các phù thủy vĩ đại thời Trung cổ.
Sự thân thiết ấy không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Draco.
"Lyra, dạo này em dính với thằng nhóc Lorden nhiều quá đấy," anh cằn nhằn khi thấy em gái mình ngồi cùng Diamant ở góc phòng.
"Vậy à?" Lyra đáp thản nhiên, mắt vẫn dán vào cuốn sách. "Em thấy bạn ấy khá thú vị."
Draco bực bội ngồi xuống đối diện, chống tay lên bàn. "Anh chẳng thấy có gì thú vị cả, ngoài cái việc lúc nào cũng cắm mặt vào sách."
Lyra vẫn tiếp tục viết bài, cố tình làm lơ, như thể những lời của anh trai chỉ là tiếng gió lướt qua tai.
Draco vẫn không bỏ cuộc:
"Nghe nói gia đình Lorden là quý tộc thuần chủng Pháp. Edward Palliser kể là họ chuyển đến Anh cách đây mấy thế hệ. Cậu ta nói tiếng Anh chuẩn lắm."
Thấy Lyra vẫn im lặng, Draco thở dài, nhún vai rồi đứng dậy, quay về với đám bạn của mình. Lyra mỉm cười thoáng qua, tiếp tục cặm cụi bên đống bài tập Biến hình.
Những môn học ở Hogwarts đối với Lyra gần như chẳng phải thách thức. Nhiều kiến thức cô đã được học từ nhỏ, thậm chí thành thạo hơn cả một vài giáo sư. Chính vì vậy, cô luôn phải kiềm chế bản thân, che giấu năng lực thật sự để tránh những rắc rối không đáng có, tốt nhất là không nên thu hút sự chú ý không cần thiết. Nhưng dù vậy, vẫn có một lớp học khiến cô không thoải mái: Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Không phải vì môn học khó, mà vì giáo sư Quirrell.
Mỗi khi bước vào lớp học đó, Lyra có cảm giác như bị một luồng khí lạnh vô hình bao trùm. Có gì đó không đúng, một thứ hiện diện mơ hồ nhưng quen thuộc, như hơi thở từ một giấc mơ cũ chưa từng tan biến. Cô thấy nghẹt thở, như có ánh mắt nào đó xuyên qua lớp áo choàng, chạm vào tâm trí cô.
Có lẽ tâm hồn cô quá nhạy cảm. Hoặc cũng có thể, phần ký ức sâu kín, nơi chôn giấu nguồn sức mạnh cô chưa bao giờ thật sự kiểm soát được đang bị khuấy động. Dù thế nào đi nữa, Lyra tự nhủ phải giữ bình tĩnh.
Nhưng nỗi bất an ấy không chịu buông tha. Nó âm ỉ suốt nhiều ngày, khiến căn bệnh cũ của cô tái phát. Cơ thể Lyra, vốn không hoàn chỉnh do thiếu trái tim, nhanh chóng suy kiệt. Draco hoảng hốt gửi thư về nhà ngay trong đêm. Sáng hôm sau, một con cú trắng mang đến một lọ thuốc nhỏ cùng lá thư từ mẹ cô.
Chất lỏng bên trong có màu tím nhạt, thoang thoảng mùi thạch thảo dại. Lyra nuốt thứ thuốc đắng nghét đó, cảm nhận nó lan dần trong lồng ngực, xoa dịu nỗi đau cô chẳng thể gọi thành tên. Nhờ liều thuốc và vài lời dịu dàng từ mẹ, cô dần ổn định trở lại.
—
Rồi ngày lễ Halloween cũng tới, mang theo gió thu se lạnh và sắc lá vàng úa trải đầy sân trường. Sau tiết học Độc dược, Lyra cùng Draco xuống Đại sảnh để dự tiệc. Căn phòng lớn được trang hoàng rực rỡ với hàng ngàn con dơi sống lượn lờ trên trần, tạo thành một tấm màn đen động đậy. Bốn dãy bàn tràn ngập những món ăn hấp dẫn: bánh bí ngô, táo tẩm mật ong, bánh phô mai nướng chảy...
Lyra mỉm cười nhẹ, cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an để tận hưởng bầu không khí lễ hội. Nhưng đúng lúc cô vừa đưa miếng bánh lên miệng, cánh cửa Đại sảnh bật mở đánh rầm. Giáo sư Quirrell lao vào, gương mặt tái mét vì sợ hãi.
Giáo sư Quirrell chạy đến bên cụ Dumbledore, ngồi sụp xuống và nói lắp bắp:
" Quỷ... Quỷ khổng lồ... xổng hầm ngục... thiết tưởng ngài nên biết..."
Nói chưa hết câu, ông đã sợ đến phát ngất.
Cả Đại sảnh rộ lên những tiếng la hét. Không khí vui vẻ vụt biến thành hỗn loạn. Dumbledore đứng dậy, giọng trầm ấm nhưng đầy uy lực vang vọng:
"Các huynh trưởng, lập tức đưa học sinh về ký túc xá."
Huynh trưởng nhà Slytherin nhanh chóng đứng dậy chỉ huy, đám học sinh cuống cuồng rời khỏi bàn ăn. Draco nắm chặt tay Lyra, kéo cô theo trong khi cô vẫn chưa hết sững sờ.
Ra khỏi Đại sảnh, cảnh tượng còn hỗn loạn hơn khi học sinh cả bốn nhà chen chúc, la hét, dẫm đạp lẫn nhau. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Lyra thoáng thấy hai bóng người tách khỏi đám đông, lén lút rẽ vào một hành lang nhỏ, chính là Harry Potter và Ron Weasley.
Không chần chừ, Lyra khẽ rút tay khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh trai, lùi lại cuối hàng. Cô luồn qua đám học sinh nhà Hufflepuff, lặng lẽ tách ra khỏi dòng người như một cái bóng.
Khi không còn ai để ý, cô bắt đầu chạy. Chạy theo hướng hai cậu bé kia đã biến mất, lòng đầy một linh cảm khó hiểu, như thể số phận đang lặng lẽ chỉ dẫn cô.
Và cuối cùng, Lyra tìm thấy họ, Harry và Ron trong nhà vệ sinh nữ tầng một, đang cố gắng giải cứu Hermione khỏi con quỷ khổng lồ. Khung cảnh hỗn loạn hiện ra trước mắt cô như một bức tranh sống động trong cơn ác mộng: sàn nhà ướt sũng nước, những mảnh gạch vỡ vụn văng tung tóe, và một con quỷ khổng lồ đang gầm gừ, khua cây chùy nặng như búa tạ trong tay.
Harry Potter đang liều lĩnh bám trên vai con quỷ, cậu cố gắng thọc cây đũa phép vào lỗ mũi nó, một nỗ lực tuyệt vọng. Nhưng con quỷ chỉ cần lắc mạnh vai là đã hất văng cậu ngã lăn xuống sàn nhà. Trong tích tắc, nó giơ khúc gậy to tướng lên, bóng tối của nó bao trùm lấy Harry như lưỡi hái tử thần sắp giáng xuống.
Harry nín thở. Cậu nhắm mắt, chờ đợi một cơn đau thấu trời...
Nhưng cậu không cảm thấy đau, không cảm thấy gì hết.
Mở mắt ra, Harry nhìn thấy một bóng người đứng chắn trước mặt mình, mái tóc vàng kim rối nhẹ vì gió lùa từ ô cửa vỡ, chiếc áo choàng nhà Slytherin tung bay. Lyra giơ đũa phép, ánh sáng của câu thần chú bừng lên từ đầu đũa, chặn lại cú đánh chí tử trong gang tấc.
"Protego Maxima!", giọng cô vang lên, trong trẻo và cứng rắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Ron vừa định thần lại, rút vội đũa phép và hét lớn:
"Wingardium Leviosa!"
Cây chùy tuột khỏi tay con quỷ, bay lên cao rồi quay đầu lại giáng mạnh xuống cái đầu xù xì của nó như bị hút bởi lực vô hình. Một tiếng "uỵch!" vang lên đến rợn người. Con quỷ lảo đảo vài giây, rồi đổ rầm xuống đất, ngất lịm như một tòa nhà đổ sập.
Căn phòng yên lặng trở lại, trừ hơi thở dồn dập của ba đứa trẻ và tiếng nước nhỏ giọt từ vòi vỡ.
Harry lồm cồm bò dậy. Cậu nhìn Lyra, ánh mắt không giấu nổi sự bối rối và ngạc nhiên.
Tại sao cô lại ở đây? Tại sao lại cứu nó?
Hàng loạt câu hỏi nhảy ra trong trí óc nó, nhưng nó chưa kịp thốt ra lời nào thì cánh cửa nhà vệ sinh bật tung. Những bước chân gấp gáp dội vang như tiếng trống trận. Giáo sư McGonagall dẫn đầu đoàn người tràn vào, theo sau là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell, gương mặt tái mét như người vừa thoát chết.
Giáo sư Mcgonagall nhìn cả bốn đứa với ánh mắt giận dữ.
"Các con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? Các con có biết mình suýt chết không?! Ai cho phép các con rời khỏi phòng ngủ?"
Thầy Snape im lặng, nhưng ánh mắt ông dừng lại ở Lyra, lạnh lẽo và nghi hoặc. Cô gái không hề tránh né mà ngẩng đầu đối diện. Hai ánh nhìn chạm nhau như hai lưỡi kiếm giao đấu, âm thầm nhưng căng thẳng.
Đúng lúc ấy, một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau:
"Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ... Họ chỉ đi tìm con mà thôi."
Tất cả quay lại nhìn, Hermione Granger đang run rẩy đứng lên, vết máu khô còn dính ở đầu gối.
"Trò Granger! Trò nói cái gì vậy hả?!? "
Hermione cố gắng đứng thẳng dậy.
"Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ... Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của nó. Lyra cũng đã cứu Harry khỏi bị con quỷ đập trúng. Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con."
"Thôi được, trong trường hợp này..." Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn đứa trẻ, "Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?"
Cuối cùng giáo sư Mcgonagall trừ nhà Gryffindor 5 điểm vì Hermione và cộng mỗi người 5 điểm cho Ron và Harry. Lyra cũng được cộng thêm 5 điểm.
Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh tan hoang, một giọng trầm ấp·· bất ngờ vang lên:
" Quý cô Malfoy, để ta đưa trò về ký túc xá."
Lyra quay lại, ánh mắt chạm phải gương mặt lạnh lùng của giáo sư Snape. Ông không để lộ cảm xúc gì, đôi mắt đen sâu hun hút như giếng cổ. Cô gật đầu, im lặng bước theo sau ông.
Khi tới một hành lang vắng, giáo sư Snape đột ngột dừng lại khiến Lyra suýt va vào lưng ông. Ông quay lại, nhìn chằm chằm Lyra.
"Trò Malfoy, ta đã nhận lời cha trò để để mắt đến trò. Nhưng xem ra... trò không yếu đuối như Lucius vẫn tưởng."
yra bình thản đối mặt, giọng điềm tĩnh:
"Giáo sư Snape, tôi nghĩ thầy và tôi đều theo đuổi cùng một mục đích."
Câu nói đó khiến Snape khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi gương mặt ông vẫn lạnh như cũ, không để lộ chút bất ngờ nào. Ông chỉ lặng lẽ nhìn cô, như đang đọc một cuốn sách khó hiểu.
Một lúc sau, ông nói khẽ:
"Được rồi. Về ký túc xá đi."
Nói rồi, ông quay lưng rẽ sang hành lang khác, để lại cô gái đứng một mình giữa ánh sáng đèn lồng lờ mờ.
Trong khi đó tại ký túc xá nhà Gryffindor, bộ ba Harry, Ron và Hermione đang bàn tán tại sao Lyra lại xuất hiện ở đó và tại sao lại ra tay cứu Harry.
"Cô ta muốn làm thân với bồ? " Ron đưa ra ý kiến.
"Trông cậu ấy có vẻ muốn làm thân với một đứa nhà Gryffindor như tụi mình sao." Hermione phản bác.
"Mình thấy Lyra không giống anh trai của cô ấy lắm. Không xấu tính như thằng Draco đó." Ron nói. "Ba mình từng nhắc đến cô ta. Em gái sinh đôi của Draco, nhưng tính cách chẳng giống gì nhau."
Harry trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
"Cô ấy chắn cho mình thật. Mình nghĩ... Lyra là người tốt. Bồ ấy dám lao ra chắn giữa mình với cây gậy to như vậy thì hẳn thật sự có ý tốt muốn cứu mình."
"Ngày thường bồ ấy cũng vô cùng lịch sự với tụi Gryffindor mà." Hermione nói. "Thôi cũng muộn rồi, mấy bồ cũng mau đi nghỉ đi. "
Từ đêm đó, Hermione chính thức trở thành một phần trong nhóm của Ron và Harry. Còn Lyra, dù không thật sự thân thiết, nhưng họ xem cô như một người bạn đáng tin cậy.
—
Thời gian cứ thế trôi đi, ngày lễ Halloween kinh hoàng đã đi qua qua và Giáng sinh cũng đã đến, mang theo giá lạnh và sự bình yên. Sau buổi học Thiên văn buốt giá trên tháp, Lyra lặng lẽ xuống Đại sảnh dùng bữa tối. Sáng hôm sau, cô và Draco sẽ trở về Dinh thự Malfoy.
Kỳ nghỉ trôi qua trong tĩnh lặng. Lyra gần như không rời khỏi nhà. Có điều gì đó trong lòng cô đang âm ỉ, một dự cảm không lành.
Khi học kỳ hai bắt đầu, cuộc sống lại quay về nhịp điệu cũ—lớp học, bài vở, ký túc xá.
Mọi thứ sẽ cứ thế trôi nếu không có một sự kiện đặc biệt, anh trai Draco yêu quý của cô bị phạt cấm túc cùng với Harry Potter và hai người bạn Gryffindor.
Draco đã rời khỏi ký túc xá lúc nửa đêm để bắt quả tang bọn Harry Potter cố vận chuyển một con rồng đến Rumani. Cuối cùng thì Draco lại bị phạt cấm túc cùng với ba người Harry, Hermione và Ron. Cả 4 người phải theo lão Hagrid vào Rừng Cấm. Tại đây, Draco đã kể cho cô nghe một sự việc kỳ lạ. Khi hai người Harry và Draco đi cùng nhau vào Rừng Cấm họ đã bắt gặp một bóng đen đang uống máu của một con Bạch Kỳ Mã.
Sau khi trở về, Draco hớt hải kể cho em gái nghe:
"Em không tin được đâu, Lyra... trong Rừng Cấm... có kẻ đã giết một con Bạch Kỳ Mã."
Lyra sững sờ. Bạch Kỳ Mã là biểu tượng của sự tinh khiết. Máu của nó có thể cứu được những kẻ đã cận kề cái chết, đổi lại kẻ đó sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn.
"Kẻ giết nó... là kẻ đang cố níu kéo mạng sống. Dù phải đánh đổi linh hồn."
Vậy ai? Ai là người không màng đến tất cả, kể cả việc bị nguyền rủa để giết chết một sinh vật như vậy. Hẳn kẻ đó phải là một người ham muốn sự sống đến tột bậc, căm thù cái chết. Sợ hãi cái chết.
Lyra chỉ biết một người duy nhất trên đời này sợ hãi cái chết mà thôi.
Một cái tên thoáng hiện trong đầu Lyra. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lyra.
—
Những ngày tiếp theo, nỗi lo lắng về kẻ áo đen đó trong Lyra cũng bị cuốn trôi bởi bài kiểm tra cuối kỳ. Dù việc học vô cùng dễ dàng với cô nhưng lượng bài tập khổng lồ để chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ cũng khiến Lyra vô cùng chật vật. Đúng là thi cử không bao giờ là chuyện dễ dàng.
Trong một buổi tối, sau tiết học biến hình, khi đang ăn tối trong Đại sảnh, một cậu bé Ravenclaw tóc nâu đỏ, mặt lấm tấm tàn nhang, rụt rè bước đến và trao cho cô một cuộn giấy da được cuộn tròn.
Dưới ánh mắt soi mói của Draco, Lyra đành cất tấm giấy da vào túi sách và quyết định sẽ về phòng để xem.
"Gì thế? Ai gửi vậy? Sao không mở ra đọc? Hay là... thư tình?" Draco nhướng mày, nửa đùa nửa thật.
"Thư của giáo sư Flitwick. Chắc thầy nhắn em đến gặp thầy để bàn về mấy bùa phép mà em hỏi thầy vào tiết học trước."
Draco có vẻ chấp nhận câu trả lời ấy, nhưng ánh mắt anh trai cô vẫn còn hoài nghi. Lyra không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, cô biết, cuộn giấy da đó sẽ dẫn cô đến một kết quả tất yếu, một người biết rõ cô là ai.
Sau bữa tối, Lyra vội vã trở về phòng trong ký túc xá và lấy bức thư ra. Trên tấm giấy da, những nét chữ mảnh mai và hơi nghiêng hiện rõ:
Gửi Lyra Malfoy,Ta sẽ rất vui nếu trò có thể dành chút thời gian vào tối thứ Sáu này.Hãy đến gặp ta tại phòng Hiệu trưởng vào lúc chín giờ tối.Mật khẩu là: "Kẹo chua"Hiệu trưởng Albus Dumbledore
Lyra vo tròn bức thư và ném vào lò sưởi. Giáo sư Dumbledore muốn gặp cô. Như vậy, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Tối thứ Sáu, cô lấy cớ muốn đi ngủ sớm để tạm biệt Draco, rồi rời khỏi ký túc xá. Không một học sinh năm nhất nào biết phòng hiệu trưởng ở đâu nếu không có người dẫn đường, nhưng Lyra thì khác. Cô biết rất nhiều điều. Thậm chí là... gần như tất cả.
Lyra dừng lại trước một máng xối đá khổng lồ có hình đầu thú xấu xí đến buồn cười.
Cô nói khẽ:
"Kẹo chua."
Ngay lập tức, con thú bằng đá như sống dậy, nhảy sang một bên. Bức tường phía sau nó tách ra làm đôi, để lộ cầu thang xoắn êm ái đang từ từ chuyển động lên trên. Lyra bước lên, chậm rãi nhưng dứt khoát.
Trước cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, cô đưa tay gõ. Một giọng nói trầm tĩnh vang lên từ bên trong:
"Mời vào."
Lyra đẩy cửa. Phòng hiệu trưởng là một căn phòng tròn rộng lớn, tràn ngập ánh sáng dịu và hương trầm gỗ cũ. Giáo sư Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú viết gì đó trên tấm da.
"Giáo sư Dumbledore, tôi nghe nói ngài muốn gặp tôi."
Cụ ngẩng lên, đôi mắt xanh sáng sau cặp kính hình nửa vầng trăng nhìn thẳng vào cô.
"Đúng vậy. Ta muốn gặp trò. Nào, Lyra, mời ngồi."
Cụ đưa tay về phía chiếc ghế đối diện. Lyra ngồi xuống, ánh mắt đảo quanh căn phòng quen thuộc, rồi mỉm cười:
" Căn phòng này vẫn y như lúc tôi rời đi."
"Tôi vẫn ưa thích những thứ cổ kính." Cụ nói nhẹ nhàng. "Cô vẫn khỏe chứ, Vasilissa?"
Lyra khẽ bật cười.
"Lâu lắm rồi mới có người gọi ta bằng cái tên đó. Cụ vẫn khỏe chứ cụ Dumbledore? "
"Tôi vẫn khỏe. Diamant cũng rất tốt." Cụ Dumbledore tử tế nói. "Hẳn là cô đã gặp lại Diamant rồi nhỉ. Thằng bé có nhận ra cô không? "
"Chưa đến lúc nó biết tôi là ai. Tôi cũng muốn cảm ơn cụ vì đã chăm sóc cho nó suốt thời gian qua."
Dumbledore đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn ra hồ Đen, giọng trầm hơn:
"Giờ thì vào việc chính thôi. Hẳn cô cũng đoán được rằng viên Đá Phù Thủy của Nicholas Flamel đang được cất giữ tại đây, ở Hogwarts. Và tôi tin rằng, có kẻ đang tìm cách chiếm lấy nó."
"Một viên đá có thể tạo ra thuốc trường sinh..." Lyra trầm ngâm. "Vậy mục tiêu chắc chắn là điều đó. Cụ đã biết hắn là ai rồi chứ?"
"Ta có linh cảm... nhưng vẫn chưa thể chắc chắn. Hắn rất khó đoán."
"Hắn có biết tôi đang ở đây không?" Trong giọng cô thoáng chút lo lắng.
"Không, hắn không biết." Cụ quay lại, ánh mắt sâu thẳm. "Ta đoán rằng giờ phút này, hắn chỉ còn là một mảnh linh hồn yếu ớt, sống ký sinh trên thân xác người khác. Chính vì thế, hắn không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô."
Nghe vậy, Lyra khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Vậy cụ định làm gì với viên đá? Có vẻ nguy cơ bị đánh cắp là rất lớn."
"Mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch của tôi." Cụ Dumbledore đáp. "Nhưng tôi muốn nhờ cô một việc... hãy để mắt đến Harry Potter."
"Potter sao?" Lyra cau mày, bất ngờ. "Tại sao lại là cậu ấy? Potter có liên quan gì tới chuyện này?"
"Trò ấy là một đứa trẻ đặc biệt." Dumbledore nói, giọng xa xăm như vọng từ nơi khác. "Một chiến binh cần được rèn luyện. Phải đi qua thử thách thì mới đến được trận chiến cuối cùng."
Cụ quay lại, mỉm cười với cô, một nụ cười vừa hiền hòa lại vừa bí ẩn.
"Dù sao thì... chào mừng cô trở lại, Vasilissa. Và... chúc ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip