Chương 4: Cuộc chiến trong bí mật

Những ngày sau đó, Lyra cố gắng tỏ ra thân thiện với bộ ba Harry Potter, cũng bởi lời dặn dò đêm hôm ấy của giáo sư Dumbledore. Nhờ việc cô cứu mạng Harry khỏi con quỷ khổng lồ trong đêm Halloween định mệnh, việc làm quen với họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Hermione là người đầu tiên đón nhận cô với sự cởi mở và chân thành. Cô bé thông minh, tốt bụng và luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức sau mỗi buổi học. Nhờ vậy, Lyra nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện cùng ba người bạn mới.

Ban đầu, Ron Weasley tỏ ra cảnh giác. Điều đó dễ hiểu, dù sao cô cũng là một Malfoy điển hình, tóc vàng gần như bạch kim, học Slytherin. Nhưng trước sự thân thiết giữa Lyra và Hermione, thái độ của cậu dần cởi mở hơn. Họ bắt đầu trò chuyện thoải mái, và một tình bạn kỳ lạ dần nảy nở, một sợi dây hiếm hoi nối giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin.

Chính nhờ sự gần gũi này, Lyra cũng biết được rằng bộ ba đã phát hiện ra sự thật về Hòn đá Phù thủy, rằng nó đang được cất giấu tại Hogwarts, được canh giữ bởi con chó ba đầu khổng lồ tên Fluffy. Họ nghi ngờ giáo sư Snape đang âm mưu đánh cắp hòn đá, dù vẫn chưa thành công.

Dĩ nhiên, Draco Malfoy không hề hài lòng khi thấy em gái mình thân thiết với nhóm của Harry Potter. Mỗi lần hai anh em nói chuyện, chủ đề luôn xoay quanh những người bạn "khó ưa" của Lyra.

"Anh không hiểu nổi vì sao em lại giao du với bọn nó. Một lũ Gryffindor! Và cả con máu bùn Granger nữa!" Draco gằn giọng, đầy phẫn nộ.

"Draco! Đừng nói từ đó trước mặt em," Lyra quát khẽ, mắt ánh lên vẻ giận dữ.

"Ba mẹ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Đám Weasley, bọn Muggle, và thằng đầu thẹo Potter ấy..." Draco tiếp tục, giọng nói đầy khinh miệt.

"Ba mẹ sẽ không biết nếu không ai nói cho họ. Anh à, em cũng chỉ muốn có bạn thôi. Từ nhỏ đến giờ, em chưa từng được kết bạn với ai cả." Giọng Lyra nhỏ lại, gần như thì thầm. "Em cũng muốn có một tình bạn thật sự..."

Từ nhỏ, vì cơ thể yếu ớt, Lyra luôn bị bao bọc trong vòng tay che chở của cha mẹ. Suốt những năm tháng thơ ấu, cô gần như không được bước chân ra khỏi Phủ Malfoy. Người duy nhất ở bên cô khi đó chính là Draco và anh vừa là anh trai vừa là người bạn duy nhất cô có. Cũng bởi vậy, anh luôn dành cho em gái mình sự yêu thương hết lòng.

Nghe những lời ấy, Draco khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại.

"Thôi được rồi. Anh sẽ không nói với ba mẹ. Nhưng em phải nhớ, em vẫn là người của nhà Slytherin."

"Cảm ơn anh. Anh trai của em."


Kỳ thi cuối kỳ diễn ra dưới cái nắng oi ả đầu hè. Khi lũ học sinh năm nhất vừa hoàn thành bài thi cuối cùng môn của môn Lịch sử Pháp thuật, tất cả như vỡ òa, ùa ra sân trường đầy nắng để hít thở bầu không khí tự do sau một tuần căng thẳng.

Draco cùng đám bạn đã kéo nhau đi đâu đó. Lyra thì chạy nhanh về phía nhóm Harry. Hermione đang càm ràm không ngớt về bài kiểm tra, trong khi Ron phàn nàn rằng ôn bài sau kỳ thi là việc ngu ngốc nhất trần đời.

Cả bọn nằm dài dưới tán cây gần hồ Đen. Harry nhắm mắt, đưa tay day trán, vẻ mặt nhăn nhó.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mình không hiểu nổi... Cái sẹo này cứ đau mãi..." Harry rên rỉ. "Hồi trước cũng đau, nhưng chưa bao giờ đau lâu như thế..."

Lyra bỗng khựng lại. Câu nói ấy như kéo cô về một dự cảm chẳng lành. Hắn... đang rất gần.

Hermione lập tức đề nghị:

"Cậu nên đi gặp bà Pomfrey đi!"

"Không, mình không bị ốm. Mình tin đây là một dấu hiệu... một sự cảnh báo. Nghĩa là có điều gì đó sắp xảy ra..."

Phải. Tai họa đang đến gần.

Lyra vẫn im lặng, chỉ lắng nghe, ánh mắt bất động khi Harry nói về vết sẹo.

Rồi Hermione lại quay sang tiếp tục trò chuyện với Lyra về bài vở. Bỗng nhiên, Harry bật dậy.

Ron ngái ngủ hỏi:

"Bồ đi đâu vậy?"

Gương mặt Harry trắng bệch.

"Mình vừa nghĩ ra điều gì đó. Phải gặp bác Hagrid ngay!"

Hermione và Lyra lập tức đứng dậy.

"Để làm gì vậy." Lyra hỏi

Harry vừa leo lên triền cỏ vừa nói nhanh.

"Mấy bồ không thấy kỳ lạ sao? Bác Hagrid luôn ao ước có một con rồng, và cái người xa lạ bác gặp ở quán rượu lại 'vô tình' có sẵn một quả trứng rồng. Rồng là đồ bất hợp pháp thì ai lại đi lang thang đó đây với một cái trứng rồng trong túi chứ? Mấy bồ nghĩ xem có phải hắn tình cờ gặp bác Hagrid không, hay là...? Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm nhỉ?"

"Bồ đang nói đến cái gì vậy?" Hermione cố gặng hỏi.

Nhưng Harry không trả lời, cậu đang cắm cổ chạy băng qua sân trường hướng về phía bìa rừng tới căn chòi nhỏ. Lão Hagrid đang ngồi trong một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chòi, ống tay áo và ống quần đều xắn lên. Lão đang nhặt đậu cho vào một cái tô to, mỉm cười khi thấy bọn trẻ chạy tới.

"Chào mấy đứa! Thi xong rồi hả? Rảnh uống tách trà không? Ồ, chào trò Malfoy."

"Chào bác Hagrid," Lyra đáp nhỏ.

Harry vội vã nói:

"Không, tụi con đang gấp lắm. Bác Hagrid ơi, bác trả lời cho con điều này. Bác nhớ cái hôm mà bác đánh bài thắng được trứng rồng đen không? Bác có nhớ người khách lạ ấy trông như thế nào không?"

Lão Hagrid thản nhiên:

"Không. Hắn không bao giờ bỏ mũ trùm đầu xuống."

Bốn đứa trẻ đứng sững với vẻ mặt thảng thốt khiến lão Hagrid phải nhướng mắt nhìn lên:

"Có gì đâu mà bất thường? Ở quán rượu Đầu Heo, cái quán rượu trong làng ấy, có cả đống bọn quái... Có thể hắn là một gã buôn lậu rồng. Bác cũng chẳng nhìn được mặt mũi hắn, lúc nào hắn cũng kéo mũ trùm đầu tùm hụp."

Harry ngồi thụp xuống bên cạnh tô đậu:

"Bác nói gì với hắn hở bác Hagrid? Bác có nhắc gì tới Hogwarts không?"

Bác Hagrid cau mày cố nhớ lại:

"Để ta nhớ coi... Ờ... hắn có hỏi ta làm gì, ta nói ta là người giữ khoá ở đây... Hắn hỏi ta về những thứ mà ta khoái... nên ta có nói với hắn... ờ, ta nói cái mà ta luôn ao ước là một con rồng... và rồi... ta không nhớ rõ lắm, bởi vì hắn cứ mua thêm rượu mời ta uống... Để coi... Ờ, rồi hắn nói hắn có một quả trứng rồng, nếu ta muốn ta có thể chơi bài với hắn... nhưng mà hắn muốn biết chắc là ta có muốn giữ nổi một con rồng hay không. Hắn không muốn nó rơi vào tay hạng tầm thường... Ta bèn nói cho hắn biết là một khi ta đã thuần hoá được con Fluffy, thì dạy dỗ một con rồng là chuyện dễ thôi..."

Harry cố giữ cho giọng nói của mình đừng xúc động quá, hỏi dồn dập:

"Rồi... rồi hắn có... có tỏ ra chú ý đến con Fluffy không?"

"Ủa, có chứ! Trên đời này có được mấy con chó ba đầu? Ngay cả ở Hogwarts đây cũng không dễ gặp nữa à. Vậy là ta nói với hắn, con Fluffy thật ra rất dễ thương nếu mình biết cách dỗ nó, chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay ấy mà..."

Bỗng nhiên lão Hagrid giật mình hốt hoảng:

"Ấy chết! Lẽ ra ta không nên nói với các cháu!... Thôi, quên hết đi nha!... Ê! Tụi bay chạy đi đâu đó?

Harry, Ron, Lyra và Hermione cùng ùa chạy về phía toà lâu đài, không ai nói với ai lời nào cho đến khi cả bốn người tới được tiền sảnh. Trong lâu đài mát lạnh hơn ngoài sân rất nhiều.

Harry thì thầm, giọng căng thẳng:

"Chúng ta phải đi báo cho thầy Dumbledore biết ngay. Bác Hagrid đã nói cho gã lạ mặt đó biết cách chế ngự Fluffy mất rồi, mà cái kẻ mặc áo trùm đó nếu không phải là lão Snape thì cũng là Voldemort. Một khi hắn làm cho bác Hagrid say mèm rồi thì khai thác bác thiệt là dễ... Trời ơi, chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình. Tụi mình phải..."

Nhưng Harry chưa kịp dứt lời thì một giọng nói vang lên từ bên kia sảnh:

"Các trò làm gì ở đây vậy?"

Là giáo sư McGonagall, tay ôm chồng sách cao ngất.

Hermione lấy hết dũng khí: "Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore."

Giáo sư McGonagall lặp lại:

"Gặp thầy Dumbledore? Để làm gì?"

Giọng giáo sư như thể bà ngờ bọn trẻ đang định làm một chuyện gì đó vô cùng ám muội.

Harry nuốt nước miếng. Nên nói sao bây giờ?

"Dạ, đây là chuyện bí mật..."

Vừa mở lời là Harry hối hận ngay, bởi vì giáo sư McGonagall hỉnh mũi lên, bà lạnh lùng nói:

"Giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây mười phút. Cụ nhận được một con cú khuẩn của Bộ trưởng Pháp thuật và đã lập tức bay đến London rồi."

Cả nhóm chết lặng. Harry định nói gì thêm, nhưng giáo sư đã quay lưng rảo bước đi mất.

Harry nghiến răng, giận dữ:

"Tối nay... lão Snape sẽ xuống được tầng hầm. Lão đã có mọi thứ cần thiết, và giờ thì lừa được thầy Dumbledore rời khỏi trường. Chính lão đã gửi con cú đó. Tớ dám cá là Bộ trưởng sẽ hết sức ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore đến..."

Lyra không biết phải nói gì, cô không biết có nên nói rằng cô tin thầy Snape không liên quan đến âm mưu đánh cắp hòn đá hay không? Nếu cô nói điều đó ra mà không kèm theo lời giải thích hợp lý thì chắc chắn, đám Harry sẽ nghi ngờ cô, coi cô là gián điệp Slytherin hay là kẻ phá hoại nền hòa bình của thế giới phù thủy, như bất cứ điều gì tồi tệ mà người ta vẫn hay gán cho Slytherin. Nhưng, nếu cô giải thích cho cả đám hiểu, thì bí mật của giáo sư Snape và của chính cô cũng có nguy cơ bị lộ tẩy, mà cô đâu chắc mình hiểu hết bí mật của ông như mình vẫn tưởng?

Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên sau lưng bọn trẻ:

"Trò đang nhắc gì tới ta vậy trò Potter?"

Cả bốn đứa sững người như bị đóng băng. Không ai khác ngoài giáo sư Snape vừa bất ngờ xuất hiện. Thầy quét ánh mắt lạnh băng không cảm xúc qua từng đứa học trò đang đứng như trời trồng, rồi khẽ nhếch môi thành một nụ cười méo mó.

"Potter, dù trò đang toan tính điều gì, tốt nhất nên từ bỏ đi. Nếu còn dám lén ra khỏi giường đi lang thang vào ban đêm thêm một lần nữa, thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc."

Rồi thầy quay sang Lyra:

"Còn trò, Malfoy, ta tin chắc ba trò sẽ không hài lòng nếu biết con gái mình giao du với những kẻ không nên giao du."

Lyra há miệng định nói điều gì đó, nhưng không thốt ra nổi. Snape tiếp lời, giọng đã hạ xuống mức nguy hiểm:

"Tốt nhất, các trò nên cẩn trọng hơn. Đừng gây ra rắc rối khiến nhà mình bị trừ điểm. Chúc các trò một ngày tốt lành."

Dứt lời, thầy quay lưng bỏ đi về phía phòng giáo viên. Nhưng chưa đi được bao xa, thầy đột ngột dừng lại rồi quay đầu lại, khiến bọn trẻ giật thót.

"Trò Lyra! Ta đề nghị trò theo ta vào văn phòng. Ta muốn nói chuyện với trò."

Lyra liếc nhìn Harry, Ron và Hermione bằng ánh mắt bất lực, rồi im lặng bước theo sau Snape.

Ba đứa Gryffindor nhìn theo bóng lưng Lyra cho đến khi cô khuất sau khúc cua.

"Phải làm sao bây giờ? Mình nghi thầy Snape sẽ tra hỏi Lyra về chuyện vừa nãy mất." Ron hốt hoảng nói.

"Không! Mình tin Lyra sẽ không nói ra đâu." Harry quả quyết nói.

"Sao bồ tin cô ta được. Hãy nhớ cô ta là người nhà Slytherin đấy." Ron vẫn không an tâm mà nói.

"Mình không biết nữa. Mình chỉ biết là mình có một niềm tin với Lyra. Mấy bồ đừng quá lo lắng."

Nó nói mà không hoàn toàn hiểu lý do. Có lẽ vì Lyra đã cứu nó, kể từ đó trong lòng Harry luôn có một thiện cảm khó lý giải dành cho cô gái nhà Slytherin này. Qua những lần gặp gỡ và cùng trải qua nguy hiểm, nó đã cảm nhận được một điều gì đó rất chân thật nơi cô. Harry tin rằng Lyra sẽ không phản bội nó. Harry tin thế, nó tin vào trái tim mình.

Lyra lặng lẽ bước theo giáo sư Snape đến văn phòng của ông, nằm sâu dưới căn hầm lạnh lẽo. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng cô, thầy lập tức đi thẳng vào vấn đề:

"Trò có biết mình đang làm gì không, Lyra? Những âm mưu điên rồ trong đầu trò, hãy vứt bỏ nó trước khi quá muộn."

Lyra nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của thầy Snape. Đôi mắt đen thăm thẳm không lộ chút biểu cảm, như thể đang che giấu cả một vực sâu phía sau.

Lyra nhìn chằm chằm vào gương mặt thầy Snape. Nhìn sâu vào đôi mắt đen vô hồn của ông.

"Giáo sư Snape, mọi chuyện tôi làm đều được giáo sư Dumbledore cho phép. Cụ ấy hoàn toàn đồng tình với hành động của tôi. Và thầy, hẳn thầy cũng biết tôi là ai."

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp, ánh mắt sắc bén nhưng có một sự chân thành khó lí giải:

Snape, tôi đã nói rồi. Chúng ta có chung một mục đích. Đừng ngăn cản tôi. Đó là điều tốt nhất thầy có thể làm."

Snape không trả lời ngay. Ông cúi đầu, nhìn xuống đôi tay gầy gò tái nhợt của mình. Trong giây lát, ông như chìm vào một cõi khác, nơi những ký ức xưa cũ vẫn rỉ máu trong im lặng. Một tiếng thở dài nhẹ thoát ra.

Khi ngẩng đầu lên, giọng thầy đã trở lại với sự vô cảm quen thuộc:

"Cô muốn làm gì thì làm. Nhưng đừng làm vướng chân tôi."

Nói rồi thầy bước tới mở cửa, ý tứ rõ ràng là đuổi khách. Không nói thêm gì, Lyra quay người rời đi.

Đêm hôm đó, bộ ba Harry, Ron và Hermione quyết định sẽ xuống tầng hầm để lấy Hòn đá Phù Thủy trước khi nó rơi vào tay giáo sư Snape. Ba đứa trùm kín dưới chiếc áo tàng hình của Harry và lén lút rời khỏi tháp Gryffindor. Chúng không hề biết rằng, trong một góc tối gần đó, một ánh mắt lặng lẽ đang dõi theo từng bước đi của chúng.

Ba đứa trẻ đứng trước hành lang tầng ba. Cánh cửa dẫn đến căn phòng cấm đã hé mở. Bên trong là Fluffy, con chó ba đầu khổng lồ, đang ngủ say, tiếng ngáy rền vang như sấm dội cả căn phòng. Cạnh đó, một cây đàn hạc được yểm bùa vẫn cất tiếng ngân nga êm dịu, khiến con thú ngủ ngon lành. Cả ba nhẹ nhàng mở cánh cửa sập dưới chân Fluffy, để lộ ra một hố sâu đen ngòm hun hút. Không còn đường lui, cả ba nhắm mắt, lần lượt nhảy xuống.

Dưới lòng đất, họ chạm trán với Tấm lưới Sa Tăng, một đám dây leo quái quỷ trườn bò như sinh vật sống, sẵn sàng siết cổ bất kỳ ai vướng vào. Nhưng nhờ trí thông minh của Hermione, họ thoát ra khỏi tấm lưới quỷ trong gang tấc.

Cả ba đi tiếp và đến một căn phòng có hàng vạn hàng nghìn chiếc chìa khóa có cánh đang bay lượn khắp căn phòng. Nhờ khả năng bay lượn của mình, Harry đã thành công trong việc lấy đúng được chiếc chìa khóa để mở cánh cửa tiếp theo.

Tiếp theo đó, Ron đã sử dụng khả năng chơi cờ phù thủy và dũng cảm hy sinh thân mình (tất nhiên là không nguy hiểm đến tính mạng) để Harry và Hermione tới được những cánh cửa tiếp theo. Và cuối cùng, Hermione với khả năng suy luận đã giúp Harry vượt qua được câu đố độc dược của thầy Snape.

Khi đến cánh cửa cuối cùng, chỉ còn một mình Harry. Nó bước vào căn phòng cuối cùng.

Người đang chờ cậu bên trong lại là người mà cậu không thể ngờ tới nhất.

Giáo sư Quirrell !

Harry chết lặng. Sự thật trần trụi đập vào nó như một cú sét, Chúa tể Hắc ám không trú ngụ trong thầy Snape như nó vẫn tưởng, mà chính là trong cơ thể của thầy Quirrell. Chính thầy Snape đã cố gắng ngăn cản Quirrell và Voldemort lấy được hòn đá.

Và sau đầu hắn, sống kí sinh trong cơ thể của giáo sư Quirrel, dưới lớp khăn xếp tím rối ren, là khuôn mặt ghê rợn, trắng bệch như sáp, đôi mắt đỏ ngầu như máu, và những đường nét rắn rết, đó chính là Voldemort.

Nhưng nhờ những phép bảo hộ hùng mạnh mà giáo sư Dumbledore đặt lên Tấm Gương Ảo Ảnh, hắn không thể lấy được Hòn đá. Chỉ những ai tìm kiếm Hòn đá mà không có ý định sử dụng nó mới có thể sở hữu được. Và vì lý do đó, Harry đã lấy được viên đá.

Ngay sau đó, Quirrell lao vào tấn công Harry. Nhưng khi hắn chạm vào cơ thể Harry, hắn gào thét đau đớn như bị thiêu đốt. Harry dốc toàn bộ sức lực ôm chặt lấy hắn, khiến hắn quằn quại trong đau đớn không sao thoát ra nổi.

Bất chợt, một bóng đen lao tới từ nơi nào đó trong căn phòng. Một bàn tay kéo phắt Quirrell ra khỏi người Harry. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, cậu thoáng thấy một mái tóc vàng rực, sáng lên trong ánh sáng yếu ớt như một tia nắng mùa hè.

Lyra.

Cô đã kịp đến. Và rồi, Quirrell tan biến. Linh hồn hắc ám trú ngụ trong hắn cũng thoát ra ngoài.

Không ai biết rằng Lyra đã bí mật bám theo bộ ba từ khi họ rời khỏi tháp Gryffindor. Với kỹ năng và bản lĩnh của mình, cô vượt qua mọi thử thách mà không để lộ sự hiện diện của mình cho Ron hay Hermione. Nếu cô chậm chỉ một chút thôi, Harry Potter đã có thể bỏ mạng. Sức mạnh mà cậu bộc phát suýt chút nữa đã hại chết chính cậu.

Cánh cửa phía sau bật mở. Giáo sư Dumbledore bước vào, ánh mắt sắc sảo và bình tĩnh.

Cụ nhìn Harry đang ngất lịm dưới sàn và Lyra đang thẫn thờ ngồi bên cạnh cậu.

"Vasilissa, cô đã cứu thằng bé."

Cụ khẽ nói và đỡ Lyra đứng dậy. Cụ cúi xuống, bế Harry lên, ánh mắt nhìn cậu bé như nhìn một phần tương lai mong manh vừa được giữ lại.

Phần còn lại của câu chuyện, có lẽ ai cũng đã nghe qua: Bộ ba Gryffindor đã được cộng điểm vào phút cuối và soán ngôi vô địch Cúp Nhà từ tay Slytherin. Dĩ nhiên, không một ai hay biết sự hiện diện của Lyra trong trận chiến đêm hôm ấy, ngoài giáo sư Dumbledore.

Và câu chuyện sau đó thì hẳn ai cũng đã biết. Bộ ba Harry đã giúp nhà Gryffindor được cộng thêm điểm và soán ngôi vô địch cúp nhà nhiều năm liên tiếp của nhà Slytherin. Và lẽ dĩ nhiên sự hiện hữu của Lyra đêm đó không một ai biết đến ngoài giáo sư Dumbledore.

Việc để tuột cúp vào tay Gryffindor khiến Draco phát điên lên:

"Lão Dumbledore đó thiên vị trắng trợn cho đám Gryffindor!"

Lyra chỉ khẽ nhún vai. Cô chẳng bận tâm.

Đêm hôm đó, sau buổi tiệc cuối năm, Lyra một lần nữa bước vào phòng hiệu trưởng.

"Cô đã thấy hắn rồi chứ, Vasilissa?" Dumbledore hỏi.

Lyra không đáp ngay. Trong tâm trí cô thoáng hiện lại khuôn mặt hãi hùng lộ ra sau đầu Quirrell.

"Tôi đã thấy... một linh hồn yếu đuối."

"Tôi có một thắc mắc Vasilissa. Hắn không biết về thứ bùa phép đó sao? Sức mạnh từ trái tim của cô. Cô đã không nói cho hắn biết sao?"

"Tôi không tưởng tượng nổi nếu hắn biết được bí mật đó. Tom là một kẻ nhẫn tâm, cụ hẳn phải rõ điều này hơn ai hết. Hắn sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Kể cả tự tay kết liễu vợ mình. Hắn cũng dám làm."

Bầu không khí bỗng lặng đi sau câu nói của Lyra. Có một nỗi đau xót khó phát hiện trong lời nói của cô. Nhưng cụ Dumbledore hiểu được.

"Tình yêu có thể cứu rỗi hắn nhưng không thể tiêu diệt con quỷ ác độc trong hắn."

Ngày cuối cùng của năm học đã đến. Lyra thu dọn hành lý, tạm biệt ba người bạn Gryffindor của mình và hứa sẽ viết thư cho họ. Trên chuyến tàu Tốc hành Hogwarts trở về London, cô ngồi ở khoang cuối cùng cùng Draco và Diamant Lorden.

"Cậu sẽ quay lại Pháp à, Lorden?" Draco hỏi, vẫn mang trong mình sự tò mò về xuất thân người Pháp của Diamant.

"Gia đình mình đã chuyển sang Anh từ lâu. Nhưng hè này mình sẽ về thăm bà ngoại ở Lyon."

"Bà ngoại cậu vẫn khỏe chứ?" Lyra hỏi, giọng cô nhẹ như gió thoảng.

Không ai chú ý tới sự lặng lẽ ẩn trong câu hỏi ấy.

"Khỏe chứ. Bà là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà mình biết."

Câu chuyện giữa ba người cứ tiếp tục cho đến khi tàu dừng tại ga Chín Ba phần tư. Lyra và Draco được ông bà Malfoy đón về phủ Malfoy.

Một năm học đã khép lại.

Lyra đã bảo vệ được người cô muốn bảo vệ.

Và gặp được người... mà lẽ ra cô không nên gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip