Chương 4: Nỗi Sợ
Sáng hôm sau Lyra đi xuống Bệnh Thất thăm Draco. Trông Draco đã khá hơn rất nhiều rồi nhưng cậu vẫn nằm lì trên giường và không ngừng than vãn.
" Em đã viết thư cho ba chưa. Cánh tay anh đau đến mức anh cứ ngỡ nó sẽ bị cắt bỏ."
" Em đã gửi thư về nhà rồi. Em đã viết lại tường tận từ đầu tới cuối sự việc này nên anh không cần lo đâu. Sáng sớm nay em mới nhận được thư ba gửi. Anh xem đi."
Lyra đi cho Draco một lá thư được gấp gọn. Cậu mở ra xem ngay.
Lyra con yêu.
Thật may là con gửi thư ngay về cho ba mẹ. Mẹ con đã suýt ngất khi nghe được tình hình của Draco. Sáng sớm nay ba mẹ sẽ đến ngay trường cấp tốc để thăm hai đứa.
Con hãy nhắn nhủ với Draco rằng ba sẽ không để yên chuyện này đâu, Hội Đồng Quản Trị đã được nghe thông tin về việc này và ba chắc chắn sẽ không để cánh tay của anh trai con bị thương oan uổng.
Ba và mẹ sẽ đến Hogwarts nhanh nhất có thể. Hãy ở bên anh trai con.
Thương con.
Lucius Malfoy.
Draco đưa trả lại lá thư cho Lyra, cậu cười một cách khoái trá.
" Vậy là lão Hagrid và con thú lông lá của lão sẽ bị đem ra xử tội. Có thể lão ta cũng bị đuổi luôn đó."
Lyra mím chặt môi không nói gì. Draco cũng nhận ra thái độ của em gái mình không tốt, cậu nói.
" Anh biết là em qua lại với lão Hagrid đó cùng với đám nhà Gryffindor nhưng lần này anh mới là nạn nhân đó. Anh trai em đã bị thương đó! Chẳng nhẽ em muốn bảo vệ người ngoài sao?!?"
" Không! Em không có ý đó."
Draco tiếp tục nói:
" Và ba mẹ cũng chưa biết là em qua lại với đám người đó đâu."
Lyra chưa kịp đáp lại thì cánh cửa Bệnh Thất được mở ra, ông bà Malfoy đi vào.
Gương mặt kiêu kỳ thường ngày của bà Narcissa hôm nay đầm đìa nước mắt, bà chạy tới chỗ Draco đang nằm, ôm chầm lấy con trai.
" Ôi Draco, đứa con trai bé bỏng của ta."
Ông Lucius thì bình tĩnh hơn, ông bước đến bên cạnh Lyra.
Bà Narcissa vẫn đang xoa nắn cánh tay bị thương của Draco.
" Nó sẽ để lại sẹo chứ? Ôi con của ta..."
Lyra đành phải bước đến đỡ bà Narcissa ngồi xuống.
" Mẹ ơi sẽ không để lại sẹo đâu. Chỉ một vài ngày nữa khi tháo băng ra là cánh tay anh ấy lại lành lặn như chưa hề có một cuộc tai nạn nào đâu."
Dù vậy bà Narcissa vẫn lo lắng nhìn Draco.
" Nhưng hẳn là đau lắm..."
Draco cười trấn an mẹ:
"Không sao đâu mẹ."
Ông Lucius nói:
" Narcissa em ở lại đây với các con, anh sẽ tới phòng hiệu trưởng để nói chuyện với ông Dumbledore."
Bà Narcissa gật đầu:
" Vâng. Anh nhất định phải làm cho ra nhẽ việc này."
Ông Lucius quay người bỏ đi ra ngoài, Lyra ngay lập tức nói với mẹ:
" Con đi ra đây một chút."
Chưa đợi bà Narcissa phản ứng, Lyra đã chạy theo ông Lucius.
" Ba đợi con với."
Ông Lucius nghe thấy tiếng gọi liền dừng lại.
Lyra chạy đến bên cạnh ba mình, nói:
" Con có chuyện muốn nói với ba."
Ông Lucius nghiêm nghị:
" Vì chuyện của anh con sao?"
Lyra gật đầu.
" Ba biết rằng con có cảm tình tốt đẹp với lão Hagrid đó nhưng nếu vì vậy mà ba không làm gì thì sẽ anh trai con sẽ... con biết đấy."
" Con biết. Con cũng đã kể hết cho ba trong lá thư hồi tối qua, nhưng Draco cũng có một phần có lỗi, anh ấy đã khiêu khích con vật."
Ông Lucius trầm ngâm một lúc, rồi nói:
" Lyra, con biết ba rất thương con, mọi đề nghị từ trước đến nay của con ba đều có thể thực hiện được nhưng riêng lần này thì không."
Lyra nắm lấy một góc áo của ba mình, năn nỉ:
" Nhưng ba có thể giơ cao đánh khẽ được không ba, đừng đuổi việc bác Hagrid."
Ông Lucius nhìn con gái rồi nói:
" Ba sẽ xem xét."
Rồi ông quay người đi thẳng. Lyra cũng quay trở lại Bệnh Thất.
Bà Narcissa thấy Lyra quay lại liền hỏi:
" Con đi đâu vậy?Hôm nay không học à?"
" Giờ con đi đây."
Lyra hôn tạm biệt mẹ rồi rời đi để bắt đầu buổi học.
---
Mấy ngày sau dù cánh tay đã đỡ hơn rất nhiều và bà Pomfrey nói Draco có thể đi học lại bình thường nhưng cậu vẫn viện cớ là còn đau lắm để nằm lại trong Bệnh Thất. Lúc này Lyra đang ngồi bên giường bệnh cặm cụi ghi chép bài vở cho anh trai thì cánh cửa Bệnh Thất mở ra, một cô bé với mái tóc vàng hoe đi vào, đó là Luna Lovegood. Cô bé đi đến giường bệnh của Draco và nói:
" Chào chị Lyra." Rồi quay ra Draco. " Chào anh."
" Chào Luna. Em đến đây làm gì vậy?"
Luna đưa cho Lyra một bó hoa dại màu đỏ sặc sỡ trông ngộ nghĩnh đến lạ, rồi nói.
" Em đến thăm bệnh."
Draco ngạc nhiên chỉ vào chính mình.
" Thăm tôi?!?"
Luna gật đầu.
" Vì anh là anh trai chị Lyra nên tôi đến thăm anh."
Từ sau chuyến tàu tốc hành Hogwarts thì Lyra và Luna cũng qua lại với nhau. Tuy không thân thiết nhưng cả hai trò chuyện cũng khá nhiều.
Draco cáu kỉnh nói:
" Tôi không cần!"
" Tôi có đến vì anh đâu, tôi đến vì chị Lyra."
Draco tức đến mặt đỏ bừng bừng.
" Biến đi đồ lập dị."
Luna cũng không vừa.
" Nói ít thôi đồ què. " Cô bé quay lại nhìn Lyra. " Em phải đi đây sắp đến tiết Bùa Chú rồi."
Nói rồi cô bé quay người bỏ đi. Mái tóc rối bù vung vẩy sau lưng.
Lyra cắm bó hoa Luna vừa mang đến vào một bình nhỏ rồi để lên đầu giường Draco làm anh càu nhàu:
" Thứ hoa gì kỳ cục y như chủ nhân nó. Em mau ném nó đi đi."
Lyra cười nói:
" Em thấy đẹp mà."
Vậy là bó hoa đỏ rực rỡ vẫn nằm yên vị ở đấy trong sự bực tức của anh chàng Draco.
---
Những ngày tiếp theo Lyra không nghe thấy ông Lucius nhắc gì đến việc của lão Hagrid nhưng trông Draco có vẻ phấn khởi lắm. Có vẻ ông Lucius đã thầm bàn bạc điều gì đó với cậu.
Sau vài ngày nằm trong Bệnh Thất thì Draco cũng đi học trở lại, tay phải vẫn quấn băng, treo trước ngực. Nhưng có lẽ vết thương đã lành lại như cũ rồi vì trông Draco vẫn tươi tỉnh lắm. Cậu ngồi giữa đám bạn nhà Slytherin và kể cho cả đám nghe câu chuyện cánh tay của mình như một chiến tích.
Pansy Parkinson nở nụ cười hết sức điệu, hỏi:
"Đỡ chưa anh Draco? Chắc là đau lắm hả?"
Malfoy mỉm một nụ cười ra vẻ can đảm:
"Ừ, đau lắm."
Vào ngày thứ 5 có một tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào tiết 2, Lyra cùng với Draco đi xuống tầng 2 để vào phòng học, hôm nay nhà Slytherin sẽ học chung với nhà Gryffindor.
Khi Lyra đi đến lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám để học bài đầu tiên thì giáo sư Lupin vẫn chưa có mặt ở đó. Lyra tìm một chỗ cho cô cùng với Draco ngồi. Một lúc sau thì thầy giáo cũng đến, thầy nói:
"Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi."
Draco cằn nhằn vẻ khó chịu:
" Lại trò gì nữa đây."
Giáo sư Lupin nói tiếp khi mọi người đã sẵn sàng:
"Tốt lắm. Mời các trò làm theo tôi."
Đám học sinh có vẻ hơi bối rối nhưng vẫn đứng dậy đi theo giáo sư Lupin ra khỏi phòng học. Ông dắt bọn trẻ đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc quanh rồi thầy dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói:
"Mời vào bên trong."
Giáo sư vẫy tay ra hiệu cho cả lớp đi về phía cuối phòng:
" Nào bắt đầu."
Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo choàng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng vào bức tường ầm ầm.
Draco cảnh giác kéo Lyra lùi về phía sau.
Giáo sư Lupin bình thản nói:
"Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ."
Giáo sư Lupin giảng giải:
"Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ, dưới gầm chậu rửa bát... Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?"
Ngay lập tức Hermione giơ tay lên ngay:
"Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất."
Giáo sư Lupin nói:
"Đúng lắm. Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn Hermione được."
Giáo sư Lupin tiếp tục giảng bài:
"Như thế khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi tôi thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhất.
Luôn luôn nên có nhiều người khi xử lý Ông Kẹ. Con ma đội lốt sẽ bối rối. Nó nên đội lốt gì, một cái xác không đầu hay một con sên ăn thịt sống? Có một lần tôi thấy một Ông Kẹ phạm chính cái sai lầm đó: toan hù dọa hai người cùng một lúc và tự biến mình thành một nửa con sên. Không đến nỗi ghê lắm.
Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười."
"Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi... riddikulus!"
Cả lớp đồng thanh lập lại:
"Riddikulus!"
Giáo sư Lupin nói:
"Tốt lắm! Rất tốt. Nhưng tôi e là mình chỉ vừa thực tập xong phần dễ làm. Các trò nên biết là chỉ mỗi cái từ đó thôi thì chưa đủ hiệu nghiệm. Và đây là lúc cần đến trò, Neville à."
Giáo sư Lupin kéo Neville đang đứng run cầm cập lên:
"Được rồi, Neville. Hãy làm cái trước tiên trước: trò hãy nói xem cái gì làm cho trò sợ nhất trên cõi đời này?"
Môi của Neville mấp máy, nhưng không ai nghe được tiếng nào. Giáo sư Lupin vui vẻ nói:
"Xin lỗi trò, tôi chưa nghe ra."
Neville nhìn quanh với vẻ sợ hãi không thể, như thể cầu xin ai đó cứu giúp nó khỏi hoàn cảnh tồi tệ này, rồi nó nói, giọng thì thào:
"Giáo sư Snape."
Lyra bật cười và hầu như ai cũng cười. Giáo sư Lupin lại có vẻ suy tư.
"Giáo sư Snape... hừm... Neville, thầy nghĩ con sống với bà nội con, phải không?"
Giáo sư Lupin bây giờ lại mỉm cười, nói tiếp:
"Thầy không biết con có thể nói cho mọi người biết loại áo quần gì mà bà của con thường mặc không?"
Neville có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng đáp:
"Dạ... Bà luôn luôn đội cái nón ấy, một cái nón cao trên đỉnh có gắn một con kền kền nhồi bông. Và thông thường bà hay một cái áo đầm dài màu xanh lá cây, ... và đôi khi quàng khăn quàng cổ bằng lông cáo."
Giáo sư Lupin nói:
"Được rồi. Con thể hình dung những thứ y phục này rõ ràng không, Neville? Con có thể nhìn thấy chúng ở trong đầu con không?"
"Dạ."
Giáo sư Lupin tiếp tục giảng giải:
"Neville à, khi Ông Kẹ nhào ra khỏi cái tủ áo và trông thấy con, nó sẽ đội ngay lốt giáo sư Snape. Và con sẽ giơ cây đũa phép lên, như vầy, và la lên "Riddikulus", và hết sức tập trung nghĩ đến áo nón của bà con. Nếu con làm tốt thì "giáo sư Snape" sẽ bị đội cái nón có con kền kền nhồi bông trên chóp, mặc cái áo đầm xanh, đeo cái ví bự màu đỏ."
Mọi người phá ra cười to. Cái tủ áo cũng lắc lư dữ dội. Giáo sư Lupin nói tiếp:
"Nếu Neville thành công, thì Ông Kẹ có thể hướng sự chú ý lần lượt vào từng người trong chúng ta. Tôi muốn tất cả các trò hãy dành ra ít phút bây giờ để nghĩ xem mình sợ cái gì nhứt, và nghĩ xem mình có thể ép nó làm gì cho thiệt khôi hài..."
Căn phòng trở nên im lặng. Lyra nghĩ cô sợ nhất thứ gì trên cõi đời này?
Giáo sư Lupin hỏi:
"Mọi người sẵn sàng chưa?"
Giáo sư Lupin nói tiếp:
"Neville, chúng ta sẽ lùi lại một chút, để cho con có một bãi đấu thoáng rõ, được chứ? Các trò cũng lùi lại hết, tôi sẽ gọi người tiếp theo tới trước... Bây giờ, Neville có thể nhìn thấy rõ hơn..."
Tất cả đều lùi lại và tự động xếp thành một hàng.
Giáo sư Lupin giơ cây đũa phép của ông về phía nắm đấm của cánh cửa tủ:
"Thầy đếm đến ba, Neville nhé. Một - hai - ba! Bắt đầu!"
Một ánh lửa xẹt ra từ đầu đũa phép của giáo sư Lupin và cái tủ áo mở bung ra. Giáo sư Snape bước ra, mũi khoằm, vẻ dọa nạt, quắc mắt nhìn Neville.
Neville lùi lại, đũa phép giơ lên. Thầy Snape tiến về phía nó, vẻ mặt dữ tợn. Neville chợt thét lên:
"R-r-riddikulus!"
Có một tiếng gì vang lên như tiếng roi quất. Thầy Snape loạng choạng. Rồi thầy mặc một cái áo đầm dài viền ren, đội một cái nón cao trên chóp có một con kền kền bị mối gặm, và tay đung đưa một cái ví bự chảng màu đỏ thắm.
Một tràng cười bùng nổ, Draco đứng bên cạnh Lyra cũng cười ngặt nghẽo, còn Ông Kẹ thì khựng lại vẻ bối rối, và giáo sư Lupin hét:
"Parkinson! Tiến lên!"
Parkinson bước tới trước, vẻ mặt đã sẵn sàng. Thầy Snape quay lại cô bé. Một tiếng rắc nữa vang lên, chỗ thầy Snape vừa đứng hiện ra một con rồng với 7 cái đầu dữ tợn. 7 cái đầu rồng gầm lên dữ tợn rồi bắt đầu tiến về phía Parkinson và đôi tay cứng đơ giơ lên... cô ta hét:
"Riddikulus!"
7 cái đầu bắt đậu bện lại vào nhau như dây thừng khiến con rồng ngã rầm xuống sàn.Giáo sư Lupin hô to:
" Lyra!"
Lyra tiến lên phía trước.
Rắc! Con rồng 7 đầu lúc này biến thành một đứa trẻ. Một đứa trẻ chỉ tầm 1 tuổi thôi, nó nằm ngay đơ ra sàn, cơ thể nó cứng đờ lạnh lẽo. Bàn tay Lyra run rẩy nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí, hét lên:
" Riddikulus!"
Đứa trẻ biến thành một con lật đật trông thật hôi hài.
Thầy Lupin hét lên:
"Ron, tiếp theo!"
Ron nhảy vọt tới trước.
Rắc!
Một con nhền nhện khổng lồ phủ đầy lông lá, cao chừng hai thước đang tiến về phía Ron, nhấp nhắp đôi càng đầy đe dọa.
"Riddikulus!"
Ron rống lên, sáu cái chân nhền nhện biến mất. Con nhền nhện không chân cứ lăn tròn lăn tròn.
Tiếp theo là đến Harry, cậu giơ cây đũa lên sẵn sàng, nhưng... Giáo sư Lupin thình lình la lên:
"Đây rồi!"
Ông hối hả chạy tới. Rắc! Con nhền nhện không chân biến mất. Trong một giây mọi người ngơ ngác nhìn quanh coi nó ở đâu. Chúng thấy một trái cầu pha lê trắng óng ánh bạc lơ lửng trên không phía trước giáo sư Lupin. Ông uể oải nói:
"Riddikulus!"
Rắc!
Con Ông Kẹ đáp xuống sàn thành một con gián quèn. Thầy Lupin lại gọi:
"Neville, tiến lên, và kết thúc nó luôn!"
Giáo sư Lupin lùi lại. Lần này Neville lao tới trước với vẻ quả quyết ra mặt.
"Riddikulus!"
Neville hét to, và trong nửa giây, mọi người nhìn thấy hình ảnh thầy Snape trong trang phục đàn bà với đầm ren, rồi Neville bật ra một tràng cười "Ha ha ha...", và con Ông Kẹ nổ tung thành cả ngàn bụm khói nho nhỏ, xong biến mất.
Giáo sư Lupin thốt lên:
"Xuất sắc!"
Lớp học lại ào lên vỗ tay hoan hô. Giáo sư Lupin nói:
"Xuất sắc! Mọi người đều làm giỏi lắm. Để tôi xem, năm điểm cho nhà Gryffindor và Slytherin mỗi học sinh đã tham gia khắc phục con Ông Kẹ, riêng Neville thì được mười điểm vì làm đến hai lần... Hermione cũng được năm điểm."
"Bài tập về nhà, hãy vui lòng đọc chương về Ông Kẹ, và tóm tắt lại cho tôi... và nộp bài vào thứ hai. Bấy nhiêu đó thôi."
Bọn trẻ rời căn phòng, nói chuyện hào hứng. Draco đi bên cạnh Lyra tò mò hỏi:
" Nỗi sợ của em là gì mà lạ thế."
Lyra thản nhiên nói dối:
" À đấy là một nhân vật trong cuốn sách em mới đọc. Một câu chuyện kinh dị ấy mà."
Draco vẫn tò mò:
"Nhưng đó là thứ gì?"
Lyra trầm ngẫm một lúc rồi trả lời:
"Đó là... xác của một đứa bé."
Nghe được câu trả lời này Draco cũng không hỏi thêm điều gì nữa.
Suốt cả ngày hôm đó Lyra không thể tập trung nổi vào việc gì, đến nỗi Draco phải nhiều lần nhắc Lyra khi có giáo viên nhắc tên cô. Trong đầu Lyra chỉ lởn vởn hình ảnh đứa trẻ nằm lạnh lẽo ở dưới sàn nhà.
Đến cuối ngày thì tinh thần Lyra đã hoàn toàn kiệt quệ vì hình ảnh Ông Kẹ trong hình hài nỗi sợ của cô. Sức khỏe cô vốn đã yếu ớt hơn bình thường cộng với lo âu suy nghĩ quá độ mà cả cơ thể đã hoàn toàn bị đánh gục. Lyra mệt mỏi đi trên hành lang để trở về phòng sinh hoạt chung càng nhanh càng tốt để nằm trên chiếc giường ấm áp trong ký túc xá. Đột nhiên sau lưng có tiếng ai cất tiếng gọi:
" Lyra.... Lyra!"
Cô quay người lại, hóa ra đó là anh chàng Cedric.
Cedric chạy đến bên Lyra, anh nói:
" Chào em Lyra. Buổi tối tốt lành chứ? "
Lyra nói nhỏ:
" Chào anh Cedric."
Như nhận ra sắc mặt không tốt của Lyra, Cedric hỏi:
" Em sao vậy? Trông em có vẻ không được khỏe cho lắm đâu, em xanh xao quá."
" Em cảm thấy không khỏe, hình như em bị ốm rồi."
Cedric lo lắng hỏi:
" Có cần đến Bệnh Thất không?"
Lyra lắc đầu:
" Không cần đâu. Em trở về ký túc xá ngủ một giấc là được."
Cedric vẫn quan tâm:
" Nhưng nhìn em như sắp ngất đến nơi rồi vậy. Hay là anh đưa em đến gặp bà Pomfrey nhé, chỉ cần một liều thuốc là em khỏe lại ngay."
" Thực sự không cần đâu mà. Em chỉ là bị cảm nhẹ thôi. Ngủ một giấc là khỏe lại liền thôi."
Cedric vẫn cảm thấy không yên tâm:
" Nhưng... thôi được rồi. Vậy để anh tiễn em nhé."
Lần này thì Lyra gật đầu đồng ý.
Hai người yên lặng đi cạnh nhau. Cedric thỉnh thoảng liếc nhìn Lyra đầy lo lắng, chỉ sợ Lyra lăn ra ngất xỉu như hồi trên tàu tốc hành Hogwarts.
Khi cả hai đi đến một khúc quanh để đi xuống một tầng hầm thì Lyra nói với Cedric:
" Đến đây thôi. Cảm ơn anh đã tiễn em về đến đây. Tạm biệt anh và ...ngủ ngon nhé."
Cedric biết học sinh các nhà đều không muốn các nhà khác biết lối vào phòng sinh hoạt chung của nhà mình nên anh cũng gật đầu, nói với Lyra:
" Em ngủ ngon nhé. Tạm biệt."
Lyra nhìn theo bóng Cedric đến khi biến mất. Khi đã chắc chắn anh đã đi, Lyra đi đến trước một bức tường đá trơ trụi ẩm ướt bám đều rêu, rồi nói:
" Thuần Huyết."
Cánh cửa đá ẩn trong bức tường mở ra, Lyra đi vào bên trong và thấy ngay Draco đang ngồi trên chiếc ghế yêu thích của cậu. Draco cũng nhìn thấy Lyra vừa bước vào, cậu đi nhanh đến chỗ cô. Và ngay lập tức, Draco nhận thấy vẻ mệt mỏi của Lyra, cậu lo lắng hỏi:
" Em sao vậy?!? Trông em không ổn lắm đâu."
Lyra mệt mỏi trả lời:
" Em chỉ hơi mệt chút thôi."
" Có khó thở không hay chóng mặt. Đứng đây đợi anh một chút."
Chưa để Lyra kịp nói câu gì Draco đã chạy nhanh lên tầng, vào phòng ký túc xá của cậu.
Một lúc sau Draco trở lại với một túi nhung màu đen trên tay, cậu lấy ra từ trong chiếc túi một lọ gì đó màu đỏ như rượu vang rồi đưa cho Lyra, nói:
" Em mau uống đi. Thuốc mà ba mẹ dặn anh mang đi cho em đó."
Lyra nhìn Draco, cô không ngờ Draco lại mang theo thuốc cho mình. Từ năm 10 tuổi Lyra đã không cần đến thuốc để ổn định sức khỏe nữa nhưng Draco vẫn luôn mang theo bên mình để đề phòng những lúc em gái cậu cần gấp.
Lyra cầm lấy lọ thuốc rồi nói:
" Được rồi, em sẽ uống."
Nói rồi Lyra định đi lên phòng ký túc xá thì Draco nhanh tay ngăn lại:
" Khoan! Em phải uống ngay bây giờ, anh phải thấy em uống mới được."
Lyra đành nghe lời anh trai, mở nắp lọ thuốc ra, một mùi cay nồng xộc vào mũi khiến Lyra suýt sặc. Cô dốc ngược lọ thuốc rồi đổ vào miệng, hương vị vừa cay vừa đắng lan tỏa trong khoang miệng rồi trôi xuống dạ dày. Ngay lập tức cảm giác ấm nóng lan ra khắp cơ thể, Lyra cũng cảm thấy khỏe hơn không ít.
Lúc này Draco mới hài lòng nói:
" Đấy trông em khá hơn rồi đấy. Giờ thì đi ngủ đi."
Lyra chúc ngủ ngon anh trai rồi trở về ký túc xá nữ.
Đêm hôm đó, trong giấc ngủ không mấy yên ổn, Lyra đã mơ thấy một giấc mơ.
Vẫn là đứa trẻ đó, đứa trẻ hồi sáng mà Ông Kẹ biến thành, nó nằm im lìm dưới đất, không chút động tĩnh. Lyra muốn chạy lại chỗ đứa bé, ôm nó vào lòng, truyền cho nó hơi ấm. Nhưng không thể, một bàn tay đen đúa, bẩn thỉu bám chặt lấy Lyra khiến cô không thể di chuyển. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng cũng vô vọng, cánh tay đó đã khóa cưng Lyra không cho cô nhúc nhích
Bỗng nhiên, đứa trẻ cất tiếng khóc. Tiếng khóc vang vọng trong không gian yên tĩnh, đập vào tai Lyra những âm thanh chát chúa. Tiếng khóc như một chất kích thích khiến Lyra cố hết sức thoát khỏi cánh tay đang giam giữ mình. Cô lao đến chỗ đứa bé, ôm nó vào lòng.
Nhưng giờ đây nó đã ngừng khóc, cơ thể đứa trẻ cứng đờ, lạnh lẽo không chút sức sống. Lyra nhìn gương mặt ngây thơ của đứa trẻ, đôi mắt nó nhắm nghiền như thể nó chỉ đang ngủ một giấc mà thôi. Rồi Lyra bật khóc.
Con trai cô...đứa con trai bé bỏng...
Nỗi đau đớn, sự sợ hãi như xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể, nó lan tràn khắp mạch máu và hoàn toàn hạ gục Lyra.
Lyra muốn thoát khỏi nó
Và
Lyra bừng tỉnh giấc.
Cơ thể Lyra vẫn run lên từng hồi, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, giấc mơ ban nãy quá mức chân thật. Lyra nhìn xung quanh, đám con gái vẫn đang ngủ say, tiếng hít thở đều đều vang lên trong ký túc xá khiến Lyra bình tĩnh hơn phần nào.
Lyra cố tự an ủi mình đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng không hơn không kém và chẳng có gì phải lo lắng về một cơn ác mộng.
Và quan trọng là người mà cô muốn bảo vệ vẫn đang an toàn, thằng bé vẫn nằm trong tầm mắt và sự bảo vệ của Lyra. Chẳng có gì phải sợ hãi cả.
Sau khi đã bình tĩnh lại và ngừng run rẩy, Lyra đưa tay xoa mồ hôi trên mặt thì phát hiện những vệt nước dài trên mặt. Lyra đã khóc, đó là những giọt nước mắt. Hóa ra không phải Lyra khóc trong mơ mà cô thật sự đã rơi lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip