Chương 4: Truy Lùng Trường Sinh Linh Giá
LƯU Ý: Vì muốn đẩy nhanh diễn biến nên chương này và những chương sau sẽ có độ dài gấp đôi bình thường ( vì mình không muốn chia ra thành nhiều chương nhỏ). Mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn mọi người.
---
Harry thức giấc vào sớm hôm sau, nằm trong một cái túi ngủ trên sàn phòng khách. Một mảnh trời hé ra giữa hai tấm rèm cửa sổ u ám. Mảnh trời ấy màu mực xanh loãng mát dịu, đâu đó giữa đêm và bình minh, và mọi thứ đều yên lặng, ngoại trừ tiếng thở sâu, chậm của Ron và Hermione.
Harry nhìn xung quanh, nó đang ở căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld Place. Đêm hôm qua, khi bữa tiệc đám cưới của anh Bill và chị Fleur đang diễn ra thì một sự việc đã xen ngang khiến bữa tiệc đang yên lành hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Chú Kingsley Shacklebolt đã sử dụng thần hộ mệnh truyền tin đến và tất cả mọi người đều biết rằng, Bộ Pháp Thuật đã sụp đổ. Tất cả khách khứa đều bắt đầu trở lên hoảng loạn, ít phút sau thì đám Tử Thần Thực Tử cũng mò đến và tấn công bữa tiệc. Harry, Ron và Hermione đã nhanh chân độn thổ rời đi. Tuy trên đường trốn chạy tụi nó đã gặp một rắc rối nhưng cả đám đã giải quyết được ổn thỏa.
Và cuối cùng, cả ba quyết định sẽ đến căn nhà mà chú Sirius đã để lại cho Harry để tá túc và lập nên một kế hoạch cho thời gian sắp tới.
Harry ngước nhìn trần nhà âm u, chùm đèn treo hoa lệ bị bám đầy mạng nhện. Cách đây chưa đầy hai mươi bốn tiếng đồng hồ, nó còn đứng trong ánh sáng mặt trời ở cổng vào rạp cưới, chờ đón tiếp những người khách dự đám cưới. Hình ảnh đó dường như đã trôi xa bằng cả đời người rồi. Bây giờ chuyện gì sắp xảy ra? Nó nằm trên sàn và nghĩ đến những Trường Sinh Linh Giá, đến sứ mệnh khó khăn phức tạp đến nản lòng mà cụ Dumbledore đã giao lại cho nó.
Cụ Dumbledore...
Harry không thể chịu đựng nổi việc nằm không ở đó quẩn quanh với những suy nghĩ đắng cay. Nó muốn làm một cái gì đó để xao lãng, nó bò ra khỏi cái túi ngủ, cầm lấy cây đũa phép, và đi ra khỏi phòng. Đến đầu cầu thang nó thì thầm "Lumos" và bắt đầu trèo lên cầu thang nhờ ánh sáng từ cây đũa phép.
Harry tiếp tục đi lên cầu thang cho đến khi lên tới tầng trên cùng, nơi chỉ có hai cánh cửa. Cánh cửa ngay trước mặt nó có gắn một biển tên ghi là Sirius. Trước đây Harry chưa bao giờ vào phòng ngủ của người cha đỡ đầu của nó. Nó đẩy cánh cửa ra, giơ cao cây đũa phép để ánh sáng tỏa ra rộng chừng nào tốt chừng nấy. Căn phòng rộng rãi và ắt là đã từng rất trang nhã. Có một cái giường rộng với đầu giường bằng gỗ chạm khắc, một cửa sổ cao được che bằng những tấm màn dài bằng nhung và một chùm đèn treo được phủ một lớp bụi dày, những mẩu nến cháy sót vẫn còn trong những lỗ chân đèn, sáp nến đông đặc tựa những giọt sương giá. Một lớp bụi mỏng phủ lên những bức tranh trên tường và cái đầu giường; một mạng nhện giăng giữa chùm đèn treo và đầu tủ quần áo bằng gỗ rất to.
Nó nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ lộn xộn như đã bị ai đó lục tung lên. Có thể đó là lão Mundungus đã lục lấy những đồ có giá trị để đem đi bán.
Harry rời khỏi căn phòng của chú Sirius, nó đi ngang qua cánh cửa thứ hai nơi cầu thang bắt đầu. Có những dấu cào sâu vào lớp sơn phía dưới một tấm bảng nhỏ mà nó đã không chú ý lúc ban nãy. Nó đứng ngay đầu cầu thang để đọc. Đó là một tấm bảng nhỏ kiểu cọ, nét chữ viết tay ngay ngắn, cái kiểu mà anh Percy Weasley rất có thể dán lên cửa phòng ngủ của ảnh.
Cấm Vào Nếu Không Được Sự Cho Phép Của Regulus Arcturus Black
Một sự phấn khích đột ngột chảy loang khắp người Harry, nhưng nó không biết chắc ngay tại sao. Nó đọc lại tấm bảng một lần nữa.
"Hermione. Ron!" Harry gọi to, và nó ngạc nhiên sao giọng nó bình tĩnh như vậy. "Mau lên đây."
"Có chuyện gì vậy?" Giọng Hermione có chút ngái ngủ vọng từ dưới lên.
"R.A.B. Mình nghĩ mình đã tìm ra người đó."
Một tiếng hả kinh ngạc, và rồi Hermione cùng Ron chạy lên cầu thang.
Harry chỉ vào tấm bảng của Regulus. Cô bé đọc, rồi túm lấy cánh tay của Harry chặt đến nỗi nó nhăn mặt.
"Em của chú Sirius?" Cô bé thì thầm.
"Hắn là một Tử Thần Thực Tử." Harry nói. "Chú Sirius đã kể mình nghe về hắn, hắn đã nhập bọn với chúng khi còn rất trẻ, rồi hắn cảm thấy hoảng sợ trước những gì đám Tử thần thực tử đã làm và tìm cách ly khai - vì vậy bọn chúng giết hắn."
"Hợp lý!" Ron nói trong hơi thở hổn hển. "Nếu chú ấy là một Tử Thần Thực Tử thì chú đã tiếp cận với Voldemort, và nếu chú ấy vỡ mộng thì chú ấy ắt hẳn muốn lật đổ Voldemort!"
"Tụi mình thử tìm hiểu coi." Harry nói. Nó đẩy cánh cửa: cửa bị khóa. Hermione chĩa cây đũa phép của cô bé vào nắm đấm cửa mà hô: Alohomora!" Một tiếng cách vang lên và cánh cửa mở tung.
Tụi nó cùng bước qua ngưỡng cửa một lúc, chăm chú nhìn chung quanh. Phòng ngủ của Regulus hơi nhỏ hơn phòng của chú Sirius một tí, mặc dù nó cũng tạo cảm giác là trước đây rất sang trọng. Màu bạc và xanh ngọc bích của nhà Slytherin có khắp mọi nơi, từ vải trải giường, tường, đến cửa sổ. Gia huy của dòng họ Black được sơn tỉ mỉ phía trên cái giường, cùng với câu phương châm: MÃI MÃI THUẦN HUYẾT. Bên dưới là một bộ sưu tập những bài được cắt ra từ báo đã ố vàng, tất cả dán dính vào nhau làm thành một bộ tranh cắt dán te tua. Hermione đi ngang qua phòng để đến xem xét cái đó.
"Tất cả những thứ này đều nói về Voldemort." Cô bé nói. "Chú Regulus dường như là người ủng hộ hắn suốt mấy năm trước khi gia nhập bọn Tử Thần Thực Tử..."
Một đám bụi nhỏ bốc lên từ những tấm phủ giường khi cô bé ngồi xuống đọc mấy mẩu cắt dán. Trong khi đó Harry chú ý đến một tấm hình khác: một đám cầu thủ Quidditch Hogwarts đang mỉm cười và từ trong khung hình vẫy vẫy tay. Nó đi tới gần hơn và thấy huy hiệu hình con rắn trên ngực áo các cầu thủ: học sinh nhà Slytherin. Có thể nhận ra ngay tức thì Regulus là cầu thủ đứng chính giữa hàng đầu: cũng mái tóc đen và vẻ mặt hơi kiêu ngạo giống như người anh, mặc dù nhỏ hơn, mảnh khảnh hơn, và không đẹp trai như chú Sirius hồi xưa.
"Hắn chơi ở vị trí Tầm thủ." Harry nói.
"Cái gì?" Hermione nói giọng mơ hồ; cô bé vẫn còn chìm đắm trong mớ báo cắt dán về Voldemort.
"Hắn ngồi ở chính giữa hàng đầu, đó là vị trí của Tầm thủ... mà đừng bận tâm làm gì." Harry nói, khi nhận ra chẳng ai lắng nghe nó cả. Ron đang bò lổm ngổm, lục tìm dưới gầm tủ quần áo.
Harry nhìn quanh phòng tìm những nơi có vẻ là nơi giấu đồ và nó đi tới gần cái bàn giấy. Nhưng ở đây cũng vậy, đã bị ai đó lục soát trước tụi nó rồi. Những thứ bên trong ngăn kéo đã bị lật tung mới đây thôi, lớp bụi bị khuấy lên, nhưng chẳng có gì đáng giá trong đó: viết lông ngỗng cũ, sách giáo khoa quá xưa còn mang bằng chứng chúng bị đối xử thô bạo, một bình mực mới bị bể, phần mực còn lại dinh dính làm bẩn hết những thứ bên trong ngăn kéo.
"Có một cách dễ hơn." Hermione nói, cô bé giơ cây đũa phép lên và hô: " Accio mặt dây chuyền!"
Chẳng có gì xảy ra. Ron, đang xem xét những nếp gấp của tấm màn đã ngả màu, tỏ vẻ thất vọng.
"Vậy đành chịu hả? Không có ở đây sao?"
"À, nó có thể vẫn còn ở đây, nhưng bị ếm phép-phản-bùa." Hermione nói. "Bồ biết đó, là mấy phép ngăn không cho nó bị triệu tập bằng pháp thuật ấy mà."
"Giống như Voldemort đặt cái chậu đá trong hang." Harry nói, nhớ ra nó đã không thể nào triệu tập được cái mặt dây chuyền giả.
"Vậy tụi mình làm sao kiếm ra nó?" Ron hỏi.
"Tụi mình phải tự tìm kiếm như người bình thường thôi." Hermione nói.
Tụi nó lục lọi từng phần một của căn phòng trong hơn một giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng đành phải kết luận là cái mặt dây chuyền không có ở đó.
Mặt trời bây giờ đã lên cao, ánh nắng làm tụi nó lóa mắt cho dù nắng chiếu qua ô cửa sổ cầu thang đầy bụi.
"Nhưng nó có thể ở đâu đó trong căn nhà." Hermione nói giọng cố lấy lại niềm hy vọng. Trong khi Ron và Harry đã hơi nản chí, cô bé dường như lại quyết tâm hơn.
"Cho dù chú ấy đã tiêu hủy nó hay chưa, thì chú ấy cũng muốn giấu nó khỏi Voldemort, đúng không? Có nhớ tất cả những thứ kinh khủng mà tụi mình phải dọn dẹp khi tụi mình ở đây lần trước không? Cái đồng hồ phóng tia sét vào mọi người và mấy bộ áo chùng cứ tính bóp cổ Ron, chắc là chú Regulus bày chúng ở đó để bảo vệ chỗ giấu cái mặt dây chuyền, mặc dù tụi mình chẳng hề nhận ra nó vào... vào..."
Harry và Ron nhìn cô bé. Hermione đứng với vẻ mặt sững sờ của một kẻ vừa bị trúng bùa Lú, thậm chí mắt cô bé cũng mất cả tập trung.
"... vào lúc đó..." Cô bé thì thào nói nốt.
"Có cái gì hả?" Ron hỏi.
"Có một cái mặt dây chuyền."
"Cái gì?" Harry và Ron cùng nói.
"Trong ngăn tủ ở phòng khách. Không ai có thể mở được nó. Và tụi mình... tụi mình..."
Harry có cảm giác như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợi lên rất nhiều ký ức. Nó nhớ lại. Nó thậm chí đã cầm cả cái vật đó trong tay khi tụi nó chuyền tay nhau, mỗi đứa thay phiên nhau cố cạy cái nắp hộp ra. Cái vật đó đã bị vứt vào thùng rác, cùng với hộp đựng bột thuốc lá và hộp nhạc ru mọi người ngủ gục...
"Kreacher!" Harry đột ngột hô lên. " Nó biết hết tất cả các món đồ trong căn nhà này." Đó là cơ may duy nhất, niềm hy vọng mong manh còn sót lại cho tụi nó, và nó quyết bám lấy cho đến khi nào bị buộc phải buông ra. "Nó có cả một kho giấu đồ trong tủ chén của nó trong nhà bếp. Đi thôi."
Harry chạy xuống cầu thang, nhảy hai bậc một, hai đứa kia chạy theo sát gót, tụi nó phóng xuống nhà bếp dưới tầng hầm và đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Harry chạy hết chiều dọc căn phòng, đứng khựng lại trước cánh cửa tủ nơi ở của Kreacher, và vặn mở ra. Một mớ vải cũ dơ bản ở chỗ mà trước đây là nơi Kreacher từng nằm ngủ, nhưng cái ổ này giờ không còn lấp lánh những món trang trí rẻ tiền mà Kreacher mót lượm được nữa. Vật duy nhất có trong đó là một bản sách cũ: Giới Quý Tộc Của Thiên Nhiên: Một Bảng Phả Hệ Phù Thủy. Không chịu tin vào mắt mình, Harry chụp lấy đống vải cũ và rũ tung chúng. Một con chuột chết rớt ra và lăn lóc một cách thảm sầu xuống sàn nhà. Ron vừa rên lên vừa quăng mình xuống một cái ghế nhà bếp, Hermione nhắm mắt lại.
"Chưa hết hy vọng!" Harry nói, và nó cất cao giọng gọi, "Kreacher!"
Một tiếng rắc thật to vang lên và con gia tinh mà Harry đã thừa kế một cách vô cùng bất đắc dĩ từ chú Sirius đột ngột từ cõi không hiện ra trước cái lò sưởi trống trơn lạnh lẽo: nhỏ xíu, chỉ bằng một nửa kích thước con người, da tái mét nhăn nheo bọc xương, tóc trắng phau mọc lỉa chỉa từ sau vành tai giống cánh dơi. Y vẫn còn mặc miếng giẻ rách dơ hầy mà y đã mặc khi gặp tụi nó lần đầu tiên, và cái vẻ khinh khỉnh khi y cúi chào Harry cho thấy thái độ của y đối với vị chủ nhân mới này.
"Chủ nhân." Kreacher khào khào nói bằng giọng vô cảm, và cúi rạp xuống lẩm bẩm với đầu gối của y. "...đã trở về ngôi nhà xưa của Nữ Chủ nhân tôi với thằng phản bội huyết thống Weasley và con Máu Bùn..."
"Ta cấm mi gọi bất cứ ai là phản bội huyết thống hay Máu Bùn." Harry làu bàu. "Ta có một câu muốn hỏi mi." Harry nói, tim nó đập hơi nhanh khi nó nhìn xuống con gia tinh. "Và ta ra lệnh cho mi thành thật trả lời. Hiểu không?"
"Dạ, thưa chủ nhân." Kreacher nói, lại cúi rạp xuống. Harry thấy môi y nhép nhép không thành tiếng, chắc hẳn là đang ghìm lại những lời sỉ nhục mà bây giờ y đã bị cấm thốt ra.
"Cách đây hai năm." Harry nói, trái tim nó đang đập mạnh vào ngực nó "...có một cái mặt dây chuyền vàng rất to trong phòng khách trên lầu. Tụi này đã vứt nó đi. Mi có lấy cắp nó lại không?"
Im lặng một lúc, suốt lúc đó Kreacher đứng thẳng lên để nhìn tận mặt Harry. Rồi y nói:
"Có."
"Bây giờ nó ở đâu?" Harry hớn hở hỏi, Ron và Hermione tỏ ra mừng rỡ.
Kreacher nhắm mắt lại như thể y không thể nào chịu đựng nổi việc nhìn thấy những phản ứng đối với lời nói tiếp theo của y:
"Mất."
"Mất?" Harry lặp lại, sự hân hoan bay khỏi người nó. "Mi muốn nói gì? Mất à?"
Con gia tinh rùng mình. Y lắc lư.
"Kreacher." Harry nói giọng dữ tợn, "Ta ra lệnh mi..."
"Mundungus Fletcher." Con gia tinh rầu rĩ thốt lên, mắt y vẫn còn nhắm nghiền. "Mundungus Fletcher đã ăn cắp hết. Tranh của tiểu thư Bella và tiểu thư Cissy, găng tay của Phu nhân, huy chương Merlin đệ nhất đẳng, những cái cốc có gia huy, và... và..."
Kreacher há miệng hớp không khí: bộ ngực lép của y nhô lên xẹp xuống gấp gáp, rồi mắt y mở bừng ra và thét lên một tiếng rú kinh hoàng.
"... và cái mặt dây chuyền, cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus. Kreacher đã làm sai, Kreacher không thực hiện được lệnh của cậu chủ!"
Harry phản ứng theo bản năng: khi Kreacher nhào tới chụp cây sắt cời lửa dựng gần lò sưởi, Harry nhào vô con gia tinh đè y nằm bẹp dưới sàn. Tiếng hét của Hermione hòa lẫn tiếng rú của Kreacher, nhưng Harry rống to hơn cả hai:
"Kreacher, ta ra lệnh mi nằm yên!"
Harry cảm thấy con gia tinh cứng đờ, bèn buông y ra. Con gia tinh nằm bẹp dí trên sàn đá lạnh, nước mắt trào ra từ hai con mắt lõm sâu.
"Harry, cho ổng đứng dậy!" Hermione thì thầm.
" Này, Kreacher, ta muốn biết sự thật. Làm sao mi biết lão Mundungus Fletcher đã đánh cắp cái mặt dây chuyền?"
"Kreacher thấy hắn!" Con gia tinh nói trong tiếng thở hổn hển trong khi nước mắt tuôn ra như mưa "Kreacher thấy hắn đi ra khỏi cái tủ của Kreacher hai tay ôm đầy kho báu của Kreacher. Kreacher bảo tên đạo chích đứng lại, nhưng Mundungus Fletcher phá lên cười rồi ch... chạy..."
"Mi nói cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus." Harry nói. "Tại sao? Cái đó có nguồn gốc ở đâu? Chú Regulus làm gì với nó? Kreacher, ngồi dậy và nói cho ta biết mọi thứ mi biết về cái mặt dây chuyền, và mọi việc chú Regulus đã làm liên quan tới cái mặt dây chuyền đó!"
Con gia tinh ngồi dậy, co ro như một đứa trẻ bị bỏ rơi, úp bộ mặt ướt nhẹp của y vào hai đầu gối, và bắt đầu lắc lư một cách vô thức. Khi y nói, giọng của y nghèn nghẹn nhưng vẫn nghe rõ ràng trong căn nhà bếp im ắng vang vang.
"Cậu chủ Sirius bỏ đi, một sự giải thoát, bởi vì cậu ấy là một kẻ hư hỏng và cách sống bừa bãi của cậu ấy làm tan nát trái tim Bà chủ. Nhưng cậu chủ Regulus có niềm kiêu hãnh đúng đắn; cậu biết điều gì xứng đáng với cái tên Black và phẩm giá huyết thống thuần chủng của cậu. Suốt nhiều năm trời cậu chủ nói về Chúa tể Hắc ám, người sẽ đưa các pháp sư ra khỏi sự trốn tránh để cai trị bọn Muggle và bọn có gốc Muggle... và khi tròn mười sáu tuổi, cậu chủ Regulus đi theo Chúa tể Hắc ám. Tự hào lắm, tự hào vô cùng, hạnh phúc vô cùng được phục vụ...
Và một hôm, một năm sau ngày gia nhập, cậu chủ Regulus xuống nhà bếp để gặp Kreacher. Cậu chủ Regulus luôn luôn thích Kreacher. Và cậu chủ Regulus nói... Cậu chủ nói..."
Con gia tinh già lắc lư nhanh hơn bao giờ hết:
"... cậu chủ nói là Chúa tể Hắc ám đòi có một gia tinh."
"Voldemort cần một gia tinh à?" Harry lặp lại, nhìn qua Ron và Hermione, hai đứa đó cũng hoang mang như nó.
"Dạ phải." Kreacher rên rỉ. "Và cậu chủ Regulus đã tình nguyện hiến Kreacher. Đó là một vinh dự, cậu chủ Regulus nói, một vinh dự cho cậu và cho Kreacher, kẻ chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì mà Chúa tể Hắc ám ra lệnh cho y làm... và sau đó tr... trở về nhà."
Kreacher lắc lư nhanh hơn, y thở trong tiếng nức nở.
"Thế là Kreacher đi gặp Chúa tể Hắc ám. Chúa tể Hắc ám không nói cho Kreacher biết việc họ sắp làm, chỉ đem Kreacher đi cùng ngài đến một cái hang bên bờ biển. Và xa hơn cái hang đó là một cái hang lớn nữa, và trong cái hang lớn có một cái hồ đen..."
Tóc gáy của Harry dựng đứng lên. Giọng rền rĩ của Kreacher nghe dường như vọng đến nó từ bên kia mặt nước đen. Nó nhìn thấy những gì đã xảy ra, rõ ràng như thể nó đã có mặt ở đó.
"... Có một chiếc thuyền..."
Dĩ nhiên là đã có một chiếc thuyền; Harry biết chiếc thuyền đó, nhỏ xíu và bị phù phép để chỉ có thể đưa một người kèm theo một nạn nhân hướng ra hòn đảo ở giữa hồ. Vậy ra đây là cách Voldemort kiểm tra việc phòng vệ xung quanh cái Trường Sinh Linh Giá, bằng cách mượn một sinh linh có thể vứt đi, một gia tinh...
"Có một cái ch... chậu đầy thuốc độc ở trên đảo. Ch... Chúa tể Hắc ám bắt Kreacher uống thuốc đó..."
Con gia tinh run rẩy từ đầu đến chân.
"Kreacher đã uống, và khi uống Kreacher đã thấy chuyện kinh khủng... ruột gan Kreacher cháy bỏng... Kreacher thét gọi cậu chủ Regulus cứu giúp mình, Kreacher thét gọi Nữ Chủ nhân Black, nhưng Chúa tể Hắc ám chỉ cười... Ngài bắt Kreacher uống tất cả thuốc độc đó... Ngài thả một cái mặt dây chuyền vào trong cái chậu rỗng... ngài đổ thêm thuốc độc đầy chậu.
Và sau đó Chúa tể Hắc ám bỏ đi, bỏ lại Kreacher trên đảo..."
Harry có thể thấy cả việc đó như đang xảy ra trước mặt nó. Nó thấy gương mặt đẹp đẽ như thiên thần nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn của Voldemort biến mất vào bóng tối, hai con mắt đỏ nhìn không chút xót thương con gia tinh đang giãy giụa mà cái chết sẽ đến chỉ trong phút chốc, khi y không thể chịu đựng hơn nữa cơn khát cùng cực mà chất độc cháy bỏng đó gây ra cho nạn nhân... Nhưng tới đây, trí tưởng tượng của Harry không thể đi xa hơn nữa, bởi vì nó không thể hiểu Kreacher đã thoát ra được bằng cách nào.
"Kreacher cần nước, Kreacher bò tới mép đảo và uống nước hồ đen... và những bàn tay, những bàn tay chết, thò lên khỏi mặt nước và lôi Kreacher xuống dưới mặt nước..."
"Làm sao mi thoát ra?" Harry hỏi, và nó không ngạc nhiên khi thấy chính mình thì thầm.
Kreacher ngẩng cái đầu xấu xí lên nhìn Harry bằng đôi mắt to đỏ quạch.
"Cậu chủ Regulus bảo Kreacher trở về." Kreacher nói.
"Tôi biết... nhưng làm cách nào mi thoát được bọn Âm binh?"
Kreacher dường như không hiểu.
"Cậu chủ Regulus bảo Kreacher trở về." Nó lặp lại.
"Ta biết, nhưng..."
"Ôi, quá rõ ràng, không thấy sao, Harry?" Ron nói. "Nó Độn thổ!"
"Nhưng... người ta không thể Độn thổ vào hay ra cái hang đó." Harry nói. "Nếu không thầy Dumbledore..."
"Pháp thuật của giới gia tinh không giống pháp thuật của giới phù thủy, đúng không?" Ron nói, "Ý mình nói là, họ có thể Hiện hình hay Độn thổ ra vào trường Hogwarts trong khi tụi mình đâu có làm được."
Mọi người im lặng trong lúc Harry tiêu hóa điều này. Làm sao mà Voldemort có thể phạm một sai lầm như vậy? Nhưng trong khi nó còn đang suy nghĩ về việc này thì Hermione đã nói ra, giọng cô bé hơi lạnh.
"Dĩ nhiên, Voldemort hẳn là đã coi thường trình độ của giới gia tinh còn lâu mới đáng cho hắn để ý tới... Hắn ắt chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gia tinh có những pháp thuật mà hắn không có."
"Luật lệ tối cao của gia tinh là mệnh lệnh của chủ nhân." Kreacher nói giọng run rẩy. "Kreacher được lệnh về nhà, vì vậy Kreacher trở về nhà..."
"Vậy là, ông đã làm cái điều người ta bảo ông làm, phải không?" Hermione ân cần nói. "Ông không hề bất tuân lệnh chủ!"
Kreacher lắc đầu, lắc lư nhanh chưa từng thấy.
"Vậy chuyện gì xảy ra khi mi trở về?" Harry hỏi. "Regulus nói gì khi mi kể cho ông ấy nghe chuyện đã xảy ra?"
"Cậu chủ Regulus rất lo lắng, rất lo lắng." Kreacher rền rĩ. "Cậu chủ Regulus bảo Kreacher ẩn mặt và không được ra khỏi nhà. Và rồi... ít lâu sau đó... một buổi tối cậu chủ Regulus đến tìm Kreacher trong cái tủ chén, và cậu chủ Regulus rất lạ, không giống với cậu chủ thường ngày, Kreacher có thể nói, đầu óc của cậu chủ bị hoang mang rối rắm... và cậu chủ bảo Kreacher đưa cậu chủ đến cái hang đó, cái hang mà Kreacher đã đến với Chúa tể Hắc ám..."
Và thế là cả hai ra đi. Harry có thể hình dung ra họ khá rõ ràng, con gia tinh già khiếp sợ và cậu trai trẻ có ngoại hình rất giống chú Sirius... Kreacher biết cách mở cánh cửa đã bị ếm bùa để vào hang động ngầm dưới đất, biết cách nâng cái thuyền nhỏ xíu lên: lần này chính cậu chủ kính yêu của y đi thuyền cùng y ra hòn đảo có cái chậu thuốc độc...
"Và chú ấy đã bắt mi uống thuốc độc hả?" Harry nói, ghê tởm.
Nhưng Kreacher lắc đầu và khóc. Hai bàn tay của Hermione đột ngột đưa lên bưng lấy miệng: dường như cô bé vừa hiểu ra điều gì đó.
"Cậu ch... chủ Regulus lấy từ trong túi của cậu ra một cái mặt dây chuyền giống như cái của Chúa tể Hắc ám." Kreacher nói, nước mắt chảy dài xuống hai bên cái mũi dài ngoằng. "Và cậu chủ bảo Kreacher cầm lấy cái đó và tráo với cái mặt dây chuyền trong chậu sau khi cái chậu cạn..."
Tiếng khóc nức nở của Kreacher giờ đây trở nên to hơn khiến Harry phải tập trung hết sức mới hiểu được y.
"Và cậu chủ ra lệnh... Kreacher phải đi... không có cậu chủ. Và cậu chủ bảo Kreacher... đi về nhà... và không bao giờ nói cho Nữ chủ nhân biết... chuyện cậu chủ đã làm... mà phải tiêu hủy... cái mặt dây chuyền thứ nhất. Và cậu chủ uống... tất cả thuốc độc... và Kreacher đánh tráo hai cái mặt dây chuyền... và nhìn... khi cậu chủ Regulus... bị lôi xuống dưới mặt nước... và..."
Con gia tinh nằm trên sàn, thở hổn hển và run rẩy, hai con mắt y sưng mọng, đỏ ngầu, và giàn giụa nước mắt. Harry chưa từng thấy sinh vật nào đáng thương như vậy.
"Vậy là mi đem cái mặt dây chuyền về nhà." Harry nói giọng không thương xót, bởi vì nó cương quyết tìm hiểu toàn bộ câu chuyện. "Và mi đã tiêu hủy nó?"
"Kreacher làm gì cũng không để lại được chút xây xát nào lên cái đó." Con gia tinh than vãn. "Kreacher đã thử mọi cách, mọi cách mà Kreacher biết, nhưng không cách nào, không cách nào có kết quả... Cái hộp bị ếm quá nhiều bùa phép đầy uy lực, Kreacher biết chắc chắn cách tiêu hủy nó là phải đi vào bên trong nó, nhưng nó không chịu mở ra... Kreacher đã tự phạt mình, đã cố gắng lần nữa, rồi lại tự phạt mình, rồi lại cố gắng lần nữa. Kreacher không thực hiện được mệnh lệnh, Kreacher không thể tiêu hủy cái mặt dây chuyền! Và Nữ chủ nhân của Kreacher phát điên vì buồn khổ, bởi vì cậu chủ Regulus biến mất và Kreacher không thể nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra, không, bởi vì cậu chủ Regulus đã cấm... cấm... cấm Kreacher nói cho bất cứ ai trong gia đình biết chuyện xảy ra trong cái... cái... cái hang động..."
Kreacher bắt đầu bù lu bù loa đến nỗi chẳng còn nghe ra được lời nào mạch lạc nữa. Nước mắt lăn dài xuống hai má của Hermione khi cô bé nhìn Kreacher. Ngay cả Ron, kẻ không hề có cảm tình với gia tinh, cũng bối rối. Harry ngồi lại trên gót chân và lắc lắc đầu, cố gắng làm cho đầu óc nó sáng ra.
"Ta không hiểu nổi mi, Kreacher à." Cuối cùng nó nói. "Voldemort toan giết mi, Regulus chết vì muốn tiêu diệt Voldemort, nhưng mi vẫn vui vẻ bán đứng chú Sirius cho Voldemort là sao? Mi đã hớn hở đi gặp Narcissa và Bellatrix, và thông qua họ chuyển thông tin cho Voldemort..."
"Harry à, Kreacher không suy nghĩ như vậy đâu," Hermione nói, vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay mình. "Ông ta là một nô lệ; gia tinh đã quen với sự đối xử tồi tệ, thậm chí tàn bạo; điều mà Voldemort làm đối với Kreacher cũng chẳng tàn ác hơn những gì mà nó phải chịu là mấy. Chiến tranh phù thủy thì có ý nghĩa gì đối với một gia tinh như Kreacher chứ? Ông ta chỉ trung thành với người nào tử tế với ông ta, và bà Black ắt đã đối xử như vậy, và chú Regulus chắc chắn cũng đã làm vậy, cho nên ông ta sẵn lòng phụng sự họ. Mình biết điều bồ sắp nói." Cô bé nói tới khi Harry mở miệng phản đối. "...rằng chú Regulus đã thay đổi ý định... nhưng chú ấy dường như chưa giải thích cho Kreacher điều đó, đúng không? Và mình biết tại sao. Kreacher và gia đình chú Regulus được an toàn nhất nếu họ cứ đứng trong hàng ngũ thuần huyết thống. Chú Regulus đã cố gắng bảo vệ tất cả gia đình."
"Chú Sirius..."
"Chú Sirius rất tệ đối với Kreacher, Harry à, và đừng làm ra cái vẻ đó, chẳng ích gì, bồ biết là đúng như vậy mà. Kreacher đã cô độc trong suốt một thời gian dài trước khi chú Sirius trở về sống ở đây, và có lẽ ông ta đã thèm khát chút ân cần thông cảm, và mình chắc chắn Tiểu thư Cissy và Tiểu thư Bella cực kỳ dễ thương đối với Kreacher khi ông ta tìm đến họ, vì vậy ông ta đền đáp bằng cách nói với họ tất cả những gì họ muốn biết. Mình đã nói suốt từ đầu là phù thủy sẽ phải trả giá cho cách thức họ đối xử với những gia tinh. Ừ, Voldemort đã lãnh đủ... và chú Sirius cũng vậy."
Harry không cãi lại. Khi nó nhìn Kreacher thổn thức trên sàn, nó nhớ cụ Dumbledore đã từng nói với nó, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau cái chết của chú Sirius: Thầy không nghĩ là chú Sirius từng coi Kreacher như một sinh linh có tình cảm như tình cảm của con người...
"Kreacher à." Một lúc sau Harry nói. "Khi nào mi cảm thấy được thì... ơ... làm ơn ngồi dậy."
Kreacher nấc nghẹn hết mấy phút rồi mới nín khóc được. Sau đó y ngồi dậy, dụi mắt bằng mấy khớp ngón tay y như một đứa con nít.
"Kreacher à, tôi muốn ông, làm ơn đi tìm lão Mundungus Fletcher. Chúng ta cần tìm ra cái mặt dây chuyền... cái mặt dây chuyền của cậu chủ Regulus ở đâu. Chuyện này rất quan trọng. Chúng ta muốn hoàn tất công việc mà cậu chủ Regulus đã khởi đầu, chúng ta muốn... ờ... bảo đảm là chú ấy đã không chết một cách vô ích."
Kreacher buông thõng nắm tay xuống và ngước lên nhìn Harry.
"Đi tìm Mundungus Fletcher ư?" Y rên rỉ.
"Và đưa lão về đây, về Quảng trường Grimmauld." Harry nói. "Ông thấy ông có thể làm được việc đó cho chúng ta không?"
Khi Kreacher gật đầu và đứng lên, Harry bỗng nổi hứng. Nó rút ra cái túi bùa của bác Hagrid cho và lấy ra cái Trường Sinh Linh Giá giả, cái mặt dây chuyền đánh tráo mà Regulus đã để lại trong đó lời nhắn cho Voldemort.
"Kreacher à, tôi... ơ... muốn ông giữ cái này," Harry nói, ấn cái mặt dây chuyền vào tay con gia tinh. "Cái này vốn là của chú Regulus và tôi chắc là chú ấy muốn ông giữ nó như một kỷ vật của lòng biết ơn về những gì ông đã..."
Con gia tinh vừa nhìn thấy cái mặt dây chuyền đã rú lên một tiếng đầy sửng sốt và đau thương, rồi tự lăn đùng ra mặt đất. Gần nửa tiếng đồng hồ sau tụi nó mới dỗ yên được Kreacher, con gia tinh có vẻ xúc động quá mức vì được tặng một vật gia bảo của gia đình Black để làm của riêng nên đầu gối y nhũn cả ra không thể đứng đàng hoàng được. Cuối cùng khi y có thể chập chững đi vài bước, cả đám cùng theo y đi tới cái tủ chén giang sơn của y, nhìn y nhét kỹ cái mặt dây chuyền vô đống vải, và cam đoan với y là tụi nó sẽ coi việc bảo vệ cái mặt dây chuyền đó là ưu tiên số một của tụi nó khi y đi vắng. Lúc đó y bèn cúi rạp mình hai cái trước Harry và Ron, thậm chí còn làm một động tác mắc cười về phía Hermione, động tác đó rất có thể là một nỗ lực thiện chí, trước khi y độn thổ trong một tiếng nổ to.
Nếu Kreacher có thể thoát được một cái hồ đầy âm binh, thì Harry tin chắc việc bắt lão Mundungus chỉ tốn vài tiếng đồng hồ là cùng, nên nó lê la khắp nhà suốt cả buổi sáng trong một trạng thái mong ngóng căng thẳng.
Cả một ngày đã trôi qua, vào lúc nửa đêm, cả Harry, Ron và Hermione vẫn không chịu đi ngủ, cả ba đứa đều ngồi im lặng trong phòng bếp và rồi, vào lúc một giờ sáng. Một tiếng nổ đùng điếc tai vang dội khắp nhà bếp.
Trong nửa giây, nó không nhận dạng được cái khối tay chân giãy giụa vừa xuất hiện trong không trung ngay bên cạnh ghế của nó. Harry lật đật đứng lên khi Kreacher tự gỡ y ra và cúi rạp chào Harry, khào khào nói.
"Thưa chủ nhân, Kreacher đã trở về với tên trộm Mundungus Fletcher."
Mundungus lồm cồm đứng dậy và rút cây đũa phép của lão ra; tuy nhiên, Hermione đã nhanh hơn lão.
"Expelliarmus!"
Cây đũa phép của lão Mundungus bay vèo lên không trung, và Hermione bắt lấy nó. Kinh hoàng, lão Mundungus lao tới cầu thang. Ron chặn lão và lão té nhào xuống sàn đá kèm tiếng nghiến răng trong họng.
"Chuyện gì?" Lão rống lên, vùng giãy cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Ron. "Tôi đã làm gì chớ? Cho một con gia tinh khốn kiếp đi bắt tôi, mấy người đang giở trò gì hả, tôi đã làm gì, thả tôi ra, thả tôi ra, nếu không..."
"Ông không có quyền lớn tiếng đe dọa được ở đây đâu." Harry nói, băng ngang nhà bếp bằng vài cái sải chân, và quỳ xuống bên cạnh Mundungus, lão đã thôi vùng vẫy và tỏ vẻ khiếp đảm. Ron đứng dậy, thở hổn hển, và quan sát khi Harry cẩn thận chĩa cây đũa phép vào cái mũi của Mundungus. Lão Mundungus bốc mùi mồ hôi chua loét và mùi khói thuốc lá. Tóc lão rối bù và áo chùng của lão bê bết vết dơ.
"Thưa chủ nhân, Kreacher xin lỗi đã đem tên trộm về trễ." Con gia tinh khào khào nói. "Fletcher biết cách tránh bị bắt, có nhiều chỗ chui trốn và bọn đồng lõa. Nhưng mà cuối cùng Kreacher đã dồn được hắn tới đường cùng."
"Ngươi làm giỏi lắm, Kreacher à." Harry nói và con tinh cúi rạp xuống.
"Đây, tôi có vài câu muốn hỏi ông." Harry nói với lão Mundungus, lão hét lên tức thì.
"Tôi hoảng sợ, được chứ? Tôi không hề muốn đi cùng, tôi không hề tình nguyện chết cho cậu, và cái Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai khốn nạn đó bay rượt theo tôi, bất cứ ai cũng phải chuồn thôi. Tôi đã nói là tôi không muốn làm chuyện đó mà..."
"Nói cho ông biết, không ai trong số những người còn lại Độn thổ cả." Hermione nói.
"Chà, thì chẳng phải các người đều là một lũ anh hùng khốn nạn đó sao, nhưng tôi không hề làm bộ phấn đấu tự giết mình..."
"Tụi này không quan tâm đến lý do ông bỏ mặc thầy Mắt Điên." Harry nói, nhích cây đũa phép của nó đến gần con mắt có nọng đỏ ngầu của lão Mundungus. "Tụi này vẫn biết ông là đồ cặn bã chẳng đáng tin."
"Vậy thì mắc cái quỷ gì mà tôi bị bọn gia tinh săn lùng chớ? Hay lại chuyện về mấy cái cốc? Tôi không còn giữ cái nào nữa, nếu còn các người cứ lấy..."
"Cũng không phải về mấy cái cốc, mặc dù ông gần đúng rồi." Harry nói. "Im và nghe đây."
Cây đũa phép của Harry giờ đây sát sống mũi của lão Mundungus đến nỗi Mundungus phải lé con mắt để canh chừng.
"Khi ông vơ vét của cải trong căn nhà này." Harry bắt đầu nói, nhưng lão Mundungus ngắt lời nó một phen nữa.
"Anh Sirius đâu có để ý tới món nào trong chỗ này..."
Có tiếng chân chạy lộp cộp, một ánh nhá lên của đồng sáng loáng, một tiếng "canh" lanh lảnh ngân vọng, và một tiếng thét đau điếng, Kreacher vừa chạy tới lão Mundungus và nện lên đầu lão bằng một cái chảo.
"Kêu nó ngừng, kêu nó thôi đi, nó phải được nhốt lại!" Lão Mundungus gào thét, co rúm người lại khi Kreacher giơ cao cái chảo dày đáy một lần nữa.
"Kreacher, đừng!" Harry hét.
Cánh tay gầy gò của Kreacher run run vì sức nặng của cái chảo, nhưng vẫn còn giơ cao.
"Có lẽ thêm một cái nữa nha, cậu chủ Harry, để lấy hên?"
Ron bật cười.
"Chúng ta cần lão ấy tỉnh táo, Kreacher à, nhưng nếu lão cần thuyết phục, thì ngươi cứ tùy ý định đoạt." Harry nói.
"Cảm ơn chủ nhân nhiều lắm." Kreacher nói kèm cái cúi mình, rồi y lùi ra một khoảng ngắn, đôi mắt to xam xám vẫn ngó lão Mundungus chằm chằm đầy kinh tởm.
"Khi ông gỡ sạch tất cả của cải mà ông kiếm được trong căn nhà này." Harry lại bắt đầu cuộc thẩm vấn. "Ông đã lấy một mớ đồ trong cái tủ chén nhà bếp. Trong đó có một cái mặt dây chuyền." Miệng Harry bỗng nhiên khô đi: nó cảm nhận được sự căng thẳng lẫn hồi hộp của Ron và Hermione. "Ông đã làm gì với cái đó?"
"Tại sao?" Lão Mundungus hỏi. "Cái đó có giá trị hả?"
"Ông còn giữ nó!" Hermione la lên.
"Không, ổng không còn giữ nữa!" Ron nói ra vẻ khôn ngoan. "Ổng đang thắc mắc biết vậy hồi đó đòi thêm tiền thì sao."
"Thêm hả?" Lão Mundungus nói. "Đứt ruột cho không đó chứ, đâu còn cách nào khác?"
"Ý ông là sao?"
"Tôi đang bán nó ở Hẻm Xéo thì mụ ta xuất hiện hỏi tôi có giấy phép mua bán khí cụ pháp thuật không. Đồ khốn nạn. Mụ sắp phạt tôi, nhưng rồi mụ khoái cái mặt dây chuyền và bảo là mụ sẽ lấy cái mặt và tha cho tôi lần đó, coi như tôi còn hên."
"Bà đó là ai?"
"Ai biết, một mụ phù thủy nào đó của Bộ."
Lão Mundungus suy nghĩ một chút, chân mày chau lại.
"Một con mẹ lùn. Có cái nơ con bướm trên đầu."
Lão cau mày rồi nói thêm, "Trông như một con cóc."
Harry làm rớt cây đũa phép của nó: cây đũa phép trúng mũi lão Mundungus và xẹt ra những tia sáng đỏ vô chân mày lão khiến chúng cháy lên.
"Xịt nước!" Hermione gào lên, và một tia nước tuôn ra từ cây đũa phép của cô bé, xối lên một lão Mundungus ngộp thở ú ớ.
Harry ngước nhìn lên và thấy sự bất ngờ của nó được phản ánh trên gương mặt của Ron và Hermione. Những vết thẹo trên mu bàn tay phải của nó dường như lại nhoi nhói đau.
---
"Mình nghĩ tụi mình nên làm chuyện đó vào ngày mai," Harry nói.
Hermione nín bặt, miệng vẫn há ra, Ron thì bị sặc.
"Ngày mai hả?" Hermione lặp lại. "Bồ không nói chơi chứ, Harry?"
"Mình nói nghiêm túc." Harry đáp. "Tụi mình cần đột nhập vào Bộ càng sớm càng tốt. Tụi mình càng trì hoãn lâu thêm việc này thì cái mặt dây chuyền đó càng có khả năng lưu lạc xa hơn. Mụ Umbridge rất có thể đã vứt nó đi rồi, nó đâu có chịu mở ra."
Suốt một tuần qua, ba đứa tụi nó đã dành hàng giờ để lập một kế hoạch thật hoàn hảo để đột nhập vào Bộ pháp thuật và lấy lại chiếc mề đay từ mụ Umbridge. Chúng đã mạo hiểm rời khỏi căn nhà số 12 để lượn lờ thám thính ở trước Bộ nhiều ngày. Và lúc này đây Harry nghĩ đã đến lúc thực hiện.
"Tụi mình đã biết hết những điều quan trọng." Harry nói tiếp với Hermione. "Tụi mình biết họ đã cấm Độn thổ ra vào Bộ, tụi mình biết giờ đây chỉ những cán bộ cao cấp nhất của Bộ mới được phép nối nhà họ với hệ thống Floo, bởi vì Ron đã nghe hai chuyên viên Bất khả ngôn của Sở Bảo mật phàn nàn về chuyện đó. Và tụi mình cũng biết đại khái văn phòng của mụ Umbridge ở đâu, nhờ bồ đã nghe được gã có râu nói với đồng sự..."
"Tôi lên lầu một đây, bà Dolores muốn gặp tôi." Hermione đọc thuộc lòng ngay.
"Chính xác." Harry nói. "Và tụi mình biết là muốn vào đó thì dùng mấy đồng xu ngộ nghĩnh, hay đồng thẻ tròn, hay đồng quỷ gì đó, bởi vì mình đã thấy một phù thủy mượn của bạn bà ta..."
"Nhưng tụi mình không có cái nào hết!"
"Nếu kế hoạch diễn tiến tốt đẹp, tụi mình sẽ có." Harry bình thản nói tiếp.
"Mình không biết, Harry à, mình không biết... Vẫn còn nhiều khủng khiếp những điều có thể trục trặc, vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào may rủi..."
"Điều đó vẫn thế cho dù tụi mình có bỏ ra thêm ba tháng nữa để chuẩn bị." Harry nói. "Tới lúc hành động rồi."
Nó có thể thấy qua nét mặt của Hermione và Ron là tụi nó sợ, bản thân nó cũng không hoàn toàn tự tin, nhưng nó vẫn chắc chắn là đã tới lúc thực hiện kế hoạch.
Trong suốt tuần lễ vừa qua tụi nó đã thay phiên nhau mặc tấm Áo khoác Tàng hình đi dò la cổng ra vào chính của Bộ, mà nhờ ông Weasley, Ron đã biết từ hồi còn nhỏ. Tụi nó đã bám đuôi nhân viên của Bộ trên đường vào, nghe lén những cuộc chuyện trò của họ, và nhờ quan sát cẩn thận tụi nó đã biết được ai trong số họ có thể tin được là xuất hiện đúng giờ mỗi ngày. Thỉnh thoảng tụi nó cũng có cơ hội chôm một tờ Nhật báo Tiên Tri từ cặp táp của người nào đó. Dần dà tụi nó đã lập ra được những bản đồ phác họa và những ghi chép quan trọng.
"Thôi được,. Ron chậm rãi nói. "Cứ coi như tụi mình sẽ làm chuyện đó vào ngày mai... Mình nghĩ chỉ cần mình với Harry đi là được."
"Ôi, đừng có khơi lại chuyện đó nữa!" Hermione thở dài. "Tưởng tụi mình đã giải quyết xong rồi mà."
"Khoác Áo Tàng hình lẩn quẩn quanh cổng là một chuyện, nhưng đây là chuyện khác Hermione à." Ron gõ gõ một ngón tay xuống tờ Nhật báo Tiên Tri số ra mười ngày trước đó. "Bồ nằm trong danh sách những phù thủy gốc Muggle đã không tự trình diện để thẩm tra!"
"Còn bồ thì bị coi như đang hấp hối ở Hang Sóc vì bệnh đậu rồng! Nếu có ai đó không nên đi, thì đó là Harry, cái đầu bạn ấy được treo giá tới mười ngàn Galleon..."
"Được, mình sẽ ở lại đây." Harry nói. "Chừng nào hai bồ đánh bại Voldemort xong thì cho mình biết với, nhé?"
Trong khi cả Hermione và Ron cùng bật cười thì cơn đau bỗng nhói lên ở cái sẹo trên trán nó. Tay Harry theo bản năng đưa lên trán. Nó thấy đôi mắt nheo lại của Hermione, và nó cố gắng đánh lảng động tác đó bằng việc lùa mớ tóc lòa xòa trước mắt.
"Nhưng, nếu ba đứa mình cùng đi thì tụi mình phải Độn thổ riêng lẻ." Ron đang nói. "Tấm Áo khoác Tàng hình không thể trùm kín hết cả ba đứa mình nữa."
Cái sẹo của Harry càng lúc càng thêm đau đớn. Nó đứng dậy. Biết là Hermione đang nhìn mình ngờ vực, Harry vội đi lên cầu thang vào hành lang rồi sau đó tới đầu cầu thang ở tầng một, ở đó nó nhào vô phòng tắm và cài chặt cửa lại. Nghiến răng vì đau đớn, gục mặt xuống bên trên cái chậu đen có những cái vòi nước hình miệng rắn há ra, nó nhắm mắt lại...
Nó đang đi dọc theo một con đường sáng lờ nhờ. Nhà cửa hai bên đường có những cột chống cao bằng gỗ, trông chúng có vẻ là những ngôi nhà hào nhoáng. Nó đi tới gần một căn, rồi nhìn thấy màu trắng bệch của những ngón tay dài của chính mình trên cánh cửa. Nó gõ. Nó cảm thấy nỗi bồn chồn tăng lên...
Cánh cửa mở ra. Một người đàn bà đang cười vui đứng đó. Gương mặt bà ta cứng ngắt xuống khi bà nhìn vào mặt Harry: nét vui tươi biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng...
"Gregorovitch?" Một giọng lạnh lùng lanh lảnh cất lên.
Người đàn bà lắc đầu: bà đang cố gắng đóng cánh cửa lại. Một bàn tay trắng bệch giữ chắc cánh cửa, không cho bà ta đóng sập vào mặt nó...
"Ta cần Gregorovitch."
"Ông ấy không có ở đây!" Bà ta vừa thét lên vừa lắc đầu. "Ông ấy không có ở đây! Ông ấy không ở đây!"
Thôi gắng sức đóng cánh cửa, bà ta liền chạy ngược vào hành lang tối om, và Harry theo sau, lướt về phía bà, bàn tay có những ngón dài của nó đã rút ra cây đũa phép.
"Hắn ở đâu?"
"Tôi không biết! Ông ấy dọn đi rồi! Tôi không biết! Tôi không biết!"
Nó giơ tay lên. Bà ta gào thét. Hai đứa trẻ chạy tới trong hành lang. Bà ta cố gắng che chắn cho chúng bằng đôi cánh tay. Một tia sáng xanh rờn lóe lên...
"Harry! HARRY!"
Nó mở mắt ra, nó đã ngã xuống sàn. Hermione lại đang đập uỳnh uỳnh lên cánh cửa.
"Harry, mở cửa ra!"
Nó biết nó đã thét thành tiếng. Nó đứng dậy và mở chốt cửa, Hermione lập tức bị ngã ập vô trong buồng tắm, cô bé gượng lấy lại thăng bằng, rồi nhìn quanh ngờ vực. Ron có mặt ngay sau lưng Hermione.
"Bồ làm gì ở đây?" Hermione nghiêm nghị hỏi.
"Bồ nghĩ coi mình làm gì ở đây?" Harry hỏi lại, làm bộ hiên ngang một cách yếu ớt.
"Tụi này nghe bồ hét ầm ĩ!" Ron nói.
"Ờ há... chắc là mình ngủ thiếp đi hay..."
"Harry, bồ làm ơn đừng xúc phạm trí thông minh của tụi này," Hermione nói, hít thở thật sâu. "Tụi này biết cái sẹo của bồ đau lúc ở dưới nhà bếp, và bồ thì trắng nhợt như ma."
Harry ngồi xuống thành bồn tắm.
"Không sao. Mình vừa thấy Voldemort ám sát một người đàn bà. Vào lúc này thì có lẽ hắn đã giết hết cả gia đình bà ấy rồi."
"Harry à, bồ không được để cho việc này xảy ra nữa!" Hermione la lên, giọng cô bé vang vọng khắp buồng tắm. "Thầy Dumbledore đã yêu cầu bồ học Bế quan Bí thuật! Thầy cho là mối liên hệ đó nguy hiểm - Voldemort có thể sử dụng nó, Harry à! Xem hắn giết chóc và tra tấn thì hay ho gì, điều đó ích lợi ra sao?"
"Bởi vì điều đó có nghĩa là mình biết hắn đang làm gì."
"Vậy là bồ thậm chí sẽ không cố tống hắn ra ngoài hả?"
"Hermione à, mình không thể. Bồ biết mình dở ẹt môn Bế quan Bí thuật. Mình chưa bao giờ nắm vững mà."
"Bồ chưa bao giờ thực sự cố gắng!" Hermione nóng nảy nói. "Mình không hiểu nổi, Harry... có phải bồ thích có mối liên kết đặc biệt này hay mối quan hệ, hay mối gì gì đó..."
Hermione ấp úng khi Harry đứng dậy nhìn cô bé.
"Thích à?" Nó khẽ nói. "Bồ có thích bị vậy không?"
"Mình... không... Mình xin lỗi, Harry à. Mình không có ý..."
"Mình ghét chuyện đó. Mình ghét cái chuyện hắn xâm nhập vào trong người mình, ghét phải nhìn hắn khi hắn giết người. Nhưng mình sẽ quen với chuyện đó."
"Thầy Dumbledore..."
"Dẹp thầy Dumbledore đi. Đây là lựa chọn của mình, chứ không phải của ai hết. Mình muốn biết tại sao hắn săn lùng Gregorovitch."
"Ai cơ?"
"Ông ta là nhà chế tạo đũa phép người nước ngoài." Harry nói. "Ông chế tạo cây đũa phép của anh Krum và anh Krum cho là ông ta xuất sắc."
"Nhưng theo bồ." Ron nói, "Voldemort đã bắt được Ollivander đem nhốt đâu đó. Nếu hắn đã có một người làm đũa phép thì hắn cần thêm một người nữa để làm gì?"
"Có lẽ hắn nghĩ như Krum, có lẽ hắn tin Gregorovitch sẽ có thể giải thích cho hắn điều mà cây đũa phép của mình đã làm khi hắn đuổi theo mình, bởi vì Ollivander không biết."
Harry liếc vào tấm gương rạn nứt bụi bặm và thấy sau lưng nó Ron và Hermione trao đổi với nhau ánh mắt nghi hoặc.
"Harry à, bồ cứ nói hoài về cái điều cây đũa phép của bồ đã làm." Hermione nói. "Nhưng chính bồ đã khiến cho điều đó xảy ra! Tại sao bồ cứ khăng khăng không nhận lấy trách nhiệm về chính quyền lực của bồ?"
"Bởi vì mình biết không phải chính mình làm được chuyện đó! Và Voldemort cũng biết vậy, Hermione à! Cả hắn và mình đều biết chuyện gì đã thực sự xảy ra!"
Tụi nó trừng mắt nhìn nhau; Harry biết nó chưa thuyết phục được Hermione và cô nàng đang muốn tranh luận phản bác, chống lại lý thuyết của nó về cây đũa phép lẫn cái việc nó tự cho phép bản thân nhìn vào đầu óc của Voldemort. Và rồi tự nhiên, như một bản năng, nó nghĩ tới Lyra Malfoy. Trước đây, có những vấn đề nó chẳng thể nói cho hai đứa bạn mình biết nhưng nó có thể thoải mái kể cho Lyra nghe và cô ta sẽ cho nó những lời giải thích hợp lý. Nhưng đó chỉ là cái thời rất lâu rồi, giờ đây hai người đã đứng ở hai chiến tuyến khác nhau. Và nó và cô ta còn có một món nợ chưa giải quyết.
"Bỏ đi." Ron khuyên Hermione. "Kệ nó. Và nếu tụi mình định đi tới Bộ vào ngày mai, bồ có cho là tụi mình nên xem lại kế hoạch không?"
Trong lúc này thì tụi nó cùng trở lại nhà bếp ở tầng hầm, ở đó Kreacher dọn cho tụi nó món hầm và món bánh mật.
Tụi nó thức rất khuya vào đêm đó, bỏ ra hàng tiếng đồng hồ xem đi xét lại kế hoạch cho đến khi có thể đọc thuộc lòng cho nhau nghe cái kế hoạch đó, đúng từng chữ một. Harry, lúc này ngủ trong phòng của chú Sirius, cứ nằm trằn trọc trên giường, hướng ánh sáng phát từ cây đũa phép của nó vào tấm hình ba nó, chú Sirius, thầy Lupin và Pettigrew, lẩm nhẩm kế hoạch với chính mình thêm mười phút nữa. Tuy nhiên, khi đã tắt ánh sáng cây đũa phép, nó không còn nghĩ gì đến cái kế hoạch mà nó sẽ phải thực hiện sớm mai nữa mà nó lại nghĩ đến người chế tạo đũa phép Gregorovitch, và liệu ông ấy có thể trốn tránh được bao lâu khi mà Voldemort săn lùng ông quyết liệt như vậy.
Bình minh vội vàng thay thế đêm khuya chỉ trong một cái chớp mắt.
Tụi nó ăn nhanh bữa điểm tâm rồi đi lên nhà trên để khởi hành, Kreacher cúi chào tiễn đưa tụi nó, hứa hẹn sẽ có món bánh nướng thập cẩm chờ sẵn khi tụi nó trở về.
Ba đứa xoay sở một cách cực kỳ thận trọng ra được bậc thềm cửa trước. Tụi nó thấy hai tên Tử Thần Thực Tử mắt hum húp canh chừng ngôi nhà từ phía bên kia quảng trường mù sương.
Hermione Độn thổ với Ron trước, rồi trở lại đón Harry.
Sau trạng thái tối tăm ngắn ngủi và suýt nghẹt thở như thường lệ, Harry thấy mình đang ở trong một cái hẻm nhỏ xíu mà theo lịch trong kế hoạch của tụi nó là nơi thực hiện bước đầu tiên. Lúc đó hãy còn trống vắng, ngoại trừ hai cái thùng rác to tướng. Những nhân viên Bộ Pháp thuật đến sở đầu tiên thường thường không xuất hiện trước tám giờ.
"Rồi." Hermione nói, kiểm tra đồng hồ đeo tay. "Năm phút nữa thì bà ta sẽ xuất hiện. Khi mình Đánh choáng bà ấy..."
Cô bé chĩa cây đũa phép vào cánh cửa thoát hiểm bị vẽ nhăng nhít tùm lum bên cạnh tụi nó, cánh cửa cót kẹt mở ra, tụi nó đã biết qua những chuyến trinh sát kỹ lưỡng, hành lang tối thui sau cánh cửa dẫn tới một giảng đường trống rỗng. Hermione kéo cánh cửa lại khép hờ để làm cho nó có vẻ vẫn còn đóng.
"Và bây giờ." Hermione nói, sau khi quay lại đối diện với hai đứa kia trong con hẻm. "Tụi mình trùm lại Áo khoác Tàng hình..."
"... và tụi mình đợi." Ron nói nốt, tung tấm Áo khoác trùm lên đầu Hermione.
Chưa tới một phút sau, một tiếng bốp nho nhỏ vang lên và một bà phù thủy nhỏ thó làm việc trong Bộ có mái tóc xám phất phơ Độn thổ ở nơi cách tụi nó vài bước, chớp chớp mắt một tí trong ánh sáng ban mai. Tuy nhiên, bà ta chưa kịp thưởng thức thời tiết ấm áp này thì câu thần chú Choáng của Hermione đọc thì thầm đã tung vô ngay ngực bà ta, khiến bà ngã lăn quay.
"Làm giỏi lắm, Hermione." Ron nói, hiện ra từ phía sau cái thùng rác khi Harry cởi tấm Áo khoác Tàng hình ra. Tụi nó cùng nhau khiêng bà phù thủy nhỏ nhắn vào lối đi dẫn vào giảng đường tăm tối. Hermione nhổ vài sợi tóc trên đầu bà phù thủy bỏ vào một bình đựng chất thuốc Đa dịch đục như nước sình mà cô bé lấy ra từ cái túi xách. Ron đang lục lọi khắp cái túi xách tay của bà phù thủy.
"Bà này là Mafalda Hopkirk." Ron nói, vừa đọc một cái thẻ nhỏ xác nhận căn cước nạn nhân của tụi nó là trợ lý trong Sở Dùng sai Pháp thuật. "Bồ nên lấy cái này, Hermione à, và đây là mấy thẻ đồng xu."
Nó đưa cho Hermione mấy đồng xu nhỏ bằng vàng mà nó lấy được trong bóp của bà phù thủy, tất cả những đồng xu vàng đó đều chạm nổi mấy chữ B.P.T.
Hermione uống thức thuốc Đa Quả dịch lúc này đã trở thành một màu đỏ ánh xanh dễ chịu, và sau vài giây một bản sao của bà Mafalda Hopkirk đã đứng trước mặt Ron và Harry. Trong lúc Hermione gỡ mắt kiếng của bà Mafalda để đeo, Harry xem đồng hồ.
"Tụi mình hơi trễ rồi, ông Bảo trì Pháp thuật sắp tới trong vài giây nữa."
Tụi nó vội vã đóng cánh cửa nhốt bà Mafalda thật, Harry và Ron trùm lại Áo khoác Tàng hình lên mình, nhưng Hermione vẫn còn đứng nguyên, chờ đợi. Vài giây sau một tiếng bốp khác vang lên, và một pháp sư nhỏ choắt trông giống như con chuột hiện ra trước mặt tụi nó.
"A, chào bà Mafalda."
"Chào ông." Hermione nói giọng run run. "Bữa nay ông khỏe không?"
"Thiệt tình thì không được khỏe lắm." Ông pháp sư nhỏ choắt trả lời, ông ta tỏ vẻ vô cùng ngao ngán.
Khi Hermione và ông pháp sư đi về phía đường chính, Harry và Ron rón rén đi theo đằng sau họ.
"Ôi, tôi thật áy náy khi nghe anh không được khỏe lắm." Hermione nói giọng vững vàng với ông pháp sư trong lúc ông này cố gắng diễn giải rắc rối của mình, cần phải chặn không để ông ta ra tới đường.
"Đây, mời ông ăn kẹo."
"Hả? Ờ không, cám ơn..."
"Tôi năn nỉ mà!" Hermione nói một cách hùng hổ, vừa lắc lắc cái túi đựng kẹo Ói vào mặt ông pháp sư. Hơi hoảng hồn, ông pháp sư nhỏ con đành lấy một cái kẹo.
Hiệu quả tức thì. Ngay khi viên kẹo Ói chạm vào lưỡi, ông pháp sư nhỏ choắt bắt đầu nôn ói dữ dội đến nỗi ông ta không để ý Hermione đã giật đứt một nắm tóc trên đỉnh đầu ông.
"Ôi thôi!" Cô nàng nói khi ông pháp sư nôn ói văng tứ tung con hẻm. "Có lẽ ông nên nghỉ một ngày!"
"Không... không được." Ông ta mắc nghẹn và lại ói, cố gắng đi tiếp cho dù đi đứng không còn được ngay ngắn nữa. "Tôi... phải... bữa nay... phải đi..."
"Nhưng mà như vậy thì dại quá." Hermione hoảng hốt nói. "Ông không thể làm việc trong tình trạng này đâu... tôi nghĩ ông phải vô bệnh viện Thánh Mungo để họ khám chữa cho ông."
Ông pháp sư ngã lăn kềnh, cố nhổm dậy trên tứ chi, gắng bò lê về phía đường chính.
"Ông thiệt tình là không thể nào đi làm trong tình trạng như vậy đâu." Hermione la lên.
Cuối cùng ông ta dường như phải chấp nhận thực tế mà Hermione nói. Níu lấy cô nàng Hermione để trở lại tư thế đứng, ông ta xoay người tại chỗ và biến mất, chẳng để lại gì ngoài cái túi đã bị Ron giật khỏi tay ngay khi ông đi, cùng mấy bãi nôn tứ tung.
"Ghê!" Hermione nói, vừa kéo vạt áo chùng lên để tránh mấy bãi nôn. "Đánh Choáng ổng thì đã đỡ hơn rồi."
"Ừ." Ron nói, hiện ra từ dưới tấm Áo khoác Tàng hình, tay cầm cái túi của ông pháp sư. "Nhưng mình vẫn cho là cả một đống thây người nằm bất tỉnh sẽ khiến nhiều người chú ý. Nhưng ông này cũng nhiệt tình công tác quá ha? Thôi, quăng cho tụi này tóc với thuốc đi."
Trong vòng hai phút, Ron đã đứng trước mặt tụi nó, nhỏ thó và từa tựa con chồn như ông pháp sư ói mửa, và mặc tấm áo choàng màu xanh nước biển vốn đã được xếp sẵn trong cái bị của ông ta.
"Mình là Reg Cattermole, theo như cái nhãn ở đằng sau lưng."
"Bây giờ đợi ở đây." Hermione bảo Harry, nó vẫn trốn dưới lớp Áo khoác Tàng hình. "Và tụi này sẽ trở lại đem tóc cho bồ."
Harry phải đợi tới mười phút, nhưng nó cảm thấy dường như lâu hơn khi lẩn lút một mình trong con hẻm bầy hầy đồ ói mửa bên cánh cửa đang giấu bà Mafalda bị đánh Choáng. Cuối cùng Ron và Hermione xuất hiện.
"Tụi này không biết ổng là ai." Hermione nói khi đưa cho Harry mấy sợi tóc quăn màu đen, "nhưng ông đã về nhà rồi với cái mũi chảy máu cam dễ sợ! Đây, ổng hơi cao, bồ cần áo chùng rộng hơn..."
Cô bé lôi ra một bộ áo chùng cũ mà Kreacher đã giặt sạch cho tụi nó, và Harry rút lui để uống thuốc và thay đồ.
Khi trò biến hình đau đớn đã hoàn tất, nó cao hơn một thước tám và đô con mạnh khỏe, căn cứ vào hai cánh tay lực lưỡng cuồn cuộn cơ bắp. Nó còn có một bộ râu nữa. Giấu cái Áo khoác Tàng hình và cặp mắt kiếng của nó vô trong bộ áo chùng mới, Harry lại nhập bọn với hai đứa kia.
"Cầm một thẻ đồng xu của bà Mafalda." Hermione nói với Harry. "Và tụi mình đi thôi, gần chín giờ rồi."
Tụi nó cùng nhau đi ra khỏi con hẻm. Dọc theo năm mươi thước của vỉa hè đông đúc là một hàng rào chắn bằng sắt đen có đầu nhọn chắn giữa hai dãy cầu thang, một treo bảng QUÝ ÔNG, một treo bảng QUÝ BÀ.
"Thôi, hẹn lát nữa gặp lại." Hermione lo lắng nói, rồi cô bé lảo đảo tách ra đi xuống những bậc thang dành cho QUÝ BÀ. Harry và Ron nhập bọn với một số ông ăn mặc kỳ lạ cùng đi xuống một nơi có vẻ là nhà vệ sinh công cộng trạm xe điện ngầm thông thường, lát gạch trắng và đen nhờ nhờ.
"Chào ông Reg." Một pháp sư mặc áo chùng xanh khác gọi Ron khi nó len vô một cái buồng nhỏ bằng cách nhét đồng xu vàng vô một cái rãnh trên cửa. "Cái này phức tạp quá nhỉ? Ép tất cả tụi mình đi tới sở bằng cách này! Họ sợ ai xuất hiện chứ, Harry Potter à?"
Ông pháp sư rống lên cười vì sự hóm hỉnh của chính mình. Ron cố rặn vài tiếng cười khì.
"Ừ." nó nói. "Ngu thiệt hén?"
Rồi nó và Harry đi vào cái buồng bên cạnh.
Bên trái và phải của Harry nổi lên tiếng nước xả ào ào. Nó ngồi xổm xuống và nhìn qua cái lỗ hổng dưới đáy cái buồng nhỏ, vừa đúng lúc thấy một cặp chân đang trèo vào cái nhà vệ sinh kế bên. Nó nhìn qua bên trái thì thấy Ron đang nháy mắt với nó.
"Tụi mình phải giật cầu cho trôi hả?" Ron thì thầm.
"Có vẻ như vậy." Harry thì thầm trả lời, giọng của nó phát ra trầm và ngắc ngứ.
Hai đứa cùng đứng dậy. Harry trèo vào trong cái bồn cầu, cảm thấy cực kỳ ngu ngốc.
Nó biết ngay lập tức nó đã làm đúng, mặc dù có vẻ như nó đang đứng trong nước, nhưng giày, áo và chân cẳng vẫn khô ráo. Nó với lên, kéo sợi dây xích, và tích tắc sau nó đã tuột vèo xuống một cầu trượt ngắn, chui ra khỏi một lò sưởi dẫn vào Bộ Pháp thuật.
Nó đứng dậy, vòm cổng vĩ đại dường như âm u hơn như nó nhớ. Trước đây một bồn phun nước choán hết phần trung tâm sảnh đường, phát ra những vệt sáng lung linh trên tường và sàn gỗ bóng loáng. Giờ đây một bức tượng khổng lồ bằng đá đen áp đảo toàn khung cảnh. Bức tượng lớn quá cỡ này thật đáng sợ: một bà phù thủy và một ông pháp sư ngự trên một cái ngai chạm trổ lộng lẫy nhìn xuống đám nhân viên của Bộ đang lóp ngóp chui ra khỏi mấy cái lò sưởi phía đối diện bức tượng. Trên bệ tượng có khắc hàng chữ cao cỡ ba tấc:
Pháp thuật là quyền lực.
Harry lãnh một cú tông mạnh vào phía sau bắp chân. Một ông pháp sư khác vừa bị thổi ra khỏi cái lò sưởi sau lưng ông.
"Tránh ra, mày không... ủa, xin lỗi, anh Runcorn."
Sợ ra mặt, ông pháp sư đầu hói lật đật bỏ đi. Rõ ràng cái người mà Harry đang mượn lốt giả danh, Runcorn, là một tay đáng sợ.
"Suỵt!" Một giọng khẽ nói, nó ngoái lại nhìn thì thấy một bà phù thủy nhỏ xíu đang thì thào và một pháp sư tướng như chuột của Sở Bảo trì Pháp thuật đang ra dấu gọi nó từ bên kia bức tượng. Harry vội vã nhập bọn tụi kia.
"Vậy là bồ vô trót lọt hả?" Hermione thì thầm hỏi Harry.
Harry nhìn kỹ hơn vào bức tượng khổng lồ trước mặt và nhận ra cái mà nó tưởng là một cái ngai chạm trổ lộng lẫy thực ra là những đống thây người bị đục khoét: hàng trăm và hàng trăm thân thể trần truồng, đàn ông, đàn bà, và trẻ con, tất cả đều mang những bộ mặt xấu xí đần độn, méo mó và đè ép vào nhau để đỡ sức nặng của hai phù thủy ăn mặc sang trọng.
"Dân Muggle." Harry thì thầm. "Ở vị trí chính đáng của họ. Thôi, tụi mình đi thôi."
Ba đứa nhập vào dòng phù thủy và pháp sư đi về phía những cánh cửa bằng vàng ở cuối hành lang, hết sức kín đáo nhìn quanh, nhưng không hề thấy hình dáng đặc biệt của mụ Dolores Umbridge. Tụi nó đi qua những cánh cửa để vào một hành lang nhỏ hơn, nơi đó người ta đang xếp hàng trước mười hai khung lưới bằng vàng chứa thang máy. Tụi nó vừa mới nhập vô cái hàng gần nhất thì một giọng nói vang lên:
"Cattermole!"
Ba đứa ngoái lại: ruột gan Harry đảo lộn. Một tên trong bọn Tử Thần Thực Tử đã từng chứng kiến cái chết của cụ Dumbledore đang sải dài bước chân về phía tụi nó. Những nhân viên Bộ đứng bên cạnh tụi nó bỗng im phắc, mắt họ đều cụp xuống, Harry có thể cảm nhận được cơn sợ hãi của họ. Bộ mặt hơi đần độn cau có của tên đó trông tương phản hoàn toàn với bộ áo choàng lộng lẫy dài thướt tha được thêu bằng nhiều sợi chỉ vàng mà hắn đang khoác lên người. Ai đó trong đám đông đứng quanh các thang máy kêu bằng giọng xu nịnh: "Chào ông Yaxley!"
Yaxley phớt lờ họ.
"Cattermole, ta đã yêu cầu Sở Bảo trì Pháp thuật cử ngươi đến sửa chữa văn phòng của ta. Trong đó vẫn còn mưa."
Ron nhìn quanh như thể hy vọng người nào khác sẽ trả lời, nhưng không ai nói năng gì cả.
"Mưa... trong văn phòng của ông à? Vậy là... vậy là đâu có tốt hả?"
Ron khì ra một tiếng cười căng thẳng. Con mắt của Yaxley trợn to.
"Mày cho là vui lắm hả, Cattermole?"
Hai phù thủy bỏ hàng chờ thang máy lật đật tránh ra xa.
"Đâu có!" Ron nói. "Dĩ nhiên, đâu có..."
"Mày có biết tao đang đi xuống lầu để thẩm vấn vợ mày không, Cattermole? Thật ra, tao hơi ngạc nhiên là mày lại không ở đó cầm tay vợ mày trong khi chờ đợi. Hay mày đã bỏ nó như bỏ một công việc tồi? Thế có lẽ lại khôn. Nhớ lần sau cưới một con thuần chủng nhé."
Hermione không nén được một tiếng ré kinh hoàng. Yaxley ngó lại. Cô bé vội vàng ho khục khặc và quay mặt đi.
"Tôi... tôi..." Ron lắp bắp.
"Nhưng nếu vợ tao mà có bị kết tội là dân Muggle." Yaxley nói "... mặc dù tao sẽ không bao giờ dính dáng đến mấy loại Muggle chứ đừng nói là lấy một con đàn bà nào như thế."
"Dạ." Ron nói nhỏ.
"Vậy thì lo mà làm đi, Cattermole, và nếu văn phòng tao mà không hoàn toàn khô ráo trong vòng một tiếng đồng hồ nữa, Tình trạng Huyết thống của vợ mày sẽ bị nghi vấn còn hơn cả lúc này."
Cái cửa lưới vàng trước hàng của tụi nó loảng xoảng mở ra. Yaxley gật đầu và mỉm cười khó chịu với Harry, hắn rõ ràng là mong chờ Harry tán thưởng cách đối xử của hắn với Cattermole, rồi hắn vội vã bỏ đi về phía một thang máy khác. Harry, Ron và Hermione đi vào thang máy của tụi nó, nhưng không ai đi theo tụi nó: làm như thể tụi nó bị bệnh truyền nhiễm. Cái cửa lưới lách cách đóng lại và thang máy bắt đầu kéo lên.
"Mình phải làm gì đây?" Ron hỏi cả hai đứa kia cùng một lúc, nó có vẻ hoảng hốt. "Nếu mình không tới văn phòng hắn, thì vợ mình... ý mình nói là vợ của ông Cattermole..."
"Tụi này sẽ đi với bồ, tụi mình phải bám lấy nhau..." Harry mở miệng nói, nhưng Ron nóng nảy lắc đầu
"Điên sao, tụi mình đâu có nhiều thì giờ. Hai bồ cứ đi tìm mụ Umbridge, mình sẽ đi sửa sang cái văn phòng của Yaxley - nhưng mình làm sao ngừng được mưa?"
"Thử Thần chú Chấm dứt." Hermione nói ngay. "Thần chú đó ngưng được mưa nếu cơn mưa đó là do bị ếm hay nguyền; nếu nó không có hiệu quả thì chắc có gì đó trục trặc với Bùa ếm Không khí, hơi khó sửa chữa hơn, trong trường hợp đó dùng biện pháp tạm thời là xài Bùa Không thấm để bảo vệ tài sản của hắn..."
"Làm ơn nói lại, chầm chậm..." Ron nói, lục lọi túi áo một cách khẩn thiết để tìm cây viết lông ngỗng, nhưng ngay lúc đó cái thang máy lúc lắc rồi dừng lại. Một giọng nữ quái dị vang lên:
"Tầng bốn, Sở Điều phối và Kiểm soát Sinh vật Kỳ bí, tổ hợp Phân ban Dã thú, Sinh vật, và Linh hồn, Văn phòng liên lạc Yêu tinh, và Văn phòng Tư vấn Vật gây hại"
Sau đó cái cửa lưới lại mở ra, nhận thêm hai ông pháp sư nữa và nhiều máy bay giấy màu tím nhạt bay quanh cái bóng đèn trên trần thang máy.
"Chào anh Albert." Một ông râu mép rậm rì nói, mỉm cười với Harry. Ông ta liếc qua Ron và Hermione khi cái thang máy lại một lần nữa cót két di chuyển lên; lúc này Hermione đang thì thầm cho Ron nghe những chỉ dẫn điên rồ. Ông pháp sư chồm về phía Harry, liếc đểu và thì thầm.
"Dirk Cresswell, hả? Ở phòng Liên lạc Yêu tinh hả? Chiêu đẹp đó, Albert. Tôi tin chắc sẽ lãnh chức của hắn, ngay thôi."
Ông ta nháy mắt. Harry mỉm cười đáp lại, hy vọng như vậy là đủ. Cái thang máy ngừng lại; cái cửa lưới lại mở ra.
"Tầng hai, Sở Cưỡng chế Thi hành Luật pháp thuật, bao gồm các phòng ban Dùng sai Pháp thuật, Trụ sở Thần sáng, và Dịch vụ Hành chính Liên đoàn Pháp thuật." Giọng nữ phù thủy lại vang lên.
Harry thấy Hermione đẩy nhẹ Ron và Ron vội vã ra khỏi thang máy, theo sau là mấy pháp sư khác, để lại một mình Harry với Hermione. Ngay khi cánh cửa lưới đóng lại Hermione nói rất nhanh. "Thiệt tình, Harry à, mình nghĩ mình nên đi theo Ron, mình không tin là nó biết nó sẽ phải làm gì, mà nếu Ron bị bắt thì toàn bộ..."
"Tầng một, Bộ trưởng Pháp thuật và nhân viên trợ lý."
Cánh cửa lưới lại mở ra và Hermione há hốc miệng. Bốn người đang đứng trước mặt tụi nó, hai người đang say sưa trò chuyện: một pháp sư tóc dài mặc một tấm áo choàng lộng lẫy màu vàng và đen, và một mụ phù thủy mập lùn trông như con cóc đeo một cái nơ nhung trên mái tóc ngắn đang ghì chặt tấm bìa kẹp hồ sơ vào ngực.
"A, Mafalda!" Mụ Umbridge nhìn Hermione nói. "Travers phái cô đến phải không?"
"D... dạ," Hermione rít lên.
"Tốt, cô thì hoàn toàn thích hợp đấy." Mụ Umbridge nói với vị pháp sư mặc đồ đen và vàng. "Vấn đề đó thế là được giải quyết xong. Thưa ngài Bộ trưởng, nếu cô Mafalda được dành cho công việc quản lý hồ sơ thì chúng ta sẽ có thể bắt đầu ngay lập tức."
Mụ tham khảo tấm bìa kẹp giấy tờ của mình.
"Mười người hôm nay và trong số đó có một người là vợ một viên chức của Bộ! Chà, chà... ngay ở đây, ngay trung tâm Bộ!" Mụ bước vào thang máy, đứng bên cạnh Hermione, hai pháp sư nãy giờ chỉ nghe mụ Umbridge nói chuyện với ông Bộ trưởng cũng theo mụ bước vào. "Chúng ta sẽ đi thẳng xuống, Mafalda à, cô sẽ tìm thấy mọi thứ cô cần trong phòng xử. Chào anh Albert, anh không đi ra à?"
"Có chứ, dĩ nhiên." Harry nói bằng giọng trầm của Runcorn.
Nó bước ra khỏi thang máy. Cánh cửa lưới bằng vàng đóng lại kêu lanh canh sau lưng. Liếc ra sau, Harry thấy gương mặt lo lắng của Hermione bị chìm khuất giữa hai pháp sư cao lớn kẹp hai bên, cái nơ cài tóc bằng nhung của mụ Umbridge ngang bằng vai cô nàng.
"Anh lên đây có việc gì, anh Runcorn?" Ông Bộ trưởng Pháp thuật mới nhậm chức hỏi. Tóc và râu đen dài của ông ta mang những đường sọc bạc.
"Cần nói vài lời với..." Harry ngập ngừng trong một tích tắc. "ông Arthur Weasley. Có người nói ông ấy đã lên lầu một."
"À." ông Plum Thicknesse nói. "Đã bắt được quả tang ông ta tiếp xúc với một Kẻ Phá Rối à?"
"Không." Harry nói, cổ họng nó khô khốc. "Không, không có chuyện như vậy."
"Ừ, phải. Trước sau gì cũng sẽ thế thôi." Ông Thicknesse nói. "Theo ý tôi, bọn phản bội huyết thống cũng xấu xa như bọn Máu bùn. Chào anh Runcorn."
"Chào ông Bộ trưởng."
Harry nhìn theo ông Thicknesse đĩnh đạc bước đi dọc theo hành lang trải thảm dày. Ngay khi ông Bộ trưởng khuất khỏi tầm mắt, Harry rút mạnh tấm Áo khoác Tàng hình từ dưới lớp áo chùng đen nặng nề ra, tung tấm áo trùm lên người, và bắt đầu đi dọc hành lang theo hướng ngược lại. Runcorn quá cao nên Harry buộc phải khòm lưng xuống để yên chí là chân cẳng nó được che kín.
Nỗi hoang mang làm bụng nó thót lại từng cơn. Khi nó đi ngang qua hết cánh cửa gỗ bóng loáng này đến cánh cửa gỗ bóng loáng khác, mỗi cánh cửa đều có đính một tấm biển nhỏ ghi tên và nghề nghiệp của chủ nhân, uy quyền của Bộ, sự phức tạp và vững bền của Bộ buộc nó phải nhìn nhận rằng cái kế hoạch mà nó cùng Hermione và Ron đã dàn dựng công phu suốt bốn tuần lễ qua có vẻ trẻ con đến tức cười. Tụi nó đã tập trung tất cả nỗ lực để đột nhập mà không bị phát hiện: tụi nó đã không hề có một suy nghĩ thoáng qua về việc tụi nó sẽ làm gì trong trường hợp bị buộc phải tách ra. Bây giờ Hermione bị kẹt vô chuyện thủ tục tòa án, chắc chắn sẽ kéo dài nhiều tiếng đồng hồ; Ron thì đang gắng hết sức để làm những pháp thuật mà Harry biết là vượt quá sức của nó, tự do của một người đàn bà đang tùy thuộc vào kết quả cố gắng của Ron, còn nó, Harry, thì đang đi lêu bêu trên tầng lầu cao nhất khi nó đã biết rõ một cách tuyệt đối là người nó muốn tìm vừa đi xuống trong thang máy rồi.
Nó đứng lại, dựa lưng vào một bức tường, và cố gắng quyết định coi phải làm gì. Sự im lặng đè nặng lên nó. Ở đây không có tiếng lao xao hay trò chuyện hay tiếng bước chân nào. Văn phòng mụ ta ắt là ở đây, Harry nghĩ.
Chẳng có vẻ gì là mụ Umbridge cất giữ tư trang trong văn phòng của mụ, nhưng mặt khác nó có thể lục soát cho chắc ăn. Vì vậy nó bắt đầu đi dọc hành lang một lần nữa, không đi ngang qua người nào hết trừ một pháp sư quạu quọ đang rì rầm sai khiến một cây viết lông ngỗng lơ lửng trước mặt ông ta ghi chép trên một tấm giấy da dài thòng.
Giờ đây chú ý đến những cái tên trên cửa, Harry rẽ qua một hành lang khác. Đi được nửa chừng hành lang này nó tới một chỗ trống trải rộng rãi có chừng một tá phù thủy và pháp sư ngồi thành hàng ở những cái bàn nhỏ hao hao bàn học sinh. Harry dừng lại để quan sát họ, tất cả những phù thủy đó đang đồng loạt vẫy vẫy xoay xoay những cây đũa phép của họ, và những tờ giấy màu đang bay khắp mọi hướng như những cánh diều hồng nho nhỏ. Sau vài giây Harry nhận ra nhịp điệu của quy trình này, tất cả những tờ giấy đó đều hình thành nên một mẫu y chang nhau và sau vài giây nữa Harry hiểu ra là nó đang xem việc tạo ra những quyển sách tuyên truyền - những mẩu giấy là những trang sách, khi đã được tập hợp, gấp lại, đóng gói đâu vào đó bằng pháp thuật, thì rơi xuống thành những chồng sách gọn gàng bên cạnh mỗi phù thủy hay pháp sư.
Nó đưa mắt về phía cánh cửa gỗ gụ bóng lưỡng đối diện cái không gian đầy những phù thủy chế tạo sách, và cơn giận lồng lên như một con rắn trong người nó. Ở chỗ mà cửa nhà của dân Muggle thường có một cái lỗ nhỏ để nhìn ra, thì ở đây lại là một con mắt tròn to có tròng mắt màu xanh lơ sáng được đính vào trong gỗ - một con mắt quen đến giật mình đối với những ai đã từng biết thầy Alastor Moody.
Trong một tích tắc Harry quên béng nó đang ở đâu và việc nó đang làm: nó thậm chí quên rằng nó đang tàng hình. Nó sải bước dài đi thẳng tới cánh cửa để xem xét con mắt. Con mắt không động đậy: chỉ liệt cứng đơ, đăm đăm nhìn lên, mù tịt. Tấm biển bên dưới con mắt ghi:
Dolores Umbridge
Phụ tá cao cấp của Bộ trưởng
Bên dưới nữa là một tấm biển mới hơn ghi:
Trưởng ban Đăng ký phù thủy gốc Muggle
Harry ngoái nhìn lại mười hai phù thủy chế tạo sách: mặc dù họ chăm chú vào công việc, nó khó lòng nghĩ rằng họ sẽ không để ý một khi cánh cửa văn phòng không có người lại mở ra trước mắt. Vì vậy nó lấy từ túi áo trong ra một vật kỳ cục với phần thân là một cái còi có bụng tròn bằng cao su và hai chân nhỏ đạp lia lịa. Ngồi thụp xuống trong lớp Áo khoác Tàng hình, nó đặt cái Mìn bẫy trên sàn.
Cái vật đó lập tức lon ton chạy xuyên qua đám chân cẳng của các phù thủy pháp sư trước mặt Harry. Một lát sau, vừa đủ thời gian để Harry đặt sẵn tay lên nắm đấm cửa chờ đợi, một tiếng nổ đùng và một cuộn khói cay xè bốc lên ở một góc. Cô phù thủy trẻ ngồi hàng đầu thét lên: những tờ giấy hồng bay tá lả trong lúc cô ta và những đồng nghiệp nhảy dựng lên, nhìn quanh quất tìm kiếm nguyên nhân của vụ chấn động. Harry xoay nắm đấm cửa, bước vào văn phòng mụ Umbridge, khép cánh cửa lại sau lưng.
Nó có cảm giác như bước vào quá khứ. Căn phòng này y chang văn phòng mụ Umbridge ở trường Hogwarts: màn che trướng rủ ren rua lòng thòng khắp nơi, chỗ nào cũng thấy phủ khăn lót bàn trắng tinh với hoa khô. Tường cũng gắn mấy cái dĩa kiểu như trước, mỗi cái vẽ một con mèo thắt nơ màu sắc chói chang. Bàn giấy được trải khăn ren hoa hòe. Đằng sau con mắt của thầy Mắt Điên có gắn kèm một cái kính viễn vọng để mụ Umbridge có thể theo dõi các công nhân bên ngoài cánh cửa. Harry nhìn qua cái kính thấy các công nhân đang túm tụm quanh cái ngòi nổ. Nó vặn tháo cái kính viễn vọng ra khỏi cửa, chừa lại một cái lỗ, rút con mắt pháp thuật ra khỏi đó, và đặt con mắt vào túi áo nó. Rồi nó quay lại nhìn căn phòng một lần nữa, giơ cây đũa phép lên, lẩm nhẩm:
"Accio dây chuyền."
Chẳng có gì xảy ra, nhưng nó cũng chẳng trông mong xảy ra việc đó; chắc chắn mụ Umbridge biết rành tất cả các bùa chú bảo vệ. Vì vậy nó vội vã đi vòng ra sau bàn giấy của mụ và bắt đầu kéo tất cả ngăn kéo ra. Nó thấy nào viết lông ngỗng, sổ ghi chép và bùa dán, một hộp ren nho nhỏ kiểu cọ đầy những nơ và kẹp tóc thừa; nhưng chẳng có dấu hiệu nào của cái mặt dây chuyền.
Có một tủ hồ sơ đằng sau bàn giấy: Harry bắt đầu lục lọi. Giống như tủ hồ sơ của thầy Filch ở trường Hogwarts, cái tủ này cũng đầy những tập hồ sơ, mỗi tập đều có nhãn ghi một cái tên. Chỉ đến khi Harry lục tới gần đáy tủ nó mới thấy một thứ kéo sự chú ý của nó ra khỏi cuộc tìm kiếm, hồ sơ ông Weasley.
Nó rút tập hồ sơ và mở ra.
Arthur Weasley
Tình trạng huyết thống: Thuần chủng, nhưng có khuynh hướng ủng hộ Muggle không chấp nhận được. Hội viên công khai của Hội Phượng Hoàng
Gia đình: có vợ (thuần chủng), bảy con, hai đứa nhỏ nhất học ở trường Hogwarts. Lưu ý: đứa con trai nhỏ nhất hiện đang ở nhà, bệnh nặng, thanh tra của Bộ đã xác nhận.
Tình trạng an ninh: BỊ THEO DÕI. Tất cả hoạt động đều đang được giám sát. Rất có khả năng Kẻ Phá Rối Số Một sẽ tiếp xúc (từng sống trong gia đình Weasley trước đây.)
"Kẻ Phá Rối Số Một." Harry lẩm bẩm trong miệng khi nó đặt trả lại hồ sơ ông Weasley và đóng ngăn kéo. Nó thoáng nghĩ nó biết kẻ đó là ai, và đúng như nó nghĩ, khi đứng thẳng lên và liếc nhìn quanh căn phòng để tìm những chỗ cất giấu khác, nó thấy một áp phích có hình của chính nó dán trên tường với hàng chữ KẺ PHÁ RỐI SỐ MỘT in nổi bật ngang ngực nó.
Giận chưa từng thấy, Harry tiếp tục tìm kiếm dưới đáy những bình đựng hoa khô, nhưng chẳng ngạc nhiên chút nào khi không tìm thấy cái mặt dây chuyền ở đó. Nó nhìn lướt khắp phòng một lần chót, và trái tim nó thót một cái. Có tiếng động mở cửa và may cho nó, ông Thicknesse không ngoái nhìn lại sau lưng khi bước vào phòng, Harry có đủ thời giờ để kéo tấm Áo khoác Tàng hình trùm qua người nó. Dù vậy, nó nghĩ ông Thicknesse có lẽ đã thoáng thấy cử động đó, bởi vì ông đứng yên mất một lát, tò mò ngó chằm chằm vào chỗ mà Harry vừa tàng hình. Cuối cùng ông Thicknesse đi tới bàn giấy và chĩa cây đũa phép vào cây viết lông ngỗng đã cắm sẵn trong bình mực. Cây viết nhảy vọt ra và bắt đầu hí hoáy một bức thư ngắn cho mụ Umbridge. Chậm thật chậm, gần như nín thở, Harry lùi ra khỏi văn phòng để tới chỗ cánh cửa hé mở.
Những người làm sách đang túm tụm quanh tàn tích của cái Mìn bẫy vẫn còn phát ra âm thanh yếu ớt khi bốc khói. Harry vội vã đi ngược lên hành lang. Đi thật nhanh về phía thang máy, Harry cân nhắc những khả năng để quyết định. Không có nhiều khả năng lắm là cái mặt dây chuyền đang ở trong Bộ, và không có hy vọng dùng pháp thuật để moi ra tung tích của nó từ mụ Umbridge khi mụ ta ngồi giữa một phiên xử đông người. Ưu tiên của tụi nó lúc này là rời khỏi Bộ trước khi tụi nó bị lộ, và ngày khác sẽ thử thời vận lại. Việc đầu tiên cần làm là đi tìm Ron, hai đứa nó có thể kiếm cách nào đó rút Hermione ra khỏi phòng xử án.
Thang máy trống vắng khi lên tới nơi. Harry nhảy ngay vào và cởi tấm Áo khoác Tàng hình ra khi thang máy bắt đầu xuống. Khi thang máy lắc lư ngừng lại ở tầng hai, Harry hú vía thở phào khi thấy Ron bước vào, ướt nhem và bơ phờ.
"Ch... chào." Ron nói với Harry khi thang máy tiếp tục chạy.
"Ron, mình là Harry nè. "
"Harry! Trời ơi, mình quên mất tướng tá bồ ra sao... sao Hermione không đi chung với bồ?"
"Nó phải đi xuống phòng xử án với mụ Umbridge, nó không thể nào tránh việc được và..."
Nhưng Harry chưa kịp nói dứt câu thì thang máy lại ngừng. Khi cửa mở, nó và Ron bước ra một hành lang lát đá được rọi bằng ánh đuốc hoàn toàn khác những hành lang trải thảm ốp gỗ ở những tầng trên. Harry hơi rùng mình, nhìn về phía cánh cửa màu đen ở đằng xa chặn lối vào Sở Bí mật.
Nó bước đi, mục tiêu của nó là khung cửa ở bên tay trái theo như nó nhớ, khung cửa mở ra cầu thang đi xuống những phòng xử án. Khi hai đứa đi rón rén xuống những bậc thang, đầu óc Harry bám lấy mấy khả năng: nó vẫn còn hai trái Mìn bẫy, nhưng có lẽ chỉ cần gõ cửa phòng xử mà vào với tư cách Runcorn thì tốt hơn, rồi yêu cầu được nói vài lời với bà Mafalda. Dĩ nhiên, nó không biết quyền lực của tay Runcorn này có đủ quan trọng để qua thoát vụ này hay không, và ngay cả nếu như nó xoay sở trót lọt, thì liệu việc Hermione biến mất luôn có gây ra một vụ lục soát trước khi tụi nó ra khỏi Bộ không...
Mải suy nghĩ nó không cảm nhận được ngay một cơn ớn lạnh bất thường khiến nó rùng mình, như thể nó vừa sa vào một đám sương mù. Theo mỗi bước đi tới, nó càng lúc càng thấy lạnh hơn, một cái lạnh xộc thẳng vào cổ họng và xé banh buồng phổi nó. Và rồi nó nhận ra cái cảm giác thất vọng, vô vọng lén lút đó đang tràn vào nó, đang lớn dần bên trong nó...
"Giám ngục." Harry thì thầm với Ron.
Và khi xuống tới bậc cuối cùng của cầu thang rồi rẽ phải, nó thấy một cảnh hãi hùng. Trong căn phòng xử án với trần nhà cao tựa như một cái riêng sâu hun hút, trên đầu những người đang ngồi trong phòng là đầy ắp những hình thù cao nghều đội mũ trùm đen che kín hoàn toàn gương mặt, chúng đang bay lơ lửng phía trên trần nhà, thứ duy nhất chặn chúng lại là một tấm khiên có ánh sáng xanh bạc tỏa ra từ một con mèo lông dài màu bạc óng ánh lẩn quẩn bò lên bò xuống, con mèo ở đó để bảo vệ những công tố viên khỏi nỗi tuyệt vọng phát ra từ bọn Giám ngục: nỗi tuyệt vọng là để dành cho kẻ bị buộc tội, chứ không phải cho kẻ kết án.
Và rồi, tiếng nói vọng ra từ căn phòng:
"Tiếp theo... Mary Cattermole." Mụ Umbridge gọi.
Một người đàn bà nhỏ xíu đứng dậy; bà run rẩy từ đầu đến chân. Mái tóc đen của bà được chải mượt ra sau và bới lại thành một búi và bà mặc một bộ áo chùng trơn dài. Gương mặt của bà cắt không còn giọt máu.
Trên bục thẩm phán, sau hàng chấn song, mụ Umbridge ngồi giữa Yaxley và Hermione, mặt cô nàng này tái mét như mặt bà Cattermole.
"Ngồi xuống." Mụ Umbridge nói bằng giọng êm dịu mượt mà nhưng đầy cay độc.
Bà Cattermole hấp tấp đi tới cái ghế đơn đặt giữa sàn bên dưới cái bục.
"Bà là Mary Elizabeth Cattermole hả?" Mụ Umbridge hỏi.
Bà Cattermole chỉ run run gật đầu một cái.
"Kết hôn với ông Reginald Cattermole của Sở Bảo trì Pháp thuật hả?"
Bà Cattermole bật khóc.
"Tôi không biết anh ấy đang ở đâu, lẽ ra anh ấy phải gặp tôi ở đây!"
Mụ Umbridge phớt lờ bà Cattermole.
"Mẹ của Maisie, Ellie, và Alfred Cattermole hả?"
Bà Cattermole càng khóc thảm thiết hơn.
"Mấy đứa nhỏ sợ lắm, tụi nó sợ tôi sẽ không thể trở về nhà..."
"Miễn giùm đi." Yaxley nạt. "Đám con nít ranh của bọn Máu bùn không gợi được thương cảm của bọn ta đâu."
Tiếng nức nở của bà Cattermole ngừng lại khi nghe thấy tiếng bước chân, mọi người trong phòng xử án đều dừng lại nhìn về phía Ron và Harry.
Bà Cattermole nhìn về phía Ron, thì thào đầy đau khổ:
"Reg!"
Harry nhận ra ngay lập tức, người đàn bà đang đau khổ kia chính là vợ người đàn ông mà Ron đang giả danh. Nhanh như chớp, Harry tóm lấy cổ áo Ron, thì thầm với thằng bạn:
" Cứ diễn đi."
Nói rồi nó kéo Ron đi lên phía trước, đầy thằng bạn vào giữa phòng xử án. Ron bước tới đứng cạnh người vợ.
Mụ Umbridge nhìn Harry rồi mỉm cười ngọt ngào:
" Cảm ơn Albert." Rồi mụ ta tiếp tục "Bà Cattermole..."
Từ từ và hết sức cẩn thận, Harry lách dài theo cái bục đằng sau lưng mụ Umbridge, Yaxley và Hermione, ngồi xuống cái ghế đằng sau Hermione. Nó ngại làm cho Hermione giật mình. Nó nghĩ đến chuyện ếm bùa Ù tai lên mụ Umbridge và gã Yaxley, nhưng chỉ riêng việc rì rầm câu thần chú cũng đủ khiến cho Hermione giật mình. Bỗng mụ Umbridge cất cao giọng nói với bà Cattermole, và Harry chụp lấy cơ hội đó ngay.
"Mình ở sau lưng bồ." Nó thì thầm vào tai Hermione.
Đúng như nó dự kiến, cô nàng giật bắn người mạnh đến nỗi suýt hất đổ bình mực mà cô nàng lẽ ra dùng để ghi biên bản cuộc thẩm vấn, nhưng cả mụ Umbridge và gã Yaxley đều đang tập trung vào bà Cattermole, nên chuyện này xảy ra mà không bị chú ý.
"Bà Cattermole, khi bà đến Bộ hôm nay, bà đã bị tước một cây đũa phép." Mụ Umbridge nói, "Tám-và-ba-phần-tư phân, gỗ anh đào, lõi lông kỳ lân. Bà có nhận ra đúng như miêu tả không?"
Bà Cattermole gật đầu, chùi nước mắt bằng tay áo.
"Bà có thể cho chúng tôi biết bà đã lấy cây đũa phép đó từ vị phù thủy hay pháp sư nào không?"
"Lấy... lấy?" Bà Cattermole khóc nức nở. "Tôi đâu có... lấy của ai. Tôi m... mua nó khi tôi mười một tuổi. Nó... nó... nó... chọn tôi mà." Bà khóc thảm thiết hơn nữa.
Mụ Umbridge phá ra cười, mụ chồm tới trên hàng chấn song để ngắm nạn nhân kỹ hơn, và một cái gì đó bằng vàng cũng đung đưa tới trước và lòng thòng giữa khoảng không: cái mặt dây chuyền.
Hermione cũng đã thấy cái đó; cô bé thốt ra một tiếng ré nho nhỏ, nhưng mụ Umbridge và gã Yaxley vẫn đang mải mê vờn mồi, không nghe thấy gì hết.
"Không." Mụ Umbridge nói. "Không, tôi không tin đâu, bà Cattermole à. Những cây đũa phép chỉ chọn phù thủy và pháp sư. Bà không phải là phù thủy. Tôi có ở đây bản trả lời của bà cho cuộc điều tra mà chúng tôi đã gửi cho bà... Mafalda, cô đưa hồ sơ cho tôi."
Mụ Umbridge chìa ra một bàn tay nhỏ, hai bàn tay của Hermione đang run run vì sửng sốt. Cô bé xốc tung đống tài liệu đặt cân xứng trên cái ghế bên cạnh, cuối cùng rút ra một xấp giấy da có tên của bà Cattermole trên đó.
"Cái đó... cái đó xinh ghê, bà Dolores à." Hermione nói, chỉ vào cái mặt dây chuyền lấp lánh trên cổ áo mụ Umbridge.
"Cái gì?" Mụ Umbridge nói như táp lại, mắt liếc xuống. "À, phải... một món gia bảo cổ xưa." Mụ nói, vỗ vỗ nhẹ lên cái mặt dây chuyền đang nằm trên bộ ngực đồ sộ của mụ. "Chữ S viết tắt của chữ Selwyn... Tôi có bà con với Selwyn... thật ra thì hiếm có gia đình thuần chủng nào mà tôi không có họ hàng... Đáng tiếc." Mụ nói tiếp giọng lớn hơn, tay gõ gõ trên bản trả lời câu hỏi điều tra của bà Cattermole. "...là không thể nói như thế về bà. Nghề nghiệp cha mẹ: buôn bán rau cải."
Yaxley cười giễu. Phía dưới, con mèo bạc lông xù rảo lên rảo xuống, và bọn Giám ngục đứng đợi ở góc phòng.
Chính lời dối trá của mụ Umbridge đã làm máu trào lên tới đầu Harry và Harry giơ cao cây đũa phép, thậm chí không buồn giấu giếm cây đũa dưới tấm Áo khoác Tàng hình, và hô:
"Stupefy!"
Một tia sáng đỏ nhá lên; mụ Umbridge ngã gục xuống, trán đập vào cạnh của hàng chấn song: hồ sơ của bà Cattermole tuột khỏi đùi mụ rớt xuống sàn, và bên dưới, con mèo bạc đang lởn vởn bỗng biến mất. Khí lạnh như băng ập vào mọi người như một luồng gió đang xộc tới. Bối rối, Yaxley ngoái lại tìm nguyên nhân sự cố và thấy bàn tay Harry đang cầm đũa phép chĩa ngay vào hắn. Hắn toan rút cây đũa phép của hắn ra, nhưng trễ quá rồi:
"Stupefy!" Yaxley trượt té xuống đất nằm còng queo trên sàn.
"Harry!"
"Hermione à, nếu bồ cho là mình cứ ngồi yên đây để..."
"Harry, bà Cattermole!"
Harry xoay vòng lại, phía dưới, bọn Giám ngục đã rời khỏi vị trí của chúng, đang lướt về phía người đàn bà bị xiềng xích vào cái ghế: có thể vì Thần Hộ mệnh đã biến mất hoặc vì cảm thấy không bị kiểm soát nữa, chúng dường như vứt bỏ sự ràng buộc. Bà Cattermole thét lên một tiếng gào khủng khiếp đầy hoảng sợ khi bàn tay sứt sẹo nhầy nhụa chụp lấy cằm của bà ấn mặt bà ra sau.
"Expecto Patronum!"
Con hươu bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép của Harry và nhảy về phía bọn Giám ngục khiến bọn chúng rút lui và lại tan vào bóng tối. Ánh sáng của con hươu mạnh và ấm hơn sức bảo vệ của con mèo, tràn khắp căn hầm khi nó phi quanh phòng.
"Lấy cái Trường Sinh Linh Giá." Harry bảo Hermione.
Nó chạy ngược xuống những bậc thang, nhét tấm Áo khoác Tàng hình trở vào ba lô, và đến bên bà Cattermole.
Hermione chạy xuống những bậc thang, tay cầm chắc chiếc vòng vàng.
"Để coi... Giải thoát!"
Xiềng xích kêu loảng xoảng và rút lại vào tay ghế. Bà Cattermole có vẻ còn hoảng sợ hơn cả trước đó, bà ôm chầm lấy chồng hay là Ron.
"Tôi không hiểu." Bà thì thào.
"Bà phải rời khỏi nơi đây với tụi này." Harry vừa nói vừa kéo bà đứng lên. "Về nhà, dắt con cái chạy xa, chạy ra khỏi xứ này nếu cần. Tự cải trang và chạy trốn đi. Bà đã thấy chuyện này như thế nào rồi đó, bà sẽ chẳng có được phiên tòa công minh nào ở đây đâu."
"Harry." Hermione nói. "Làm sao tụi mình ra khỏi chỗ này khi bọn Giám ngục đầy ngoài cửa?"
"Expecto Patronum!" Harry nóI, con hươu chạy chậm lại rồi thong thả bước đi về phía cửa, vẫn tỏa sáng rạng rỡ. "Gọi lên được càng nhiều càng tốt, hai bồ cũng gọi Thần Hộ mệnh lên đi."
"Expecto Patronum" Hermione và Ron đồng loạt hô lên.
Một con rái cá bằng bạc và một con chó săn lớn cũng bằng bạc đồng loạt xuất hiện, bay nhảy trên không trung.
Bà Cattermole kinh ngạc nhìn con chó săn xuất hiện từ đầu đũa phép của Ron:
" Nhưng thần hộ mệnh của anh là con đại bàng mà Reg."
" Ờ thì..." Ron ú ớ.
"Đi thôi." Harry nói xen ngang và nó dẫn Hermione, Ron cùng bà Cattermole chạy ra cửa.
Khi các Thần Hộ mệnh lướt ra khỏi căn hầm bọn Giám ngục đã dạt sang hai bên, tan biến vào bóng tối, tan tác trước những Thần Hộ mệnh.
Tụi nó xoay sở đến được những bậc thềm đá mà không bị trở ngại lắm, nhưng khi đi tới gần thang máy, Harry bắt đầu hoang mang lo ngại. Tất cả đi nhanh vào cái thang máy. Thần Hộ mệnh của Harry đứng gác trước cánh cửa lưới bằng vàng khi cửa đóng lại và thang máy bắt đầu kéo lên.
"Tầng tám." Giọng bình thản của một bà phù thủy vang lên. "Cổng vòm."
Harry biết ngay là tụi nó gặp rắc rối to. Cổng vòm đầy người đang đi từ lò sưởi này đến lò sưởi khác để niêm phong lại.
"Harry!" Hermione ré lên. "Tụi mình làm gì nữa đây...?"
"NGỪNG LẠI!" Harry gầm lên, và giọng oai phong của Runcorn vang vọng khắp Cổng vòm: những phù thủy đang niêm phong lò sưởi đứng sững ra. "Đi theo tôi."
"Chuyện gì vậy, anh Albert?" Ông pháp sư hói đầu hỏi, chính là cái ông đã cùng chui ra từ một lò sưởi với Harry trước đó. Ông ta có vẻ lo lắng.
"Chúng tôi cần phải ra khỏi Bộ trước khi các ông niêm phong cửa ra." Harry nói với tất cả uy quyền mà nó có thể gồng lên được.
Đám pháp sư đứng trước mặt nó nhìn nhau.
"Chúng tôi được lệnh đóng tất cả cửa ra và không để cho bất kỳ ai..."
"Ông cãi lệnh tôi hả?" Harry quát tháo dọa dẫm. "Ông có muốn tôi đem gia phả của ông ra kiểm tra không, như tôi đã làm cho Dirk Cresswell ấy?"
"Dạ, xin lỗi!" Ông pháp sư hói đầu há hốc miệng khiếp sợ đứng thụt lùi lại. "Tôi đâu có ý gì đâu, anh Albert, chẳng qua tôi tưởng... tôi tưởng..."
Các pháp sư của Bộ đứng lưỡng lự, một số tỏ ra bối rối, một số hoảng sợ lo lắng. Bỗng:
"Mary!"
Bà Cattermole ngoái đầu lại. Ông Reg Cattermole thực vừa mới chạy ra khỏi thang máy, sau khi hết ói mửa, nhưng vẫn còn xanh xao mệt mỏi.
"Anh R... Reg?"
Bà Cattermole hết nhìn ông chồng đến ngó Ron, nó chửi um lên.
Ông pháp sư hói đầu há hốc miệng, đầu ông quay ngược quay xuôi từ ông Reg Cattermole này đến ông Reg Cattermole kia.
"Ê... chuyện gì đang xảy ra vậy? Vụ này là sao?"
"Bít lối ra! Niêm phong cửa!"
Yaxley đã xộc ra từ một thang máy khác và chạy về phía đám người bên cạnh các lò sưởi, nơi tất cả phù thủy gốc Muggle đã chui qua đó biến mất, ngoại trừ bà Cattermole. Khi ông pháp sư hói đầu giơ cao cây đũa phép, Harry cũng giơ nắm đấm của nó đấm cho ông một cái, khiến ông ta ngã ngửa.
"Nãy giờ hắn giúp bọn phù thủy gốc Muggle chạy trốn đó, Yaxley!" Harry thét.
Đồng nghiệp của ông hói đầu rộn lên cãi lại om xòm, thừa cơ hội này Ron túm chặt bà Cattermole, kéo bà tới một lò sưởi vẫn còn mở, và đẩy bà vào trong, biến mất. Lúng ta lúng túng, Yaxley hết nhìn Harry đến ông pháp sư bị ăn đấm, trong khi ông Reg Cattermole thực gào lên:
"Vợ tôi! Thằng nào đi với vợ tôi vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây?"
Harry thấy đầu Yaxley quay lại, nó thấy một tia sự thật lộ dần trên gương mặt kia.
"Đi mau!" Harry hét với Hermione và Ron, nó nắm tay cô bé trong khi Hermione nắm lấy tay Ron và cùng nhảy vào lò sưởi trong lúc lời nguyền của Yaxley bay véo qua đầu của Harry.
Bóng tối nhận chìm tụi nó, cùng với cảm giác bàn tay ép chặt, nhưng có gì đó không ổn... tay Hermione dường như tuột khỏi nắm tay của nó...Nó tự hỏi hay là nó sắp chết ngộp; nó không thể thở hay thấy nữa và điều chắc chắn duy nhất trên thế giới này là cánh tay Ron và mấy ngón tay của Hermione đang từ từ tuột ra...
Và nó nhìn thấy cánh cửa ngôi nhà số mười hai, quảng trường Grimmauld, với cái gõ cửa tạc hình con rắn, nhưng chưa kịp lấy hơi lại thì một tiếng thét vang lên cùng một tia sáng tím nhá lên: bàn tay Hermione đột ngột bám trở lại tay nó và mọi thứ lại đen thui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip