Chương 9: Chiến Đấu

Lyra nhanh chóng chạy về phía Rừng Cấm, cô chạy thật nhanh vào sâu trong rừng. Sau khi đã chắc chắn rằng sẽ không có bất cứ ai lảng vảng quanh đây và chỗ này cũng đủ xa lâu đài, Lyra quyết định dừng lại, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Lyra cầm chắc cây đũa phép của mình trên tay, hít thở chầm chậm, Lyra đưa đũa phép lên trước mặt và với một động tác phức tạp, một câu thần chú vang lên:

" Movere statim." ( Đây là một câu thần chú mình nghĩ ra từ tiếng Latinh, không có trong nguyên tác Harry Potter.)

Một luồng sáng lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, mang theo cả Lyra cũng biến mất theo, chỉ để lại những cơn gió lay động.

Sau vài giây ngắn ngủi, Lyra mở bừng mắt ra, trước mắt cô là một con ngõ nhỏ chật chội và bẩn thỉu ở giữa thành phố London. Ngoài kia, là những âm thanh của xe cộ, tiếng nói chuyện huyên náo của những người dân Muggle.

Lyra thở phào một hơi, vậy là cô đã di chuyển đến London chỉ trong vòng vài giây, đó là một việc làm vô cùng mạo hiểm. Lyra biết rõ mình không thể độn thổ trong khuôn viên trường Hogwarts và cô cũng chưa đủ tuổi để có thể độn thổ. Nhưng thật may mắn khi trước kia cô chịu khó nghe lời cha mẹ mà học một ít pháp thuật cổ của những phù thủy người Pháp.

Thứ pháp thuật mà Lyra vừa sử dụng là một thứ pháp thuật cổ xưa của những phù thủy người Pháp hay sử dụng, nó sẽ giúp các pháp sư và phù thủy di chuyển tức thời ngay cả trong các khu vực bị phong tỏa bởi pháp thuật và nó cũng giúp che dấu tung tích của người sử dụng nên Lyra có thể dễ dàng di chuyển đến đây.

Lyra nhìn lên bầu trời đang nhuốm thứ màu đỏ vàng của hoàng hôn, có lẽ giờ này Bộ Pháp Thuật vẫn còn người làm việc, cô chưa thể mạo hiểm để đi vào đó ngay được.

Lyra bèn đi ra khỏi con ngõ ẩm thấp này, nhìn đoàn người tấp nập đi lại bên ngoài, Lyra cẩn trọng tiến về phía trước, đây có lẽ là lần đầu tiên cô đi lại giữa đường phố của dân Muggle một mình như thế này. Theo trí nhớ và sự hiểu biết của Lyra, có lẽ lối vào Bộ Pháp Thuật dành cho những người không phải nhân viên của Bộ nằm ở hướng Tây của thành phố, cũng là hướng mà cô đang đi tới.

Lyra cứ đi theo hướng mặt trời lặn như vậy cho đến khi trời bắt đầu xẩm tối, người đi đường cũng thưa dần, cuối cùng Lyra cũng thấy một dấu hiệu của pháp thuật. Trước mặt cô là một góc phố vắng người lai vãng, xung quanh là những căn nhà bỏ hoang với những thùng cát tông chất đống, bên cạnh đó là một chiếc bốt điện thoại màu đỏ cũ kỹ tróc sơn, xung quanh chiếc bốt điện thoại là những hình vẽ bậy bạ đủ loại nhưng đập vào mắt Lyra là một hình vẽ biểu tượng của Bộ Pháp Thuật Thuật với chữ M và cây đũa phép ở chính giữa, được sơn nghệch ngoạc ở một góc trên bốt điện thoại.

Lyra nhanh chóng chạy đến trước chiếc bốt điện thoại đó, bước vào trong. Bên trong còn tan hoang hơn bên ngoài, ống nghe bị rơi ra khỏi chiếc điện thoại, treo lủng lẳng bên cạnh. Lyra chần chừ một lúc rồi cầm lấy cái ống nghe đang rơi bên cạnh, rồi dựa theo trí nhớ của mình, Lyra bắt đầu ấn những con số.

6 2 4 4 2

Đột nhiên, một giọng nói phụ nữ nhạt nhẽo vang lên, không phải từ cái ống nghe trên tay Lyra mà nó vang vọng khắp cái bốt điện thoại này, như thể có một người phụ nữ vô hình đang đứng trong đây.

"Chào mừng đến Bộ Pháp Thuật. Xin cho biết tên và nghề nghiệp."

" Lyra Malfoy. Công việc bảo vệ!"

"Cảm ơn" giọng nói phụ nữ lạnh ngắt trả lời. "Xin quý khách nhận lấy huy hiệu và gắn nó lên trước áo choàng."

Có một tiếng lích kích vang lên, và Lyra thấy một cái gì đó rơi ra từ cái khe kim loại, cô nhặt lên xem xét. Đó là một tấm huy hiệu bạc vuông vắn với dòng chữ Lyra Malfoy, Người Bảo Vệ . Lyra làm theo lời người phụ nữ, cô gắn chiếc huy hiệu lên trước áo choàng và giọng phụ nữ lại vang lên.

"Khách tới Bộ, bạn được yêu cầu đến kiểm tra và để lại cây đũa phép tại quầy đăng ký ở bàn an ninh, nằm ở cổng ra vào."

Nền của trạm điện thoại rung lên. Lyra chìm từ từ vào lòng đất. Lyra ngẩn người quan sát khi mà nền đường có vẻ như đang được nâng lên vượt qua khung cửa sổ kính của bốt điện thoại cho đến khi bóng tối hoàn toàn phủ kín. Rồi Lyra không còn thấy gì nữa, cô chỉ còn có thể nghe thấy những tiếng động rì rầm đều đều như thể cái bốt điện thoại đang xuyên vào lòng đất. Khoảng một phút sau, một tia sáng vàng rọi vào chân Lyra và tỏa sáng dần.

Giọng người phụ nữ lại vang lên đều đều:

"Bộ Phát Thuật chúc quý cô một ngày tốt lành."

Lyra bước ra khỏi bốt điện thoại và nhìn xung quanh. Có lẽ Bộ Pháp Thuật đã đến giờ tan làm, nơi đây hoàn toàn vắng vẻ và yên tĩnh lạ lùng. Âm thanh duy nhất mà Lyra có thể nghe thấy là tiếng nước tuôn chảy đều đặn từ đài phun nước bằng vàng to khổng lồ nằm giữa tiền sảnh.

Lyra đoán chừng đám Harry Potter vẫn chưa đến nơi, nên cô nhanh chóng hóa phép làm cơ thể biến mất rồi bước đến ngồi xuống trước đài phun nước và chờ đợi.

Sau khoảng nửa tiếng chỉ ngồi và ngắm nghía xung quanh, cuối cùng Lyra cũng nghe thấy tiếng động ầm ầm khi chiếc bốt điện thoại di chuyển xuống và đám Harry xuất hiện sau cánh cửa đỏ.

Cả đám nhanh chóng chạy đến chỗ thang máy, Lyra thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo và cẩn thận chen vào trong mà không để chạm vào người nào cả.

Harry ấn nút số 9, tấm lưới sắt đóng lại cái rầm và thang máy bắt đầu di chuyển, nhanh chóng và kêu chói tai. Khi thang máy ngừng lại, giọng phụ nữ điềm tĩnh lại vang vọng "Sở Bảo Mật", và tấm lưới sắt trượt mở. Cả bọn bước vào một hành lang. Không có cái gì đang chuyển động ở đó, ngoài những ngọn đuốc gần nhất, sáng lập loè trong bóng đêm.

"Đi thôi," Harry nói thầm, và dẫn đường tiến xuống hành lang, Lyra ở ngay đằng sau, cố gắng không thở mạnh.

"Được rồi, nghe này," Harry dừng lại và nói. "Có thể...có thể một vài người nên ở lại để... như là để canh gác ấy, và-"

"Và bọn em làm thế nào để báo cho anh biết nếu có một cái gì đó đang tới?" Ginny nhướng lông mày.

"Bọn mình sẽ đi cùng cậu, Harry," Neville nói.

"Vậy thì tiếp tục đi thôi," Ron nói dứt khoát.

Harry quay lại đối diện với cái cửa và tiến về phía trước, cửa bật mở và nó bước qua ngưỡng cửa, những người khác bám theo ngay sát gót chân.

Họ đang đứng trong một căn phòng rộng, và tròn. Mọi thứ ở đây đều màu đen kể cả trần và sàn nhà; những cánh cửa màu đen không có tay nắm giống hệt nhau, những cánh cửa nằm xung quanh căn phòng hình tròn, đều tăm tắp; ánh sáng mờ mờ lung linh của chúng được phản chiếu trên nền lát đá cẩm thạch trông như là có một dòng nước bí mật đang ở ngay dưới chân.

"Ai đó hãy đóng cửa lại," Harry thì thầm.

Ngay khi cánh cửa đóng lại thì ánh đuốc từ hành lang cũng biến mất, nơi này trở nên tối tăm một cách đáng sợ.

"Bây giờ thì chúng ta đi đâu, Harry?" Ron hỏi.

"Mình không..." Harry bắt đầu. Nó nuốt nước bọt. "Trong những giấc mơ mình đi qua cánh cửa tới cuối hành lang và vào một cái phòng tối – chính là cái này đây- và sau đó mình đi qua một cái cửa khác và vào một căn phòng, một căn phòng rất... rực rỡ. Chúng ta nên thử một vài cánh cửa xem sao," nó nói vội, "Mình sẽ nhận ra con đường đúng khi mình nhìn thấy nó. Đi nào"

Harry tiến thẳng tới cánh cửa trước mặt mình, những người còn lại theo sát phía sau, đặt tay trái lên cái bề mặt mát lạnh đang phát sáng của cánh cửa, giơ đũa thần sẵn sàng tấn công ngay khi cửa bật mở, nó đẩy mạnh.

Cánh cửa bật mở dễ dàng.

"Chính là căn phòng này."

Harry biết điều đó ngay lập tức nhờ ánh sáng đẹp đẽ, nhảy nhót và lấp lánh như kim cương. Khắp căn phòng rộng lớn là những dãy kệ cao đến tận trần nhà, trên những cái kệ là những quả cầu thuỷ tinh nhỏ và bụi bặm. Căn phòng vô cùng lạnh lẽo và những hạt bụi li tinh bay khắp không khí.

Lyra biết đây là đâu, Sảnh Tiên Tri.

Harry tiến tới trước và nhìn chăm chú xuống một trong những lối đi mờ ảo giữa 2 hàng kệ. Nó không nghe thấy bất cứ tiếng động gì cũng như không nhìn thấy dù là một dấu hiệu nhỏ nhất của sự chuyển động.

Hermione thì thầm.

"Cậu nói đó là hàng số 97,"

"Ừ," Harry thở hổn hển, nhìn lên phía đầu hàng gần nhất. Phía dưới ánh nến đang toả tia lửa xanh chập chờn nhô ra một số 53 bằng bạc.

"Chúng ta cần phải đi ngay, mình nghĩ vậy," Hermione nói nhỏ, liếc nhìn về phía hàng kế tiếp."Đó là số 54."

Harry nói khẽ.

"Sẵn sàng đũa phép nhé."

Tụi nó rón rén tiến về phía trước, vừa liếc nhìn phía sau khi đi trên lối đi dài và hẹp của dãy kệ, ở phía xa con đường gần như hoàn toàn tối đen. Những tấm nhãn nhỏ, vàng vọt được dán phía dưới mỗi quả cầu thuỷ tinh trên kệ. Một vài cái có đựng một thứ chất lỏng kỳ cục rực sáng; những cái khác thì phía trong mờ và tối như những bóng đèn hỏng.

Họ đi qua hàng số... 85... Lyra cố lắng tai nghe để phát hiện một âm thanh dù nhỏ nhất của sự chuyển động, nhưng xung quanh chỉ có những tiếng bước chân.

Hermione thầm thì.

"97!"

Họ đứng thành nhóm quanh góc cuối dẫy kệ thứ 97, nhìn chăm chăm xuống lối đi bên cạnh. Không có ai ở đó cả.

"Chú ấy ở ngay phía cuối thôi," Harry nói, miệng nó khô rang. "Các cậu không thể nhìn thấy chính xác từ đây được."

Và nó dẫn cả đám đi giữa những dãy cầu thuỷ tinh cao như tháp, một vài cái nhẹ nhàng rực sáng khi họ đi qua...

"Chú ấy phải ở quanh đây," Harry nói thầm."Ở bất cứ đâu quanh đây...rất gần..."

"Harry?" Hermione đề nghị, nhưng nó không muốn đáp trả. Miệng nó đang rất khô.

"Ở đâu đó...trong khoảng...này" Harry nói.

"Harry?" Ron gọi.

"Cái gì?"

"Nó có tên của cậu?!?" Ron nói,

"Cái gì?" Harry hỏi.

Nó sải bước tới chỗ Ron, Harry tiến tới gần hơn một chút. Ron đang chỉ vào một trong những quả cầu thuỷ tinh bé nhỏ phát sáng nhờ một thứ ánh sáng mờ ảo phía trong, mặc dù nó vô cùng bụi bặm và có vẻ như đã không được chạm tới trong vòng nhiều năm.

"Tên mình?" Harry đứng ngây ra.

Lyra cũng bước tới phía trước và nhìn vào hướng mà Ron đang chỉ, trên chiếc nhãn màu vàng được gắn vào dưới quả cầu thủy tinh là dòng chữ:

S.P.T đến A.P.W.B.D

Chúa tể Hắc ám và (?) Harry Potter

Harry nhìn chằm chằm vào vật đó.

"Đó là cái gì vậy?" Ron hỏi, có vẻ hơi sợ sệt. "Tại sao có tên cậu trên đó vậy?"

Lyra muốn chạm vào quả cầu đó, để nghe trọn vẹn lời tiên tri, khao khát đó cháy bỏng đến nỗi trong vô thức Lyra đã giơ tay lên cao. Nhưng ngay lúc ấy, Harry cũng đưa tay cầm lấy quả cầu và...

Và sau đó, từ ngay phía sau lưng Lyra, một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Rất tốt, Potter. Bây giờ thì quay lại đi, chậm rãi và ngoan ngoãn thôi, và đưa cái đó cho ta."

Những bóng đen hiện ra trong làn không khí mỏng xung quanh cả đám, chặn hết con đường hai bên; những đôi mắt lóe sáng qua khe hở của chiếc mũ trùm đầu và những chiếc đũa thần đang chỉ thẳng vào đám Harry.

"Theo tao, Potter", giọng nói quen thuộc lại vang lên, đó là Lucius Malfoy.

"Theo tao", giọng Malfoy lại vang lên

"Chú Sirius ở đâu?" Harry hỏi

Một vài Tử thần thực tử cười lớn; một giọng nữ khàn khàn vang lên từ giữa những hình bóng bên trái một cách đắc thắng và Lyra nhận ra đó là ai ngay:

"Chúa Tể Hắc Ám luôn luôn đúng!"

"Luôn luôn", giọng Malfoy vang lại. "Ngay bây giờ, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter"

"Tôi muốn biết Sirius ở đâu?"

"Tôi muốn biết Sirius ở đâu?", Bellatrix nhại lại một cách mỉa mai.

Dường như cô ta và các Tử thần thực tử chỉ cách đám Harry vài bước chân, ánh sáng từ những chiếc đũa thần của bọn chúng làm Harry loá mắt.

Bellatrix lại cất tiếng cười ghê rợn.

"Một thằng nhãi ngu ngốc!"

Giọng ông Malfoy cất lên.

"Bellatrix, cô không biết Potter bằng tôi. Nó là một anh hùng yếu đuối, Chúa Tể Hắc Ám biết tất cả những điều này về nó. Nào, đưa cho tao quả cầu tiên tri, Potter."

"Tôi biết Sirius đang ở đây. Tôi biết lũ các ông đã bắt chú ấy", Harry nói, mặc dù sự hoang mang làm cho nó cảm thấy nghẹt thở.

Các Tử thần thực tử lại cười lớn và giọng Bellatrix cười to nhất trong số chúng.

Lyra cảm thấy buồn nôn, suốt những năm tháng của kiếp trước, Lyra chưa từng được chứng kiến sự áp bức như vậy. Cô luôn bị Tom kiểm soát trong tầm mắt, cô chưa từng được thấy sự đáng sợ của đám tay sai của hắn cho đến ngày hôm nay.

"Đây là thời điểm để mày biết về sự khác nhau giữa cuộc sống thực sự và những giấc mơ. Đưa cho tao quả cầu tiên tri hoặc bọn tao sẽ không nương tay." Malfoy nói.

"Cứ việc!", Harry nói và nâng đũa thần của nó lên ngang ngực. Ngay lập tức, năm chiếc đũa thần của Ron, Hermione, Neville, Ginny và Luna xung quanh nó cũng sáng lên.

"Hãy buông quả cầu tiên tri ra và không ai sẽ bị tổn thương cả", Malfoy nói lạnh lùng.

Đến lượt Harry cười lớn. "Ừ đúng, tôi đưa cho mấy người quả cầu tiên tri và mấy người sẽ để cho bọn tôi về nhà đúng không?" Harry nói.

" Bọn ta chỉ cần quả cầu tiên tri." Ông Malfoy nhắc lại.

"Mấy người phải nói cho tôi biết quả cầu tiên tri mà tôi định vứt đi này có gì đặc biệt " Harry nói.

"Đừng có làm trò với bọn tao, Potter", Bellatrix rít lên.

"Tôi không làm trò gì cả", Harry nói.

"Đã bao giờ Dumbledore nói với mày nguyên nhân mày có vết sẹo được giấu kín trong Sở Bảo Mật?" Malfoy châm chọc

"Tôi... cái gì? " Harry nói, ngỡ ngàng.

"Ồ hóa ra ngươi chưa từng biết?" giọng Malfoy vui sướng một cách độc ác; một vài Tử thần thực tử lại tiếp tục cười.

"Dumbledore đã không nói với mày?" Malfoy lặp lại. "Điều này giải thích tại sao mày không đến sớm hơn, Potter, Chúa Tể Hắc Ám đã tự hỏi tại sao... "

"... mày không chạy ngay tới khi ngài chỉ cho mày nơi nó được giấu thông qua những giấc mơ của mày. Ngài nghĩ rằng sự tò mò có thể làm mày muốn biết chính xác điều gì đã xảy ra..."

"Hắn đã làm thế sao?" Harry hỏi lại"Tại sao hắn muốn tôi đến và lấy nó?"

"Tại sao?" Malfoy nói với một vẻ ngờ vực. "Bởi vì mọi người chỉ được phép lấy quả cầu tiên tri của chính mình ra khỏi Sở Bảo Mật, Potter, Chúa Tể Hắc Ám đã phát hiện ra điều này khi ngài thử sử dụng người khác để lấy cắp cho ngài."

"Tại sao hắn muốn lấy cắp quả cầu tiên tri về tôi?"

"Về cả hai, Potter, cả Ngài và mày...đã bao giờ mày tự hỏi tại sao Chúa Tể Hắc Ám đã cố gắng giết mày khi mày còn là một đứa bé?"

Lyra nhìn chằm chằm vào quả cầu tiên tri xám xịt trên tay Harry, cô nuốt từng lời của ông Malfoy vào bụng và suy nghĩ. Lời tiên tri này là thứ quái quỷ gì lại có thể khiến một người cha sẵn sàng ra tay giết hại chính đứa con của mình.

"Có phải ai đó đã làm ra quả cầu tiên tri về Voldemort và tôi?" Harry khẽ nói, và nhìn chằm chằm vào Lucius Malfoy. "Và hắn khiển tôi đến lấy cho hắn? Tại sao hắn không tự đến và lấy nó đi?"

"Tự đi lấy nó ư?" Bellatrix thốt lên, trong khi cười khúc khích một cách điên dại. "Chúa Tể Hắc Ám tới Bộ Pháp thuật, khi mà chúng đã có nhã ý phớt lờ sự trở lại của ngài ư? Chúa Tể Hắc Ám mà lại tự đi bộc lộ mình với lũ Thần Sáng trong lúc cả lũ vẫn đang lãng phí thời gian với ông anh họ yêu quý của tao hay sao?"

"Vì vậy hắn đã muốn tôi làm công việc bẩn thỉu đó cho hắn". Harry nói. "giống như hắn đã sử dụng kẻ khác đã ăn cắp nó cho hắn.."

"Giỏi lắm, Potter, giỏi lắm... " Malfoy nói chậm rãi. "Nhưng Chúa Tể Hắc Ám biết rằng mày không ng...."

Harry đột nhiên hét lớn:

" STUPEFY!"

Câu thần chú bắn vào một dãy kệ thủy tinh khiến hàng trăm quả cầu thuỷ tinh phát nổ và những mảnh vụn đang đổ xuống sàn.

"CHẠY!", Harry thét lên khi những dãy kệ lắc lư một cách không chắc chắn và những quả cầu thuỷ tinh bắt đầu rơi xuống dưới.

Lyra đưa tay lên che đầu và chạy nhanh về hướng cửa, ngay trên đầu cô là hàng trăm mảnh thuỷ tinh vỡ đang ầm ầm rơi xuống.

Đằng trước Lyra là đám Harry đang chạy hết tốc lực tiến về phía cửa, họ chạy đến và mở tung cánh cửa gỗ đen, không kịp nhìn mà nhảy thằng ra ngoài. Nhưng chờ đón họ không phải là mặt đất bằng mà là một khoảng không, tất cả rơi xuống và ngã sấp vào một căn phòng thấp hơn căn phòng ban nãy rất nhiều.

Căn phòng này không được lát sàn mà mặt đất hoàn toàn là đất đá gồ ghề, ở chính giữa căn phòng là một mỏm đất nhô cao lên và ở trên nó là một trên đặt một cái cổng tò vò bằng đá trông thật cổ quái, nứt vỡ và bở bục, xung quanh không có bức tường nào làm chỗ dựa nhưng nó vẫn đứng vững vàng, cái cổng được treo bởi một cái rèm cửa, hoặc một cái màn, màu đen và rách tả tơi, mặc kệ sự tĩnh lặng tuyệt đối của bầu không khí lạnh lẽo bao bọc, tấm màn vẫn đang rung rinh rất nhẹ như vừa có làn gió thổi qua.

Ngay lúc này, những làn khói đen bỗng bay vào phòng, chúng bao quanh lấy cả đám và dần dần tản đi để lộ ra những tên Tử Thần Thực Tử ban nãy, chúng lại đứng bay vây cả đám, tay cầm đũa phép chĩa thẳng vào đám Harry.

"Potter, trò chơi của mày đã hết." Lucius Malfoy lè nhè và kéo mặt nạ ra, "bây giờ hãy ngoan ngoãn đưa tao quả cầu tiên tri."

"Hãy để cho những người khác đi, tôi sẽ đưa nó cho ông!" Harry nó một cách liều lĩnh.

Một vài Tử thần thực tử cười lớn.

"Mày không ở vị trí có thể thương lượng được, Potter" Lucius Malfoy nói, khuôn mặt tái nhợt của hắn đầy vẻ hài lòng. "Mày nhìn này, bọn tao có 10 người còn mày chỉ có một mình... hay là thậm chí Dumbledore không dạy mày biết đếm?"

"Bạn ấy không chỉ có một mình!" một giọng nói vang lên phía trên đầu bọn chúng, "Bạn ấy còn có chúng tôi!"

Bellatrix cười nhăn nhở và nói:

"Nào, Potter đưa cho bọn tao quả cầu tiên tri hoặc là mày sẽ nhìn nó bạn bé nhỏ của mày chết từ từ!"

Harry không suy nghĩ gì nữa, không có sự lựa chọn nào khác. Quả cầu tiên tri đang nóng lên trong tay nó và nó đưa quả cầu ra. Malfoy nhảy về phía trước để chộp lấy nó.

Ngay lúc đó, những luồng ánh sáng vàng rực bay vào trong căn phòng, Harry nhận ra ngay lập tức, đó là Hội Phượng Hoàng. Chú Sirius, thầy Lupin, Moody Mắt Điên, cô Tonks và chú Kingsley.

Lyra biết tình thể lúc này rất không ổn, cô cầm chắc đũa phép trong tay, biết rằng sẽ không ai nhìn thấy mình nên Lyra nhanh chân chạy về cánh cửa phía sau lưng để tìm lối thoát, nhưng ngay khi lúc đó một lời nguyền xẹt qua mặt Lyra khiến cô đứng khựng lại. Cô nhìn về phía người vừa phát ra lời nguyền đó, là Moody Mắt Điên, đôi mắt phép của ông ta đã phát hiện ra cô sao?!?

Lyra cầm chắc đũa phép trên tay để phản đòn lại, Moody lại tiếp tục tung thêm những lời nguyền khác về phía cô. Lyra không tấn công mà chỉ dùng đũa phép bảo vệ bản thân.

Moody nheo mắt nhìn về hướng Lyra, có lẽ ông ta đang thắc mắc mục đích thực sự của cô là gì. Và ngay sau đó, một lời nguyền khác bay về phía Lyra, lời nguyền này mạnh đến nỗi cô không thể chống đỡ nổi khiến cả cơ thể cô bay lên không trung và đập mạnh xuống.

Điều này khiến cả cơ thể của Lyra hoàn toàn hiện ra.

" Lyra! Sao con lại ở đây." Ông Malfoy hốt hoảng hét to.

" Con sẽ giải thích sau!" Lyra hét lại.

Cô giơ đũa phép lên cao, chĩa về phía Moody đang có ý định tấn công tiếp và hét:

" Expelliarmus."

Và đám Harry cũng nhận ra sự có mặt của Lyra, tất cả đều nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng và Harry dường như vô cùng thất vọng.

Nhưng phóng lao phải theo lao, sự việc đã đến bước đường này thì chẳng thể cứu vãn được nữa, Lyra đành phải diễn tiếp vở kịch này mà thôi.

Lyra đánh một lời nguyền về phía Moody, rồi nhanh chân chạy về hướng ông Lucius.

Ông Lucius hiểu ý liền đứng chắn trước mặt con gái, không ngừng tung ra các lời nguyền để bảo vệ cả hai.

Những tia sáng của các lời nguyền bay tứ tung trong phòng, các Tử Thần Thực Tử chiến đấu với những người của Hội Phượng Hoàng, hai bên không phân được cao thấp.

Lyra nhìn về phía bên kia, nơi Sirius Black cúi xuống tránh một tia sáng đỏ của Bellatrix và cười nhạo cô ta:

"Tiếp đi, mày có thể làm tốt hơn thế!", chú kêu lên, giọng chú vang vọng xung quanh căn phòng.

"Avada kedavra."

Tia sáng xanh đã đánh trúng giữa ngực chú. Tiếng cười vẫn không dứt trên gương mặt chú nhưng đôi mắt chú mở to vì bị sốc.

Dường như thời gian Sirius Black ngã kéo dài hàng thế kỷ: cơ thể chú cong lại thành hình cánh cung khi chú ngã xuống phía sau bức màn tả tơi treo rủ từ trên đỉnh cổng vòm.

Lyra nhìn thấy vẻ mặt chết lặng của Harry khi chứng kiến cảnh tượng đó. Và âm thanh vui mừng của Bellatrix Lestrange vang lên.

"Chú SIRIUS!" Harry kêu thét lên. "Chú SIRIUS!"

Rồi có một tiếng nổ ầm và một tiếng thét từ phía sau cái bục, Bellatrix Lestrange đã thoát được và chạy điên cuồng, cô ta đã đi được một nửa các bậc cầu thang.

"Harry - không!" thầy Lupin la lên, cố ngăn Harry chạy theo nhưng Harry vẫn đâm đầu về phía trước.

"MỤ TA ĐÃ GIẾT CHÚ SIRIUS!" Harry kêu rống lên. "MỤ TA ĐÃ GIẾT CHÚ ẤY, CON SẼ GIẾT MỤ!"

Và nó thoát được ra, nhảy lên các bậc cầu thang; mọi người la hét phía sau nhưng nó không quan tâm.

Lyra cũng nhanh chân chạy theo, tiếng ông Lucius gọi với theo nhưng ông không thể chạy theo được vì bị kẹp bởi côn Tonks và thầy Lupin.

Hình dáng Bellatrix trong bộ áo choàng đang ở phía trước và cả hai chạy đến Tiền Sảnh của Bộ Pháp Thuật.

Mụ ta ném một lời nguyền ra sau vai. Đái Phun Nước bắn tung tóe lên không không khí và nước bị đổ văng ra.

Mụ ta đứng lại giữa tiền sảnh, nói giọng êm ái.

"Ra đây, ra đây, Harry bé nhỏ! Mi rượt theo ta để làm gì, thằng bé kia? Ta nghĩ mi ở đây là để trả thù cho người anh họ thương mến của ta!"

Lyra đành lấp sau một cái bàn ở khu vực an ninh, cố nhỏm lên nhìn về phía Bellatrix.

"Tôi sẽ trả thù!" Harry kêu lên.

"Aaaaaah ... mày sẽ làm gì tao nào, nhóc Potter bé nhỏ?"

Harry nhào ra từ phía sau cái vòi phun và gầm lên, "Crucio!"

Mụ Bellatrix thét lên: lời nguyền đã khiến mụ phải quỵ xuống, nhưng mụ ta không lăn lộn và hét lên vì đau đớn như Lyra tưởng - mụ đứng ngay lên được, há hốc mồm để thở và không còn cười nữa.

Harry lại nấp vào sau cái vòi phun nước bằng vàng. Lời nguyền trả đũa của mụ đánh trúng cái cái bệ ngay trên đầu Harry.


" Mi chưa bao giờ sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ đúng không, cậu bé?" Mụ ta hét lên. Mụ đã bỏ hẳn giọng nói trẻ con mà thay vào đó là thứ âm thanh the thé. " Mi cần phải muốn chúng, Potter! Mi cần phải muốn thực sự làm cho ai đó đau đớn – thích thú với nó - sự giận dữ đơn thuần đã không còn làm ta bị thương nữa – Ta sẽ chỉ mi làm như thế nào? Ta sẽ cho một bài học -"

"Potter, mi không thể thắng được ta đâu!" Mụ la lên.

"Ta đã từng và đang là đầy tớ trung thành nhất của Chúa tể Hắc ám. Ta đã học Nghệ Thuật Hắc Ám từ ngài, và ta biết những lời nguyền đầy quyền năng như thế nào thì mi, thằng bé đáng thương kia, không bao giờ có thể mơ đến chuyện thực hiện được..."

"Potter, ta sẽ mi một cơ hội!" Mụ Bellatrix hét lên. " hãy đưa cho ta quả cầu tiên tri – hãy lăn nó về phía ta ngay bây giờ - và ta có thể để mi được sống!"

"Bà sẽ phải giết tôi thôi, vì nó đã mất rồi!" Harry gầm lên và khi nó hét lên những lời đó, "Và hắn ta sẽ biết!"

Lyra nén tiếng thở dài, vậy là quả cầu đã vỡ.

Harry nói, với tiếng cười điên khùng đáp trả lại tiếng cười của Bellatrix.

"Lão già Voldemort yêu quý của cô sẽ biết là nó không còn nữa! Hắn ta sẽ không hài lòng với cô đâu, đúng không?"

" Cái gì? Mi nói cái gì?" Bellatrix la lên, và lần đầu tiên có một sự sợ hãi trong giọng nói của cô ta.

"Quả cầu tiên tri đã vỡ khi các người tấn công! Bà nghĩ Voldemort sẽ nói như thế nào về chuyện đó đây?"

"ĐỒ NÓI DỐI!" Mụ ta gầm lên. " MI ĐANG GIỮ NÓ, POTTER, VÀ MI SẼ PHẢI GIAO NÓ CHO TA! Accio prophecy! ACCIO PROPHECY!"(Quả cầu tiên tri lại đây)

"Không có gì ở đó!" Nó la lên. "Không có gì để thưa lại với Hắn! Nó đã vỡ và không một ai nghe thấy nó nói gì, hãy nói với ông chủ bà như thế!"

"Không đúng!" Mụ hét lên. "Không đúng, mi đang nói dối! Chúa Tể, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG, TÔI ĐÃ CỐ GẮNG – XIN ĐỪNG TRỪNG PHẠT TÔI,"

"Đừng có phí hơi!" Harry hét lên " hắn ta không thể nghe được được bà ở đây đâu!"

"Ta không thể ư, Potter?" Một giọng lạnh lẽo vang lên.

Lyra mở bừng mắt, cô không dám thở mạnh.

Một dáng người cao gầy với mũ trùm đầu màu đen, khuôn mặt hắn đẹp đẽ nhưng trắng bệch và dữ tợn với đôi mắt đỏ như máu.

Chúa tể Hắc ám Voldemort đã xuất hiện ngay giữa Bộ Pháp Thuật, với đũa phép chỉ vào Harry lúc này như bị đóng băng, không có khả năng cử động.

"Vậy là mi đã làm vỡ lời tiên tri của ta?" Voldemort nhẹ nhàng, vẫn nhìn chòng chọc vào Harry bằng đôi mắt đỏ tàn bạo. "Không, Bella, nó không nói dối đâu... Ta thấy sự thành thật từ trong cái tâm hồn vô dụng của nó... hàng tháng ròng chuẩn bị, hàng tháng nỗ lực... và các Tử thần Thực tử của ta lại để cho thằng Harry Potter phá hỏng một lần nữa..."

Bellatrix thổn thức:

"Thưa Chủ nhân, tôi xin lỗi, tôi không biết điều đó, lúc đó tôi đang đánh nhau với tên Black!" mụ quăng mình tới trước chân Voldemort khi hắn tới gần hơn. "Chủ nhân, Người phải biết rằng... "

"Hãy im lặng, Bella," giọng Voldemort trở nên nguy hiểm. "Ta sẽ chưa tính sổ với ngươi lúc này. Ngươi nghĩ rằng ta phải vào tận Bộ Pháp thuật chỉ để nghe ngươi cầu xin sự tha thứ sao?"

Rồi đột nhiên, Voldemort không nói gì nữa, hắn không còn nhìn về phía Harry nữa mà hướng ánh mắt về phía bên trái, nơi chỉ có một dãy bàn. Rồi hắn nói:

" Ra đây đi!"

Lyra nín thở.

Voldemort lặp lại một lần nữa:

" Ra đây!"

Lyra biết mình không thể trốn tránh được nữa, cô lồm cồm bò dậy và trước ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của Harry, Lyra chậm rãi bước về phía Voldemort.

Khi đã đứng trước mặt hắn rồi, Lyra không biết nên làm gì nữa, cô lúng túng nhìn từ gương mặt đắc ý của Voldemort đến vẻ mặt không tin nổi của Harry và vẻ tức tối của Bellatrix.

Nhưng Voldemort thì hoàn toàn ngược lại, hắn thản nhiên đưa tay lên lau một vết bẩn trên gương mặt Lyra, nhẹ nhàng hỏi:

" Sao em lại ở đây."

Lyra vặn vẹo bàn tay, mãi mới nói ra được:

" Tôi... tôi đi theo họ."

Harry ngỡ ngàng nhìn Lyra, hóa ra cô ấy là người của Voldemort, cô ấy chưa bao giờ về phe của nó cả.

Voldemort thích thú nhìn Lyra, nhưng hắn vẫn nói giọng trách móc.

" Lần sau đừng làm thế, nguy hiểm đấy."

Rồi Voldemort đẩy Lyra ra sau lưng, lúc này hắn lại quay về nhìn Harry.

"Ta không còn gì để nói với mi, Potter. Mi đã làm phiền ta quá nhiều, quá lâu. AVADA KEDAVRA!"

Harry thậm chí không mở được mồm để chống cự, đầu óc nó hoàn toàn trống rỗng, cây đũa phép đang chỉ xuống sàn nhà một cách vô vọng.

Đột nhiên, một tia sáng sượt qua chắn trước Harry và Voldemort.

"Cái gì -?" Voldemort thốt lên và nhìn quanh. Và hắn thở hắt ra, "Dumbledore!"

Harry nhìn ra sau lưng hắn, tim nó đập thình thịch. Cụ Dumbledore giờ đang đứng trước cánh cửa vàng.

Cụ nói, giọng trầm ổn:

" Mi thật dại dột khi đến đây hôm nay, Tom."

Voldemort giơ đũa phép và một tia sáng xanh lè bắn thẳng vào cụ, nhưng cụ đã đổi hướng và biến mất trong cái áo choàng đang xoay tít.

Voldemort hất mặt về phía Bellatrix, mụ ta ngay lập tức hiểu ý và nhanh chân chạy về hướng một chiếc lò sưởi mạ vàng, một đốm lửa xanh lè nhá lên và bóng dáng Bellatrix biến mất ngay sau đó.

Voldemort nắm lấy tay Lyra và đẩy cô về phía sau, hắn nói:

" Tìm chỗ lấp đi."

Nói rồi hắn lại đẩy mạnh Lyra một lần nữa, không cần để hắn phải lặp lại lần thứ hai, Lyra nhanh chân chạy về dãy bàn ban nãy, ngồi thụp xuống để bảo toàn cái mạng nhỏ nhưng đầu vẫn nhô lên để xem xét.

Sau đó, cụ Dumbledore đột nhiên hiện ra đằng sau Voldemort và vẫy đũa phép, quyền lực của bùa phép toả ra từ cây đũa làm cho Lyra, dù đã trốn đằng xa cũng cảm thấy tóc dựng ngược lên khi nó bay qua và cùng lúc đó Voldemort cũng tung ra một bùa chú khác.

Hai bùa phép va vào nhau tạo một làn sóng chấn động xung quanh. Phía bên kia, Harry Potter cũng đang lấp sau một bức tượng bằng vàng, chứng kiến cuộc đối đầu của hai pháp sư mạnh nhất lúc bấy giờ.

Một tia sáng màu xanh nữa lại bay ra từ phía Voldemort, một con rắn lửa khổng lồ bùng lên từ miệng hắn, con rắn lửa rít lên dữ dội và lao vào cụ Dumbledore.

Sức nóng của con rắn làm gương mặt của Lyra đỏ bừng, cô hổn hển nhìn về phía cụ Dumbledore nhưng cụ vẫn vô cùng bình tĩnh.

Cùng lúc đó, cụ Dumbledore vẩy đũa phép thành một đường dài và nước trong đài phun nước đột nhiên dâng lên cao theo điều khiển của cụ, ập thẳng vào con rắn lửa làm nó tắt ngúm.

Và làn nước lan đến phía Voldemort, bao phủ lấy hắn như một cái kén bằng thủy tinh nóng chảy.

Trong vài giây hình thù Voldemort trên cái bệ trông mờ ảo, không rõ mặt, rõ ràng là đang vật lộn để thoát khỏi khối nước ngột ngạt...

Rồi quả cầu nước khổng lồ rơi ập xuống, Voldemort thoát khỏi khống chế, hắn tung một đòn về phía cụ Dumbledore, những bùa chú hắc ám đen đặc bắn về phía cụ, áp lực nó tạo ra làm vỡ nát toàn bộ thủy tinh xung quanh.

Và rồi hắn lũi lại, biến mất sau đám bụi thủy tinh.

Chắc hẳn là mọi việc đã kết thúc, Voldemort đã bỏ chạy, Harry bèn chạy ra khỏi bức tượng đang bảo vệ nó, nhưng cụ Dumbledore nói to:

"Hãy ở nguyên đấy, Harry!"

Lần đầu tiên nó nghe thấy cụ giọng Dumbledore như đang đe doạ. Harry không thể hiểu được tại sao: căn phòng đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cái đầu lấp ló phía xa của Lyra –

Đột nhiên cái thẹo của Harry bùng lên đau đớn, nó tưởng rằng nó đã chết: cơn đau này vượt ra ngoài sự tưởng tượng, vượt quá sự chịu đựng của nó

Harry tưởng chạy trốn nhưng hóa ra hắn vẫn đang ở đây, ở trong Harry. Giờ đang xiết chặt lấy đến nỗi nó không biết đâu là cơ thể nó và đâu là cái sinh vật kia: họ như bị hoà lẫn vào nhau, bị ràng buộc bởi sự đau đớn, và không có cách nào để thoát khỏi nó –

Rồi cái sinh vật kia cất tiếng, nó dùng mIỆNG của Harry để nói, mặc dù đang trong cơn đau đớn cực độ nó vẫn nhận thấy quai hàm của mình đang chuyển động...

"Hãy giết ta đi, Dumbledore..."

Mắt nó mờ dần và cảm thấy như đang chết dần, toàn bộ cơ thể nó kêu gào đòi được giải thoát, Harry lại thấy sinh vật đó sử dụng cơ thể nó một lần nữa...

"Nếu cái chết chẳng là gì cả, Dumbledore, hãy giết thằng bé đi..."

Hãy chấm dứt sự đau đớn, Harry nghĩ... hãy để cụ giết chúng ta... chấm dứt chuyện này, cụ Dumbledore... cái chết chẳng là gì nếu so sánh với chuyện này...

Và nó sẽ được gặp lại chú Sirius...

Và khi trái tim Harry tràn đầy cảm xúc, cái sinh vật đang quấn chặt lấy nó bỗng nới lỏng ra, cơn đau đã hết; Harry thấy mình đang nằm úp mặt trên sàn nhà, nó run rẩy như thể đang nằm trên băng chứ không phải gỗ...

Những chiếc lò sưởi khảm vàng xung quanh bỗng bùng lên những ngọn lửa màu ngọc bích và bóng dáng những pháp sư, phù thủy bỗng xuất hiện từ đó.

Voldemort nhận ra điều gì đó, hắn lao đến chỗ Lyra và ngay lập tức Độn Thổ biến mất.

Ngay trong tích tắc trước khi hoàn toàn biến mất, Lyra nhìn thật sâu vào đôi mắt của cụ Dumbledore và chắc chắn, không phải hoa mắt, Lyra đã nhìn thấy cái gật đầu thật nhẹ của cụ dành cho mình.

Ngay sau đó, tiền sảnh chật ních người; và các pháp sư, phù thủy bắt đầu xuất hiện từ đó. Khi cụ Dumbledore kéo Harry dậy, nó nhìn thấy ông Cornelius Fudge trông rất sững sờ đi tới.

"Hắn đã ở đó!" một phù thủy mặc áo choàng màu đỏ với búi tóc đuôi ngựa hét lên và chỉ vào dãy bàn phía bên kia căn phòng, nơi mà Lyra đã trốn ít phút trước đó.

"Tôi đã thấy hắn, ngài Fudge, tôi thề rằng đó chính là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, hắn tóm lấy cô gái và Độn thổ mất tiêu!"

"Tôi biết, Williamson, tôi biết, tôi cũng thấy hắn!" ông Fudge lắp bắp, ông vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ và có khoác thêm cái áo choàng bên ngoài, thở hổn hển như thể vừa mới chạy cả cây số.
"Ôi trời – ngay tại đây – ngay tại đây! – trong Bộ Pháp Thuật! – ôi lạy trời đất - không thể nào – tuyên bố của tôi – sao chuyện đó có thể xảy ra -?"

"Nếu anh chịu khó tin lời tôi ông Bộ Trưởng."

"Dumbledore!" ông Fudge thở hổn hển với sự ngạc nhiên. "Ông – ở đây – tôi – tôi –"

Ông ta điên cuồng nhìn đám Thần Sáng mà ông ta đã mang theo và không thể rõ ràng hơn rằng ông ta đang gào lên bằng toàn bộ sức mạnh:

"Bắt lấy lão!"

"Cornelius, tôi đã sẵn sàng để đánh nhau với người của ông – và lại thắng!" giọng cụ vang như sấm. "Nhưng vài phút trước đây ông đã nhìn thấy bằng chứng, với chính mắt ông, rằng tôi đã nói với ông sự thật cách đây một năm. Chúa Tể Voldemort đã trở lại, ông đã truy tìm sai đối tượng suốt 12 tháng ròng, và bây giờ là lúc để ông nghe theo sự thật!"

"Tôi – không – thôi được –"

Fudge vẻ hăm doạ, nhìn xung quanh như thể chờ đợi ai đó sẽ nói cho ông ta biết phải làm gì.

"Dumbledore, ông – ông sẽ phải nói cho tôi biết chính xác - chuyện gì đã xảy ra?" ông ta rên rỉ và nhìn xung quanh sàn nhà, nơi giờ đây chỉ còn lại những mảnh vụn thủy tinh.

"Chúng ta có thể thảo luận về điều đó sau khi tôi đưa Harry trở lại Hogwarts," cụ nói.

"Harry — Harry Potter?"

Ông Fudge quay lại và nhìn chằm chằm vào Harry lúc này vẫn đang đứng sát tường bên cạnh cụ Dumbledore.

"Nó - ở đây?" Fudge vẫn giương mắt nhìn Harry. "Tại sao - tất cả những điều này là sao?"

"Tôi sẽ giải thích tất cả, khi nào Harry trở lại trường." Dumbledore nhắc lại.

Cụ nói:

"Ông sẽ ra chỉ thị thuyên chuyển Dolores Umbridge ra khỏi trường Hogwarts. "

Rồi cụ đưa tay ra để Harry nắm lấy, rồi một tiếng bụp vang lên, cơ thể đau đớn của nó như được nhấc bổng lên, trước mắt nó là gương mặt méo mó của ông Bộ trưởng, nó đang về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip