Chương 9: Giải Cứu
Lưu ý trước khi vào đọc. Chương này sẽ thay đổi hoàn toàn cốt truyện gốc. Ai là fan Hermione cảm thấy khó chịu nên cân nhắc trước khi đọc. Cảm ơn mọi người
---
Đoàn người đi được một lúc thì đi đến cuối đường hầm. Lyra và Hermione cẩn thận đỡ Ron trèo lên mặt đất, tiếp theo đó là thầy Lupin cùng với Pettinggrew rồi Harry và cuối cùng là chú Sirius đưa thầy Snape chui qua khỏi cái miệng hang. Cuối cùng tất cả mọi người đều đã ra khỏi đường hầm.
Được bước chân lên thảm cỏ đẫm sương đêm, Lyra hít thở đầy lồng ngực bầu không khí mát lạnh. Đêm nay là một đêm quái lạ nhất trong cuộc đời Lyra, cô chỉ mong mọi việc sớm kết thúc để cô có thể về ngủ một giấc trên chiếc giường êm ái.
Sân trường đã bị bóng đêm bao phủ, ánh sáng duy nhất là ánh sáng phát ra từ các cửa sổ của toà lâu đài. Mọi người bước đi không nói một lời nào. Pettinggrew vẫn còn thở gấp gáp và thỉnh thoảng khóc thút thít.
Những làn gió thổi thoang thoảng trong không trung, những áng mây trên bầu trời trôi đi, những cái bóng mờ mờ của mọi người chợt hiện ra trên mặt đất. Cả đoàn người tắm trong ánh trăng...
Mặt trăng tròn vành vạch trên bầu trời chiếu xuống, chiếu lên thân hình cứng đờ của thầy Lupin...
Chú Sirius hét lên:
" Chạy đi! Chạy mau đi! Chạy ngay! "
Một tiếng gầm gừ đáng sợ nổi lên. Đầu của thầy Lupin dài ra. Thân hình của thầy cũng vậy. Vai thầy khom lại cong vòng. Lông mọc ra trên khắp mặt mũi tay chân thầy, và những ngón tay ngón chân thì cong lại thành những móng vuốt nhọn sắc. Đôi mắt hiền từ của thầy giờ đây sắc lạnh như đôi mắt của loài sói.
Lúc người sói quay đầu lại, hú lên những tiếng man rợ, chú Sirius đã nhanh chóng biến hình thành một con chó khổng lồ tầm cỡ con gấu phóng vọt người tới trước. Con chó lao tới kiềm chặt lấy cổ người sói và lôi nó lùi lại, tránh xa khỏi những đứa trẻ. Cả hai con vật ghì chặt nhau, bắt đầu vật lộn.
Nhân lúc tình thế hỗn loạn Pettinggrew chúi tới trước, chụp lấy cây đũa phép thầy Lupin đánh rơi.
Lyra lao tới trước hòng ngăn cản hắn nhưng đã quá trễ rồi, Pettinggrew đã biến hình. Lyra chỉ kịp nhìn thấy cái đuôi trụi lủi của con chuột chạy vụt rồi biến mất vào bóng đêm thăm thẳm.
Một tiếng hú bất thình lình vang lên, người sói đã thoát được con chó, bắt đầu chạy thật nhanh vào khu rừng Cấm.
Harry thét:
" Chú Sirius ơi, hắn trốn rồi, Pettinggrew đã biến hình trốn rồi! "
Chú Sirius đang bị chảy máu, mấy vết thương dài cào ngang mõm và lưng, nhưng nghe tiếng thét của Harry, chú lại lồm cồm bò dậy, và ngay tức thì, tiếng chân chú phóng chạy băng qua sân trường chìm dần vào yên lặng.
Harry cùng Lyra và Hermione nhào tới bên Ron, Hermione thì thầm:
" Ron ơi tỉnh lại đi."
Ron đã bất tỉnh nhân sự, mắt nó nhắm nghiền, miệng mở ra thở từng hơi yếu ớt.
Harry hất mớ tóc khỏi vầng trán, cậu nói:
" Tụi mình nên đưa họ về toà lâu đài và trình báo sự việc này cho người nào đó biết. Đi thôi..."
Nhưng đúng lúc đó, ba đứa nghe một tiếng kêu ăng ẳng, một tiếng rên đau đớn của một con chó, vọng lại từ trong đêm tối...
Harry trừng mắt ngó vào bóng đêm, lẩm bẩm:
" Chú Sirius..."
Harry đứng lưỡng lự trong phút chốc, cậu không biết nên làm gì lúc này. Rồi đột nhiên một bàn tay ấm áp đặt lên vai cậu. Harry quay người lại, Lyra với những vết rách trên mặt đang mỉm cười dịu dàng với cậu.
" Để mình đưa Ron về Bệnh Thất, mình sẽ tìm người giúp."
Và như được tiếp thêm sức mạnh Harry bắt đầu phóng chạy đi, Hermione chạy theo ngay sau lưng. Tiếng ăng ẳng dường như xuất phát từ phía bờ hồ. Hai đứa vắt chân lên cổ mà chạy về hướng đó. Và Harry, trong lúc cắm đầu chạy, cảm thấy lạnh buốt, mà không nhận ra cơn giá buốt đó có nghĩa là gì...
Tiếng kêu ăng ẳng đột ngột tắc nghẹn. Khi chạy tới bờ hồ thì tụi nó hiểu ra tại sao: chú Sirius đã biến trở lại thành người. Chú đang thu mình lại để tránh đòn, hai tay giơ lên che trên đầu. Chú rên rỉ
" Đừừừừng, đừừừừng... làm ơn..."
Và rồi, Harry nhìn thấy chúng. Bọn giám ngục Azkhaban, ít nhứt cũng có đến hàng trăm tên, tụ thành một đám đông đen nghịt bên bờ hồ và đang lướt về phía chúng nó. Harry xoay mòng mòng, một cơn buốt lạnh như băng giá thấm sâu vào nội tạng của nó, sương bắt đầu làm mờ mịt tầm nhìn của nó. Càng lúc càng có nhiều giám ngục Azkhaban hiện ra từ trong bóng tối ở cả hai phía, bọn chúng đang bao vây...
Harry giơ cây đũa phép lên, hét:
" Hermione ơi, nghĩ ra cái gì thiệt vui đi! "
Harry chớp mắt liên tục, cố để nhìn rõ hơn. Harry cố lắc đầu để xua đi những tiếng kêu khóc yếu ớt đang bắt đầu trỗi lên trong đầu...
" Mình sắp được về sống với cha đỡ đầu của mình... Mình sẽ ra khỏi nhà Dursley..."
Harry buộc mình nghĩ đến chú Sirius, và chỉ nghĩ đến chú Sirius mà thôi, rồi bắt đầu hô:
" Expecto patronum! Expecto patronum! "
Chú Sirius rùng mình, lăn ngửa ra và nằm bất động trên mặt đất, xanh lè như đã chết rồi.
" Chú ấy không sao đâu! Mình sẽ về sống với chú ấy. Expecto patronum! Hermione ơi, giúp mình với! Expecto patronum! "
Hermione thì thầm một cách yếu ớt:
" Expecto... Expecto... Expecto..."
Nhưng cô bé không thể nào làm được phép thuật này. Bọn giám ngục Azkhaban đang tiến sát tới rồi, chỉ còn cách tụi nó chừng ba thước nữa mà thôi. Bọn chúng hình thành cả một bức tường vững chắc quanh Harry và Hermione, mỗi lúc một đến sát hơn...
Harry thét lên, cố gắng át tiếng kêu khóc trong tai nó:
" EXPECTO PATRONUM! EXPECTO PATRONUM! "
Một cuộn khói mỏng màu bạc thoát ra từ đầu đũa phép của Harry và lơ lửng như sương mù trước mặt nó. Cùng lúc đó, Harry cảm thấy Hermione sụm xuống bên cạnh. Bây giờ nó chỉ còn có một mình... hoàn toàn cô độc...
" Expecto... Expecto patronum! '
Harry cảm thấy đến lượt đầu gối cậu gujuc xuống chạm vào cỏ lạnh. Sương mù như mây che phủ làm mờ cả mắt nó. Bằng một cố gắng khổng lồ, Harry vùng lên đấu tranh để nhớ rằng chú Sirius vô tội... vô tội... "Chú cháu mình sẽ ổn cả thôi... cháu sẽ về ở với chú..."
Harry hổn hển la lớn:
" Expecto patronum! "
Bằng ánh sáng mong manh của vị thần Hộ mệnh chưa đầy đủ hình vóc, Harry nhìn thấy một tên giám ngục Azkhaban chựng bước, dừng lại sát ngay bên nó. Tên giám ngục đó không thể nào bước qua lớp mây bạc bao bọc Harry mà cậu vừa tạo ra. Một bàn tay chết chóc nhầy nhụa thò ra từ dưới lớp áo khoác. Bàn tay đó làm một động tác như gạt vị thần Hộ mệnh qua một bên.
Harry hổn hển kêu:
" Đừng! đừng... chú ấy vô tội... Expecto... Expecto patronum! "
Một cơn kinh hoảng chết người xâm chiếm toàn thân Harry đến nỗi cậu không nói năng hay nhúc nhích gì được nữa. Vì thần Hộ mệnh của cậu lập lòa rồi tắt ngúm. Harry đã hoàn toàn ngã gục.
Harry nằm đó, đón chờ cái điều sắp đến với mình. Và rồi ánh sáng chói loà từ đâu ập đến, một thứ ánh sáng chói mắt nhưng ấm áp như nắng mặ trời, một thứ ánh sáng bàng bạc. Tiếng kêu khóc của mẹ trong đầu Harry đã biến mất. Cái lạnh thấu xương cũng tan biến rồi...
Có cái gì đó đã xua đuổi bọn giám ngục Azkhaban đi khỏi... cái đó vẫn còn đang lượn vòng quanh Harry, Hermione và chú Sirius... Tiếng hút không khí và tiếng thở phì phì của bọn giám ngục Azkaban đang mờ đi... Bọn chúng đang phải bỏ đi... không khí đang ấm dần lại...
Thu hết tàn lực còn sót lại trong người, Harry ngóc đầu lên được vài phân và thấy một con vật ở giữa vầng sáng đang phi như bay qua mặt hồ. Mắt mờ đi vì kiệt sức, Harry cố gắng nhìn kỹ xem đó là con gì... Con vật đó rực rỡ, một con vật to lớn. Cố giữ mình đừng ngất đi, Harry dõi theo con vật phi nước kiệu rồi đứng lại bên kia hồ nước. Trong một thoáng, Harry nhìn thấy, trong ánh sáng rạng rỡ của con vật, có một người đang đón con vật quay về... người đó giơ tay lên vỗ về con vật... người đó trông quen một cách lạ lùng... nhưng mà người đó đâu có thể là...
Harry không còn biết gì nữa. Cậu cũng không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Harry cảm thấy hơi sức cuối cùng đã biến khỏi cơ thể, và đầu cậu đập xuống nền đất, bất tỉnh.
---
Có gì đó ấm ấm đang chạm trên mặt Harry, một bàn tay dịu dàng xoa khắp khuôn mặt cậu rồi đến đôi mắt đang nhắm nghiền. Một cảm giác yên ổn quen thuộc đến kỳ lạ, Harry muốn mở mắt ra nhưng không thể, người cậu không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Đột nhiên bên tai Harry văng vẳng tiếng ai đó gọi cậu, không còn là tiếng khóc than của mẹ nữa, mà là một thứ âm thanh dịu dàng nhất mà cậu từng nghe.
" Harry.... Harry mau tỉnh dậy đi nào."
Harry cố gắng hết sức để mở mắt ra, khung cảnh trước mắt cậu mở ảo rồi rõ dần khi cậu đeo cặp kính vào. Harry nhận ra mình đang nằm trong Bệnh Thất, Harry cố ngồi dậy nhưng lại có một bàn tay nhẹ nhàng ấn cậu nằm lại xuống giường. Harry ngay lập tức nhận ra đó là Lyra, vậy là đôi bàn tay dịu dàng đó không phải ảo giác, đó là của Lyra.
Bên cạnh giường Harry đang nằm là Ron, cái chân bị thương của cậu cũng được băng bó lại cẩn thận và Hermione đang ngồi trên đầu giường Ron, lau những vết máu trên mặt cậu.
Như chợt nhận ra điều gì đó, Harry vội hỏi:
" Chú Sirius! Chú ấy sao rồi? "
Lyra nói ngay:
" Bác ấy đang bị nhốt trên lầu. Bọn giám ngục Azkhaban sắp thực hiện hình phạt hôn bác trong giây lát nữa thôi...."
Harry liền vùng dậy, cậu muốn đi tìm cụ Dumbledore:
" Mình phải đến gặp thầy Hiệu Trưởng..."
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa Bệnh Thất được mở ra và cụ Dumbledore bức vào.
Harry nhảy xuống khỏi giường, cậu chạy đến chỗ cụ Dumbledore, nói:
" Thưa Giáo sư, chú Black nói thật đó... Chúng con đã nhìn thấy Pettinggrew...."
Hermione cũng chạy đến tham gia:
"...hắn đã trốn chạy khi Giáo sư Lupin biến thành người sói...."
"... hắn là một con chuột...."
"...móng vuốt chân trước của Pettinggrew, ý con nói là ngón tay, đã bị hắn chặt đứt...."
"... Pettinggrew tấn công Ron chứ không phải chú Sirius...."
Nhưng cụ Dumbledore giơ tay lên để ngăn cả đám tiếp tục nói. Thầy nói nhẹ nhàng:
" Bây giờ tới thầy nói, và thầy xin các con đừng ngắt lời thầy, bởi vì không còn nhiều thời gian nữa. Không có một tí bằng chứng nào xác nhận câu chuyện của Black, ngoài trừ lời nói của các con... và lời nói của hai đứa trẻ mười ba tuổi sẽ không thuyết phục được ai cả. Một con đường đầy những người làm chứng đã thề rằng họ nhìn thấy Sirius ám sát Pettinggrew. Chính thầy cũng đã làm chứng trước Bộ Pháp thuật rằng Sirius từng là người giữ bí mật cho gia đình Potter."
Harry không kìm được mình:
" Giáo sư Lupin có thể nói cho thầy...."
" Giáo sư Lupin hiện giờ đang ở trong rừng sâu, không thể nói với ai điều gì cả. Đến lúc mà Giáo sư Lupin trở lại thành người thì quá trễ rồi, lúc đó, Sirius sẽ còn khốn khổ còn hơn là chết nữa. Có lẽ thầy nên nói thêm rằng hầu hết người trong giới chúng ta đều không tin tưởng người sói, nên lời chứng của thầy Lupin sẽ không đáng kể lắm... lại còn cái chi tiết thầy Lupin cùng với Sirius là bạn cũ...."
" Nhưng...."
" Hãy nghe lời thầy, Harry à! Bây giờ quá trễ rồi, con có hiểu thầy không? Con phải thấy bản tường thuật của Giáo sư Snape thuyết phục hơn câu chuyện của các con nhiều lắm."
Đôi mắt xanh sáng của cụ Dumbledore nhìn Harry rồi đến Hermione. Cụ chậm rãi nói:
" Cái mà chúng ta cần là có thêm thời gian."
" Nhưng...."
Hermione hô lên:
" A! "
Cụ Dumbledore nói rất chậm và rất rõ:
" Bây giờ, hãy chú ý. Sirius bị nhốt trong văn phòng Giáo sư Flitwick trên lầu bảy. Cửa sổ thứ mười ba tính từ bên phải của tháp Tây. Nếu mọi việc đều suôn sẻ thì vào tối nay, các con có thể cứu không chỉ một sinh mạng vô tội. Nhưng cả hai con phải nhớ điều này: Các con phải không bị nhìn thấy! Granger, con biết luật đấy... con biết có thể bị sao đấy... Các - con - phải - không - bị - nhìn - thấy! "
Cụ Dumbledore xem đồng hồ, rồi nói tiếp:
" Năm phút nửa thì đến nửa đêm. Granger, ta nghĩ chỉ chừng ba vòng xoay là phải xong."
Rồi cụ Dumbledore đã xoay gót và khi đi tới cửa thì cụ ngoái nhìn lại.
" Thầy sắp sửa nhốt các con lại. Chúc các con may mắn."
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng thầy Dumbledore, Harry lặp lại:
"May mắn? Ba vòng xoay? Thầy nói về cái gì vậy? Tụi mình phải làm gì đây?"
Nhưng Hermione đang lóng ngóng với cái cổ áo chùng của cô bé, cố lôi ra từ bên trong áo một sợi dây chuyền vàng dài, rất dài và rất đẹp. Cô bé giơ chiếc vòng lên và Lyra có thể nhìn thấy một chiếc đồng hồ cát bé xíu lấp lánh trên sợi dây và Lyra nhận ra ngay đó là thứ gì, đó là cái Xoay Thời Gian.
Lyra bước tới gần Hermione để nhìn kỹ hơn, một chiếc Xoay Thời Gian bé nhỏ nhưng hoàn hảo.
Hermione đắn đo nhìn sang Ron đang nằm bất tỉnh trên giường rồi nhìn sang Harry rồi cuối cùng cô bé thở dài.
" Mình phải ở đây với Ron, mình không thể để bồ ấy một mình được."
Lyra nói nhanh:
" Mình biết dùng nó. Đó là cái Xoay Thời Gian."
Hermione vui sướng nhìn Lyra, cô bé đưa chiếc vòng cho Lyra rồi dặn:
" Đây bồ hãy đeo nó, ba vòng nhé. Bồ biết nguyên tắc rồi chứ? "
Lyra gật đầu chắc chắn, rồi cô quay về phía Harry đang đứng ngơ ngác chứng kiến cuộc đối thoại với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu không hiểu Lyra và Hermione đang nói gì.
Lyra vẫy gọi Harry
"Harry, lại đây, mau lên!"
Harry đi về phía Lyra, hoàn toàn ngơ ngác. Lyra đeo sợi dây chuyền vàng vào cổ rồi tròng sợi dây chuyền vàng vòng luôn qua cổ của Harry. Cô thì thầm với Harry:
" Sẵn sàng chưa? "
Harry vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lyra quay lại nhìn Hermione, cô bé nhìn lại cô rồi nở một nụ cười cổ vũ.
Lyra xoay cái đồng hồ cát đúng ba vòng. Căn phòng bệnh bỗng nhiên biến mất. Cảnh vật xung quanh như một cuốn phim tua ngược, một mớ hổ lốn màu sắc và hình dạng quyện vào nhau và trượt qua hai người, Lyra và Harry như thể bị nhấc bổng lên.
Và rồi mọi thứ cũng kết thúc, Lyra cảm thấy chân đã chạm xuống mặt đất cứng, mọi thứ lại hiện ra rõ dần.
Lyra và Harry đang đứng trong tiền sảnh vắng tanh. Một tia nắng cuối ngày vàng rực đang chiếu qua sàn nhà lát đá dẫn ra cánh cửa chính đang mở ra. Harry ngơ ngác nhìn quanh và hỏi:
" Lyra, cái gì...?."
Lyra không giải thích, cô kéo Harry chạy ngang qua tiền sảnh, đến cánh cửa của một căn phòng xép để chổi. Cô mở cửa ra, đẩy Harry vô bên trong, giữa những chổi cùn, rồi bước vào theo, sau đó đóng cánh cửa lại.
" Lyra, cái gì... làm sao... chuyện gì đây... mình không hiểu?"
Lyra nhét sợi dây chuyền vào trong áo chùng, thì thầm với Harry trong bóng tối:
" Chúng ta đã đi ngược thời gian, lùi lại ba tiếng đồng hồ...."
" Nhưng mà...."
" Suỵt! Nghe kìa! Có người đang đi tới! Mình nghĩ... mình nghĩ chắc là tụi mình đó.
Lyra ép sát tai vào cánh cửa của căn phòng xép để nghe rõ hơn:
" Tiếng bước chân băng ngang qua tiền sảnh... đúng rồi, mình nghĩ là mình đang xuống nhà bác Hadrig."
Harry rướn người lên phía trước và nhìn qua khe hẹp ở cửa, bên ngoài là bốn đứa tụi nó đang lén lút đi xuống nhà lão Hadrig, Harry thấy rõ mái tóc vàng hoe của Lyra rực rỡ trong nắng chiều.
Rồi Harry thấy 4 đứa tụi nó đi xuống những bậc thềm rồi biến mất sau dãy hành lang.
Lúc này Harry quay sang hỏi Lyra, cậu chỉ muốn được giải đáp mấy câu hỏi:
" Cái đó là cái gì vậy? "
Lyra nói nhỏ:
" Cái đó gọi là cái Xoay Thời Gian, nó giúp chúng ta trở về quá khứ nếu ta quay cái đồng hồ cát đúng với số vòng tương thích."
" Nhưng tại sao Hermione lại có nó? "
Lyra ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
" Mình đoán... mình chỉ đoán thôi nhé. Bồ ấy dùng cái này để có thể học được tất cả các môn học trong năm học này. Bồ có để ý là bạn ấy đăng ký tất cả các môn không dù nhiều môn học lại có giờ trùng nhau nên mình nghĩ bạn ấy đã dùng cái Xoay Thời Gian này để sắp xếp việc học."
" Cái Xoay Thời Gian này có thể mua ở đâu."
Lyra quay lại nhìn Harry, dù trong bóng tối Lyra không thể thấy rõ vẻ mặt cậu nhưng cô biết Harry đang nghĩ gì.
" Tất cả các Xoay Thời Gian đều được Bộ Pháp Thuật kiểm soát với những điều lệ cực kỳ gắt gao, không dễ dàng gì để có một cái. Mình nghĩ cái Xoáy Thời Gian của Hermione là nhờ cụ Dumbledore đã vận dụng mối quan hệ của cụ để có được nó cho bồ ấy. Nhưng kể cả khi bồ có được một cái thì bồ cũng không thể trở về mười hai năm về trước hay về thởi điểm Chúa tể Hắc ám được sinh ra để ám sát hắn được. Và khoảng thời gian dài nhất có thể du hành là 5 tiếng mà thôi."
Harry không ngờ Lyra lại biết rõ những gì cậu đang suy nghĩ trong đầu và đối với câu trả lời của Lyra cậu cũng không quá thất vọng. Suy nghĩ du hành về quá khứ để cứu ba mẹ chỉ mới thoáng qua trong đầu Harry mà thôi và cậu biết rõ điều đó là không có khả năng.
Harry nhìn đăm đăm vào gương mặt khuất trong bóng tối của Lyra, cậu nói thong thả:
" Mình không hiểu thầy Dumbledore muốn chúng ta phải làm gì. Tại sao thầy bảo chúng ta quay lại ba giờ? Điều này có thể giúp chú Sirius như thế nào?"
Lyra đáp lời:
" Ắt là có chuyện gì đó xảy ra vào khoảng thời gian này mà thầy muốn chúng ta thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra? Cách đây ba giờ đồng hồ, tụi mình đã đi xuống nhà của bác Hagrid.... Bây giờ là ba tiếng đồng hồ trước, tụi mình đang đi xuống nhà bác Hagrid. Tụi mình vừa nghe tiếng chân tụi mình ra khỏi cửa...."
Harry cau mày suy nghĩ rồi nói:
" Thầy Dumbledore vừa nói... vừa nói rằng chúng ta có thể cứu không chỉ một sinh mạng vô tội...."
Harry chợt ngộ ra:
" Lyra, chúng ta sẽ cứu Buckbeak!"
" Nhưng... mình không hiểu? "
"Thầy Dumbledore nói... thầy vừa nói cho tụi mình biết cửa sổ ở đâu... cái cửa sổ của văn phòng thầy Flitwick! Đó là chỗ họ nhốt chú Sirius! Tụi mình phải cưỡi con Bằng Mã bay lên cửa sổ đó để cứu chú Sirius. Rồi chú Sirius có thể trốn đi với con Buckbeak... cả hai sẽ cùng trốn đi với nhau!"
Lyra reo lên:
" Harry bồ thông minh quá! "
Harry cảm thấy thật may mắn vì xung quanh đang tối om nếu không gương mặt đang đỏ bừng lên của cậu sẽ khiến Lyra phát hoảng mất.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân lại vang lên. Có tầm ba bốn người đang chạy ngoài tiền sảnh, bước chân có vẻ hỗn loạn
Harry lén nhìn qua khe hở thì thấy Draco cùng hai thằng bạn chạy từ sân trường vào. Giọng nói hách dịch quen thuộc vang lên:
" Ba tao sẽ biết chuyện con Máu Bùn đó làm với tao."
Ngay khi bóng Draco khuất sau hành lãng. Harry mới quay lại nói với Lyra.
" Ổn rồi... Đi, tụi mình đi đi...."
Harry đẩy cho cánh cửa căn phòng xép mở ra. Tiền sảnh vắng ngắt. Nhanh hết sức, cả hai đứa lao ra khỏi gian phòng xép và chạy xuống bậc thềm đá. Bóng chiều đã xế, những ngọn cây trong khu rừng Cấm lại một lần nữa óng ánh nắng vàng.
Harry nói quả quyết:
" Tụi mình hãy chạy thẳng tới khu rừng Cấm, được không? Tụi mình sẽ trốn đằng sau một thân cây hay cái gì đó và canh chừng...."
Hai đứa băng qua mảnh vườn rau đến khu nhà lồng kiếng, dừng lại một chút đằng sau khu nhà kính rồi lại tiếp tục chạy thục mạng, nhanh hết sức mình, vòng qua cây Liễu Roi, lao về phía khu rừng tìm chỗ ẩn nấp.
Khi đã núp an toàn trong bóng râm cây cỏ, Harry nói:
" Ổn rồi. Tụi mình cần phải lên tới chỗ bác Hagrid. Phải làm sao cho đừng để bị nhìn thấy nhé."
Hai đứa lại lặng lẽ đi xuyên qua rừng cây, luôn đi sát nhau nhất có thể. Rồi, khi vừa thoáng thấy cánh cửa trước của nhà lão Hagrid, tụi nó nghe có tiếng gõ cửa. Tụi nó chạy thiệt nhanh ra đằng sau thân một cây sồi bự, núp ở đó và mỗi đứa thò đầu ra một bên thân cây mà ngó. Lão Hagrid đã xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà lão, run rẩy và trắng bệch, nhìn quanh quất coi ai đã gõ cửa.
Và Harry nghe được giọng lão Hadrig:
" Lẽ ra các cháu không nên đến đây! "
Harry nén tiếng cười nói:
" Đây là điều kỳ quái nhất mà tụi mình từng làm, theo dõi chính mình."
Lyre thì thầm:
" Tụi mình đi tới một chút nữa đi. Tụi mình cần phải đến gần con Buckbeak."
Cả hai rón rén đi xuyên rừng cây cho đến khi nhìn thấy con Bằng Mã đang bị cột ở hàng rào quanh vườn bí rợ của lão Hagrid. Lyra nói nhỏ:
" Mình sẽ đến cứu nó chứ? "
Harry nói:
" Không được! Nếu tụi mình đánh cắp con Buckbeak bây giờ thì mấy người trong Ủy ban sẽ nghĩ là bác Hagrid thả nó ra! Tụi mình phải chờ đến khi họ nhìn thấy rõ ràng nó được cột ở ngoài này..."
Lyra nói:
" Như vậy tụi mình chỉ có chừng sáu mươi giây để hành động."
Điều này bắt đầu trở nên bất khả thi hơn.
Tụi nọ không cần chờ quá lâu để hành động, từ xa Lyra đã thấy một tốp người đang đi dưới sân trường, Lyra thúc cùi chỏ vô Harry, chỉ về phía toà lâu đài. Harry nhích đầu ra vài phân để nhìn cho rõ hơn cảnh tượng xa xa phía cửa chính của toà lâu đài. Cụ Dumbledore, ông Fudge cùng tên đao phủ Macnair đang đi xuống dưới sân trường đầy nắng cuối ngày
Lyra gấp gáp nói:
" Tụi mình sắp phải đi ra ngoài rồi! "
Nhưng mãi vẫn chưa có thấy bóng dáng bốn đứa bước ra trong khi đội Uỷ Ban đang đến rất gần và rồi Lyra nhìn xuống dưới chân mình. Dưới chân Lyra là những viên sỏi nhỏ, cô cảm thấy chúng rất quen và như nhận ra điều gì đó Lyra nhặt một viên sỏi lên, ném thật mạnh vào phía trong nhà lão Hadrig. Tiếng đồ sứ bể bên trong căn chòi của lão Hagrid vang lên và Lyra lại ném thêm một hòn sỏi nữa, và nó trúng ngay sau đầu Harry.
Harry đưa tay lên xoa gáy, cậu thì thầm:
" Cú đấy đau lắm đó."
Lyra lí nhí:
" Mình xin lỗi."
Và đúng như những gì xảy ra, Harry trong nhà nhìn thấy đoàn người đang đi tới và một chút xíu sau, cánh cửa sau nhà lão Hagrid mở ra, và 4 người trong nhà đi ra cùng lão Hagrid.
" Không sao đâu, Beaky. Không sao đâu..."
Lão Hagrid quay sang Harry, Lyra, Ron và Hermione bảo:
" Đi đi, đi mau đi."
Nhưng cả bốn đứa đều không nhúc nhích.
" Bác Hagrid, tụi cháu không thể..."
" Tụi cháu sẽ nói với họ điều gì đã thực sự xảy ra..."
" Họ không thể nào giết nó được..."
" Đi! Không có tụi bây và các thứ rắc rối thì sự việc cũng đã đủ tồi tệ lắm rồi!"
Lyra túm lấy tay áo Harry kéo cậu chạy về núp sau một gốc cây lớn, cô thì thầm:
" Đi mau, tụi mình sẽ chạy tới đây đó."
Đúng như vậy, một lúc sau bốn đứa kia chạy đến nấp sau những quả bí rợ rồi mới chạy về hướng lâu đài.
Có tiếng gõ trên cánh cửa trước của nhà lão Hagrid. Nhóm hành xử đã đến. Lão Hagrid quay đi và trở về căn chòi của lão, để cánh cửa sau hé mở. Harry nhìn cỏ chung quanh nhà lão Hagrid bị rạp xuống, và nghe tiếng ba cặp chân đi trở lui. Bốn đứa kia đã đi rồi... nhưng hai người Lyra và Harry núp sau hàng cây giờ đây có thể nghe câu chuyện đang diễn ra bên trong căn chòi vẳng ra qua khe cửa hở.
Giọng lạnh lùng của tên đao phủ Macnair vang lên:
" Con ác thú ở đâu?"
Giọng lão Hagrid khào khào:
" Ở... ngoài vườn."
Gương mặt Macnair hiện ra ở khung cửa sổ nhà lão Hagrid, trừng mắt ngó Buckbeak. Rồi tụi nó nghe tiếng ông Fudge:
" Chúng tôi... à... phải đọc cho ông nghe thông báo hành quyết chính thức, ông Hagrid à. Tôi sẽ đọc nhanh thôi. Và rồi cả ông cùng Macnair cần phải ký vào. Anh Macnair, anh cũng phải lắng nghe, đó là thủ tục..."
Gương mặt của Macnair biến khỏi khung cửa sổ. Chính lúc này là lúc hành động, hoặc sẽ lỡ mất cơ hội. Harry thì thầm với Lyra:
" Chờ ở đây nghe! Mình sẽ đi làm chuyện đó!"
Khi giọng nói của ông Fudge lại vang lên, thì Harry đã lao ra khỏi gốc cây, nhảy qua hàng rào vô vườn bí rợ của lão Hagrid và đến gần con Buckbeak.
"...Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm quyết định rằng con Bằng Mã Buckbeak, sau đây được gọi là kẻ bị kết án, sẽ bị hành hình vào ngày sáu tháng sáu vào lúc hoàng hôn...."
Cố gắng không nháy mắt, Harry lại một phen nữa chăm chú nhìn vào con mắt màu cam dữ tợn của Buckbeak, và cúi chào. Buckbeak khuỵu hai đầu gối của đôi chân trước đầy vảy xuống rồi lại đứng thẳng lên. Harry bắt đầu tháo sợi dây thừng buộc Buckbeak với hàng rào ra.
"... kết án tử hình bằng cách chặt đầu, được giao cho nhân viên thì hành án do Ủy ban chỉ định là Walden Macnair thực hiện..."
Harry thì thầm:
" Đi thôi, Buckbeak. Đi lẹ lên, tụi này sẽ giúp mày. Đi êm thôi... êm êm thôi..."
"... dưới sự chứng kiến của những người ký tên dưới đây. Ông Hagrid, ông ký vào đây..."
Harry ra hết sức kéo dây thừng, nhưng Buckbeak cũng dốc sức ghị hai chân trước của nó sâu xuống đất.
Giọng nói của ông Bộ Trưởng lại vọng ra từ trong căn chòi của lão Hagrid:
" Thôi, chúng ta làm gọn vụ này cho rồi. Ông Hagrid, có lẽ ông ở lại trong nhà thì tốt hơn..."
" Không! Tôi... tôi muốn ở bên cạnh nó... tôi không muốn nó một mình..."
Tiếng chân bước vang ra từ căn chòi, Harry rít lên:
" Buckbeak, đi đi chứ!
Harry giựt mạnh sợi dây thừng cột quanh cổ Buckbeak. Con Bằng Mã bắt đầu bước đi, vỗ vỗ đôi cánh một cách khó chịu. Harry và con Bằng Mã, còn ở cách khu rừng Cấm khoảng ba thước, đang ở trong tầm nhìn rất rõ từ cửa sau của nhà lão Hagrid.
Giọng cụ Dumbledore vẳng lại:
" Hãy thong thả một tí, ông Macnair à. Ông cũng cần phải ký tên nữa chứ! "
Tiếng bước chân dừng lại. Harry ráng sức kéo sợi dây thừng, Buckbeak bập bập cái mỏ của nó rồi bước nhanh thêm một tí.
Lyra cảm thấy toàn thân như đông cứng, mọi mạch máu của Lyra đang sôi sục lên vì căng thẳng.
Harry vẫn nghe tiếng cụ Dumbledore nói chuyện bên trong căn chòi. Cậu lại giựt mạnh sợi dây thừng một cái nữa, Buckbeak đột nhiên phóng chạy. Cả người lẫn vật cuối cùng đã đến được rừng cây.
Lyra chạy ra giúp Harry một tay, cô cũng nắm lấy sợi dây thừng, cố gắng để khiến con Buckbeak đi nhanh hơn. Bây giờ tụi nó đã khuất tầm nhìn, không còn thấy mảnh vườn của lão Hagrid nữa.
Harry thì thầm với Lyra:
" Ngừng lại! Coi chừng họ nghe được tiếng chân của bọn mình..."
Cánh cửa sau nhà lão Hagrid mở ra kêu một cái kẹt. Harry, Lyra và Buckbeak đều đứng êm re, ngay đến con Bằng Mã cũng dường như cũng cảm nhận được sự căng thảng, nó đứng im re.
Tất cả lặng yên... rồi... giọng lào khào của tên đao phủ vang lên:
" Nó đâu rồi? Con thú đó đâu rồi? Nó bị cột tại chỗ này mà! Tôi vừa nhìn thấy nó! Mới tại đây nè! "
Giọng cụ Dumbledore nghe có vẻ khoái chí:
"Thiệt là kỳ lạ!"
Lão Hagrid khản tiếng kêu:
" Beaky! "
Có tiếng cái gì đó vút bay trong không khí, rồi tiếng lưỡi búa cắm phập xuống. Tên đao phủ dường như nổi khùng lên, chém vỡ đôi một quả bí khổng lồ trong vườn. Sau đó một tiếng hú dài, và lần này tụi nó có thể nghe được tiếng lão Hagrid lẫn trong tiếng khóc nức nở:
" Đi rồi! Đi rồi! Cầu phước lành cho cái mỏ nhỏ của nó! Nó đã bỏ đi rồi! Chắc là phải tự cắn đứt dây ra để tìm tự do! Ôi, Beaky, chú mày khôn lắm!"
Tên đao phủ càu nhàu:
" Có người đã tháo dây cho nó! Chúng ta phải lùng kiếm trong sân trường, trong rừng..."
Cụ Dumbledore nói, giọng nghe có vẻ khoái lắm:
" Macnair à, nếu mà con Bằng Mã bị đánh cắp, thì chẳng lẽ ông tưởng là tên trộm lại dẫn nó đi bộ à? Ông nên lục soát bầu trời, nếu ông làm nổi việc đó... Anh Hagrid à, tôi đang thèm uống một tách trà, hay một ly rượu vang càng tốt."
Lão Hagrid rối rít, giọng còn yếu ớt nhưng đầy hạnh phúc:
" D... dĩ nhiên, thưa Giáo sư! Xin mời vô nhà, mời vô..."
Harry và Lyra lắng nghe rất kỹ. Tụi nó nghe cả tiếng bước chân, giọng nguyền rủa làu bàu của tên đao phủ, tiếng cửa mở kêu kèn kẹt và rồi tất cả lại yên lặng.
Harry nhìn quanh, nói nhỏ:
" Bây giờ làm gì nữa đây? "
Lyra mệt mỏi nói:
" Tụi mình sẽ phải trốn ở đây thôi. Tụi mình phải đợi cho đến khi họ trở vô toà lâu đài. Rồi tụi mình phải đợi đến khi có thể an toàn cưỡi con Buckbeak bay lên cửa sổ phòng giam bác Sirius. Hai tiếng nữa thì bác ấy không còn ở đó nữa đâu... Ôi, cái chuyện này rồi sẽ khó khăn lắm cho coi..."
Harry suy nghĩ kỹ:
" Tụi mình sắp phải đi đi thôi. Nhớ là không được rời mắt khỏi cây Liễu Roi, nếu không tụi mình sẽ không biết được mọi chuyện đã diễn biến tới đâu."
Lyra gật đầu đồng ý. Tụi nó đi vòng theo bìa rừng, mặt trời đã lặn và bóng tối âm u đang phủ xuống chung quanh, cho đến khi tụi nó tìm được một lùm cây mà từ đó tụi nó có thể vừa núp vừa nhìn thấy cây Liễu Roi. Harry chợt kêu lên:
" Kìa, Ron kìa! "
Một cái bóng mờ mờ đang thục mạng băng qua bãi cỏ và tiếng la hét của cái bóng đó vang vọng trong không gian tĩnh mịch:
" Scabbers, quay lại đây..."
Và rồi tụi nó nhìn thấy thêm hai cái bóng nữa đột ngột xuất hiện. Đó là Lyra, Hermione và Harry đang đuổi theo Ron.
Harry kêu lên:
" Chú Sirius kìa! "
Từ đám rễ của cây Liễu Roi phóng ra một hình thù to lù lù của một con chó khổng lồ. Tụi nó thấy con chó lôi Ron vào trong đám rễ cây.
Harry nhìn theo con chó đang cùng Ron chui vô đám rễ cây:
" Nhìn từ đây thấy còn ghê hơn, đúng không? Ối, coi kìa... mình vừa bị cây Liễu Roi quất mấy cái... bồ cũng vậy... chuyện này thiệt là quái dị..."
Cây Liễu Roi đang quật túi bụi mấy cành cây khổng lồ của nó khắp xung quanh. Lyra có thể thấy chính bản thân cô đang lao qua bên này, nhảy qua bên kia để tránh đòn và tìm cách đến gần thân cây. Và rồi cây Liễu Roi bỗng đứng ngay đơ. Lyra nói:
" Con Crookshanks bấm cái nút điểm huyệt cái cây rồi."
Harry thì thầm:
" Và thế là tụi mình chui vô... Tụi mình vô trong rồi."
Một vài phút sau, một cái bóng khác chạy từ lâu đài ra, chạy băng qua sân trường rồi hướng tới cây Liễu Roi. Harry nhận ra ngay đó là ai.
"Thầy Lupin đến kìa!"
Thầy Lupin lượm một cành cây gãy trong sân để chọc cái mấu trên thân cây liễu. Cây ngừng quất ngay. Và thầy Lupin cũng chui vào cái hốc dưới gốc cây rồi biến mất.
Ngay sau khi thầy Lupin biến mất sau gốc cây thì chỉ hai phút sau, cánh cửa toà lâu đài lại mở tung ra một lần nữa, và thầy Snape bước ra, chạy về phía cây Liễu Roi.
Thầy Snape dùng cành cây mà thầy Lupin vừa sử dụng để bấm cái nút điểm huyệt cây Liễu Roi, rồi biến mất khi chui xuống dưới gốc cây.
Lyra tìm một hòn đá rồi ngồi xuống, cô lặng lẽ nói:
" Thì ra chuyện xảy ra như vậy! Tất cả tụi mình đã đi đến Lều Hét rồi... và bây giờ thì chúng ta chỉ còn việc là ngồi chờ cho đến khi tụi mình lại quay trở lên..."
Harry nắm đầu sợi dây thừng buộc cổ Buckbeak đem cột an toàn quanh gốc cây gần đó nhứt, rồi ngồi xuống bên cạnh Lyra, vòng hai tay ôm đầu gối.
" Lyra nè, bồ biết Thần Hộ Mệnh là gì không? "
" Thần Hộ Mệnh sao? Mình chỉ biết chút ít về nó thôi, Thần Hộ Mệnh là một năng lượng tích cực hữu hình giúp bảo vệ ta khỏi giám ngục Azkaban. Một Thần Hộ Mệnh hoàn chỉnh sẽ hiện ra với hình dạng một con vật."
" Một con vật sao?"
" Đúng vậy, nhưng có vấn đề gì sao Harry?"
Rồi Harry kể cho Lyra nghe:
" Lúc ở dưới hồ, khi mình ở cùng với chú Sirius, mình đã nhìn thấy một người. Và chính người đó đã khiến bọn giám ngục bỏ đi. Người đó đã gọi ra một cái gì đó màu bạc lớn lắm phi nước đại ngang qua mặt hồ và buộc bọn giám ngục Azkhaban rút lui."
Lyra chăm chú nghe câu chuyện của Harry, rồi cô nói:
" Chỉ có duy nhất một khả năng có thể xảy ra, để làm cho bọn giám ngục Azkhaban phải bỏ đi, đó là một vị thần Hộ mệnh. Một vị thần Hộ mệnh thật mạnh."
Harry trầm ngâm:
" Nhưng mà ai đã gọi được vị thần Hộ mệnh đó lên? "
" Nếu thần Hộ mệnh toả ánh sáng rực rỡ như vậy thì chẳng lẽ không chiếu sáng người đó lên luôn hay sao? Không lẽ bồ không thấy được? "
Harry chậm rãi nói:
" Có, mình có thấy ông ấy. Nhưng... có lẽ mình tưởng tượng ra... lúc đó đầu óc mình không minh mẫn lắm... mình ngất đi ngay sau đó..."
" Bồ nghĩ xem người đó có thể là ai?
Harry nuốt nước miếng, biết là điều này mà nói ra thì nghe sẽ rất lạ lùng:
" Mình nghĩ... Mình nghĩ đó là ba của mình."
Lyra suýt nữa thì há hốc mồm ra vì ngạc nhiên nhưng biết làm vậy là quá bất lịch sự nên Lyra đã ngập chặt miệng lại, cô dịu dàng nói:
" Ba của bồ? Nhưng mà... ý mình là..."
Harry nói ngay:
" Mình biết điều đó."
"Hay là bồ đã nhìn nhầm ai đó ờm có vóc dáng và khuôn mặt giống với ba của bồ."
" Mình không biết... Không, ba mình trông sống động lắm mà... Có lẽ mình đã nhìn thấy ảo ảnh mà thôi... Nhưng... bằng vào những gì mình đã nhìn thấy... thì có thể đó là ba của mình lắm... Mình có hình của ba mà...Mình biết nói vậy nghe có vẻ điên."
Lyra không nói gì nữa, chủ để này có vẻ dễ gây tổn thương đến Harry lắm nên cô không đả động đến nữa.
Những chiếc lá trên cây xào xạc trong gió thoảng. Vầng trăng đã trôi vào những đám mây bồng bềnh và khuất bóng. Lyra ngồi nhìn về phía cây Liễu Roi, chờ đợi.
Đột nhiên Harry lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lìm kỳ quái này:
" Lyra này, lúc mà bọn mình ở Lều Hét ấy, khi chú Sirius nhận ra bồ là người nhà Slytherin và bồ còn gọi chú ấy là "bác". Chú Sirius đã phản ứng khá gay gắt, ý mình là...mình không hiểu? "
Lyra khẽ thở dài, rồi cô nói:
" Mẹ của mình vốn dĩ là em họ của bác Sirius. Đúng vậy, tên hồi con gái của bà ấy chính là Naricissa Black. Mình không biết mối quan hệ giữa mẹ mình và bác ấy như thế nào nhưng có thể từ thái độ của cả hai người thì có thể thấy nó không được tốt đẹp cho lắm. Mẹ mình từng nói bác Sirius đã bị gia tộc Black từ bỏ. Mình cũng không rõ lắm, nhưng bác ấy có vẻ không ưa mình cũng như nhà Slytheirn. "
Harry buột miệng nói:
" Nhưng bồ là người tốt mà. "
Lyra bật cười:
" Cảm ơn bồ."
Rồi mọi thứ lại im lìm như lúc bắt đầu...
Và rồi, cuối cùng, sau cả giờ đồng hồ chờ đợi...
Lyra đã thấy những bóng người xuất hiện, cô thì thầm với Harry:
" Tụi mình chui ra kìa! "
Lyra và Harry cùng đứng lên. Buckbeak cũng ngẫng đầu lên. Tụi nó thấy thầy Lupin, Ron và Pettinggrew vụng về lóng ngóng chui lên khỏi cái hốc dưới gốc cây. Rồi đến Hermione và Lyra... rồi đến cái thân hình bất tỉnh của thầy Snape trồi lên, lơ lửng một cách hết sức quái dị. Kế đến là Harry và chú Sirius. Giờ thì cả bọn đang tiến về phía toà lâu đài.
Lyra liếc nhìn lên bầu trời, những áng mây đang bị những cơn gió thổi tan ra...
Bên cạnh Lyra, Harry trông có vẻ sốt ruột, cô đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Harry, cố chấn tĩnh cậu:
" Harry, bồ phải ở yên tại chỗ. Tụi mình không được để cho người khác nhìn thấy. Tụi mình chẳng làm gì được đâu..."
Harry lạnh lùng nói:
" Nghĩa là mình cứ để cho Pettigrew trốn thoát một lần nữa sao? "
" Làm sao có thể tìm ra được một con chuột trong bóng đêm cơ chứ? Tụi mình chẳng thể nào làm được điều gì đâu. Tụi mình quay ngược thời gian lại là để cứu bác Sirius chứ không được làm điều gì khác cả!"
Harry đành chấp nhận:
" Được rồi! "
Vầng trăng lộ ra sau đám mây. Hai đứa thấy những hình bóng mờ mờ nhỏ xíu trong sân trường chợt dừng lại. Rồi tụi nó nhìn thấy những chuyển động...
Lyra thì thầm:
" Thầy Lupin kìa, thầy đang hóa thành người sói..."
Harry và Lyra nhìn chằm chằm trận hỗn loạn phía bên kia cây Liễu Roi. Sirius Black đã hóa thành một con chó khổng lổ và đang vật lộn với người sói. Nhưng có vẻ chú Sirius đang thất thế trước sức mạnh của người sói. Từ xa Lyra có thể thấy người sói đã quật ngã con chó làm cho nó văng ra một đoạn khá xa.
Và bất thình lình, Harry hú lên:
" À hú...à húuuuuuuuu."
Lyra vội vàng ngăn lại:
" Bồ làm gì vậy?!?"
" Mình đang cứu mạng chú Sirius."
Người sói có vẻ như đã nghe được tiếng hú của Harry và nó nghĩ đó là tiếng gọi của đồng loại, người sói bắt đầu thả chú Sirius và quay đầu chạy về phía Rừng Cấm.
Lyra vội vàng tháo dây cột con Buckbeak, rên lên:
" Chạy ngay đi!"
Lyra và Harry bắt đầu chạy thục mạng vào trong rừng, con Buckbeak thong dong sải nước kiệu đi phía sau. Và hai đứa có thể nghe vọng đuổi theo từ phía đằng sau là tiếng hú của người sói.
Hai đứa chạy thật sâu vào trong rừng, con Bằng Mã đã chạy đâu mất không còn đi sau lưng tụi nó nữa. Lyra cũng không có thời gian để ý đến con Bằng Mã vì người sói sắp đuổi tới nơi rồi.
Harry và Lyra cứ chạy và cả hai đứa vẫn nghe rõ mồn một tiếng người sói vẫn chạy theo sau. Khi chạy đến giữa rừng cây rậm rạp, Harry nhanh trí kéo Lyra vào nấp sau một thân cây cổ thụ đủ che chắn cho cả hai đứa.
Harry ló đầu ra và thấy bóng của người sói đã chạy đến, nó đang lùng sục các gốc cây xung quanh để tìm ra kẻ đã hú lên lúc nãy. Harry ra hiệu cho Lyra im lặng rồi cậu nắm lấy tay cô, từ từ lùi về phía sau.
Lyra cố bước thật chậm theo Harry, cô đang cố an ủi bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hai đứa lùi dần theo vòng tròn của gốc cây để có thể đi trở ngược lại phía sau người sói và ngay khi cả hai nghĩ đã an toàn rồi thì Lyra nghe một tiếng thở nặng nề, tiếng thở của một con thú.
Lyra từ từ quay đầu lại và người sói đã đứng sau lưng cả hai đứa từ lúc nào. Đôi mắt nó nong sòng sọc, miệng gầm gừ đầy dữ tợn. Và ngay lập tức, người sói bắt đầu lao về phía Harry và Lyra.
Cơ thể Lyra như bị đông cứng vì sợ hãi, cô đưa tay lên che mặt mình để tránh bị người sói cào vào mặt, dù có chết thì cũng nên chết trong bộ dạng xinh đẹp nhất. Và rồi Lyra cảm thấy người bên cạnh đang ôm lấy cô.
Harry vòng tay qua ôm lấy Lyra, che chắn cho cô. Mặt Lyra úp vào ngực Harry, một mùi thanh mát như cỏ tươi thoang thoảng quanh đầu mũi Lyra.
Harry chắn phía trước cho Lyra, cậu nhắm chặt mắt đón nhận sự đau đớn khi bị người sói tấn công nhưng ngay lúc đấy có thứ gì đó cũng lao đến.
Con Bằng Mã Buckbeak từ đâu chạy đến đứng chắn trước Harry và Lyra. Nó giơ cao hai chân trước cứng như thép lên, đôi cánh đại bàng khổng lồ của nó dang rộng, con bằng mã trong tư thế sẵn sàng lao vào tấn công người sói. Và có vẻ như người sói cũng nhận ra là nó không nên dây vào con bằng mã nên nó đã quay đầu chạy biến vào trong rừng sâu.
Khi người sói biến mất sau những gốc cây, Lyra mới hé mắt ra nhìn, Harry thì vỗ vai trấn an Lyra.
Đúng lúc đó, một trận gió thổi đến, không khí xung quanh bắt đầu trở lên lạnh buốt. Đến rồi...
Harry và Lyra chạy nhanh đến mặt hồ, phía bên kia hồ nước là bọn giám ngục Azkhaban đang siết vòng vây quanh chú Sirius. Rồi Harry cùng Hermione chạy đến, đang cố chống cự lại lũ giám ngục một cách yếu ớt.
Harry đăm đăm nhìn về phía mặt hồ, chờ đợi...
" Ba của mình sẽ tới, sẽ xuất hiện thôi..."
Giám ngục tràn đến càng ngày càng nhiều, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của bất cứ người nào hết.
" Ba ơi, ba ở đâu? Ba hiện ra đi!"
Nhưng mà không có ai hiện ra cả.
Và đột nhiên, Harry bừng tỉnh... cậu chợt hiểu. Harry thực ra đã không nhìn thấy ba, mà là đã nhìn thấy chính bản thân cậu.
Harry lao mình ra phía trước và rút cây đũa phép của mình ra. Cậu gào to:
"EXPECTO PATRONUM!"
Và từ đầu cây đũa phép của Harry bùng toả ra, không phải một đám mây mù không hình dạng, mà là một con vật lấp lánh bạc toả ánh sáng loá mắt.
Lyra nheo mắt lại, cố gắng nhìn xem đó là cái gì. Trông nó giống như một con ngựa. Con vật lặng lẽ phi nước đại băng ngang qua mặt hồ tối đen. Con vật cúi đầu xuống, tấn công bầy giám ngục Azkaban... rồi phi vòng vòng quanh những hình dạng đen thui đang nằm trên mặt đất, và bọn giám ngục Azkhaban bắt đầu tán loạn, rồi rút lui vào bóng tối... Cuối cùng bọn chúng biến mất.
Vị thần Hộ mệnh phi nước kiệu quay trở lại, ngang qua mặt hồ, hướng về phía Harry. Đó không phải là một con ngựa. Đó cũng không phải là một con bạch kỳ mã. Đó là một con hươu đực, toả ánh sáng rạng rỡ như vầng trăng trên bầu trời cao... và đang trở lại với Harry...
Con hươu dừng lại bên bờ hồ. Móng của nó không để lại dấu vết gì trên mặt đất mềm và nó đăm đăm nhìn Harry với đôi mắt to lấp lánh ánh bạc, ung dung cúi cái đầu đầy gạc sừng. Và Harry nhận ra...
"Gạc nai!"
Rồi con vật biến mất.
Lyra chạy đến kéo Harry lấp vào sau một gốc cây, cô thì thầm thích thú:
" Harry tuyệt quá, đó là bồ! Bồ đã gọi ra một Thần Hộ Mệnh hoàn hào."
Harry không nói gì, cậu chỉ cười yếu ớt.
Lúc này, phía bên kia bờ hồ, thấy Snape đã tỉnh lại. Ông đang hoá phép ra mấy cái băng ca và đang nhấc những thân thể bất động của Harry, Hermione và chú Sirius đặt lên băng ca. Thế rồi, giơ cây đũa phép ra trước mặt, thầy Snape điều khiển tất cả mấy cái băng ca di chuyển về phía toà lâu đài.
Lyra nhìn đồng hồ đeo tay, nói một cách căng thẳng:
" Tốt, gần đúng giờ. Tụi mình phải cứu chú Sirius và trở về phòng bệnh trước khi có người nào đó nhận ra sự vắng mặt của tụi mình..."
Hai đứa dẫn con Buckbeak quay trở lại bìa rừng, chỗ có thể nhìn ra khoảng sân trước cửa lâu đài. Rồi tụi nó đứng đợi...
Harry chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối và rồi cậu thấy một gã đàn ông nào đó vội vội vàng vàng băng ngang qua sân trường, đi về phía một trong những cái cổng ra vào. Đeo nơi thắt lưng hắn là một cái gì đó lấp lánh bóng loáng. Harry nói:
" Macnair! Tên đao phủ! Hắn đi kêu bọn giám ngục Azkhaban! Tới lúc rồi đó, Lyra..."
Lyra đặt bàn tay mình lên lưng con Buckbeak và Harry giúp cô trèo lên. Rồi Harry đặt chân lên một trong mấy cái cành thấp của bụi cây để trèo lên lưng con Bằng Mã và ngồi phía trước Lyra. Cậu kéo đầu sợi dây thừng buộc cổ Buckbeak lên và buộc vòng qua phía bên kia của cái vòng đeo cổ con Buckbeak, làm thành một thứ như dây cương. Rồi Harry thì thầm với Lyra:
" Sẵn sàng chưa? Bồ nên bám vào mình thì tốt hơn..."
Harry thúc hai gót vào hông con Buckbeak. Con Bằng Mã lao vút vào không gian tối đen.
Lyra giật mình ôm chặt lấy hông của Harry. Từng cơn gió quật mạnh vào mặt Lyra khiến cô khó thở, thú thật là mấy cái trò bay lượn này cô không khoái tý nào.
Harry thúc con Buckbeak tiến tới. Harry và Lyra đang bay lượn phía trên những tầng cao của toà lâu đài. Harry kéo mạnh sợi dây thừng bên trái, và con Buckbeak quẹo theo. Harry cố gắng đếm những khung cửa sổ lướt qua loáng thoáng.
Đây rồi!
Harry dùng hết sức kéo "dây cương" ngược lại phía sau. Buckbeak bay chậm dần và rồi đậu xuống ngọn tháp canh.
" Chú ấy đây rồi! "
Harry reo lên khi nhìn thấy chú Sirius phía sau khung cửa sắt. Harry nhảy xuống khỏi con Bằng Mã rồi đỡ Lyra xuống, cả hai chạy đến chỗ cánh cửa sắt.
Chú Sirius ngước nhìn lên. Lyra thấy miệng chú há hốc. Chú nhảy phắt ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, chạy vội đến bên cửa sắt và tìm cách mở ra, nhưng cánh cửa đã bị khoá.
Lyra lớn tiếng gọi chú Sirius:
" Bác lùi lại đi! "
Cô rút cây đũa phép ra, hô thần chú:
" Alohomora! "
Cánh cửa sắt mở bung ra. Chú Sirius chăm chú nhìn con Buckbeak, giọng nói yếu ớt:
" Làm... làm thế nào...? "
Harry nói:
" Chú leo lên mau đi... Chúng ta không có nhiều thì giờ... Chú phải ra khỏi đây ngay... Bọn giám ngục Azkhaban sắp tới. Macnair đã đi kêu bọn chúng rồi."
Chỉ trong vài giây, chú leo được lên lưng con Bằng Mã, ngồi chắc sau lưng Lyra.
Harry giựt sợi dây thừng:
" Được rồi, bay lên đi, Buckbeak! Bay về phía ngọn thấp phía Bắc... Bay lên đi! "
Con Bằng Mã vỗ mạnh đôi cánh hùng vĩ của nó đưa cả ba người bay vút lên, cao tít tận đỉnh tháp Bắc. Buckbeak đáp xuống bờ tường bằng phẳng. Harry và Lyra lập tức tuột khỏi lưng con Bằng Mã.
Harry nói trong hơi thở hổn hển:
" Chú Sirius, chú nên đi ngay đi, mau lên! Chỉ chíu xíu nữa là họ sẽ tới văn phòng thầy Flitwick, và họ sẽ phát hiện ra là chú đã đi rồi! "
Con Buckbeak dậm dậm chân xuống sàn, hất hất cái đầu nhọn. Chú Sirius khẩn thiết hỏi:
" Xin lỗi con Lyra, bác đã hiểu lầm con. Con... không hề giống bọn họ."
Lyra gật đầu:
" Đừng lo, cháu không để bụng đâu."
Harry thúc giục vội vàng:
" CHÚ ĐI ĐI! "
Chú Sirius xoay con Buckbeak lại, hướng lên bầu trời bao la. Chú nói câu cuối cùng:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau... Cháu đúng là... đúng là con trai của cha cháu, Harry à!"
Chú thúc gót chân vô hông con Buckbeak. Harry và Lyra nhảy lùi lại khi đôi cánh vĩ đại của con Bằng Mã lại vỗ lên một lần nữa... rồi con Bằng Mã bay vút lên trời cao...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip