Chương 9: Vũ Hội Giáng Sinh

Vì mình đỗ đại học rồi nên đăng luôn chương mới tặng mọi người.


Bây giờ đang là giữa tháng 12, bầu trời lúc nào cũng một màu xám xịt và tuyết thì rơi suốt cả ngày. Dù đã gần đến lễ Giáng Sinh nhưng không khí trong trường lúc này ảm đạm vô cùng. Nhưng cho đến một hôm, một sự kiện đã phá vỡ sự buồn tẻ này.

Hôm nay như mọi khi Lyra cùng Draco trên đường đi xuống Đại sảnh đường để ăn sáng, ngay khi đến trước cửa hai anh em đã bắt gặp một đám đông đang nháo nhào về một thứ gì đó trên bảng tin.

Draco cố gạt đám đông để chen lên xem thứ gì mà khiến mọi người tụ tập ở đây. Ngay khi nhìn thấy được thứ được dán trên bảng tin thì Lyra cũng hiểu lý do tại sao đám đông này có vẻ phấn khích như vậy.

Trên bảng tin là một tờ áp phích cỡ lớn với dòng chữ cực kỳ nổi bật.

" VŨ HỘI GIÁNG SINH TRƯỜNG HOGWARTS "

Phía dưới là nội dung của tờ áp phích.

Vũ hội Giáng Sinh là một truyền thống lâu đời của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Vũ hội sẽ là một cơ hội cho chúng ta giao lưu với những vị khách nước ngoài.

Lưu ý vũ hội chỉ dành cho học sinh từ năm thứ tư trở lên. Tuy nhiên các trò từ năm thứ tư trở xuống vẫn có thể tham gia nếu có một lời mời làm bạn nhảy từ một học sinh lớp lớn.

Mọi người tham dự vũ hội đều phải mặc lễ phục, và buổi vũ hội sẽ bắt đầu vào đúng tám giờ đêm Giáng sinh, và kết thúc vào lúc nửa đêm ở Đại sảnh đường

" Bạn nhảy hả! Vui rồi đây." Draco phấn khích reo lên.

" Sao? Anh định mời con nhỏ Parkinson đó hả? " Lyra trêu trọc.

Draco lắc đầu:

" Không, không! Anh không định mời Pansy, anh định mời một người khác..."

Draco không nói hết câu, Lyra nghi hoặc nhìn anh trai, cô thấy má anh đỏ hồng lên một cách kỳ quặc.

Tin về vũ hội Giáng Sinh như thổi một luồng không khí mới vào Hogwarts, đi đâu Lyra cũng nghe thấy bàn tán về vũ hội này. Ở dãy bàn nhà Slytherin, đám con gái cùng lớp với Lyra lúc nào cũng tụ lại một góc tám chuyện rồi cười khúc khích với nhau. Bọn nó đang bàn tán về lũ con trai, và bản thân Lyra cũng là một đứa con gái nên nó cũng tham gia cuộc bàn luận không hồi kết này.

" Tụi mày nghĩ ai sẽ mời tao nhảy? Tao mong đó sẽ là anh Draco. " Pansy nói đầy kiêu hãnh.

Lyra khẽ liếc cô nàng, không đáp lời.

" Đừng mơ nữa Pansy ơi tao nghĩ Draco không mời mày đâu. Thằng đấy cũng đẹp mã mà, nhà còn giàu nữa, ở cái trường này khối đứa mê nó. Hôm trước tao còn thấy một con bé bên Ravenclaw đi chung với thằng đấy, coi bộ thân thiết lắm à nha." Một nữ sinh tên Erica đáp lời

Draco và một nữ sinh Ravenclaw thân thiết?!? Sao Lyra không biết gì hết vậy?!?

" Tao thì mong anh Krum sẽ mời tao, anh nổi tiếng mà." Một người khác mơ mộng.

" Vậy còn mày thì sao Lyra, ai sẽ mời con mọt sách như mày đây." Pansy đột nhiên quay ra xỉa xói Lyra.

Chưa kịp để Lyra trả lời cô bạn Erica lúc nãy nói xen vào:

" Mày khỏi lo. Tao tin chắc là Lyra sẽ là đứa nhận được lời mời nhiều nhất trong đám này."

Cả đám con gái bật cười thích thú.

Mỗi ngày trôi qua của tuần tháng 12 trở nên càng lúc càng náo nhiệt. Chuyện về vũ hội được bàn tán ở khắp nơi. Và trong suốt tuần vừa qua Lyra đã nhận được vô số lời mời đi dự vũ hội chung từ rất nhiều nam sinh, nhiều đến nỗi Lyra cảm thấy quá mức phiền phức.

Ngay sáng thứ 2 đầu tuần, trong khi đang nhâm nhi ly socola nóng, có một thằng nhóc học năm thứ 4 nhà Ravenclaw đến ngỏ lời mời với Lyra và tất nhiên là cô đã từ chối. Cô còn chẳng biết thằng đó tên gì chứ không nói đến việc đồng ý tham dự cùng.

Sự việc càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát khi đến lượt đám nam sinh trường Durmstrang cũng bắt đầu mời cô tham dự nhưng Lyra đều từ chối hết.

" Em kén cá chọn canh quá đấy Lyra. Nếu em cứ từ chối hết tất cả thế này thì cuối cùng em sẽ phải đến vũ hội một mình và hoàn toàn cô đơn suốt đêm giáng sinh."

" Em không cô đơn đâu, em sẽ đi với anh mà." Lyra trêu trọc.

Nhưng cô không ngờ phản ứng của Draco lại lớn như vậy.

" Với anh?!? Không đâu! Anh đã mời người khác làm bạn nhảy rồi, anh không thể đi với em được. Em nên tìm người khác đi, Diamant chẳng hạn."

" Diamant đã mời Nancy Wheeler bên Ravenclaw rồi. Nhưng anh đã mời ai vậy, Parkinson hả? "

" Không! Sao em cứ nghĩ anh sẽ mời cô ả đi thế?!?"

" Thế là ai?? Không thể nói cho em sao? "

" Lúc đấy em sẽ biết." Draco trốn tránh.

Trong khi đó Harry cũng đang bàn bạc với Ron về vấn đề bạn nhảy.

" Cô Mcgonagall nói với mình là mình và ba Quán Quân còn lại sẽ nhảy mở màn buổi dạ hội và vì lẽ đó nên mình phải kiếm cho bản thân một bạn nhảy." Harry chán nản nói.

"Harry à, bồ nghe đây, bồ sẽ không gặp chút khó khăn nào hết. Bồ là một quán quân mà. Bồ vừa mới đánh bại con Đuôi-Gai Hungary. Mình cá là tụi con gái sẽ sắp hàng dài dài để làm bạn nhảy của bồ."

Để chứng minh cho lời Ron nói là đúng ngay ngày hôm sau, có một cô bé tóc xoăn học năm thứ ba bên nhà Hufflepuff rủ Harry đi dự vũ hội với cô bé, mà cả đời Harry trước đó chưa hề nói chuyện với cô ta tới một lần! Harry bất ngờ đến nỗi nó từ chối ngay trước khi mà nó kịp dừng lại để hiểu rằng việc này hơi vô duyên. Cô bé bỏ đi, trông có vẻ hơi bị tổn thương. Ngày hôm sau, có thêm hai cô bé nữa rủ rê nó, một cô bé năm thứ hai và một cô nàng học năm thứ năm, cô nàng này có vẻ như muốn đấm cho Harry một trận nếu nó từ chối.

Tối hôm đó, bộ ba Ron, Harry và Hermione đang tụ tập tại chỗ ngồi quen thuộc của tụi nó ở phòng sinh hoạt chung để làm bài tập cũng như tám chuyện.

Ron hỏi Harry:

" Sao Harry bồ đã nghĩ ra được người nào mà bồ sẽ mời chưa? "

Trong đầu Harry bỗng hiện ra một gương mặt. Nó có thể tưởng tượng được vẻ xinh đẹp của cô ấy khi khoác lên người bộ lễ phục, mái tóc vàng óng sẽ càng tăng thêm vẻ kiều diễm của cô ấy.

Harry nuốt khan, rồi nó trả lời:

" Mình định mời... ừm... là Lyra."

Ron trông có vẻ không ngạc nhiên cho lắm:

" Ừ con nhỏ ấy xinh mà, chắc là phải xinh nhất trong đám nữ sinh trường mình luôn. Bồ cũng tinh mắt quá ha."

" Không phải vì bạn ấy xinh đâu, vì bọn mình là bạn. Mình và Lyra cũng gọi là thân thiết nên mình nghĩ mời bạn ấy sẽ thoải mái hơn." Harry cố giải thích.

" Không dễ đâu Harry." Hermione đang mải mê làm bài tập đột nhiên xen vào. " Lyra có kể cho mình, trong tuần này thôi mà bồ ấy đã nhận được hàng chục lời mời tham dự vũ hội rồi đấy. "

Harry không nói gì, nó biết Lyra được rất nhiều chàng trai thích. Vậy thì nó phải mau chóng ngỏ lời với cô ngay.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ giáng sinh và vũ hội mà ai cũng mong đợi cũng sẽ được bắt đầu. Các giáo sư ở trường Hogwarts đã trang trí tòa lâu đài một cách lộng lẫy nhất vào dịp lễ Giáng sinh này. Những cột băng vĩnh cửu được điêu khắc cẩn thận được trang trí khắp Đại sảnh. Mười hai cây thông Giáng sinh hằng năm trong Đại sảnh đường được trang hoàng bằng mọi thứ, từ những trái cầu lóng lánh đến những con cú nhỏ bằng vàng và những bộ áo giáp đã được đánh bóng sáng choang.

Ngày hôm đó, trong khi đi đến lớp học Biến Hình, Lyra nghe thấy ai đó gọi tên mình, cô quay đầu lại thì thấy đó là Cedric Diggory.

Cedric chạy đến bên Lyra, mỉm cười nhìn cô:

" Chào Lyra, ngày mới tốt lành nhé."

" Anh cũng vậy." Lyra cười đáp lại.

" Lyra này! "

" Vâng?!?"

Cedric trông có vẻ lúng túng một cách buồn cười, không còn dáng vẻ dũng cảm tự tin khi chiến đấu với con rồng như lần trước nữa. Cuối cùng anh cũng nói:

" Liệu em có cảm thấy phiền không khi anh mời em tham gia vũ hội cùng với anh? "

Lyra ngơ ngác trước lời mời có phần đột ngột của Cedric, sau cùng cô bật cười thành tiếng:

" Tất nhiên là em không phiền rồi."

" Vậy là em sẽ tham gia vũ hội với anh chứ? " Cedric vui mừng hỏi lại.

" Tất nhiên rồi Cedric."

Nghe được câu trả lời của Lyra, gương mặt Cedric dãn ra một nụ cười rực rỡ.

" Vậy thì, hẹn em vào tối giáng sinh."

Nói rồi anh tạm biệt Lyra và quay trở về lớp học của mình.

Harry Potter không hề biết đối tượng mà nó định mời tham dự vũ hội cùng đã nhận lời mời của người khác. Nó và Ron vẫn đang rầu rĩ về việc mở lời ra sao với những cô nàng, xem chừng việc này còn khó khăn hơn là đánh bại một con rồng.

Vào sáng thứ sáu, Ron nói:

"Harry à... chắc là tụi mình phải nghiến răng mà làm thôi..."

Harry gật đầu chắc chắn:

"Tối nay, khi tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung tụi mình nhất định phải có bạn nhảy... chịu không?"

Cả ngày hôm đó Harry tìm cách để nói chuyện với Lyra một cách riêng tư nhất có thể. Và may mắn đã mỉm cười với Harry khi nó bắt gặp Lyra đang đi một mình trên hành lang tầng 3, nhanh chóng chớp lấy thời cơ Harry chạy nhanh đến chỗ Lyra.

" Lyra ơi mình nói vài lời với bồ được không?"

Lyra nói đáp lại:

"Được chứ!"

"Mình có thể.... mời... mời bồ..... đi dự vũ hội... cùng mình được không?"

Lyra cảm thấy khó xử quá, nhưng cô vẫn phải nói thật cho Harry biết:

" Ôi mình rất tiếc Harry. Mình đã nhận lời đi với người khác rồi."

Harry thốt lên:

"Ôi!"

Vậy là nó đã chậm một bước, Lyra đã nhận lời mời của người khác. Nó thật ngu ngốc khi không mở lời sớm hơn, giờ thì Harry bắt đầu hối hận vì sự chậm trễ của bản thân. Nó nói:

"Không sao, chúc bồ vui vẻ."

Lyra không biết phải làm sao cho phải.

"Mình thực sự rất tiếc."

Harry nói:

"Không sao."

Rồi Lyra nói:

"Vậy thôi... tạm biệt bồ nhé."

Đột nhiên như có ai đó yểm bùa Độc Đoán lên Harry khiến nó không kiểm soát nổi hành vi của mình, nó đã gọi theo trước khi kịp tự ngăn mình lại:

"Bố sẽ đi với ai vậy?"

Lyra nói:

"À... anh Cedric ... Cedric Diggory."

Harry nói:

"Vậy hả?"

Hoàn toàn quên mất bữa ăn tối, Harry chậm chạp đi trở về tháp Gryffindor, giọng nói của Lyra cứ vang vọng mãi trong tai nó theo mỗi bước nó đi: "Cedric - Cedric Diggory". Sao nó có thể quên được Cedric chứ, anh ta và Lyra đã quen biết với nhau từ trước đấy, anh ta còn tham dự sinh nhật Lyra. Họ có lẽ là rất thân với nhau và nó cũng quên mất một sự thật rằng Cedric cực kỳ đẹp trai, nổi tiếng và hơn thế nữa, một Quán Quân đích thực của trường Hogwarts. Lyra và Cedric đứng cạnh nhau sẽ rất hợp, nó chua chát thừa nhận, một người thì xinh đẹp còn một người thì điển trai, họ vô cùng hợp nhau.

Harry mang tâm trạng rầu rĩ trở về tháp Gryffindor và nó bắt gặp Ron cũng đang rầu rĩ không kém gì nó. Mặt mày Ron lúc này xám ngoét như tro tàn . Ginny đang đứng cạnh Ron, nói với nó bằng một giọng nhỏ nhẹ dịu dàng. Harry đến gần hai anh em Ron, hỏi:

"Có chuyện gì vậy, Ron?"

Ron ngước nhìn Harry, mặt mũi thảm hại hết sức:

"Tại sao mình lại làm vậy? Mình không biết cái gì đã khiến mình làm như vậy!"

Harry hỏi:

"Làm cái gì?"

Ginny nói:

"Ảnh... ơ... ảnh vừa mới ngỏ lời mời chị Fleur Delacour đi vũ hội với ảnh."

Harry hỏi:

"Bồ làm cái gì?"

Ron lại hổn hển nói:

"Không biết cái gì đã khiến mình làm chuyện đó. Mình đã làm trò gì kia chứ? Xung quanh toàn là người. Mình phát điên rồi, ai cũng trố mắt ra nhìn! Mình chỉ vừa đi ngang qua cô ta trong tiền sảnh. Và làm như có ma nhập mình hay sao ấy, mình ngỏ lời với cô ta!"

Ron vùi mặt vào hai bàn tay rên rỉ.

"Cô ta nhìn mình như thể mình là một con sên hay cái gì đó. Thậm chí không thèm trả lời. Và rồi, mình không biết, mình đại khái như chợt bừng tỉnh và co đuôi mà chạy."

Harry nói:

" Cô ấy lai tiên nữ mà. Bồ nghĩ đúng đó. Bà nội của cổ là tiên nữ, thể nào cô ta cũng có bùa phép gì đó. Không phải lỗi của bồ đâu. Mình cá là khi bồ đi ngang qua chính là lúc cô ta đang bỏ bùa ai đó."

Ron ngước nhìn lên. Ron hỏi:

" Thế còn bồ, vụ mời Lyra sao rồi? "

Harry lại quay trở về vẻ mặt rầu rĩ lúc đầu của nó, nó ngồi phịch xuống cạnh Ron, chán nản nói:

" Cũng như bồ thôi, Lyra đã được mời, cô ấy đi cùng với Cedric."

Ron nói tiếp:

"Chuyện này điên thiệt. Tụi mình thành ra là những người cuối cùng không có ai làm bạn nhảy hết - Ở, còn Neville nữa. Ê, đoán thử coi Neville ngỏ lời mời ai? Đó là Hermione!"

"Cái gì?"

"Ừ, mình biết mà! Nó đã kể mình nghe sau buổi học Độc dược! Nó nói Hermione lúc nào giờ luôn luôn là một cô gái tốt, đã giúp nó học hành và những chuyện khác... nhưng mà Hermione nói với nó là cô nàng đã quyết định đi với người khác rồi. Hì hì! Giả bộ thôi! Cô nàng chẳng qua là không muốn đi cùng với Neville thôi... Ý mình là Hermione đi với ai chứ?"

Ginny nói, giọng khó chịu:

"Đừng cười nhạo..."

Vừa lúc đó Hermione trèo qua cái lỗ chân dung vào phòng. Cô bé đi đến nhập bọn và hỏi:

"Sao hai bồ không xuống ăn tối?"

Ginny nói:

"Bởi vì cả hai anh chàng này vừa bị các cô từ chối ngay khi vừa mở miệng rủ người ta đi dự vũ hội!"

Câu nói đó làm cho cả Ron và Harry nín cười ngay. Ron chua chát nói:

"Cảm ơn rất nhiều nghe Ginny!"

Hermione nói với vẻ kiêu kỳ:

"Những cô nàng xinh đẹp đều được mời hết rồi hả Ron? Chà, mình chắc là bồ sẽ tìm được ở đâu đó người nào đó nhận lời bồ."

Nhưng Ron bắt đầu chăm chú nhìn Hermione như thể bỗng nhiên nhận ra cô là một sinh vật lạ.

"Hermione à... Neville nói đúng... bồ là một cô gái..."

Hermione chua chát đáp:

"Chà, phát hiện chấn động à!"

"Ừ - bồ có thể đi với một trong hai đứa tụi này!"

Hermione ngắt lời:

"Không, mình không thể."

Ron sốt ruột:

"Ôi, thôi đi mà. Tụi này đang cần bạn nhảy, nếu mà tụi này không có bạn nhảy, nếu không ai nhận lời đi với tụi này hết, thì tụi này thành trò cười hết."

Bây giờ Hermione đã đỏ bừng mặt lên:

"Mình không thể đi với mấy bồ được bởi vì mình sẽ đi với người khác."

Ron nói:

"Không, bồ không có đi với ai hết! Bồ nói vậy chỉ để đuổi khéo Neville mà thôi."

"Ủa, vậy hả?"

Hermione kêu lên, ánh mắt cô bé long lên một cách nguy hiểm:

"Nếu bồ mất tới ba năm mới nhận ra, thì không có nghĩa là không có ai khác nhận ra mình là thiếu nữ!"

Ron trố mắt nhìn Hermione, rồi nó nhe răng cười:

"Thôi được, được rồi, tụi này biết bồ là một thiết nữ rồi. Được chưa? Vậy bồ có đi với tụi này không?"

Hermione giận dữ nói:

"Tôi đã nói rồi mà! Tôi sẽ đi với một người khác."

Và cô bé đùng đùng bỏ đi về phía phòng ngủ của nữ sinh.

Ron nhìn theo Hermione, nói thẳng thừng:

"Nó xạo đó!"

Ginny nhỏ nhẹ nói:

"Chị ấy không xạo đâu."

Ron hỏi ngay:

"Vậy người đó là ai?"

Ginny nói:

"Em chẳng nói cho anh biết đâu, đó là chuyện riêng của chị ấy."

Ron có vẻ bối rối cực kỳ:

"Được. Chuyện này càng lúc càng ngớ ngẩn. Ginny, em có thể đi với Harry, còn anh thì..."

Ginny đỏ ửng lên:

"Không, em không thể... em... em đi với anh Neville. Khi Hermione từ chối ảnh, ảnh mời em, và em nghĩ... ừ... nếu không nhận lời ảnh thì em đâu có được đi. Em chưa lên tới năm thứ tư mà."

Trông Ginny thiệt là cực kỳ khổ sở. Cô bé đứng dậy, bỏ đi, đầu cúi xuống, chui qua cái lỗ chân dung:

"Em đi ăn tối đây."

Ron trố mắt ra ngó Harry. Nó hỏi:

"Tụi nó bị gì vậy?"

Nhưng Harry vừa mới nhìn thấy Parvati và Lavender chui vào cái lỗ chân dung. Đã đến lúc phải hành động quyết liệt để chấm dứt chuyện này. Harry nói với Ron:

"Chờ ở đây."

Nó đứng dậy, đi thẳng tới Parvati và nói thẳng thắn:

"Parvati? Bạn có đi dự vũ hội với tôi không?"

Parvati bật ra một tràng cười khúc khích. Harry chờ cho tiếng cười dịu xuống, cuối cùng Parvati nói, vẻ thẹn thùng:

"Ừ, được thôi."

Harry thở phào ra.

"Cảm ơn nha. Ờ... Lavender.. bạn có muốn đi với Ron không?"

"Bạn ấy sẽ đi với Seamus."

Parvati trả lời thay cho Lavender và cả hai cùng cười khúc khích với nhau.

Harry thở dài. Nó nói, nhỏ giọng lại để cho Ron khỏi nghe thấy:

"Bạn có thể nghĩ ra bất cứ người nào đó chịu đi với Ron không?"

Parvati nói:

"Chứ Hermione đâu?"

"Bạn ấy đi với một người khác."

Parvati tỏ ra sửng sốt. Cô nàng hăng hái hỏi:

"Ôôôôiii – Ai vậy?"

Harry nhún vai, nói:

"Chẳng biết. Vậy còn Ron thì tính sao?"

Parvati từ tốn nói:

"Chà... tôi đoán em gái tôi có thể ... Bồ biết Padma... ở bên nhà Ravenclaw ấy. Mình sẽ hỏi ý nó nếu như bồ thích."

Harry mừng rỡ:

"Ừ, được như vậy thì hay lắm. Nếu được thì cho mình biết nha?"

Sau đó Harry quay trở lại với Ron, cảm thấy vũ hội này phiền phức quá đáng, nhưng mọi việc đều đã ổn thỏa.

Cuối cùng thì ngày mọi người mong đợi nhất cũng đã đến, buổi vũ hội Giáng Sinh sẽ được tổ chức trong tối nay. Ngay đầu giờ chiều, khi còn 5 tiếng nữa mới bắt đầu buổi tiệc những đám học sinh đã bắt đầu nhốn nháo chuẩn bị đồ đạc.

Đám con gái hớn hở khoe cho nhau xem những bộ đầm mới tinh, rồi các món đồ trang sức lấp lánh. Đứa nào đứa nấy trông rực rỡ hơn hẳn ngày thường.

Lyra lấy từ trong rương ra một bộ váy dạ hội màu bạc được dệt thủ công bằng những sợi tơ lấp lánh ánh vàng. Trên bộ váy được thêu tay những vì tinh tú trên bầu trời cao. Lyra nhanh chóng thay bộ đồ vào. Rồi cẩn thận bới tóc lên cao, đeo những món trang sức nhỏ lấp lánh mà bà Narcissa đã chuẩn bị sẵn cho con gái cưng. Xong xuôi, Lyra nhìn mình trong gương, mọi thứ trông vô cùng ổn.

Lyra đi xuống cầu thang để đến tiền sảnh, Cedric đang đợi cô ở đó. Hôm nay anh mặc một bộ lễ phục tiêu chuẩn, mái tóc nâu được vuốt ngược ra sau, bình thường trông anh đã đẹp trai nhưng hôm nay Cedric còn mang một cảm giác quý ông rất khác biệt.

Ngay khi vừa trông thấy Lyra, Cedric trông có vẻ hơi sững sờ, anh không dấu được vẻ vui sướng trên mặt, nói với Lyra:

" Em trông thật lộng lẫy."

Lyra tỏ ra ngại ngùng cho hợp với bộ dạng cô bây giờ:

" Cảm ơn lời khen của anh."

Rồi cô khoác lấy tay Cedric và cùng anh đi đến Đại sảnh đường.

Trước Đại sảnh đường bọn họ bắt gắp kha khá những gương mặt quen thuộc. Fleur Delacour đi ngang qua tụi nó, trông lộng lẫy tuyệt vời trong bộ váy áo sa tanh màu xám bạc, tháp tùng bên cạnh là đội trưởng đội Quidditch của nhà Ravenclaw là Roger Davies.

Và rồi một điều đặc biệt đập ngay vào mắt Lyra. Anh trai cô, Draco Malfoy đang đi cùng người bạn nhảy của anh, Luna Lovegood. Hai người tưởng chừng hoàn toàn khác biệt và ghét bỏ nhau, nay lại đi chung với nhau, không thể nào. Draco mặc một bộ lễ phục bằng nhung đen với cổ cao, trông vô cùng bảnh trai. Luna thì mặc một bộ váy có màu hồng rực rỡ, không những vậy cô bé còn gắn vô số họa tiết đủ hình thù lên chiếc váy khiến nó càng thêm nổi bật. Nhưng trông Draco có vẻ vô cùng hài lòng và có phần thích thú trước diện mạo... đặc biệt của Luna

" Trời ơi anh trai em đi cùng với Luna, họ đã trở nên thân thiết từ khi nào vậy? " Lyra vẫn chưa hết sốc.

Cedric nhún vai:

" Trông họ cũng hợp nhau đấy chứ."

Lyra bật cười, rồi cô đưa mắt nhìn những người khác. Hôm nay Diamant Lorden mặc một bộ lễ phục đuôi tôm sang trọng, trên cổ là một chiếc nơ đen nhỏ, tuy không muốn nghĩ đến những Lyra phải công nhận rằng Diamant rất giống Hắn, đặc biệt là gương mặt đẹp trai hại người kia. Đi bên cạnh Diamant là Nancy Wheeler, một nữ sinh nhà Ravenclaw.

Rồi Lyra bắt gặp Harry Potter cùng bạn nhảy của cậu ấy, đó là Parvati Patil một nữ sinh xinh đẹp nhà Gryffindor. Hôm nay Harry mặc một bộ lễ phục màu đen bằng nhung cổ thấp, bên cạnh cậu là Ron với bộ lễ phục màu nâu trông hơi rườm rà.

Harry cũng bắt gặp ánh mắt của Lyra, nhưng nó cố tình không nhìn vào mắt cô. Nó thấy cổ họng khô khốc khi thấy Lyra xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của nó. Cô ấy mặc một bộ váy màu bạc lấp lánh như những vì sao và bồng bềnh như mây trời, mái tóc vàng rực rỡ được búi nên một cách tao nhã khoe ra cần cổ trắng nõn. Trông Lyra rực rỡ như một nàng công chúa. Nhưng ngay khi nó thấy Cedric đang cười rạng rỡ bên cạnh Lyra, nó cảm thấy như ai đó đã đấm một cú thật mạnh vào bụng nó.

Ngay lúc đó cánh cửa chính bằng gỗ sồi mở ra, và mọi người quay lại nhìn đoàn học sinh trường Durmstrang đi vào cùng giáo sư Karkaroff. Dẫn đầu đoàn khách này là Krum, cặp kè một cô gái xinh đẹp mặc áo váy xanh lơ mà Harry ngay lập tức nhận ra đó là ai. Cô bé đó chính là Hermione!

Nhưng mà cô bé trông chẳng giống Hermione chút nào hết. Cô bé đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và gợn sóng tự nhiên. Cô đang mặc một bộ áo váy may bằng loại vải gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn. Trông cô bé rất tuyệt. Hermione cũng đang mỉm cười, càng làm cô bé thêm xinh xắn

Và rồi giọng nói của giáo sư McGonagall vang lên:

"Xin mời các quán quân lên phía trên này."

Lyra lại khoác tay Cedric đi theo hướng của cô McGonagall

Đám đông đang rì rào tách ra để cho Lyra và Cedric đi qua. Giáo sư McGonagall mặc một bộ áo váy màu xanh ngọc lục bảo. Bà bảo các quán quân và bạn nhảy hãy chờ bên ngoài cửa khi những người khác kéo vào bên trong Đại sảnh đường. Khi tất cả những học sinh đều đã ngồi đâu vào đấy, các quán quân và bạn nhảy sẽ diễu hành vào Đại sảnh đường theo nghi lễ. Fleur Delacour và Roger Davies đứng gần cửa ra vào nhất. Lyra đứng ngay sau Hermione và Krum, Lyra phải công nhận hôm nay trông cô bạn rất tuyệt.

Hermione nói:

"Ôi chào Lyra, hôm nay trông bạn xinh quá."

Lyra lịch sự đáp lại:

" Bạn cũng tuyệt lắm."

Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, giáo sư McGonagall bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo bà. Tất cả làm theo và đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào, Lyra có thể cảm nhận được những ánh mắt dõi theo cô khi cô cùng với Cedric đi vào Đại sảnh đường. Những bức tường của Đại sảnh hôm nay được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí treo ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất, thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn. Ở giữa Đại sảnh là một khoảng trống lớn để dành cho việc khiêu vũ, các quán quân và bạn nhảy đi vào giữa vòng tròn lớn này và sẽ khiêu vũ mở màn.

Lyra nắm lấy tay Cedric, tay kia đặt lên vai anh. Tiếng nhạc du dương vang lên và bốn cặp đôi bắt đầu khiêu vũ.

Âm nhạc trầm bổng lúc lên lúc xuống, Lyra và Cedric phối hợp với nhau rất ăn ý, cả hai di chuyển nhịp nhàng theo từng điệu nhạc.

Bài nhạc đầu tiên kết thúc, chẳng mấy chốc nhiều người trong đám đông cũng dắt nhau ra sàn nhảy, khiến cho các quán quân không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Draco và Luna khiêu vũ gần Lyra, nó có thể thấy Draco đang cười vui vẻ ra sao khi anh cùng với Luna khiêu vũ. Và cụ Dumbledore thì đang nhảy với cô Mcgonagall.

Sau khi màn khiêu vũ đầu tiên kết thúc, Cedric dẫn Lyra ra khỏi đám đông, cả hai chọn một vị trí rồi ngồi xuống.

" Em muốn uống gì không để anh đi lấy? " Cedric hỏi.

" Socola nóng ạ."

Cedric gật đầu rồi rời đi để lấy nước cho cả hai.

Ngồi một mình, Lyra bắt đầu quan sát xung quanh. Mọi người lúc này vẫn đang đắm chìm trong những điệu nhạc của ban nhạc Quái Tỷ Muội. Đột nhiên ánh mắt Lyra lướt qua thầy Snape, thầy đang nói chuyện gì đó với ông Igor Karkaroff, gương mặt hai người trông có vẻ rất nghiêm trọng. Sau đó, thầy Snape và ông Karkaroff đứng dậy, họ đi về phía cánh cửa phía sau Đại sảnh, trong bộ dạng lén lút của họ khiến lòng nghi ngờ của Lyra bắt đầu nổi lên.

Không suy nghĩ nhiều Lyra nhanh chóng bám theo họ, cố giữ khoảng cách nhất định để hai người kia không phát hiện ra.

Thầy Snape và ông Karkaroff đi ra ngoài sân trường, họ đi dọc theo một con đường nhỏ quanh co xuyên qua vườn hoa, rồi hai người đứng sau một bụi hoa hồng cao quá đầu. Lyra cũng rón rén bước đến, nấp sau một bụi cây um xùm đủ che khuất cả người cô.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"... không thấy có gì đáng phải rối rít lên, ông Igor à."

Giọng của ông Karkaroff nghe có vẻ lo lắng và cố kìm nén sự run rẩy, như thể cố tình không để cho ai nghe lọt tai:

"Anh Severus à, anh không thể giả vờ như chuyện này không hề xảy ra. Nó đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn sau hàng năm trời. Tôi đang thực sự lo lắng, ta không thể chối bỏ rằng..."

Giọng thầy Snape cộc lốc:

"Vậy thì bỏ trốn. Cứ bỏ chạy – Tôi sẽ kiếm một cái cớ cho ông. Nhưng còn tôi thì tôi vẫn ở lại Hogwarts."

Đột nhiên ông Karkaroff làm một hành động mà Lyra không ngờ tới, ông ta vạch cánh tay áo bên trái lên, đưa cánh tay của ông ta ra trước mặt thầy Snape:

" Ông không thấy sao, nó đang dần hiện rõ lên."

Thầy Snape quay người bỏ đi, trông thầy cáu kỉnh chưa từng thấy. Ông Karkaroff vội vã bước theo sau thầy Snape, hai người đi vòng qua một góc vườn rồi mất hút.

Lúc này Lyra mới rời khỏi chỗ nấp và nhìn theo bóng hai người đàn ông đã khuất dạng. Lyra bắt đầu chìm vào mớ suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu cô.

Họ đang bàn chuyện gì với nhau? Và ông Karkaroff đã cho thầy Snape xem thứ gì ở cánh tay trái mà khiến thái độ thầy Snape trở nên quyết liệt như vậy.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên có ai đó vỗ vai Lyra khiến cô giật nảy mình.

" Em đây rồi! Anh đi tìm em mãi."

Đó là Cedric, anh đi lấy nước trở về nhưng không thấy Lyra đâu nên đã ra ngoài tìm.

" Em thấy bên trong hơi ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo một chút. Chúng ta mau vào thôi, em lại thấy lạnh rồi."

Nói rồi Lyra kéo tay Cedric vào bên trong Đại sảnh đường.

Vào trong Đại sảnh ấm áp, cả hai chọn một chỗ ngồi rồi Lyra nhận lấy cốc socola nóng mà Cedric đưa cho.

Cedric lên tiếng:

" À Lyra này, anh muốn kể cho em chuyện này."

" Sao vậy? "

" Bài thi lần trước, bài thi về những con rồng ấy. Chính Potter là người đã tiết lộ trước cho anh đề thi, cậu ấy đã kể cho anh về những con rồng. Cậu ấy nói là các quán quân khác cũng đã biết hết rồi và cậu ấy muốn công bằng nên đã nói cho anh biết."

Lyra không ngờ Harry cũng tiết lộ bài thi cho Cedric. Nhưng với bản chất tốt bụng của Harry thì việc này hoàn toàn có bình thường.

Cedric lại nói tiếp:

" Nói cho em một bí mật, anh đã biết bài thi thứ hai là gì rồi."

Lyra ngạc nhiên:

" Anh biết rồi sao?!? Là gì vậy? "

" Em sẽ sớm biết thôi, anh sẽ gợi ý cho Potter. Coi như là trả ơn cậu ấy đã giúp đỡ anh lần trước."

Phần còn lại của buổi vũ hội, Lyra và Cedric hầu như chỉ ngồi nói chuyện mà không quan tâm đến việc phải khiêu vũ cho đúng tinh thần của bữa tiệc.

Khi ban nhạc Quái Tỷ Muội ngừng chơi vào lúc nửa đêm thì cũng là lúc bữa tiệc kết thúc, mọi người tặng họ một tràng vỗ tay vang dội cuối cùng rồi rời khỏi tiền sảnh. Lyra và Cedric cũng rời đi, khi ra đến tiền sảnh hai người bắt gặp Ron và Harry cũng đang trở về.

Lyra thì thầm với Cedric:

" Cơ hội trả ơn của anh đến rồi kìa."

Lyra nháy mắt với Cedric rồi đi nhanh về hướng khác, để lại Cedric một mình.

Cedric nhanh chóng chạy theo Harry:

"Ê, Harry!"

Harry quay lại nhìn, cậu không thấy Lyra ở cùng với Cedric lúc này. Điều đó khiến cậu cảm thấy thoải mái đôi chút, nhưng Harry vẫn lạnh lùng hỏi:

"Gì?"

Cedric có vẻ như không muốn nói khi có mặt Ron. Ron nhún vai, có vẻ tức tối, tiếp tục leo tiếp lên cầu thang. Khi Ron đi khuất rồi, Cedric hạ thấp giọng:

"Nghe này... Anh đã nợ em một lần khi em nói cho anh biết về rồng. Em có biết gì về cái trứng vàng đó chưa? Nó có khóc la khi em mở nó ra không?"

Harry nói:

"Có."

"Ừ... tắm đi nha."

"Hả?"

"Đi tắm... và ... ờ... đem theo quả trứng và... ờ... làm nóng các thứ lên trong nước nóng. Nó sẽ giúp em suy nghĩ... Tin anh đi."

Harry trợn mắt nhìn Cedric. Cedric nói:

"Để anh nói cho em biết, dùng phòng tắm của các huynh trưởng ấy. Anh phải đi đây... anh muốn nói là... thôi chúc em ngủ ngon..."

Cedric nhoẻn miệng cười với Harry rồi lại hối hả chạy trở về.

Harry trở về tháp Gryffindor một mình. Lời khuyên đó nghe thật là kỳ quái vô cùng. Tại sao đi tắm lại có thể giúp nó tìm ra được ý nghĩa của quả trứng vàng khóc la ấy? Cedric đã mở quả trứng của anh ra rồi ư? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip