Chương 1: Sự cố bất ngờ

Chào mọi người! Tên của tôi là Thu Thuận. Chắc chắn các bạn sẽ thắc mắc rằng: 'Ơ cái đcm. Tên truyện là Violet cơ mà? Sao lại thành thế này?!'.

Sì tóp! Bình tĩnh đã. Thực ra tôi là Thu Thuận. Còn lí do vì sao thì cứ nghe tôi kể lại câu chuyện cuộc đời đầy bão táp mưa sa cái đã.

Tôi vốn chỉ là một cô nhóc học sinh 16 tuổi bình thường như bao con người bình thường khác: học ở một ngôi trường cấp ba công lập, gia cảnh không giàu cũng chả phải nghèo khó, thích chơi thể thao và vẽ vời linh tinh các thứ. Nhưng đặc biệt, đám bạn tôi thì ai cũng biết, rằng tôi là một con nghiện tiểu thuyết và truyện tranh chính hiệu. Ấy thế lại còn là thể loại kinh dị huyền bí nữa chứ, con gái nhà người ta vào cái tuổi này thì toàn đọc ngôn tình, bá đạo tổng tài, ngọt sủng các kiểu... Nhưng tôi lại chẳng ưa ba cái truyện vớ vẩn đó, gớm chết được!

Nói sơ sơ vài dòng như vậy đủ hiểu để biết tôi là người thế nào rồi...

Rồi, tới đây thôi. Giờ vào chuyện chính. Lí do tôi có cái tên khác với tên truyện là bởi vì tôi gặp một sự cố, và chính nó đã làm đảo lộn cuộc đời đẹp đẽ của tôi.

Một ngày trời đẹp nọ. Trên lớp của tôi đang xì xào bàn tán về cuốn tiểu thuyết mà tôi nghe bảo là đang rất ư là nổi. Hỏi ra mới biết, là cuốn 'Harry Potter' của J. K. Rowling. Lúc đầu tôi chả quan tâm đâu, vâng, không một chút nào cả. Tôi nghĩ rằng chắc đó lại là cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào đấy mà thôi. Nhưng cái suy nghĩ ấy vụt tắt ngay tắp lự khi con bạn thân tôi đập thùng Harry Potter gồm 7 phần cả thảy một cái 'rầm' lên bàn tôi và phán:

-Tao nghĩ mày nên đọc ngay và luôn đi Thuận ạ. Nó hay vcl ra ấy!

-Ối giời! Mày biết tao không thích ngôn tình rồi mà... Bỏ nó ra khỏi bàn tao đi má. - Tôi giật mình đáp lại.

- Ấy ấy, khoan đã nào. Mày chưa nhìn bìa thì làm sao biết được nó có phải ngôn tình hay không cơ chứ? - Nó nháy mắt dụ dỗ tôi.

-Chứ không phải mày thích bá đạo tổng tài à? Còn cái thể loại nào khác vào đây nữa?

-Lần này thì mày sai thật rồi con ạ. Tao cho mày mượn đống này đấy. Về nhà mà ngẫm đê. - Nó trêu tôi - Đọc xong thì đừng có mà xin luôn đấy nhé!

Nghe đến đây, tôi mới nghi ngờ nhìn vào đống truyện mà nó vừa cho mượn. "Kì bí và Huyền huyễn à. Nghe hay đấy.", tôi nghĩ thầm khi nhìn vào thể loại truyện. Mà khoan, một cuốn dày cộp thế này thì chắc chắn...

- Vãi lờ! 7 cuốn mà một củ rưỡi sao?!?? - Tôi ré lên

- Bộ mày quên mất rằng tao là con nhà đại gia à? - Nó táng đầu tôi bằng cuốn sách giáo khoa Toán.

- Ừ nhỉ. Tao quên mất, hê hê... - Tôi quê một cục - Só rì.

Tôi đúng thật là đồ nhà quê chúa! Nghèo lâu quá nên não bộ cũng héo tàn rồi...

.

.

Tan học, tôi khệ nệ bưng thùng truyện về nhà. Bắt đầu ngâm cứu từng cuốn từng cuốn một.

Cành đọc càng thấy hay. Tôi cực kì có thiện cảm với Bộ Ba nhà Gryffindor, Luna, Neville và những người khác... chỉ trừ một người. Không phải Voldemort ( Voldy không mũi) hay con chuột cống Pettigrew, mà là Draco Malfoy - cái con chồn sương tóc vàng với cái nết bị chó gặm rồi tha đi phương nào xa xôi ấy. Tôi không thích hắn từ cái lần mà hắn gọi Hermione là 'đồ Máu Bùn', cái thứ từ ngữ khinh bỉ, miệt thị ấy khiến tôi không tài nào ưa nổi. Rồi đến những lần chơi xấu và cái cách cư xử của hắn khiến tôi phát ghét. Cục tức của Hermione, Harry và Ron dồn lại thành một cục to tướng và đọng trên não của tôi. Tôi tự thề với lòng mình rằng cả đời tôi sẽ không bao giờ đếm xỉa đến hắn, càng không thể trở thành bạn bè!
Không bao giờ luôn!

Tôi chỉ mất có hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để đọc hết 7 cuốn truyện. Sang thứ Hai, tôi tung tăng vác thùng truyện đi trả. Vừa mới ra đầu ngõ, một chiếc xe tải cỡ bự lao với tốc độ mất kiểm soát tông sầm vào người tôi. Đống truyện của bạn tôi văng tung tóe, tôi ngã xuống nền đất lạnh, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả mặt đường. Ý thức của tôi mất dần đi. Hai mắt lờ mờ. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng những người xung quanh hò hét nhau gọi cấp cứu, và hình ảnh ba mẹ tôi chạy đến, họ khóc nức nở cạnh người tôi, vài người hàng xóm tặc lưỡi, tiếc thay cho một đời người còn dang dở. Tôi lịm dần, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại. Giờ đây chỉ còn tiếng khóc nấc của hai đấng sinh thành bên cái xác lạnh tanh của con họ. Cuộc đời của tôi đến đây là chấm dứt.

Các bạn tưởng thế là hết rồi phải không? Nố nồ, nếu nhanh thế thì kể làm gì. Để tôi kể tiếp, ngay sau khi chết khá lâu, tôi mở choàng mắt dậy. Không phải ở trên đường, cũng không phải trong bệnh viện hay phòng cấp cứu, mà là ở trên một chiếc giường cỡ bự trong căn phòng ấm cúng cũng bự không kém, tôi nghĩ nó chắc cũng phải gấp bốn, năm lần cái phòng của tôi đấy. Nhưng mà, tạm thời quên chuyện đó đi đã, cái quan trọng nhất là: đây là đâu? Tôi xuống giường, phát hiện ra người mình còn nguyên vẹn, không một vết xước. Nhưng hình như trông tôi thấp bé hơn thì phải... Mặc kệ nó đi! Mở cửa phòng, đập vào bản mặt tôi là căn phòng bự tổ chảng, sang trọng với đèn chùm lấp cmn lánh. Tôi ngớ cả người, chân run run bước từng bước xuống cầu thang. Xuống tới phòng khách, một người đàn bà đang uống trà, bên cạnh là... hai con gia tinh?? Nhác thấy bóng dáng tôi, bà nói:

-Dậy rồi à? Lên thay đồ lẹ rồi tới ga tàu kẻo trễ.

-Cô... cô là ai thế? - tôi hơi sợ trước khí chất ngời ngời của người phụ nữ ấy. Nhìn kĩ thì bà không mặc trang phục bình thường mà là chiếc váy trông có vẻ quý phái và rất đắt tiền.

-Bị cái gì vậy, còn ngủ mớ à? Mẹ mày mà mày không nhận ra sao? Đi rửa mặt ngay!

Tôi giật nảy mình, chạy lên phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Vừa rửa mặt tôi vừa băn khoăn, đây đâu phải mẹ của mình đâu? Nơi này là nơi nào? Tại sao mọi thứ xung quanh đều la lẫm vậy, cả con gia tinh nữa? Tôi hơi nghi nghi, mở tủ quần áo ra, tôi ngớ người. Đây... đây chẳng phải đồng phục của... Hogwarts sao? Màu đỏ như này thì trăm phần trăm là Gryffindor rồi.

Mặc bộ đồng phục rồi đi xuống, tôi lò dò tới chỗ của người phụ nữ vừa xưng là mẹ tôi kia, lắp bắp hỏi:

-Con... con học... ở Hogwarts... sao?

-Chứ còn gì nữa? Con không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới à. Ta phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ mới có thể xin chuyển con vào Hogwarts đấy. - bà nói tiếp - Mà con cũng lớn đầu rồi, 13 tuổi chưa ít đâu mà nói chuyện lắp ba lắp bắp, y như một đứa con nít tập nói vậy.

-À... Vâng ạ.

Tôi thần người. Cái này có được gọi là xuyên không không thế? Tôi vậy mà lại xuyên vào Harry Potter! Không những thế lại còn nhỏ đi bả tuổi!

-Thôi, tới giờ rồi. Con cũng nên đi đi. - Mẹ tôi cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi khi cố gắng giục tôi đi tới trường.

Tôi đến ga tàu số 9|3/4 theo như những gì đã đọc trong truyện, chạy xuyên qua bức tường, rồi lên tàu của trường Hogwarts.

Tàu bây giờ chật kín học sinh. Tôi lẩm nhẩm nếu tôi 16 tuổi, thì chắc chắn là đang học năm thứ ba. Đi đến toa nào cũng chật ních người, chen chúc đến gần cuối toa, tôi mới thấy có một buồng còn trống. Tôi liền đi vào mà không để ý đến một đứa con trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Đến lúc ngồi xuống, tôi mới phát hiện, đó là... Draco Malfoy.

Bầu không khí thật im lặng khi tôi biết điều đó. Thật oan gia ngõ hẹp mà! Nhưng mà nghĩ lại, thà vậy còn hơn không có chỗ nào để ngồi. Thế nên tôi chẳng thèm để ý tới cậu ta mà ngồi xuống phía đối diện, lật quyển truyện kinh dị đang đọc dở mà tôi cũng chả biết làm sao mà nó xuyên không từ kiếp trước sang đây, chắc là để bầu bạn với tôi ấy mà.

Chỉ mất khoảng ba đến bốn tiếng để đến Hogwarts. Theo chỉ dẫn của mẹ, tôi đến phòng hiệu trưởng. Vừa thấy tôi ló đầu vào, thầy Dumbledore mỉm cười, và nói:

- Ồ, Violet Jenner. Em tới rồi đấy à?

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip