Chương 13


Khi những chiếc thuyền cập bến dưới chân lâu đài, người hướng dẫn dẫn bọn trẻ men theo con đường lát đá dẫn lên những bậc thang quanh co của lâu đài Hogwarts.

Yvonne dán mắt vào những ô cửa kính cao vút trên tường lâu đài, ánh sáng ấm áp hắt ra từ bên trong khiến cô bé không khỏi rùng mình vì háo hức.

Hagrid lẩm bẩm sau lưng:

“Lâu đài lớn thật đấy... mình tưởng tượng mãi cũng không ra như này.”

Yvonne hí hửng quay lại:

“Đợi vào trong đi, có khi bàn ghế biết chạy đó!”

Cả bọn trẻ vừa rét vừa tò mò bước qua hành lang đá lạnh ngắt, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa gỗ đồ sộ, được chạm khắc tinh xảo.

Ngay khi họ đến, cánh cửa mở hé, và từ trong bước ra một phụ nữ lớn tuổi, dáng người thẳng tắp, đôi mắt sáng.

“Chào mừng các trò đến với trường Hogwarts,” giọng bà rõ ràng và uy nghi. “Tôi là Giáo sư Merrythought. Ngay sau đây, các trò sẽ được đưa vào Đại sảnh đường để làm lễ Phân loại. Nhưng trước đó, tôi muốn các trò xếp thành hai hàng ngay ngắn. Không chen lấn. Không gây ồn ào.”

Yvonne nuốt khan, thì thầm với Hagrid:

“Ui... bà ấy trông nghiêm thật.”

Hagrid gật đầu lia lịa.

“Mình thấy rồi... Có lẽ ta không nên làm bà ấy giận.”

Merrythought tiếp tục:

“Hogwarts có bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Suốt những năm học tại đây, các trò sẽ sống cùng bạn bè trong nhà mình, ăn uống, học tập và nhận điểm thưởng hoặc bị trừ điểm, tùy theo cách cư xử. Lễ Phân loại sẽ diễn ra ngay bây giờ.”

Bà quay người, cánh cửa phía sau rộng mở.

Ánh sáng từ hàng ngàn ngọn nến lơ lửng giữa không trung tràn ra, chiếu rọi lên sàn đá cẩm thạch, những dãy bàn dài và trần nhà giống hệt bầu trời đêm.

Học sinh năm nhất rón rén bước theo bà, lòng đầy hồi hộp. Yvonne níu tay Hagrid, nắm chặt hơn khi tiếng xì xào từ hàng trăm học sinh khác vang lên hai bên Đại sảnh đường. Cô bé hít sâu, đôi mắt xanh lấp lánh không biết vì ánh nến hay vì cả một thế giới đang mở ra trước mắt.

Ở dãy bàn nhà Slytherin, Tom ngồi thẳng lưng, tay chống nhẹ cằm, ánh mắt dửng dưng đảo một vòng qua hàng dài học sinh năm nhất đang nối đuôi nhau bước vào Đại sảnh đường theo sau Giáo sư Galatea Merrythought

Lễ Phân loại luôn khiến cả Đại sảnh rộn ràng, nhưng với Tom thì mọi thứ năm nào cũng giống nhau: đám học sinh ngây ngô, vẻ mặt nửa háo hức nửa run rẩy, nhìn chằm chằm lên chiếc nón cũ rách với ánh mắt sợ sệt.

Cậu chẳng có lý do gì để quan tâm… cho đến khi một gương mặt trong dòng người ấy khiến ánh mắt Tom khựng lại.

Một cô bé tóc nâu xoăn nhẹ, dáng người nhỏ nhắn nhưng linh hoạt, đôi mắt nâu ánh lên vẻ tò mò hiếu động ấy không lẫn đi đâu được.

Tom chớp mắt. Một lần. Rồi hai lần.

Không thể nào.

Yvonne?

Cô bé mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại? Người duy nhất khiến cậu mềm lòng trong suốt quãng thời gian ở Wool, người đã nói sẽ không để cậu đi nếu không hứa viết thư… Người khiến cậu viết trăm lá thư nhưng không hồi âm một lần... Người mà bỏ cậu đi không một lời từ biệt?

Tom siết nhẹ tay lại dưới bàn, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng đó. Nhưng cô bé chẳng nhìn lên bàn Slytherin. Thay vào đó, cô đang nói gì đó nhỏ nhẹ với cậu bé to con đi bên cạnh, mái tóc rối tung và gương mặt tươi cười ngốc nghếch. Cô bé cười khúc khích, nụ cười ấy làm trái tim Tom thắt lại trong một khoảnh khắc kỳ lạ.

Tom vờ không quan tâm, tay thả khỏi cằm, gấp nhẹ trên bàn như chẳng có chuyện gì.

Nhưng trong đáy mắt cậu, có điều gì đó lay động... như một vết nứt rất nhỏ, vừa kịp hiện ra trước khi cậu lại khoác lên mình vẻ lạnh lùng vốn có.

Chiếc Nón Phân Loại tiếp tục gọi tên từng học sinh một. Tiếng vải rách cất lên những lời bình phẩm nửa đùa nửa thật, khiến cả Đại sảnh rộn ràng tiếng cười xen lẫn hồi hộp.

Tom vẫn ngồi yên ở bàn Slytherin, biểu cảm như thể chẳng bận tâm… nhưng ánh mắt thì vẫn lặng lẽ bám theo từng bước chân của Yvonne.

Cô bé đứng gần cuối hàng. Trong suốt lúc chờ đợi, Yvonne cứ xoay qua xoay lại, thì thầm trò chuyện với cậu bé to lớn ban nãy. Thỉnh thoảng, cô bé lại nghiêng đầu ngó quanh Đại sảnh.

Tom nhíu mày. Con bé ngốc nghếch ấy... vẫn chẳng khác gì.

Tại sao… cậu lại nhìn nó lâu đến thế?

Tại sao cậu lại chờ đến lượt nó lên?

Và tại sao, khi Nón Phân Loại cất tiếng gọi:

"Yvonne Lavinia!"

Tom bất giác hít một hơi thật sâu.

Yvonne bước lên với vẻ hăm hở lẫn chút bối rối. Cô bé ngồi xuống ghế, chiếc nón được đội lên đầu, vừa chạm tới tóc cô bé, nó đã khẽ cử động.

Tom hơi nghiêng người về phía trước. Từ bàn giáo viên, giáo sư Dumbledore thoáng đưa mắt nhìn về phía Yvonne, nhưng Tom không để ý. Cậu đang bận tự hỏi, tại sao một phần trong cậu lại… hy vọng?

Hy vọng rằng chiếc nón ấy sẽ gầm lên:

"Slytherin!"

Cậu muốn con bé ấy vào Slytherin. Không phải Gryffindor, nơi đầy những đứa trẻ ồn ào và ngu ngốc. Không phải Hufflepuff, nơi những kẻ ngốc mơ mộng. Không phải Ravenclaw, nơi những bộ óc khô khan và nhàm chán.

Chỉ có Slytherin.

Chỉ khi ở gần cậu, Tom mới giữ được ánh mắt ấy trong tầm kiểm soát. Mới có thể đảm bảo rằng con bé sẽ không lạc vào thế giới nào khác. Không rời xa cậu.

Chiếc nón chạm vào đầu Yvonne, vừa khẽ đặt xuống, nó đã bật cười.

“Ô hô hô! Ta không thể tin nổi!”

Giọng nói vang lên trong đầu Yvonne, khiến cô bé khẽ giật mình.

“Một Lavinia!”

Yvonne chớp mắt. “Lavinia… là họ của cháu đấy ạ?”

“Tất nhiên là ta biết, cô bé. Cả trường Hogwarts này ai mà chẳng biết Lavinia. Dòng dõi phù thủy thuần huyết lâu đời bậc nhất Châu Âu. Còn mi, đứa trẻ mà giới phù thủy thì thầm suốt mấy năm nay...bỗng biến mất, rồi bỗng xuất hiện tại Hogwarts!”

Chiếc Nón như không giấu nổi sự khoái chí, tiếng cười nó rộn ràng vang vọng trong tâm trí cô bé.

“Ồ, nhưng mà... Mi lại chẳng giống chút nào với những gì ta hình dung.”

“Lavinia mà lại hồn nhiên và... nghịch ngợm đến thế này sao?”

Yvonne vẫn ngơ ngác nghe những gì chiếc mũ nói.

“Phải rồi, cái đầu này rực rỡ như một khu vườn mùa xuân! Nhưng ta cũng thấy sâu trong mi có một điều gì bị khóa chặt... một lớp sương mù. Một điều rất...lạ.”

Chiếc Nón trầm ngâm.

“Mi có sự tò mò, ham học hỏi của một Ravenclaw, lòng dũng cảm của một Gryffindor, cả sự trung thành của Hufflepuff. Nhưng lại có bản lĩnh, sự nhạy bén và khả năng tiềm ẩn... thứ mà nhà Slytherin trân trọng.”

Yvonne lẩm bẩm: “Vậy cháu nên vào đâu?”

Chiếc Nón ngả nghiêng trên đầu cô bé như đang đắn đo, rồi cuối cùng, bật ra:

“Mi có thể làm tốt ở rất nhiều nơi... nhưng mà, với tinh thần này, trái tim can đảm và ánh nhìn lạc quan thế này... tốt hơn hết là...
GRYFFINDOR!”

Chiếc Nón vừa dứt tiếng hô, cả bàn Gryffindor bừng lên tiếng vỗ tay và reo hò đầy phấn khích.

Yvonne, với ánh mắt sáng rỡ, như một chùm nắng nhỏ giữa khung cảnh huyên náo, tung tăng nhảy xuống khỏi bục, vẫy tay tạm biệt chiếc Nón một cách hồn nhiên. Cô bé cười tít mắt chạy về phía bàn Gryffindor.

“Xin chào!” Yvonne vui vẻ nói với từng người trên đường đi qua.

“Chỗ này còn trống không ạ? À mà tên em là Yvonne, Yvonne Lavinia!”

Một bạn nữ đáp lại: “Ngồi đi, Yvonne. Chào mừng đến với Gryffindor!”

Yvonne gật đầu liên tục như một chú chim sẻ, tiếp tục líu lo kể chuyện, chẳng nhận ra ánh mắt từ một góc khác của Đại Sảnh Đường.

Ở bàn Slytherin, ánh mắt Tom vẫn dán chặt vào nơi cô bé vừa ngồi xuống. Vẻ mặt điềm tĩnh như thường, nhưng bàn tay dưới bàn lại khẽ siết chặt.

“Gryffindor à?...Cũng phải,” Tom thầm nghĩ.

Cảm xúc không rõ ràng len lỏi vào lòng cậu... Không phải giận, cũng không hẳn thất vọng. Là thứ cảm xúc khó định nghĩa, khi một mảnh quá khứ ngây ngô và ồn ào bỗng nhiên hiện hữu ngay trước mắt, lại không còn thuộc về mình như trước nữa.

Yvonne vô tình đưa mắt nhìn về phía bàn Slytherin, rồi bỗng sững lại.

Một gương mặt quen thuộc, dù đã thay đổi chút ít, vẫn khiến cô bé nhận ra ngay.

Là Tom!

Yvonne tròn mắt một giây, rồi môi cô bé nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi. Như phản xạ, cô giơ tay cao, vẫy mạnh về phía cậu bé tóc đen đang lặng lẽ ngồi xa xa.

“Anh Tom!” cô cười híp mắt, gọi khẽ nhưng đầy phấn khích, bất chấp khoảng cách.

Tom hơi khựng lại. Đôi mắt đen ánh lên tia ngạc nhiên, rồi nhanh chóng che giấu bằng một cái nhíu mày nhẹ. Cậu không vẫy tay đáp lại, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cô bé.

Cái cách Yvonne vẫn vô tư như ngày nào, không chút bối rối, như thể hai năm không hề có khoảng cách nào. Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu một chút, nhưng Yvonne thì hiểu. Đó là cái gật đầu lặng lẽ của Tom.

Cô bé lại quay sang bạn bè, tiếp tục kể câu chuyện dở dang, miệng vẫn tươi cười như thể thế giới này chỉ toàn những điều kỳ diệu.

Tom… vẫn nhìn cô vài giây nữa, trước khi chậm rãi cúi xuống, đưa nĩa cắt một miếng thịt trên đĩa, không nói một lời.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip