Chương 9

Mùa đông ở cô nhi viện Wool lúc nào cũng khắc nghiệt. Căn nhà cũ kỹ, lạnh lẽo với những bức tường gạch xám không thể giữ ấm đủ tốt, và lũ trẻ con luôn phải co ro trong những tấm chăn mỏng, cố gắng giữ cho mình không bị ốm.

Tom đã quen với điều này. Cậu biết cách tự chăm sóc bản thân, biết cách giữ ấm, biết khi nào cần tránh xa những đứa trẻ ho khan để không bị lây bệnh. Nhưng Yvonne thì không.

Và thế là cô bé đã ngã bệnh.

Mọi chuyện bắt đầu từ chiều hôm trước, khi tuyết đầu mùa rơi xuống.

Lũ trẻ phấn khích lao ra sân chơi, hét lên vì vui sướng. Yvonne cũng không ngoại lệ—cô bé hào hứng kéo tay Tom, mắt sáng rực.

"Anh Tom, ra ngoài chơi đi!"

Tom nhìn ra ngoài trời. Tuyết rơi dày, gió lạnh quét qua sân, và bọn trẻ con đang lăn lộn trong đống tuyết.

Cậu nhướng mày. "Không."

"Nhưng mà—!"

"Em sẽ bị ốm đấy."

Yvonne bĩu môi. "Không sao! Em khỏe lắm!"

Tom thở dài, biết rằng nói nữa cũng vô ích. "Vậy thì tùy em."

Thế là Yvonne chạy ra ngoài, chơi đùa với những đứa trẻ khác. Cô bé ném tuyết, cười đùa, thậm chí còn nằm lăn ra đất để tạo hình người tuyết.

Tom ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng.

Lúc trở vào, Yvonne đã ướt sũng, tay chân lạnh cóng nhưng vẫn cười toe toét.

"Anh Tom, nhìn này!" Cô bé chìa ra một viên tuyết tròn nhỏ. "Em sẽ để nó trong cốc, xem nó tan ra thành nước!"

Tom nhìn cô bé như thể cô vừa nói điều ngốc nghếch nhất trên đời.

"Em thật sự không thấy lạnh à?"

"Không!" Yvonne vỗ ngực tự hào. "Em rất khỏe mà!"

Tom không trả lời, chỉ lắc đầu. Nhưng trong lòng cậu đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.

Và đúng như vậy—

Sáng hôm sau

Yvonne không dậy như bình thường.

Tom ngồi bên bàn ăn, chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc của cô bé, chờ đợi giọng nói ríu rít bên tai mình. Nhưng nó không đến.

Cậu nhíu mày.

Lũ trẻ khác cũng bắt đầu nhận ra. Một đứa lẩm bẩm: "Hôm nay Yvonne đâu rồi nhỉ?"

"Không biết nữa. Sáng nay không thấy cậu ấy xuống."

Tom đã nghĩ Yvonne ngủ quên vì có lẽ tối qua cô bé ngồi ngắm tuyết rơi, nhưng khi cậu lên phòng tìm, giường của Yvonne trống không.

Không có chăn cuộn tròn. Không có tiếng thở khò khè của cô bé. Không có ai cả.

Tom đứng giữa căn phòng trống, cảm giác khó chịu trào lên trong lòng.

Yvonne đâu?

Cậu rời khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến chỗ bà Cole.

“Yvonne đâu?” Cậu hỏi thẳng khi thấy bà Cole đang thu dọn đồ trong bếp.

Bà ngước lên, có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu. Nhưng rồi bà thở dài, lắc đầu.

“Con bé bị sốt cao trong đêm. Ta đã đưa nó đến bệnh viện.”

Tom khựng lại.

“Bệnh viện?”

“Phải. Con bé sốt cao đến mức mê man, suýt không tỉnh lại. Cả đêm qua nó cứ run rẩy, chẳng ăn uống gì được.”

Tom siết chặt bàn tay. Cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu càng trở nên rõ ràng hơn, như thể cậu vừa để mất thứ gì đó mà mình không hề nhận ra mình trân trọng đến mức nào.

Bà Cole nhìn cậu, chép miệng. “Ta biết con bé hay quấn lấy con. Nhưng đừng lo, nếu không có gì nghiêm trọng thì nó sẽ về trong vài ngày.”

Vài ngày?

Tom không thích phải chờ đợi. Cậu không thích cảm giác không biết chuyện gì đang xảy ra với cô bé.

Nhưng cậu không thể làm gì cả.

Thế là sáng hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Tom cảm thấy cô nhi viện Wool… im lặng hơn mức cần thiết...

Những ngày Yvonne còn ở đây, cậu luôn có một cái đuôi nhỏ chạy theo sau, ríu rít những câu chuyện vô nghĩa. Cô bé sẽ kéo tay áo cậu, kể cho cậu nghe về những viên đá nhỏ lấp lánh trong sân, hay háo hức khoe một chiếc lá có hình thù kỳ lạ.

Cậu chưa bao giờ khuyến khích điều đó. Nhưng bây giờ, khi không có Yvonne, cậu nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện của cô bé hơn cậu tưởng.

Và cậu ghét cái cảm giác chờ đợi này.

Hai ngày trôi qua, nhưng Yvonne vẫn chưa về.

Lũ trẻ trong cô nhi viện dần quên đi sự vắng mặt của cô bé. Chúng tiếp tục chơi đùa, cười nói như bình thường. Chỉ có Tom là không thể bỏ qua điều đó.

Cậu ghét việc không biết điều gì đang xảy ra.

Chiều hôm đó, cậu tìm đến bà Cole một lần nữa.

“Yvonne đâu?” Cậu hỏi, không vòng vo.

Bà Cole thở dài, đặt tách trà xuống bàn. “Ta vừa nhận được tin từ bệnh viện. Con bé vẫn còn sốt, nhưng đã khá hơn một chút.”

Tom không đáp, chỉ im lặng nhìn bà.

Bà Cole có vẻ chần chừ một lát, rồi nói tiếp: “Con bé có hỏi về con.”

Tom chớp mắt. “Hỏi gì?”

“Chỉ đơn giản là… ‘Anh Tom có đến không?’”

Tim Tom khẽ lỡ một nhịp, nhưng khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi. “Và bà trả lời sao?”

“Ta nói với nó rằng con không thể đến bệnh viện.” Bà Cole nhún vai. “Mà cũng đúng thôi. Bệnh viện không phải nơi trẻ con có thể tự ý ra vào.”

Tom siết chặt tay.

Cậu ghét cái cảm giác này. Cái cảm giác bị giữ lại, không thể làm gì được. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến bất kỳ ai ở đây—chưa bao giờ thấy ai quan trọng—cho đến khi Yvonne xuất hiện. Và bây giờ, khi cô bé không có ở đây, cậu mới nhận ra khoảng trống mà cô bé để lại.

Cậu không thích điều này chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip