8. Lá thư của cụ Dumbledore
Nó với Hermione còn chưa kịp mở miệng chào tạm biệt ông Ollivander thì đã bị đá ra khỏi cửa hàng.
"Hơ...không biết ông ấy có việc gì mà vội dữ..." Hermione ngơ ngác.
"Chịu thôi." Nó xem đồng hồ, thấy vẫn còn sớm bèn ngẩng lên nhìn Hermione. "Còn thời gian, cậu muốn đi đâu chơi không?"
"Ừ, mình vẫn còn một ít tiền, đi đâu chơi đi." Cô nàng gật đầu.
Thế là hai đứa tay trong tay kéo nhau đi dạo vòng vòng quanh hẻm Xéo.
Mọi chuyện đáng lẽ ra sẽ còn vui hơn nhiều nếu như không có sự xuất hiện của một nhân vật không ai mong chờ.
Chả là sau khi đi một vòng khám phá hẻm Xéo gần hết buổi chiều thì tụi nó cũng thấm mệt, Alex kéo Hermione vào một tiệm gần đó và gọi hai cốc kem to.
Mà cốc kem mới ăn được có nửa thôi, thì tai hoạ ập đến. Một cái u đầu giáng thẳng xuống nó, suýt thì nó cắm mặt vô ly kem.
Hermione bên kia bàn còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng một gã nào đó vang lên:
"Ranh con! Mày có biết tao đi tìm mày mệt muốn chết không!?" Chris thở hổn hển,gắt.
"Cái đéo- ủa!?"
Đúng rồi, Christian đã trở lại. Đi theo anh là một đống đồ đạc của hai anh em cho năm học mới, chất chồng như đang chuyển nhà luôn chứ đùa.
Nó cay thật, định chửi một trận nhưng nhìn cái mặt ổng vật vã với đống đồ thì cũng mủi lòng.
Nó quyết định im lặng giúp ổng bê một nửa số đồ. Đằng nào thì vác cái đống này đi tìm được nó ở tận xó này thì ổng cũng lực lắm rồi.
Chris thì vẫn không buông tha:
"Tao thề là từ giờ tao cạch mặt, không bao giờ dắt mày đi hẻm Xéo nữa."
Vừa nói vừa nhét đống đồ còn lại vô tay nó.
"Ủa mà ai đây?" Anh chỉ vào Hermione, cô nàng nãy giờ chỉ tròn mắt nhìn hai anh em nhà nó.
"À, bạn mới của em. Hermione Granger."
Nó vừa khó khăn vật lộn với đống đồ trong tay, vừa cố gắng sắp xếp làm sao cho không bị rơi ra, vừa giới thiệu nhanh.
Chris thì cũng quen rồi, con em mình cứ vài bữa lại dắt theo một đứa khác nhau. Cơ mà xem thái độ thì cô nhỏ này chắc chưa biết Alex là con gái đâu nhỉ, như bao đứa trước.
"Ừ chào em, anh là Christian Lawrence, là anh trai của Alex." Chris mỉm cười đưa tay ra bắt với Hermione.
"Dạ, em là Hermione Granger, rất vui được gặp anh." Hermione hơi ngập ngừng nhưng vẫn bắt tay lại.
"Anh học Hogwarts à? Em có nghe Alex kể rồi."
"Ừ đúng rồi em, tới đây anh lên năm năm." Chris trả lời cô nàng, bằng tông giọng nhẹ nhàng mà chắc chắn cả đời nó chưa nghe anh dùng với nó lần nào.
"Anh là học sinh nhà Ravenclaw." Chris bổ sung thêm, anh tiện tay thúc một cú vào eo nó khi nghe được tiếng nó lầm rầm chửi anh.
"Wa...em nghe nói ở nhà đó ai cũng học giỏi hết á..." Hermione cảm thán.
"Năm nay ổng còn được làm huynh trưởng cơ." Nó nói chêm vào.
"Thật á!? Bồ đỉnh thiệt đó Alex!" Hermione mắt sáng rỡ.
"Hì hì...cũng không đến nỗi nào..." Chris cười bẽn lẽn, gãi gãi đầu tỏ vẻ khiêm tốn (Alex thừa biết ổng đang khoái bỏ xừ)
"Nhưng bọn anh phải về rồi..." Chris ngó đồng hồ.
"Á... em cũng phải về, bố mẹ em sắp tới đón rồi!" Hermione cũng nhìn đồng hồ, hốt hoảng nói.
"Vậy..." Cô nàng quay lại nhìn nó, chần chừ.
"Ừ. Hẹn gặp lại bạn ở nhà ga 9 ¾ nha?" Alex mỉm cười dịu dàng.
Nó dúi vào tay cô nàng mấy viên kẹo bơ nhỏ rất xinh - vỏ kẹo có màu hồng y hệt như màu tóc nó.
"...được, hẹn gặp lại bồ."
Hermione lí nhí gật đầu, tai đỏ bừng. Chưa kịp chào tạm biệt xong thì Chris túm cổ áo Alex lôi đi, làm đống đồ suýt rơi.
"Clm! Ông làm gì vội thế?!" Nó la lên.
"Bố vừa gọi cho tao" Anh đáp cụt lủn.
"Thì?"
"Bố bảo nhà vừa nhận được một lá thư của cụ của Dumbledore đấy." Anh nói nhanh, kéo Alex đi về phía quán Cái Vạc Lủng.
"????"
"Cái- ý anh là hiệu trưởng của Hogwarts á!?" Nó giật mình hỏi lại. Cả hai đã vào lại quán Cái Vạc Lủng, anh kéo nó một mạch ra cửa và đường lớn.
"Ừ" Chris gật đầu, vẻ mặt anh cũng lộ rõ vẻ hoang mang.
Nó cũng chột dạ. Sao tự nhiên cụ lại gửi thư về nhà nó? Không lẽ ông này gây chuyện bị đuổi học!?
"Tại sao chứ? Anh lại báo đời cái gì để bị khiếu nại hả?" Nó tròn mắt nhìn Chris.
Bụp! Alex lĩnh trọn cú kí đầu của anh.
"Hơ...ăn nói xà lơ. Chắc trường gửi lộn giấy nhập học cho mày ấy."
...
Cuối cùng, sau năm phút giãy nảy với taxi, hai anh em cũng về đến nhà. Chris còn đang loay hoay lấy đồ thì nó đã xông thẳng vô trong, tháo giày, gọi to:
"MẸ ƠI!!"
"Đây nè!" Mẹ nó đáp.
Chẳng cần tìm, họ đã ngồi sẵn ở phòng khách uống trà đợi nó rồi. Bó Alex vừa thấy con thì sán vào:
"Í sời í sời...con gái bố hôm nay đi chơi có vui không nè?" Bố nó tí tởn.
Ông nhấc bổng nó lên xoay vòng vòng. Nó kiên nhẫn đợi được thả xuống, rồi liền chìa tay ra hỏi:
"Thư của cụ Dumbledore đâu ạ?"
"Con chả quan tâm bố luôn hả? Đi chơi cả này bố nhớ con lắm luôn, nhà có mỗi đứa con mà..." Ông Lawrence bĩu môi, tay giả đò chấm nước mắt cho thêm phần sinh động.
"Thế còn con?"
Chris nãy giờ một mìn khệ nệ bê đồ từ ngoài xe vào, lưng anh như muốn sụm cả ra. Vừa vào đến nhà thì nghe câu nói của ông bố mà chấn động. Tổn thương vcđ nhưng vẫn hỏi lại, ai ngờ thứ anh nhận lại chỉ là câu nói không thể phũ hơn:
"Hả? Ta nhặt mi từ bãi rác đó."
Chris gục ngã.
"Thật là..." Chris thở dài, anh đi lại ngồi xuống cạnh mẹ, tu một mạch hết cốc trà đá trên bàn rồi quay sang hỏi mẹ:
"Thư đâu hả mẹ?"
"Đây..." mẹ nó rút ra một phong thư, địa chỉ viết bằng mực xanh đề đúng địa chỉ nhà Lawrence. Thư không gửi cho ai trong hai đứa mà cho bố mẹ.
Alex vùng ra khỏi cái ôm của bố, lạch bạch chạy về phía mẹ.
"Nó gửi cho bố mẹ chứ không phải tụi con nên mẹ đọc rồi." Bà Lawrence ve vẩy tờ giấy trước mặt, nó cố gắng nhướng người lên để nhìn cho rõ.
"Đại khái là nó viết ông hiệu trưởng sắp tới đây sẽ ghé nhà để nói chuyện với cố mẹ về vấn đề của con đấy." Bà chỉ vào Alex
"Ông ấy nói ông ấy nhận được tin nói là con là trường hợp đặc biệt gì đó nên sẽ đến xác nhận lại. Nè..."
Nói xong bà đưa lá thư cho nó.
Nó nhận bức thư. Thư vẫn viết bằng mực xanh với nét chữ mảnh, nghiêng nghiêng dễ đọc. Nội dung như sau:
Gửi ông bà Lawrence.
Chắc hẳn ông bà từng nghe qua tên tôi. Tôi là Albus Dumbledore – hiệu trưởng trường pháp thuật và ma thuật Hogwarts.
Hôm nay tôi có nhận được một lá thư từ ông Ollivander (người bán đũa phép), nói rằng con gái ông bà – Alexander Lawrence – vừa mới được mời nhập học và đồng thời là một phù thủy đặc biệt hiếm gặp, chưa từng xuất hiện trong nhiều thế kỷ gần đây.
Tôi xin phép đến nhà để xác nhận. Nếu mọi thứ đúng như vậy, tôi sẽ dẫn con ông bà đến Bộ Pháp Thuật để làm thêm vài thủ tục cần thiết.
Tôi sẽ ghé vào sáng chủ nhật, ngày 26/7.
Tái bút: Hy vọng mọi người có nhà ngày hôm đó, thân già này không đợi được ở cửa cả ngày đâu.
Kính thư!
Albus Dumbledore.
Đọc xong thư, nó bèn liếc lên Chris đằng sau đang đọc ké qua vai nó. Anh ngớ người, mắt như trợn như muốn lồi ra.
"Ý cụ là sao? Đặc biệt?" Anh cầm lá thư, chau mày hỏi nó.
"Làm sao em biết được." Nó nhún vai "Nhưng mà hôm nay lúc em vào tiệm đũa phép cùng với Hermione, đến lượt em thì cả đũa lẫn ông Ollivander đều lạ lắm."
Alex kể lại tất tần tật mọi chuyện diễn ra, từ lúc ở nhà sách cho đến lúc bị tống cổ ra khỏi tiệm đũa phép.
Mà nói mới nhớ, thì ra ông Ollivander bảo bận là 'bận' viết thư cho cụ Dumbledore. Thảo nào ông ấy đuổi nó và Hermione nhanh vậy.
Chris xem chừng sốc lắm, phản ứng của anh không khác gì Hermione: mắt mở to, mồm há hốc, miệng lẩm bẩm mấy từ kì lạ, trông đần lắm. Hai ông bà Lawrence thì đương nhiên chẳng hiểu gì về khái niệm Handmage cả, Chris phải đứng giải thích chi tiết cho họ hiểu.
Nghe xong, họ gật gù kiểu:
"À ừ, con mình giỏi mà."
"Wa...đúng là con gái bố." Ông Lawrence vui vẻ nhấc bổng Alex lên, dụi dụi vào má nó mấy phát khiến nó phải gào lên. Đến khi mẹ nó giải cứu mới buông tha, chuyển qua ôm mẹ.
"Alex giỏi thật nhé." mẹ nó cũng cười với nó, bà cũng đang cố gắng gỡ cha nó ra khỏi người.
Có vẻ hai vị phụ huynh chẳng bất ngờ mấy, chấp nhận thực tế một cách quá ư là dễ dàng luôn.
...
Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường. Sinh nhật nó tổ chức linh đình, đầy đủ bạn bè với cả đối tác của cha mẹ. Nhạc nhẽo rộn ràng, đồ ăn thì ê hề. Mọi thứ hoàn hảo, trừ Chris- thanh niên cứ thi thoảng lại liếc nó với ánh mắt không thể tin được.
Ổng làm Alex ớn lạnh mấy lần, nhưng nó cũng kệ bởi đang bận bóc quà với chơi với bạn.
Bọn con gái nghe tin nó chuyển trường, đứa nào đứa nấy mặt buồn xo, có đứa còn sụt sịt năn nỉ nó đừng đi, có đứa thì phán:
"Bồ chỉ cần ở lại là mình nuôi cả đời luôn!"
Còn bọn con trai thì khỏi nói, tụi nó buồn thì ít mà vui thì nhiều, bởi từ nay sẽ đếch có đứa nào phải tranh crush với nó nữa.
Bạn bè như cái bẹn bà...
Hay cái là tiệc sinh nhật của nó cũng có mấy anh bạn thân của Chris từ Hogwarts tới dự. Toàn là phù thủy gốc muggle hoặc lai. Chứ mấy ông con nhà nòi, gặp cái gì của muggle cũng tò mò thì ảnh không dám mời (bởi còn có mấy gia đình đối tác của nhà Lawrence đến nữa mà). Mấy anh kể đủ thứ chuyện rùng rợn, thú vị ở trường – nào là làng Hogsmeade, mẹo trốn nộp bài tập, cách qua mặt giám thị... nghe cuốn thì thôi nhé.
Nghe mấy ổng nói mà ghen tị vl. Nó háo hức đến ngày nhập học quá đi thôi...
--------------------------------
End chương 8.
Ý tưởng thì nhiều mà bệnh lười nó lại lên cơn các bác ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip