12. Điều tốt nhất
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vang lên giữa buổi chiều mưa rả rích, một âm thanh đã trở nên quen thuộc đến đáng lo ngại đối với Harry.
Tom đứng đó, dưới ánh đèn hành lang mờ ảo, tay ôm một tập giấy da được sắp xếp gọn gàng như thể vừa mới rời khỏi xưởng in.
Khuôn mặt hắn, với những đường nét sắc sảo và đôi mắt đen thăm thẳm, nở một nụ cười được tính toán kỹ lưỡng, không thừa không thiếu một li nào.
"Giáo sư Evans, em có vài thắc mắc muốn hỏi về bài luận hôm trước." Giọng nói của Tom trầm ấm và lịch sự, nhưng ẩn chứa bên trong là một sự tự tin lạnh lùng đến đáng sợ.
Harry biết thừa rằng đây chỉ là một cái cớ vụng về. Bài luận mà Tom nộp đã đạt đến sự hoàn hảo đáng kinh ngạc, vượt xa trình độ của một học sinh năm năm thông thường.
Nhưng anh vẫn gật đầu một cách thản nhiên, cố gắng giữ cho vẻ mặt mình không lộ ra bất kỳ sự nghi ngờ hay lo lắng nào.
"Mời vào, Riddle. Em cần hỏi gì?" Harry nói, giọng điệu bình tĩnh như mặt hồ thu.
Tom bước vào phòng, động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển, đặt tập giấy lên chiếc bàn làm việc chất đầy sách và giấy tờ của Harry.
Đôi mắt đen của hắn lướt nhanh qua những hàng sách cổ kính trên giá, dừng lại ở một góc khuất nơi những cuốn sách bìa sẫm màu và gáy đã sờn cũ được cất giữ.
"Em muốn tham khảo thêm về thuật Trấn áp Tâm trí được đề cập trong cuốn 'Những Bí Ẩn Của Tâm Thần Học'," Tom nói, ánh mắt hướng về phía giá sách cấm.
"Nhưng đáng tiếc là cuốn sách đó lại nằm trong khu vực cấm của thư viện."
Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tom—một đôi mắt không hề lay động, không một chút gợn sóng cảm xúc. Anh nhận ra sự khát khao tri thức hắc ám đang cháy âm ỉ bên trong con người này.
"Sách cấm sao?" Harry khẽ nhếch mày, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi, giọng điệu anh vẫn giữ vẻ nhẹ nhàng như không hề bận tâm.
"Em đang nghiên cứu điều gì mà lại cần đến nhiều tài liệu nhạy cảm như vậy?"
Tom không hề chớp mắt trước ánh nhìn dò xét của Harry.
"Em chỉ muốn hiểu rõ hơn về cách bảo vệ tâm trí mình, thưa Giáo sư. Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay có vẻ khó khăn hơn mọi năm."
Một lời nói dối trơn tru và hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc. Harry gần như không thể tin được sự điềm tĩnh và khả năng ngụy biện của hắn.
Chính xác là thứ Voldemort sau này sẽ sử dụng một cách tàn nhẫn để xâm nhập và thao túng tâm trí của vô số người. Một cơn ớn lạnh nhẹ chạy dọc sống lưng Harry.
Anh cầm chiếc lông ngỗng lên, nhúng vào lọ mực đen, và không chút do dự ký tên mình vào tờ giấy phép mà Tom đã đưa ra. Anh biết rằng việc từ chối có thể sẽ khơi dậy sự nghi ngờ và tò mò của Tom, có lẽ còn nguy hiểm hơn việc cho phép hắn tiếp cận những kiến thức đen tối này một cách có kiểm soát.
"Cẩn thận với những gì em đọc, Riddle " Harry nói, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"Có những kiến thức có thể ăn mòn tâm trí nhanh hơn cả độc dược, hủy hoại con người từ bên trong."
Tom cầm lấy tờ giấy phép, một nụ cười mỏng manh xuất hiện trên môi hắn, nhưng đôi mắt đen vẫn không hề lay động, không hề có chút ấm áp nào.
"Em luôn thận trọng, thưa Giáo sư."
Khi bóng dáng cao gầy của Tom khuất sau cánh cửa, Harry ngồi thừ người ra chiếc ghế bành cũ kỹ, đôi mắt anh nhìn xuyên qua bức tường đá lạnh lẽo như thể đang cố gắng nhìn về một thời điểm khác, một tương lai đen tối mà anh đã từng trải qua.
"Luôn thận trọng..."
Câu nói tưởng chừng như vô hại đó lại khơi dậy trong tâm trí Harry vô số những ký ức đau thương và ám ảnh về Voldemort. Một cái tên mà cả thế giới phù thủy run sợ đến mức không dám nhắc đến, một nỗi kinh hoàng thường trực trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của anh.
"Hắn ta thông minh lắm, Harry ạ." Giọng nói trầm ấm và đầy lo lắng của Dumbledore vang vọng trong tâm trí anh.
"Thông minh và kiên nhẫn đến mức đáng sợ. Đó chính là thứ khiến hắn trở nên vô cùng nguy hiểm."
Harry cúi đầu nhìn xuống chồng bài tập đang chấm dở trên bàn—một bài luận của một học sinh nhà Hufflepuff ngoan ngoãn về những công dụng kỳ diệu của rễ Asphodel. Những con chữ ngay ngắn và những dòng mực đen đều đặn dường như đối lập hoàn toàn với những suy nghĩ hỗn loạn đang giằng xé tâm trí anh.
Mình đang chứng kiến quá trình ấy.
Từng bước một, hắn đang thu thập kiến thức, đang rèn giũa bản thân để trở thành Chúa tể Hắc ám.
Và mình, một người biết rõ cái kết cục khủng khiếp đó, lại bất lực không thể làm gì để ngăn cản.
Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi lồng ngực Harry.
Anh cầm chiếc lông ngỗng lên, tiếp tục chấm những bài luận còn lại, cố gắng tập trung vào những dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy, nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng bị ám ảnh bởi bóng hình của Tom và tương lai đen tối đang chờ đợi thế giới phù thủy.
Để trốn tránh những suy nghĩ dằn vặt và cảm giác bất lực đang dày vò, Harry thường dành cả buổi tối trong thư viện Hogwarts.
Anh vừa chấm những chồng bài tập cao ngất của học sinh, vừa sẵn lòng giúp đỡ những em gặp khó khăn trong việc học hành. Thư viện, với sự yên tĩnh và mùi giấy cũ đặc trưng, trở thành một nơi trú ẩn tạm thời cho tâm hồn anh.
Một buổi tối nọ, một cô bé Ravenclaw năm ba với mái tóc đen dài đang vật lộn với một bài luận phức tạp về các loại độc tố. Trán cô bé nhăn lại vì cố gắng giải mã một đoạn văn khó hiểu trong một cuốn sách cổ.
"Thưa Giáo sư ơi, em không hiểu đoạn này nói gì cả." Cô bé rụt rè gọi Harry, đôi mắt nâu to tròn đầy vẻ bối rối.
Harry nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô bé, kiên nhẫn giảng giải từng điểm một. Anh giải thích cặn kẽ về sự khác biệt giữa độc tố có nguồn gốc từ thực vật và động vật, hướng dẫn cô bé cách pha chế những loại thuốc giải độc cơ bản và những biện pháp sơ cứu quan trọng.
"Giáo sư giỏi quá!" Cô bé thốt lên một cách đầy ngưỡng mộ khi cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, đôi mắt sáng rực lên niềm vui và sự khâm phục.
"Như thể Giáo sư đã từng bị trúng độc vậy!"
Harry khựng lại một khoảnh khắc, một thoáng đau buồn chợt lóe lên trong đôi mắt xanh lục của anh.
Mình từng bị nanh Basilisk, một loại độc tố chết người, đâm xuyên người.
Từng vô tình uống nhầm một loại rượu độc chết người trong một ngôi mộ cổ tăm tối.
Từng phải chịu đựng nỗi đau tột cùng của Lời nguyền Crucio đến mức gần như phát điên.
Nhưng tất nhiên, anh chỉ khẽ mỉm cười một cách bí ẩn và đáp lại một cách nhẹ nhàng.
"Đọc sách nhiều thì biết nhiều thôi em ạ."
Ở một góc khuất đằng sau một dãy kệ sách cao ngất, một bóng người đứng lặng lẽ lắng nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa Harry và cô bé Ravenclaw.
Tom Riddle.
Tom không hề vội vàng trong việc khám phá những bí mật đen tối mà hắn khao khát. Hắn sở hữu một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc, một phẩm chất hiếm thấy ở một người trẻ tuổi.
Hắn biết rõ rằng những cuốn sách cấm trong thư viện Hogwarts chứa đựng những tri thức hắc ám có sức mạnh hủy diệt, có thể khiến một phù thủy bình thường phát điên chỉ sau một đêm đọc.
Nhưng Tom không phải là một kẻ tầm thường. Hắn tự tin vào khả năng kiểm soát và sức mạnh ý chí của bản thân.
Mỗi lần mượn một cuốn sách cấm, hắn chỉ đọc từng chương nhỏ, nghiền ngẫm và ghi chép một cách cẩn thận những thông tin quan trọng vào cuốn nhật ký riêng của mình.
Sau đó, hắn trả lại cuốn sách trước khi bóng tối kịp len lỏi và gieo rắc những hạt giống độc hại vào tâm trí non trẻ của mình.
Harry biết rõ điều này. Anh đã từng nhiều lần bắt gặp Tom ngồi một mình trong một góc khuất của thư viện, dưới ánh đèn vàng vọt, tay hắn lướt nhanh trên trang giấy, chiếc lông ngỗng không ngừng viết. Thỉnh thoảng, Tom dừng lại, nhắm nghiền mắt như thể đang cố gắng trấn áp một thứ gì đó đang trỗi dậy trong đầu.
Hắn đang học cách kiểm soát sức mạnh hắc ám.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, hắn đang từng bước làm chủ những kiến thức nguy hiểm này.
Giống như một con rắn độc kiên nhẫn nuốt dần con mồi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
----------------
Một buổi tối nọ, khi thư viện gần như đã vắng lặng, chỉ còn lại vài học sinh mải mê đọc sách dưới ánh nến, Harry tình cờ bắt gặp Tom đang chăm chú đọc một cuốn sách bìa da màu đen tuyền với tựa đề được khắc bằng chữ bạc,"Những Bí Mật Tối Thượng Của Hắc Thuật".
Tom không hề giật mình khi Harry nhẹ nhàng bước đến gần. Hắn chỉ ngước mắt lên, một nụ cười lịch sự nở trên môi.
"Giáo sư cũng quan tâm đến cuốn sách này sao?"
Tom hỏi, giọng điệu điềm nhiên như thể đang thảo luận về một cuốn sách giáo khoa thông thường.
Harry cúi xuống nhìn trang sách mà Tom đang đọc—đúng chương giới thiệu về Trường Sinh Linh Giá, một trong những bí mật hắc ám và kinh khủng nhất của thế giới phù thủy.
Một cơn lạnh lẽ thấu xương chạy dọc sống lưng Harry.
"Tôi quan tâm đến mọi thứ liên quan đến phép thuật." Anh đáp lại một cách bình thản, cố gắng giữ cho giọng nói không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.
"Nhưng có những thứ tốt hơn là nên để yên, không nên khơi gợi."
Tom khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng nếu không khám phá những giới hạn, làm sao chúng ta có thể biết được sức mạnh thực sự của bản thân?"
Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tom, cố gắng truyền tải sự lo lắng và cảnh báo của mình.
"Có những giới hạn tồn tại vì những lý do chính đáng, Riddle. Vượt qua những giới hạn đó, em có thể đánh mất chính bản thân mình."
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch của thư viện.
Rồi Tom gập cuốn sách lại một cách cẩn thận, đứng dậy đối diện với Harry.
"Em sẽ ghi nhớ lời khuyên của Giáo sư."
Nhưng ánh mắt đen láy của hắn lại nói lên một điều hoàn toàn khác. Trong sâu thẳm tâm hồn, Harry cảm nhận được sự quyết tâm và khát khao quyền lực đang cháy bỏng trong con người Tom Riddle, một ngọn lửa mà mọi lời khuyên can dường như đều vô ích.
----------------
Đêm đó, Harry trằn trọc không thể ngủ được. Những hình ảnh và suy nghĩ hỗn loạn cứ bủa vây lấy tâm trí anh, không cho anh một phút giây yên bình.
Anh ngồi bên khung cửa sổ văn phòng nhỏ bé của mình, nhìn ra mặt hồ đen ngòm dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo. Những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ đá, tạo ra những âm thanh đều đặn và buồn bã.
"Mình đang làm gì thế này?" anh thì thầm với bóng tối, một câu hỏi không lời đáp vọng lại trong căn phòng tĩnh lặng.
Anh biết rằng, dù vô tình hay cố ý, anh đang trở thành một công cụ đắc lực cho Tom tiếp cận những tri thức hắc ám nguy hiểm.
Mỗi lần anh ký vào tờ giấy phép mượn sách cấm, mỗi lần anh làm ngơ trước những câu hỏi có vẻ ngây thơ nhưng ẩn chứa những ý đồ đen tối của Tom, anh đang góp phần từng chút một tạo nên Chúa tể Hắc ám Voldemort mà anh đã từng chiến đấu và đánh bại.
Liệu có phải mọi thứ đã được định sẵn?
Liệu sự xuất hiện của mình ở thời điểm này có phải là một phần của một kế hoạch lớn hơn, một định mệnh không thể thay đổi?
Liệu mình có mặt ở đây chỉ để đảm bảo rằng lịch sử sẽ diễn ra đúng như nó đã từng xảy ra?
Harry khẽ cười, một âm thanh đắng chát và đầy mỉa mai vang lên trong bóng tối.
Thật tiện lợi làm sao—đổ lỗi cho số phận để biện minh cho sự hèn nhát và bất lực của bản thân.
Anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một cuốn nhật ký nhỏ, bìa da màu nâu sẫm đã sờn cũ theo thời gian. Đây là nơi anh ghi lại tất cả những ký ức về quá khứ, về tương lai đen tối mà chỉ một mình anh biết rõ. Những dòng chữ nắn nót, mực đã phai màu, chứa đựng những bí mật có thể thay đổi dòng chảy của lịch sử.
Anh lật đến trang cuối cùng, nơi anh đã viết những dòng chữ tự nhắc nhở cho chính mình trong một khoảnh khắc yếu lòng.
"Đôi khi, sự can thiệp của chúng ta có thể gây ra những hậu quả khôn lường hơn cả những gì chúng ta muốn ngăn chặn."
Harry khẽ gập cuốn nhật ký lại, đặt nó trở về vị trí cũ. Anh thổi tắt ngọn nến trên bàn, để căn phòng chìm vào bóng tối tĩnh mịch.
Trong bóng tối, anh dường như nghe thấy tiếng thì thầm của những linh hồn chưa bao giờ được sinh ra—những đứa trẻ sẽ không bao giờ tồn tại nếu Voldemort không trỗi dậy, nếu cuộc chiến phù thủy tàn khốc không xảy ra.
Teddy Lupin, đứa con trai bé bỏng của Remus và Tonks, người mà anh đã hứa sẽ bảo vệ.
Victoire Weasley, đứa cháu gái xinh xắn mà anh đã từng bế trên tay.
Tất cả những đứa trẻ của một thời bình yên mà anh đã từng mơ ước.
Harry nhắm mắt lại, để dòng suy nghĩ miên man cuốn trôi anh vào một giấc ngủ không bình yên, đầy những hình ảnh chắp vá về quá khứ, hiện tại và một tương lai đầy rẫy những nguy hiểm và mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip