2. Hi vọng là vậy
Sảnh đường Hogwarts, vào một buổi sáng đầu thu se lạnh, náo nhiệt hơn thường lệ. Tiếng rì rầm, tiếng xì xào lan tỏa khắp không gian rộng lớn khi hàng trăm học sinh tụ tập cho buổi khai giảng tuần mới.
Chủ đề bàn tán chính của ngày hôm nay không gì khác ngoài sự thay đổi bất ngờ trong đội ngũ giáo viên. Giáo sư Horace Slughorn, người phụ trách môn Độc dược nghiêm khắc nhưng có phần tẻ nhạt, đã lên đường sang Romania để nghiên cứu sâu hơn về loài Bạch quả độc quý hiếm.
Vị trí của ông sẽ được thay thế bởi một người hoàn toàn mới trong khoảng thời gian này.
Tom Riddle ngồi thẳng lưng ở đầu bàn Slytherin, vẻ mặt điềm tĩnh như mặt hồ thu phẳng lặng. Tuy nhiên, đôi mắt đen sắc lạnh của hắn không ngừng liếc về phía bục giảng trang trọng, nơi Hiệu trưởng Armando Dippet thường đứng để thông báo những tin tức quan trọng.
Hắn không ưa những sự xáo trộn, đặc biệt là khi những thay đổi đó nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Sự xuất hiện của một giáo sư mới, một nhân tố mà hắn chưa thể nắm bắt, khơi dậy trong lòng hắn một sự khó chịu âm ỉ.
Hiệu trưởng Dippet, với mái tóc bạc trắng và bộ râu dài như tuyết, bước lên bục giảng. Giọng nói trầm ấm, vang vọng của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ hội trường, dập tắt những tiếng ồn ào.
"Học sinh thân mến." Ông bắt đầu, nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt phúc hậu.
"Hôm nay, chúng tôi có một vinh dự được giới thiệu một thành viên mới của đội ngũ giáo viên Hogwarts. Xin chào mừng Giáo sư Evans – người sẽ tạm thời phụ trách môn Độc dược trong thời gian Giáo sư Slughorn đi vắng."
Một người đàn ông bước ra từ phía sau tấm màn
nhung thẫm màu.
Chiếc áo choàng đen anh ta mặc đơn giản đến mức có phần cũ kỹ, không giống với những bộ lễ phục sang trọng thường thấy của các giáo sư Hogwarts.
Mái tóc đen dày, rối bù như thể chẳng bao giờ được chải chuốt cẩn thận, phủ xuống vầng trán cao. Nhưng điều thu hút mọi ánh nhìn lại là đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh dưới ánh nến lung linh của sảnh đường.
Một màu xanh lục nhạt, quen thuộc đến kỳ lạ, nhưng lại ẩn chứa một sự sâu thẳm khó dò. Và trên khuôn mặt có phần xương xẩu ấy, nở một nụ cười ấm áp, thân thiện đến bất ngờ, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm cả không gian lạnh lẽo, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy mình được chào đón chân thành.
"Chào tất cả các em." Anh tự giới thiệu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, đủ để vang đến mọi ngóc ngách của sảnh đường.
"Tôi là Harry Evans. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có những giờ học thú vị và bổ ích cùng nhau."
Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, đặc biệt là từ phía bàn của nhà Hufflepuff và Gryffindor. Những học sinh thuộc hai nhà này vốn nổi tiếng với sự thân thiện và cởi mở, dễ dàng đón nhận những người mới.
Tom nhếch một bên môi, một nụ cười khinh miệt thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của hắn.
"Evans?" Hắn lặp lại cái tên xa lạ trong đầu.
Trong thế giới phù thủy thuần huyết mà hắn thuộc về, cái tên này hoàn toàn không có bất kỳ trọng lượng hay sự liên hệ nào với những dòng dõi danh giá.
Cũng chỉ tầm thường thôi.
"Ôi trời ơi, giáo sư mới trông hiền lành và thân thiện quá đi!" Một cô gái tóc đỏ rực rỡ thì thầm với người bạn ngồi bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi vị giáo sư mới.
"Tớ chỉ hy vọng thầy ấy sẽ không bắt chúng ta học thuộc lòng cả tá công thức độc dược cổ xưa như giáo sư Slughorn." Một nam sinh có mái tóc nâu bù xù càu nhàu, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Tớ thích ánh mắt của thầy ấy, nó rất đẹp." Một cô bé có khuôn mặt tròn trịa và mái tóc vàng hoe nhận xét, giọng đầy thiện cảm.
"Ừ, tớ cũng thấy vậy." Một cậu bé mũm mĩm gật đầu đồng tình, ánh mắt hướng về phía bàn giáo sư.
"Evans... Mình chưa từng nghe đến dòng họ này trong bất kỳ danh sách phù thủy nổi tiếng hay gia phả thuần huyết nào." Một nữ sinh đeo kính gọng bạc lẩm bẩm, vẻ mặt đầy suy tư.
"Có lẽ thầy ấy là phù thủy gốc Muggle." Nam sinh bên cạnh lên tiếng.
"Trông chẳng có gì đặc biệt." Một học sinh nhà Slytherin với mái tóc bạch kim vuốt ngược khịt mũi, ánh mắt lạnh lùng đánh giá vị giáo sư mới.
"Tôi hoàn toàn đồng ý." Nữ sinh quý tộc ngồi bên cạnh hắn ta phụ họa, giọng đầy kiêu ngạo.
"Nhưng... tại sao một người không rõ lai lịch lại được Dippet ưu ái đến vậy? Chắc chắn phải có điều gì đó mờ ám ở đây."
Tom Riddle im lặng, không tham gia vào những lời bàn tán xôn xao của các bạn cùng nhà.
Đôi mắt đen của hắn không rời khỏi Harry Evans, quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất của vị giáo sư mới. Và rồi hắn nhận ra một điều kỳ lạ, một chi tiết nhỏ nhưng lại khiến sự nghi ngờ trong lòng hắn càng thêm sâu sắc – giáo sư Evans dường như hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của hắn.
Dù ánh mắt xanh lục ấy lướt qua toàn bộ hội trường, dừng lại ở nhiều học sinh để trao đổi những ánh nhìn thân thiện hay những nụ cười khích lệ, nhưng chưa một lần nào nó chạm vào Tom.
Như thể hắn vô hình, như thể hắn không hề tồn tại trong tầm mắt của vị giáo sư mới này.
Cố ý? Chắc chắn là cố ý.
Tom siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, một sự khó chịu âm ỉ bắt đầu len lỏi trong lòng hắn.
Tom không bao giờ tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế giới này vận hành theo những quy luật nhất định, và mọi sự kiện đều có nguyên nhân sâu xa của nó.
Một người đàn ông bí ẩn xuất hiện một cách đột ngột ở Hẻm Knockturn, và giờ đây lại đứng trên bục giảng Hogwarts, khoác lên mình chiếc áo choàng giáo sư? Quá thuận tiện để có thể là một sự trùng hợp.
Trong đầu Tom, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu liên kết với nhau, tạo thành một bức tranh mờ ảo nhưng đầy nghi vấn.
Nếu Harry Evans thực sự là một người có năng lực và kiến thức uyên bác về Độc dược, hắn sẽ không ngần ngại lợi dụng anh ta để tiếp cận những bí mật và kiến thức cao cấp mà hắn hằng khao khát.
Ngược lại, nếu Evans chỉ là một kẻ bất tài, một sự lựa chọn sai lầm của Hiệu trưởng Dippet, hắn sẽ không ngần ngại sử dụng mọi thủ đoạn để khiến anh ta phải tự động rời khỏi trường, trả lại vị trí cho một người xứng đáng hơn – có lẽ là chính hắn trong tương lai.
Tom Riddle có vô số cách để đạt được mục tiêu của mình. Từ việc khéo léo thao túng dư luận trong giới học sinh, gieo rắc những nghi ngờ về năng lực và xuất thân của Evans, đến việc dàn dựng những "tai nạn" nhỏ trong phòng thí nghiệm Độc dược, khiến Evans phải bối rối và mất uy tín.
Nhưng trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, hắn cần phải thu thập thông tin, phải biết được Harry Evans thực sự là ai, nguồn gốc của anh ta.
Sự bí ẩn bao trùm lấy vị giáo sư mới này càng khiến sự tò mò và cảnh giác trong lòng Tom tăng cao.
Vài ngày sau, Tom Riddle đã dàn dựng một cuộc "gặp gỡ tình cờ" với Harry Evans trong thư viện. Hắn biết rằng các giáo sư thường lui tới khu vực này vào buổi chiều muộn để tìm kiếm tài liệu hoặc đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh.
Và đúng như dự đoán, hắn tìm thấy Giáo sư Evans đang ngồi khuất trong một góc vắng vẻ, ánh đèn bàn chiếu xuống chồng sách cổ dày cộp về Độc tố thời Trung cổ đặt trước mặt anh ta.
Harry đang chăm chú đọc, thỉnh thoảng khẽ cau mày như đang nghiền ngẫm một đoạn văn khó hiểu.
"Giáo sư Evans." Tom cất giọng nhẹ nhàng, lịch sự, bước đến gần bàn của anh ta với một nụ cười hoàn hảo nở trên môi.
"Em hy vọng không làm phiền thầy?"
Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục khẽ chớp. Không có một chút ngạc nhiên nào trên khuôn mặt anh ta, như thể đã biết trước sự xuất hiện của Tom. Anh ta khép cuốn sách lại, đặt một ngón tay giữ trang.
"Không sao, Riddle. Em cần gì?" Giọng vẫn trầm thấp và khàn khàn, nhưng có thêm một chút cởi mở hơn so với lần gặp mặt đầu tiên.
Tom khẽ giật mình. Anh ta biết tên mình?
Dù là một học sinh nổi bật, nhưng việc một giáo sư mới nhớ tên hắn ngay lập tức vẫn khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không bình thường.
"Em chỉ tò mò về phương pháp giảng dạy của thầy. Môn Độc dược rất... quan trọng với em. Em muốn học hỏi thêm nhiều điều ngoài những gì thầy dạy trên lớp." Tom khéo léo đưa ra lý do, cố gắng tỏ ra là một học sinh chăm chỉ và ham học hỏi.
Harry nhìn thẳng vào mắt Tom một lúc lâu, nụ cười ấm áp vẫn không hề tắt trên môi. Đôi mắt xanh lục ấy dường như đang dò xét, nhưng không hề mang theo sự phán xét hay nghi ngờ.
"Tôi hiểu sự nhiệt tình của em, Riddle. Nhưng em đừng lo lắng, tôi sẽ dạy cho các em đầy đủ những kiến thức cần thiết. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại tìm đến tôi sau giờ học."
Cách nói của Harry vừa lịch sự vừa có phần xa cách, khiến Tom cảm thấy như mình vừa bị từ chối một cách khéo léo.
Đồng thời, có một điều gì đó trong giọng điệu và ánh mắt của anh ta khiến Tom cảm thấy như mình vừa bị đe dọa một cách ngầm hiểu.
Trong giờ ăn tối tại Đại sảnh đường, Harry ngồi ở bàn giáo sư, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và nụ cười nhẹ nhàng thường trực.
Anh ta trò chuyện nhỏ với các đồng nghiệp, thỉnh thoảng lại mỉm cười với những học sinh nhìn về phía mình.
Tom ngồi ở bàn Slytherin, cố gắng tỏ ra không quan tâm đến vị giáo sư mới. Nhưng sâu bên trong, sự tò mò và nghi ngờ vẫn không ngừng thôi thúc hắn. Lén lút, hắn tập trung ý chí, cố gắng sử dụng Triết Tâm Chí Thuật để thăm dò suy nghĩ của Harry.
Nhưng ngay khi hắn cố gắng xâm nhập vào tâm trí anh ta, hắn vấp phải một bức tường im lặng, lạnh lẽo và hoàn toàn trống rỗng.
Không có cảm xúc, không có ký ức, không có bất kỳ dấu hiệu nào của suy nghĩ. Chỉ là một khoảng không vô tận, đen tối và không thể xuyên thủng.
Tom nheo mắt, một sự kinh ngạc và bối rối thoáng qua trên khuôn mặt hắn. Ai mà lại có thể chống cự Triết Tâm Chí Thuật của hắn một cách dễ dàng như vậy?
Ngay cả những giáo sư dày dặn kinh nghiệm nhất cũng phải chật vật khi đối diện với khả năng này của hắn.
Trong khi đó, từ phía bàn giáo sư, Harry nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà nóng, đôi mắt xanh lục thoáng qua một tia mỉa mai kín đáo, gần như không thể nhận ra.
Anh đã từng đối mặt với Voldemort – phiên bản tàn ác và quyền năng nhất của Tom Riddle. Một cậu học sinh mười bảy tuổi, dù thông minh và xảo quyệt đến đâu, cũng không thể nào xâm nhập vào tâm trí anh.
Nhưng điều khiến Harry bất ngờ và có phần băn khoăn là... Tom Riddle bây giờ vẫn chưa phải là kẻ giết người máu lạnh mà anh từng biết. Vẫn còn đó sự thông minh, sự tham vọng, nhưng chưa có sự tàn bạo và khát khao quyền lực tuyệt đối.
Và điều này khiến Harry rơi vào một tình huống khó xử. Anh không biết mình nên đối xử với Tom như thế nào.
Anh có nên cố gắng ngăn chặn con đường đen tối mà hắn sẽ đi? Hay chỉ nên quan sát và chờ đợi thời điểm thích hợp để hành động?
Đêm đó, Harry đứng một mình trên đỉnh tháp thiên văn, ngắm nhìn khu rừng cấm đen kịt trải dài dưới ánh trăng mờ ảo. Gió lạnh thổi mạnh, luồn qua mái tóc rối bù của anh, mang theo hơi ẩm của màn đêm.
Anh cần tìm cách để trở về tương lai, về thời đại của mình, nơi anh thuộc về. Nhưng đồng thời, một câu hỏi cứ day dứt ám ảnh tâm trí anh, không ngừng vang vọng trong không gian tĩnh lặng của đêm khuya.
"Liệu mình có thể thay đổi được gì không?"
Nếu Tom Riddle không trở thành Voldemort...
Nếu những cái chết, những đau thương mà anh từng chứng kiến chưa từng xảy ra...
Harry thở dài, một làn khói mỏng tan biến vào không trung.
Anh không phải là người của thời đại này, anh là một kẻ lạc lõng giữa dòng chảy thời gian.
Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi... sự xuất hiện của anh ở đây không phải là vô nghĩa. Có lẽ anh có thể gieo một hạt mầm khác, một khả năng khác cho tương lai.
Nhưng liệu anh có quyền can thiệp vào dòng chảy lịch sử?
Liệu những hành động của anh có mang lại những hậu quả khôn lường mà anh không thể lường trước được?
Đứng trên đỉnh tháp cao vời vợi, giữa không gian bao la và tĩnh lặng.
Vì quá khứ đã qua, nhưng tương lai vẫn còn ở phía trước, và có lẽ, anh có thể thay đổi một vài điều.
Hi vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip