20. Lời đường mật
Trong không gian tĩnh mịch của Thư viện Hogwarts khi màn đêm buông xuống, chỉ còn lại những ngọn đèn dầu leo lét hắt ánh sáng vàng vọt xuống những hàng kệ sách cao ngất và những chồng sách cổ kính.
Tại một góc khuất, ánh sáng yếu ớt ấy tập trung trên trang sách cũ kỹ mà Harry đang nghiền ngẫm. Cuốn "Những Ghi Chép Về Dòng Chảy Thời Gian" - một ấn phẩm hiếm hoi bị cất giữ sâu trong khu vực sách cấm, nơi những tri thức nguy hiểm và bí ẩn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Harry khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh lục chăm chú lần theo những dòng chữ nhoè mực trên trang giấy đã ố vàng theo thời gian.
"Kẻ bị cuốn vào dòng thời gian sẽ trở thành mảnh ghép lạc loài." Anh đọc thầm, giọng thì thào như sợ làm kinh động đến sự tĩnh lặng của đêm,
"Không thuộc về quá khứ hay tương lai, chỉ tồn tại như một bóng ma giữa hai thế giới, mãi mãi cô đơn và lạc lõng."
Bất chợt, một tiếng bước chân khẽ khàng vang lên từ phía sau lưng, phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm. Harry không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được đó là ai.
Cái cách bước chân đó dừng lại một cách hoàn hảo cách anh đúng ba bước chân, nhịp thở đều đặn không một chút xao động, như thể được kiểm soát đến từng hơi thở nhỏ nhất - chỉ có Tom mới sở hữu sự điềm tĩnh và khả năng tự chủ đến mức đáng kinh ngạc như vậy.
"Giáo sư vẫn thức khuya nghiên cứu ạ?" Giọng nói ngọt ngào như mật ong tẩm độc vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Sự ngọt ngào giả tạo trong giọng nói ấy không thể che giấu được sự tính toán và mục đích ẩn sau.
Harry khẽ thở dài, một sự mệt mỏi dâng lên trong lòng. Anh cẩn thận đánh dấu trang sách bằng một dải lụa mỏng trước khi ngẩng đầu lên, đối diện với bóng hình cao ráo đang đứng đó.
"Có việc gì không, Riddle?" Giọng anh bình thản, cố gắng che giấu sự cảnh giác đang trỗi dậy.
Tom nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn Harry, khuôn mặt thanh tú được ánh đèn dầu chiếu rọi, tạo thành những mảng sáng tối đầy nghệ thuật, làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng và cuốn hút của hắn.
Một cách cẩn trọng, hắn đặt lên bàn hai tách trà nóng hổi, hơi nước mỏng manh bốc lên hòa lẫn vào không khí tĩnh lặng.
"Em thấy giáo sư có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài, nên mạn phép mang chút trà lên." Hắn nói, giọng điệu ân cần và đầy quan tâm, nụ cười được luyện tập đến mức hoàn hảo, không thể phân biệt được đâu là sự chân thành, đâu là sự giả tạo.
"Trà hoa cúc pha chút mật ong, có lẽ sẽ giúp giáo sư cảm thấy thư thái và dễ ngủ hơn."
Harry lặng lẽ nhìn vào tách trà đang bốc khói nghi ngút - một thứ đồ uống yêu thích của anh từ những năm tháng còn chiến tranh.
Một sự trùng hợp đến mức đáng ngờ, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy Tom đã tìm hiểu về anh kỹ lưỡng đến mức nào.
"Cảm ơn em." Harry đáp lời, giọng điềm tĩnh nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tách trà.
"Nhưng giáo sư Merrythought đã dặn dò tôi rất kỹ về việc không nhận bất cứ đồ ăn thức uống nào từ học sinh, vì sự an toàn."
Ánh mắt đen láy của Tom thoáng chút tối sầm lại trong tích tắc, một biểu hiện nhỏ nhoi không dễ nhận thấy. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt hắn lại rạng rỡ với sự đồng cảm và thấu hiểu.
"Giáo sư quả là rất cẩn trọng. Em hoàn toàn hiểu và tán thành sự cẩn thận đó." Để chứng minh sự vô hại của tách trà, hắn nhấc một tách lên và nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt vẫn không rời khỏi Harry.
Harry khẽ mỉm cười nhạt, một nụ cười không chứa đựng sự tin tưởng. Anh biết rõ đây chỉ là một màn kịch được Tom dàn dựng một cách khéo léo, một cách tiếp cận tinh vi để đạt được mục đích của mình.
"Vậy, Riddle, em thực sự cần gì ở tôi?" Anh đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí thời gian vào những lời lẽ hoa mỹ vô nghĩa.
Tom đặt bàn tay thon dài lên cuốn sách mà Harry đang đọc, những ngón tay lướt nhẹ trên bìa da sần sùi, như thể đang vuốt ve một bảo vật quý giá.
"Em thấy giáo sư thường xuyên nghiên cứu về chủ đề thời gian. Đây là một lĩnh vực mà em cũng vô cùng hứng thú và muốn tìm hiểu sâu hơn."
Một cái bẫy được giăng ra quá rõ ràng, một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến mức khó tin. Harry biết rằng Tom không thực sự quan tâm đến những ghi chép về dòng chảy thời gian. Hắn chỉ đang cố gắng tìm một điểm chung, một sợi dây liên kết để tiếp cận anh gần hơn.
Harry nhắm mắt lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai anh, không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác mà còn là sự căng thẳng tinh thần khi phải đối diện với sự xảo quyệt của Tom.
Anh biết rằng mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của mình đều đang bị Tom quan sát và phân tích một cách cẩn thận.
"Thời gian là một chủ đề vô cùng rộng lớn và phức tạp." Harry nói, từ tốn mở mắt ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm của Tom.
"Vậy, em thực sự quan tâm đến khía cạnh nào của nó?"
"Về... khả năng thay đổi những sự kiện đã xảy ra." Tom đáp, giọng hắn trầm xuống, mang theo một âm hưởng kịch tính và đầy suy tư.
"Giả sử có một người biết trước một thảm kịch khủng khiếp sắp xảy ra, liệu họ có khả năng quay ngược thời gian và ngăn chặn nó hay không?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Harry. Câu hỏi này chạm thẳng vào trái tim của tình huống mà anh đang mắc kẹt. Những ký ức đau buồn về quá khứ, về những mất mát không thể bù đắp, ùa về trong tâm trí anh như một cơn sóng dữ.
"Theo lý thuyết thì có." Anh trả lời một cách chậm rãi, cố gắng kiểm soát giọng nói của mình để không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
"Nhưng việc thay đổi quá khứ là một con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm. Cứu một người có thể vô tình gây ra cái chết của hàng trăm người khác.
Dòng chảy thời gian rất nhạy cảm, một sự thay đổi nhỏ ở quá khứ có thể tạo ra những hậu quả khôn lường ở tương lai."
Tom nghiêng đầu, vẻ mặt hắn tỏ ra đầy vẻ tò mò và hứng thú giả tạo.
"Giáo sư nói như thể đã từng trải nghiệm những điều như vậy." Hắn nhận xét, đôi mắt đen láy chăm chú quan sát phản ứng của Harry.
"Chỉ là những suy đoán dựa trên những nghiên cứu lý thuyết." Harry nhanh chóng đáp lại, cố gắng xua tan sự nghi ngờ trong ánh mắt của Tom.
Anh đẩy cuốn sách về phía hắn, một hành động vừa tỏ ra hợp tác, vừa ngầm ý muốn chuyển chủ đề.
"Nếu em thực sự quan tâm đến chủ đề này, em có thể đọc thử cuốn sách này. Nó chứa đựng rất nhiều lý thuyết thú vị về dòng chảy thời gian."
Tom không dễ dàng bị đánh lạc hướng bởi hành động chuyển chủ đề khéo léo của Harry. Hắn nhẹ nhàng đẩy cuốn sách trở lại phía anh, một nụ cười quyến rũ nở trên môi.
"Em thích nghe giáo sư giảng giải hơn." Hắn nói, giọng điệu chân thành và đầy ngưỡng mộ, đôi mắt đen láy long lanh như những vì sao đêm.
"Kiến thức của giáo sư uyên thâm và sâu sắc hơn những gì được viết trong sách vở rất nhiều. Cách giáo sư diễn giải luôn rất dễ hiểu và lôi cuốn."
Harry cầm lấy tách trà cuối cùng trên bàn, chỉ để có một vật gì đó để cầm trên tay, một cách để che giấu sự bất an đang dâng lên trong lòng. Hơi nóng từ tách trà bốc lên, phả vào mặt anh, che đi sự căng thẳng đang hiện rõ trên khuôn mặt.
"Em quá đề cao tôi rồi, Riddle." Harry nói, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình bình thản và khiêm tốn.
"Tôi chỉ là một giáo viên Độc dược bình thường, không có gì đặc biệt cả."
"Giáo sư khiêm tốn quá." Tom mỉm cười, một nụ cười không chạm tới đáy mắt, một nụ cười giả tạo đến mức hoàn hảo.
"Em từng nghe giáo sư Dumbledore khen ngợi trí tuệ và sự hiểu biết sâu rộng của giáo sư. Hai người dường như có một mối quan hệ rất thân thiết?"
Một con dao khác được giấu dưới lớp đường ngọt ngào. Harry nhận ra ngay rằng Tom đang cố gắng lợi dụng mối quan hệ của anh với Dumbledore để khai thác thông tin, để tìm hiểu về quá khứ và những bí mật mà anh có thể đang che giấu.
"Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng trao đổi về những vấn đề chuyên môn trong công việc giảng dạy." Harry đáp lại một cách cẩn trọng, giọng điệu vẫn giữ được sự bình thản.
Anh không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về mối quan hệ phức tạp của mình với vị hiệu trưởng đáng kính.
Hai giờ đồng hồ trôi qua trong một cuộc đấu trí căng thẳng và âm thầm. Tom dẫn dắt câu chuyện một cách khéo léo từ chủ đề này sang chủ đề khác, luôn tìm cách lồng ghép những câu hỏi thăm dò, cố gắng khai thác những thông tin mà hắn cần.
Harry đáp lại một cách từ tốn và thận trọng, luôn giữ thái độ ôn hòa và lịch sự của một người giáo viên, nhưng từ chối tiết lộ bất cứ điều gì quan trọng hoặc có thể gây nguy hiểm.
Khi tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, ngân vang khắp lâu đài Hogwarts, Tom đứng dậy, vẻ mặt hắn tỏ ra tiếc nuối một cách hoàn hảo.
"Em nghĩ mình nên trở về ký túc xá." Hắn nói, giọng điệu có chút luyến tiếc.
"Nhưng trước khi đi, em muốn hỏi giáo sư một điều, một câu hỏi mà em luôn trăn trở."
Harry gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Tom, cố gắng đọc vị những ý định thực sự ẩn sau những lời nói ngọt ngào của hắn.
"Nếu giáo sư biết một bí mật có khả năng thay đổi số phận của một người nào đó." Tom nói, giọng hắn trầm khàn và đầy kịch tính, như thể đang chia sẻ một gánh nặng lớn lao.
"Giáo sư sẽ lựa chọn chia sẻ bí mật đó hay giữ kín nó cho riêng mình?"
Harry nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của Tom - đôi mắt đen như những hố thẳm không đáy, chứa đựng một sự phức tạp và bí ẩn mà anh vẫn chưa thể giải mã.
"Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào việc bí mật đó có khả năng giúp người đó trở thành một người tốt hơn hay không." Anh trả lời một cách dứt khoát, giọng điệu kiên định.
"Một bí mật có thể mang lại sức mạnh và thay đổi số phận, nhưng nếu nó dẫn đến những hành động tàn ác và ích kỷ, thì tốt hơn hết là nên giữ nó mãi mãi."
Tom khẽ cười, một nụ cười lạnh lẽo không hề chạm tới đáy mắt hắn, một nụ cười đầy ẩn ý và khó đoán.
"Giáo sư quả là một người đạo đức và lý tưởng. Chúc giáo sư ngủ ngon."
Khi bóng dáng cao ráo của Tom khuất sau dãy kệ sách cao ngất, hòa lẫn vào bóng tối mờ ảo của thư viện. Harry thở phào nhẹ nhõm, một sự căng thẳng dường như tan biến trong không khí. Hai bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy tách trà đã nguội lạnh trên bàn.
Đêm đó, Harry không thể chợp mắt. Anh ngồi bên cửa sổ phòng giáo sư, nhìn ra khu rừng cấm đen kịt trải dài dưới ánh trăng.
Những cái cây cao lớn vươn những cành khẳng khiu lên bầu trời đêm như những cánh tay ma quái, tạo nên một khung cảnh u ám và đầy bí ẩn.
"Hắn đang thăm dò mình." Harry nghĩ, một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí anh.
"Hắn chỉ đơn thuần muốn khai thác kiến thức của mình, những hiểu biết của ta về Hắc ám và những bí mật cổ xưa."
Một cảm giác buồn nôn trào lên trong lòng Harry khi anh nhận ra sự thật phũ phàng. Tom đang cố gắng lợi dụng anh, giống như hắn đã từng lợi dụng Slughorn để moi móc thông tin về Trường Sinh Linh Giá, giống như hắn đã lợi dụng Myrtle Warren để có được một nơi ẩn náu bí mật, giống như hắn đã và sẽ lợi dụng tất cả những người khác trên con đường dẫn đến quyền lực tuyệt đối.
Harry cẩn thận cầm lên mảnh vỡ của chiếc Xoay Thời Gian, thứ duy nhất còn sót lại kết nối anh với thế giới thực, với dòng thời gian mà anh thuộc về.
Mảnh kim loại lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay anh, một lời nhắc nhở đau đớn về sự lạc lõng và nguy hiểm mà anh đang phải đối mặt.
"Mình phải cẩn thận hơn." Anh thì thầm với bóng đêm tĩnh lặng, giọng nói khàn đặc.
"Không thể để hắn biết được sự thật về mình, về tương lai mà hắn sẽ gây ra."
Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Harry biết rằng anh đang chơi một ván cờ vô cùng nguy hiểm, một ván cờ mà đối thủ của anh là một trong những phù thủy thông minh và xảo quyệt nhất mọi thời đại.
Mỗi ngày trôi qua, Tom Riddle lại tiến gần hơn một bước đến việc trở thành Chúa tể Voldemort, gieo rắc nỗi kinh hoàng và bóng tối lên toàn bộ thế giới phép thuật.
Và Harry, dù muốn hay không, đang dần trở thành một mảnh ghép trong kế hoạch đen tối đó, một con mồi tiềm năng trong mạng lưới quyền lực mà Tom đang dày công xây dựng.
Sự cô đơn và bất lực bao trùm lấy Harry trong đêm dài vô tận, khi anh đối diện với một tương lai mờ mịt và đầy rẫy những hiểm nguy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip