6. Nhạt nhòa

Mây mù vẫn còn bao trùm lấy Hogwarts khi Harry lặng lẽ bước vào Đại sảnh đường tĩnh mịch.

Những tia sáng yếu ớt, nhợt nhạt cố gắng xuyên qua những ô cửa kính màu cao vút, rải xuống sàn đá lạnh lẽo và những chiếc bàn dài những vệt sáng huyền ảo, cô đơn.

Anh chọn cho mình một chỗ ngồi khuất ở cuối bàn giáo sư, nơi bóng tối và sự im lặng trở thành những người bạn đồng hành quen thuộc.

Trên chiếc đĩa sứ trắng trước mặt, một lát bánh mì nướng đã nguội lạnh và nửa quả táo xanh còn nguyên vẹn.

Harry khẽ cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi và đầy miễn cưỡng, như thể mỗi lần nuốt xuống là một nỗ lực lớn lao. Vị bánh mì khô khan dính chặt vào vòm họng, anh phải nhấp một ngụm trà đắng ngắt để cố gắng trôi đi cái cảm giác khó chịu.

"Giáo sư Evans ăn ít như chim sẻ vậy." Bà Tổng giám thị Irma lướt qua bàn giáo sư với một chồng giấy da cao ngất, để lại một câu nhận xét sắc lạnh nhưng vô thưởng vô phạt.

Harry khẽ mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt không hề chạm tới đôi mắt xanh lục đượm buồn của anh.

"Dạo này thời tiết hơi lạnh khiến dạ dày tôi trở nên khó chịu hơn, thưa bà Irma."

Lời nói dối trôi ra một cách dễ dàng, đã trở thành một phản xạ tự nhiên.

Không phải do thời tiết, chỉ là kiệt sức.

Kiệt sức vì phải sống cùng bóng ma của kẻ thù tồi tệ nhất trong lịch sử phép thuật, trong khi hắn vẫn còn mang khuôn mặt của một cậu học sinh đầy tiềm năng nhưng chưa vấy máu.

Lớp Độc dược hôm nay học về những công dụng và độc tính của cây Belladonna, một loài cây đẹp đẽ nhưng nguy hiểm chết người.

Harry giảng bài với giọng đều đều, thiếu đi sự nhiệt huyết thường thấy, như thể anh chỉ đơn thuần đọc lại những dòng chữ khô khan từ một cuốn sách giáo khoa cũ kỹ.

"Chiết xuất từ lá cây Belladonna có thể gây ra những ảo giác mạnh mẽ, làm thay đổi nhận thức của người sử dụng.

Trong khi đó, chiết xuất từ rễ lại có khả năng gây tê liệt hệ thần kinh, dẫn đến mất kiểm soát vận động và thậm chí tử vong nếu dùng với liều lượng lớn."

Học sinh chăm chú ghi chép những thông tin quan trọng vào cuộn giấy da của mình. Bất chợt, một cô bé Hufflepuff rụt rè giơ tay lên.

"Thưa giáo sư Evans, nếu chúng ta pha chiết xuất Belladonna với nọc độc của loài Acromantula thì sao ạ? Liệu nó có tạo ra một loại độc dược mới nguy hiểm hơn không?"

Harry chớp mắt, một thoáng đau buồn hiện lên trong đôi mắt xanh lục của anh. Câu hỏi ngây thơ của cô bé đã gợi lại trong tâm trí anh những ký ức kinh hoàng về Aragog, con nhện khổng lồ độc ác, và chiếc hang tối tăm nơi Ron từng suýt mất mạng.

"Sự kết hợp đó sẽ tạo ra một loại độc dược cực kỳ mạnh, gần như không có thuốc giải." Anh trả lời, giọng khàn hơn bình thường, mang theo một chút run rẩy không thể che giấu.

"Nhưng tôi hy vọng không ai trong số các em phải chứng kiến những tác dụng khủng khiếp của nó trong thực tế."

Ở góc lớp, Tom ngồi im lặng, hai tay siết chặt, đôi mắt đen sắc lạnh không rời khỏi Harry. Hắn nhận ra cách vị giáo sư nắm chặt lấy bục giảng đến mức những đốt ngón tay trắng bệch, như thể đang cố gắng giữ vững một điều gì đó.

"Giáo sư nói như thể đã từng chứng kiến điều đó rồi vậy."Tom buông một lời nhận xét nhẹ nhàng, nhưng giọng nói của hắn lại sắc bén như một lưỡi dao mỏng luồn qua kẽ hở.

Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Harry.

Harry nhìn xuống đôi bàn tay mình, từ từ thả lỏng những ngón tay đang siết chặt.

"Sách vở đôi khi mô tả rất sinh động, Riddle. Nó có thể khiến người đọc hình dung ra những điều khủng khiếp nhất."

Hai giây im lặng trôi qua nặng nề.

"Tiết học kết thúc." Harry đột ngột nói, xoay người bước nhanh về phía tấm bảng đen, kết thúc cuộc đối thoại căng thẳng một cách đột ngột.

Khi màn đêm buông xuống và cả lâu đài Hogwarts chìm vào giấc ngủ yên tĩnh, Harry thường trốn mình trong Thư viện, tìm kiếm sự yên bình giữa những chồng sách cao ngất.

Đêm nay, anh ngồi sâu trong góc tối nhất, ánh nến leo lét hắt lên trang bìa cuốn "Những Bí Ẩn Của Dòng Thời Gian" mà anh đã mượn được từ khu vực cấm.

Nhưng đôi mắt anh không thể tập trung vào những dòng chữ cổ xưa. Tâm trí anh hoàn toàn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Tom Riddle – cái cách hắn nhìn anh, như thể đang cố gắng tháo gỡ từng lớp vỏ bọc, từng mảnh tâm hồn anh.

"Mình không thể tiếp tục như thế này được nữa," Harry thầm nghĩ, một sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng cảm nhận mùi giấy cũ và bụi thời gian quen thuộc tràn vào phổi.

Anh nhớ đến Hermione, về cách cô ấy luôn nói "Hãy lập danh sách, Harry, nó sẽ giúp cậu tập trung và giải quyết vấn đề."

Anh lấy ra một mảnh giấy da nhỏ và một chiếc lông chim, bắt đầu viết một cách chậm rãi.

1. Tìm cách để trở về tương lai.

2. Cố gắng hết sức để không làm thay đổi quá khứ.

3. Tuyệt đối không được giết Tom Riddle.

Dòng thứ ba khiến anh bật ra một tiếng cười cay đắng, một âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng của thư viện.

Mình đang viết ra điều đó như một nhiệm vụ bất khả thi ư?

Như thể không có nó, mình sẽ...

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía cuối hành lang. Harry vội vã xé nát mảnh giấy da, dùng một câu thần chú không lời thiêu rụi nó ngay trên không trung, những tàn tro biến mất trước khi chạm đất.

Tom đứng đó, tay cầm một ngọn nến nhỏ, ánh sáng le lói chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh và đầy dò xét của hắn.

"Giáo sư thức khuya quá." Tom nhận xét, giọng điệu không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Harry thở dài, vội vàng thu xếp những cuốn sách và cuộn giấy da trên bàn.

"Tôi đang chuẩn bị bài giảng cho ngày mai."

"Vào lúc một giờ sáng?" Tom nhướn mày, một sự nghi ngờ rõ ràng trong giọng nói.

"Tôi là cú đêm." Harry đáp lại một cách ngắn gọn, đứng dậy, chiếc áo choàng đen phủ đầy bóng tối.

"Chúc em ngủ ngon, Riddle."

Anh bước đi, cố gắng giữ cho lưng thẳng nhưng đôi chân lại nặng trịch như đeo chì.

Những cơn ác mộng của Harry đã thay đổi. Anh không còn mơ thấy cảnh tượng kinh hoàng ở Godric's Hollow nữa.

Giờ đây, anh mơ thấy một lâu đài Hogwarts không có anh.

Ron và Hermione chết trong Phòng chứa Bí mật, không có ai cứu họ khỏi con Tử Xà.

Sirius bị Bellatrix giết chết vào năm 1981, không có Harry ở đó.

Neville Longbottom là Đứa Trẻ Được Chọn, nhưng không có sự hướng dẫn và lòng dũng cảm của Harry, cậu đã thất bại thảm hại trước Voldemort.

Anh tỉnh dậy trong bóng tối lạnh lẽo của căn phòng giáo sư, mồ hôi lạnh toát ra khắp người.

Chỉ có tiếng gió rít mạnh qua những khe cửa sổ cũ kỹ là phá vỡ sự im lặng đáng sợ. Harry với tay lấy chiếc ly nước trên bàn cạnh giường, uống một ngụm lớn. Nước đã nguội lạnh, chảy xuống cổ họng anh như một dòng sông băng giá.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay bầu trời quang đãng, anh có thể thấy rõ chòm sao Orion lấp lánh trên bầu trời đêm đen thẳm.

"Mình thực sự thuộc về nơi nào?" Anh thầm hỏi, một cảm giác lạc lõng và cô đơn bao trùm lấy trái tim anh.

Hôm nay là bữa tiệc tối thứ Sáu, một sự kiện thường niên để các giáo sư và học sinh thư giãn sau một tuần học tập căng thẳng.

Đại sảnh đường rực rỡ ánh đèn, những chiếc đĩa vàng lấp lánh dưới ánh nến, và không khí náo nhiệt hơn hẳn những buổi tối thường nhật.

Harry ngồi giữa những giáo sư khác ở bàn giáo sư, nhưng chiếc đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt anh hầu như không được động tới. Anh uống nhiều nước hơn ăn, như thể đang cố gắng làm trôi đi một thứ gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.

"Harry, trông anh như một bóng ma vậy," Giáo sư Silvanus Kettleburn, người phụ trách môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí với vô số những vết sẹo và băng gạc, tốt bụng nói, đẩy một đĩa bánh pudding kem về phía anh.

"Ăn chút gì đi, không khéo anh bay mất trước cơn gió mùa đông mất."

Harry cố gắng mỉm cười đáp lại, dùng chiếc thìa bạc khẽ xúc một ít pudding. Vị ngọt sắc của kem dường như cứa vào đầu lưỡi anh, khiến anh cảm thấy khó chịu.

Từ phía xa, ánh mắt đen sắc lạnh của Tom Riddle vẫn dán chặt vào anh.

Hắn quan sát cách Harry ăn – chậm rãi, từng chút một, với vẻ mặt mệt mỏi và thiếu sức sống, như thể mỗi miếng ăn là một cực hình.

"Giáo sư Evans." Tom thì thầm với Abraxas Malfoy ngồi bên cạnh.

"...Trông như xác chết ấy."

Bất chợt, Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh lục đượm buồn của anh chạm phải ánh mắt đen sâu thẳm kia.

Một khoảnh khắc hiểu lầm thoáng qua, khi cả hai đều nhìn thấy sự mệt mỏi và nỗi cô đơn trong mắt nhau.

Rồi, gần như đồng thời, cả hai cùng quay đi, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.

Harry cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với kẻ thù của mình, một thoáng nhận ra sự cô độc ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng và đầy tham vọng của Tom.

Trong khi đó, Tom lại cảm thấy một sự bất an mơ hồ trước vẻ suy sụp rõ ràng của Harry, một linh cảm rằng có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra với vị giáo sư bí ẩn này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip