7. Mảnh vỡ ký ức

Harry đã trải qua ba ngày dài đằng đẵng trong tình trạng gần như tuyệt thực.

Không phải vì anh cố ý hành hạ bản thân, mà bởi mỗi khi ánh mắt anh vô tình chạm vào đĩa thịt bò hầm thịnh soạn trên bàn ăn trong Đại sảnh đường, một cơn co thắt dữ dội lại xoắn chặt lấy dạ dày anh như bị ai đó bóp nghẹt không thương tiếc.

Mùi thịt chín nồng nặc bốc lên, xộc thẳng vào khoang mũi, kéo theo những ký ức kinh hoàng mà anh luôn cố gắng chôn vùi sâu trong tiềm thức—

Mình đang ở trong tâm trí Nagini.

Cảm giác trơn tuột, ghê rợn của nội tạng người khi con rắn khổng lồ nuốt chửng xác bà Bathilda Bagshot một cách tàn nhẫn.

Mùi máu tanh nồng nặc, vị chua của dịch vị dạ dày, tiếng xương gãy răng rắc dưới áp lực khủng khiếp của hàm răng nanh sắc nhọn.

Harry vội vàng đẩy chiếc đĩa thức ăn ra xa, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc ly nước lọc trong suốt. Anh cố gắng uống một ngụm lớn, nhưng dòng nước mát lạnh dường như cũng không thể trôi đi vị đắng ngắt và cảm giác buồn nôn đang nghẹn ứ trong cổ họng anh.

"Evans, ta để ý thấy cậu chỉ uống nước suông suốt cả tuần nay thôi đấy à?" Giáo sư Merrythought ngồi bên cạnh nhíu mày lo lắng, chiếc bụng phệ của ông ta oằn xuống, tì mạnh vào thành bàn gỗ.

"Người cậu gầy đi trông thấy, chẳng còn chút sức sống nào!"

Harry cố gắng nở một nụ cười xã giao yếu ớt.

"Dạ dày của tôi có lẽ đang gặp phải một vài vấn đề nhỏ, thưa giáo sư."

"Ôi dào, chuyện nhỏ! Để ta mách cho cậu một bí quyết! Hãy thử một chút rượu mật ong hảo hạng của ta! Cực kỳ tốt cho tiêu hóa, lại bổ dưỡng vô cùng!"

Slughorn vỗ vỗ chiếc cặp da bóng loáng đặt bên cạnh, nhưng Harry đã khéo léo lảng tránh bằng cách vội vàng đứng dậy.

"Xin lỗi các vị, tôi có tiết dạy sớm. Xin phép cáo lui trước."

Chiếc cầu thang xoay đưa Harry lên tầng bảy với một tốc độ chậm rãi đến đáng thương. Anh tựa người vào lan can đá lạnh lẽo, cảm nhận rõ từng cơn gió buốt giá luồn qua những kẽ hở nhỏ trên khung cửa sổ.

Chiếc áo choàng giáo sư rộng thùng thình so với thân hình gầy guộc của anh, những đường xương quai xanh nhô lên rõ rệt dưới lớp vải đen đã sờn cũ.

Nhưng Harry vẫn cảm nhận được một nguồn sức mạnh ma thuật vẫn chảy cuồn cuộn trong huyết quản anh, ồ ạt và mạnh mẽ như thác đổ.

Chồng sách giáo án nặng trịch bay lên không trung một cách nhẹ nhàng, xoay tròn uyển chuyển như những chiếc lá mùa thu rơi rụng.

Một đám học sinh Gryffindor đi ngang qua hành lang tròn mắt thán phục trước cảnh tượng kỳ diệu đó.

"Giáo sư làm câu thần chú đó đẹp quá! Thầy không cần đọc thần chú, thậm chí còn không cần vung đũa phép..."

Harry mỉm cười gượng gạo, một nụ cười thoáng qua như một cái bóng, nhưng trong lòng anh lại hiểu rõ một điều—

Sức mạnh ma thuật của mình dường như không hề suy giảm dù cơ thể đang ngày càng kiệt quệ.

Như thể linh hồn anh vẫn mang theo nguồn năng lượng và kinh nghiệm chiến đấu từ tương lai, nơi anh đã từng đối đầu với vô số Tử Thần Thực Tử và những thế lực đen tối nhất.

----------------

Đêm khuya tĩnh mịch, khi cả lâu đài Hogwarts đã chìm vào giấc ngủ say, Harry lén lút xuống nhà bếp.

Những chú gia tinh nhỏ bé vẫn đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn ngày hôm sau, đôi tay thoăn thoắt làm việc không ngừng. Chúng dừng lại, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy vị giáo sư xuất hiện vào giờ này.

"Ngài cần gì ạ, thưa ngài giáo sư Evans?" Một chú gia tinh với đôi mắt lồi to hoảng hốt cúi rạp người xuống sàn nhà.

"Chỉ... một ít bánh mì và trái cây thôi," Harry nói khẽ, giọng anh gần như là một lời xin lỗi vì đã làm phiền những sinh vật nhỏ bé này. Và làm ơn đừng đập đầu vào tường nữa.

Nhưng khi chú gia tinh tốt bụng bưng ra một đĩa đồ nguội thịnh soạn—những lát giăm bông hồng tươi, những chiếc xúc xích áp chảo vẫn còn bốc khói thơm lừng—Harry đột nhiên lùi lại một bước, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

Mùi thịt.

Mùi thịt chín nồng nặc.

Mình lại nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng khi Nagini nuốt chửng bà Bathilda Bagshot.

Những chiếc xương sườn mỏng manh gãy vụn dưới áp lực khủng khiếp của cơ bắp con rắn khổng lồ.

Tiếng thét nghẹn ứ, đau đớn của nạn nhân bị mắc kẹt trong hàm răng nanh sắc nhọn—

"Không... không cần... chỉ cần bánh mì không thôi..." Harry thở gấp, đôi tay bám chặt vào mép bàn gỗ lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh toát ra khắp lưng anh.

Chú gia tinh nhìn vị giáo sư với ánh mắt đầy lo lắng nhưng vẫn vội vàng mang tới một ổ bánh mì đen đặc ruột và một hũ mật ong nguyên chất sóng sánh.

Harry cố gắng ăn từng miếng bánh mì nhỏ, nuốt khó nhọc như thể đang nhai những miếng giấy bồi khô ráp.

----------------

Tom Riddle chặn Harry ở hành lang tầng ba sau giờ học Độc dược.

"Giáo sư Evans." Hắn cất giọng ngọt ngào, nhưng đôi mắt đen kịt của hắn lại không hề ánh lên một chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo như hai viên than chì.

"Em có vài câu hỏi muốn hỏi thầy về bài tập hôm qua."

Harry dừng bước, cảm nhận rõ cơn chóng mặt đang ập tới do lượng đường trong máu xuống thấp. Anh tựa lưng vào bức tường đá lạnh ngắt để giữ thăng bằng.

"Hỏi đi, Riddle."

Nhưng Tom không hề hỏi bất kỳ điều gì liên quan đến bài tập về nhà.

Đôi mắt đen của hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào những đường xương quai xanh nhô ra rõ rệt dưới lớp áo choàng của Harry, một sự quan sát đầy dò xét và tính toán.

"Giáo sư không ăn uống đầy đủ." Tom nhận xét một cách lạnh lùng.

"Một phù thủy mạnh mẽ như thầy mà lại để cơ thể suy kiệt đến mức này... thật là một sự lãng phí đáng tiếc."

Câu nói của Tom đã chạm đúng vào nỗi ám ảnh và sự bất lực sâu thẳm nhất của Harry. Anh bật ra một tiếng cười khô khốc, không chút niềm vui.

"Cậu quan tâm đến sức khỏe của tôi sao, Riddle?"

"Em quan tâm đến tài nguyên." Tom đáp lại, bước tới gần Harry hơn, hơi thở lạnh lẽo phả ra như tiếng rắn độc phun phì.

"Thầy đang hủy hoại một nguồn pháp lực phi thường. Nếu thầy không biết trân trọng nó, có lẽ nên nhường lại cho một ai đó... xứng đáng hơn."

Trong khoảnh khắc đó, Harry chợt hiểu ra ẩn ý đen tối trong lời nói của Tom – hắn muốn chiếm đoạt sức mạnh của anh.

Bằng cách nào? Thông qua việc tạo ra Trường Sinh Linh Giá? Hay một nghi thức hút sinh lực tà ác nào đó mà hắn đã đọc được?

Harry cười khẩy, qua bao nhiêu năm khổ sở chiến đấu với Voldemort, cậu vẫn luôn là người hiểu rõ hắn nhất.

"Nghe này, Riddle." Giọng anh trầm xuống, mang theo một âm hưởng lạnh lẽo và quyền lực, một thoáng gợi nhớ đến giọng nói của Chúa tể Hắc ám tương lai mà hắn sẽ trở thành.

"Tham lam quá không tốt đâu."

Tom giật mình lùi lại một bước, đôi mắt đen của hắn mở lớn vì ngạc nhiên và có lẽ là cả một chút sợ hãi.

Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được sức mạnh ma thuật thực sự ẩn chứa bên trong cơ thể gầy gò của Harry Evans – một luồng năng lượng nguyên thủy cuộn xoáy quanh người vị giáo sư, khiến không khí xung quanh rung chuyển một cách nhẹ nhàng.

Nhưng ngay lập tức, Harry xoay người bước đi nhanh chóng, để lại Tom đứng đó một mình trong hành lang lạnh lẽo với hàng ngàn câu hỏi chưa có lời đáp và một cảm giác bất an mơ hồ đang gặm nhấm tâm trí hắn.

----------------

Đêm đó, Harry nằm co quắp trên chiếc giường đơn trong phòng giáo sư, cơn đói cồn cào hành hạ anh, nhưng cơ thể anh lại từ chối mọi loại thức ăn.

Anh mơ màng thấy mình lạc vào khu Rừng Cấm tối tăm và đáng sợ, nơi những con nhện khổng lồ Acromantula bò đến gần, những cặp mắt đen láy đầy thèm khát nhìn chằm chằm vào anh.

"Ăn đi..." Aragog thì thầm bằng một giọng nói quái dị, một sự pha trộn đáng sợ giữa giọng nói the thé của con nhện khổng lồ và âm vực lạnh lẽo của Voldemort.

"Ăn hoặc là chết."

Harry giật mình tỉnh giấc, hai tay run rẩy ôm chặt lấy bụng, một cơn đau quặn thắt chạy dọc sống lưng anh.

Trên chiếc bàn cạnh giường, đĩa bánh mì khô khốc từ đêm qua vẫn còn nguyên vẹn, một lời nhắc nhở về sự bất lực của anh.

Anh với tay lấy chiếc Xoay Thời Gian vỡ nát giấu dưới gối, siết chặt nó trong lòng bàn tay như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.

"Mình phải sống sót." Harry thì thầm với bóng tối bao trùm căn phòng, giọng anh yếu ớt và đầy quyết tâm.

"Ít nhất là cho đến khi mình tìm được con đường trở về nhà."

Nhưng sâu thẳm trong trái tim, anh biết rằng mình đang chết dần – không phải vì đói khát đơn thuần, mà vì những ký ức kinh hoàng và những ám ảnh tàn khốc cứ bám lấy từng hơi thở, từng khoảnh khắc tỉnh táo của anh.

Anh đang bị giam cầm trong chính tâm trí mình, và bóng tối đang dần nuốt chửng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip