8. Dịu ngọt
Sương mù buổi sáng vẫn còn lãng đãng như những dải lụa mỏng manh trên những tấm kính của nhà kính số 3 khi Harry bước vào lớp học.
Những chậu cây Fluxweed xanh mướt mà anh đã cẩn thận hái vào đêm qua được xếp ngay ngắn trên những chiếc bàn gỗ, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, ngọt ngào của đất ẩm và sương sớm, một sự khởi đầu tươi mới cho một ngày học tập.
Học sinh lần lượt bước vào lớp, tiếng cười nói rộn rã và háo hức hơn mọi khi, bởi lẽ hôm nay họ sẽ được học với Giáo sư Evans thay vì Giáo sư Slughorn nghiêm khắc và có phần nhàm chán.
"Giáo sư Evans ơi!" Một cô bé với mái tóc vàng óng ả chạy đến bàn giáo sư, tay cầm một cuốn sổ ghi chép đã nhàu nát vì sử dụng nhiều.
"Em không hiểu đoạn này trong sách ạ: 'Tại sao rễ cây Mandrake lại khóc thét lên khi bị nhổ lên khỏi mặt đất?'"
Harry khẽ cúi xuống ngang tầm mắt cô học trò nhỏ, đôi mắt xanh lục dịu dàng nhìn vào trang sách. Anh nhẹ nhàng chỉ vào hình minh họa một cây Mandrake đang rú lên với những giọt nước mắt to tròn.
"Vì chúng sợ hãi, giống như em sẽ khóc thét lên nếu bị ai đó kéo ra khỏi chiếc giường ấm áp của mình vào lúc nửa đêm vậy."
Cả lớp bật cười khúc khích trước sự so sánh đáng yêu của giáo sư.
Cậu bé Gryffindor ngồi ở bàn đầu tiên mạnh dạn giơ tay lên.
"Nhưng thưa giáo sư, tại sao những giọt nước mắt đầy sợ hãi đó lại có khả năng chữa lành bệnh tật ạ?"
"À." Harry mỉm cười hiền hậu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
"Các em đoán thử xem nào, ai nói đúng sẽ được cộng thêm điểm nha." Harry thản nhiên trả lời, quay lưng lại mặc kệ tiếng la ó của các học sinh xung quanh.
Ở góc lớp, Tom Riddle ngồi im lặng như một pho tượng, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi cách Harry giảng bài.
Hắn quan sát một cách chăm chú cách vị giáo sư trẻ tuổi thu hút sự chú ý của cả lớp – không cần những lời đe dọa nghiêm khắc, không cần những hình phạt đáng sợ, mà chỉ bằng sự dịu dàng. Lòng kiên nhẫn và một sự thấu hiểu kỳ lạ đối với tâm lý học sinh, Harry vẫn khiến cả lớp chăm chú lắng nghe như bị một cái xác thôi miên.
----------------
Harry thường chọn một góc khuất trong vườn thảo dược yên tĩnh để dùng bữa trưa, nơi ít người qua lại và anh có thể tìm thấy một chút bình yên giữa những bộn bề của công việc.
Hôm nay, anh chỉ mang theo hai quả táo đỏ mọng và một ổ bánh mì đen nhỏ, đủ để xoa dịu cơn đói đang dày vò anh.
"Giáo sư ăn ít thế ạ?"
Giật mình, Harry ngẩng đầu lên và thấy một cô bé Ravenclaw năm thứ tư đang đứng đó với một đĩa bánh pudding kem đầy ụ trên tay.
Đó là một cô bé có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt mơ màng, một gương mặt quen thuộc nhưng anh vẫn chưa nhớ rõ tên – một phiên bản trẻ tuổi của Luna Lovegood mà anh từng biết trong tương lai.
"Dạ dày thầy hơi yếu một chút." Harry nói dối một cách nhẹ nhàng, khẽ nhích sang một bên nhường chỗ cho cô bé.
"Em không ngồi ăn trưa với bạn bè sao?"
"Bọn họ bảo em kỳ quặc." Cô bé ngồi xuống bên cạnh Harry, đôi chân đung đưa nhẹ nhàng.
"Nhưng giáo sư chưa bao giờ nói em như vậy."
Harry khẽ cắn một miếng táo nhỏ, nhai chậm rãi và suy tư.
"Kỳ quặc thường là từ ngữ mà những người ta dành cho những thứ mà họ chưa thể hiểu hoặc không muốn hiểu."
Cô bé mỉm cười rạng rỡ, một nụ cười trong sáng như ánh nắng ban mai. Cô bé đẩy chiếc đĩa bánh pudding về phía Harry.
"Giáo sư thử một chút đi ạ. Bánh ngọt luôn làm cho người ta cảm thấy vui hơn."
Harry do dự một khoảnh khắc, nhưng không nỡ từ chối sự chân thành và lòng tốt của cô bé. Anh khẽ xúc một thìa nhỏ – vị vani ngọt dịu tan chảy trên đầu lưỡi anh, không gợi lên bất kỳ ký ức kinh hoàng hay cảm giác ghê tởm nào.
"Em nói đúng đấy." Harry nói, giọng anh ấm lên một độ, một nụ cười thật lòng nở trên môi.
"Nó rất ngon."
----------------
Thường khi kết thúc giờ học, Harry thường dành vài giờ cho những học sinh gặp khó khăn trong học tập, đặc biệt là môn Độc dược.
Thông thường, công việc này sẽ do Giáo sư Slughorn đảm nhiệm, nhưng hiện tại ông đang ở London tham dự một hội nghị chuyên ngành về độc dược quý hiếm.
Một cậu bé Slytherin năm thứ ba rụt rè bước vào phòng làm việc tạm thời của Harry, đôi mắt đỏ hoe và sưng mọng như vừa khóc.
"Em... em sợ mình sắp trượt môn Độc dược rồi, thưa giáo sư."
Harry đẩy khay kẹo Chocolate Phoénix thơm lừng về phía cậu bé.
"Kể cho tôi nghe xem có chuyện gì?"
"Em... em không giỏi ghi nhớ các công thức độc dược phức tạp." Cậu bé nức nở, những giọt nước mắt lại trực trào ra.
"Anh trai em bảo rằng tất cả học sinh nhà Slytherin đều phải xuất sắc trong mọi môn học, nếu không sẽ làm nhục gia tộc..."
Harry nhìn cậu học trò nhỏ bé đang run rẩy trước mặt – mái tóc đen rối bù, chiếc áo choàng xộc xệch và lấm bẩn, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài hoàn hảo và kiêu hãnh thường thấy của đa số học sinh nhà Slytherin.
"Nghe này." Anh nói, giọng nhẹ nhàng và êm ái như tiếng nước chảy.
"Thầy từng biết một phù thủy vĩ đại. Ông ấy đã từng trượt môn Độc dược vào năm thứ ba, nhưng sau này lại trở thành một chuyên gia hàng đầu về thuốc giải độc, một người có kiến thức uyên bác mà ai cũng phải kính nể."
"Thật ạ?" Cậu bé ngước đôi mắt ướt át lên nhìn Harry, một tia hy vọng le lói trong ánh mắt.
"Ừ. Vì ông ấy hiểu được nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng của những người bị trúng độc, ông ấy đã học hỏi và nghiên cứu một cách tận tâm để tìm ra cách cứu chữa họ." Harry đẩy một cuốn sổ ghi chép đặc biệt về phía cậu bé.
"Thử cách này xem, hãy vẽ các công thức độc dược thành những câu chuyện tranh ngộ nghĩnh. Đôi khi, việc hình dung chúng một cách trực quan sẽ giúp em ghi nhớ dễ dàng hơn."
Một giờ sau, cậu bé Slytherin rời khỏi phòng làm việc của Harry với một nụ cười tươi rói trên môi và cuốn sổ ghi chép đầy ắp những hình vẽ sáng tạo – những chiếc bình đựng độc dược biết cười, những cây độc mang mặt nạ tinh nghịch.
Tom đứng nép mình sau một cột đá lớn ngoài hành lang, đã nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa Harry và cậu bé Slytherin.
Hắn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang vui vẻ bước đi với ánh mắt khó hiểu và một chút ghen tị – tại sao bất cứ ai cũng có thể nhận được sự quan tâm dịu dàng của Evans, trừ hắn?
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ những ô cửa kính của lâu đài, Harry ngồi một mình trong văn phòng tạm thời của mình – vốn là một căn phòng dự trữ dụng cụ thí nghiệm nhỏ và bừa bộn.
Anh pha một tách trà hoa cúc bằng chiếc ấm nhỏ cũ kỹ, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong không gian, xua tan đi phần nào sự căng thẳng và mệt mỏi tích tụ trong ngày.
Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một bức thư được gấp gọn gàng nằm im lìm. Đó là một bức thư từ Albus Dumbledore thời trẻ – hiện đang là giáo sư môn Biến hình tại Hogwarts – với vài dòng chữ viết tay quen thuộc.
"Harry thân mến,
Tôi đã nghe được những lời khen ngợi từ các học sinh về phương pháp giảng dạy độc đáo và hiệu quả của anh. Nếu anh tiếp tục duy trì phong độ này, Slughorn có lẽ sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại vị trí của mình.
Nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà Evelyn phàn nàn về gương mặt thiếu sức sống của cậu nhiều lắm đó.
Trân trọng,
Albus"
Harry khẽ mỉm cười khi đọc những dòng chữ ấm áp của Dumbledore, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi anh nhìn thấy một bóng người cao gầy đang đứng im lặng ngoài khung cửa kính mờ ảo.
"Vào đi, Riddle."
Tom bước vào phòng, tay cầm một cuộn giấy da dài – bài luận chuyên sâu của hắn về độc tố của Tử Xà Basilisk.
Hắn đặt nó lên bàn một cách cẩn thận, nhưng ánh mắt đen của hắn lại dán chặt vào gói bánh quy hình ngôi sao đặt trên khay trà cạnh ấm.
"Em không ngờ giáo sư lại thích đồ ngọt." Tom nhận xét, giọng điệu vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Ai mà chẳng thích một chút ngọt ngào trong cuộc sống." Harry rót thêm một tách trà hoa cúc, nhẹ nhàng đẩy về phía Tom.
"Uống chút trà đi, nó giúp an thần đấy."
Tom không động vào tách trà.
"Giáo sư đối xử với tất cả mọi người quá tốt. Thầy không sợ bị lợi dụng sao?"
Harry nhấp một ngụm trà, để hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc lan tỏa trong miệng trước khi trả lời một cách chậm rãi và đầy suy tư.
"Tử tế không phải là một điểm yếu, Riddle. Với lại thầy không nghĩ mình đặc biệt để ai đó lợi dụng."
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không gian tĩnh lặng – một bên ấm áp và dịu dàng như ánh nắng mùa thu, một bên lạnh lẽo và sắc bén như băng giá mùa đông.
Tom đứng dậy, không hề động đến tách trà vẫn còn bốc hơi nhè nhẹ.
"Em cần phải về ký túc xá."
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Tom, Harry thở dài, nhìn vào tách trà không ai chạm tới – giống như trái tim anh, dường như vẫn luôn khép kín trước mọi sự ấm áp và quan tâm.
----------------
Đêm khuya, Harry một mình leo lên đỉnh tháp Thiên văn, nơi gió đêm thổi mạnh, làm tung bay mái tóc đen rối của anh và mang theo hơi lạnh từ mặt hồ đen tĩnh lặng.
Anh ngồi xuống trên bệ đá lạnh lẽo, lấy từ túi áo choàng ra chiếc bánh quy hình ngôi sao nhỏ bé – món quà chân thành của cô bé Ravenclaw vào buổi chiều.
"Giáo sư phải ăn nhiều vào nhé." Cô bé đã nói với anh khi đặt chiếc bánh vào lòng bàn tay anh.
"Người gầy quá sẽ khó mà nhìn thấy được những điều kỳ diệu của thế giới này."
Harry khẽ cắn một miếng nhỏ. Vị quế ấm áp và ngọt ngào lan tỏa trong miệng anh, một cảm giác dễ chịu hiếm hoi.
Anh ngước nhìn lên bầu trời đêm đen thẳm – chòm sao Orion lấp lánh rực rỡ, giống hệt như đêm cuối cùng anh nhìn thấy nó trước khi bị cuốn vào dòng chảy thời gian nghiệt ngã.
"Mình đang làm đúng chứ?" Harry thì thầm với những vì sao xa xôi, giọng anh mang theo một nỗi hoài nghi sâu sắc.
"Giúp đỡ tất cả mọi người, dù biết rằng tương lai của một số người trong số họ có thể trở thành những kẻ ác độc?"
Không có câu trả lời vọng lại từ vũ trụ bao la.
Chỉ có tiếng gió đêm lạnh lẽo luồn qua kẽ ngón tay anh, như một cái ôm an ủi vô hình.
Harry ăn nốt chiếc bánh quy nhỏ, một quyết tâm nhỏ bé nảy sinh trong lòng. Ngày mai, anh sẽ mang thêm một ít socola từ phòng mình để chia sẻ với những học sinh tìm đến anh để được giúp đỡ.
Dù tương lai có ra sao, anh vẫn sẽ cố gắng gieo những hạt giống tốt đẹp trong hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip