1; Con người, Thiên ý, Số phận
Trên đời này, có lẽ khó cãi nhất chính là thiên ý. Trời đã chỉ định số phận con người ta ra sao, có lẽ ta chỉ có thể tuân theo mà không thể buôn lời thay đổi.
Alysi cũng là một kẻ bị định đoạt bởi thiên ý. Nó bị trói buộc với sứ mệnh chìm lặng nơi bóng tối, như một cách để gánh cho những tri thức cấm mà nó đã được chỉ dẫn để tìm thấy. Đúng vậy, nó từng đụng vào những tri thức cấm kị nhất của loài người. Alysi mở ra được những nguồn thông tin dường như được trời che dấu qua hàng ngàn phong ấn khác nhau qua nhiều lần cố gắng giải mã.
Nó đã dùng cả cuộc đời để hiểu được về sức mạnh. Tham vọng.
Sau tất cả, thiên ý ban hành cho nó một cái thây bất tử chịu sự giày vò của thời gian và bóng tối.
.
Leng keng ....
Nó cựa quậy đôi chân của bản thân, như mọi khi, tiếng xích sắt va đập với nhau vang lên trong không gian u ám đen đúa trải dài vô hạn. Alysi không nhớ rõ nó đã ngủ bao lâu, hẳn vì từ thuở nào nó đã mất khái niệm với thời gian. Trong cái chốn mà nó nương thân không có gì ngoài bóng tối, thời gian thì như thể đứng im. Nó thậm chí đang dần quên đi bản thân trông như thế nào.
Nó co mình, một cơ thể trần trụi, lạnh toát, đâu đó âm ba mươi độ. Nó thầm nghĩ. Một cơ thể bất tử không máu, với nhiệt độ bằng âm, nó chẳng có gì, ngoài một trái tim bị bào mòn bởi nước mắt và cảm xúc.
Hôm nay thật lạ, nó có vẻ buồn ngủ hơn mọi khi, thật lạ....
Alysi dần khép mắt, chìm vào một giấc ngủ sâu thoải mái. Vì nó biết khi nó tỉnh dậy, sẽ lại chẳng có gì ngoài bóng đêm trực chờ nơi mí mắt cả.
.
Lần nữa mở mắt dậy, hẳn đó là khoảng khắc của vài phút trước, Alysi bấm bụng. Giờ đây, nó ngỡ ngàng phát hiện ra nó đang nằm đâu đó giữa một biển nước mệnh mông, đen đúa, nhưng lấp lánh ánh sáng so với bóng đêm của nó.
Không hoảng sợ, không lúng túng. Có lẽ thời gian đã làm mòn đi những xúc cảm yếu đuối ấy của nó.
Nó duỗi nhẹ đôi chân đã lâu ngày không di chuyển. May làm sao, nó vẫn đủ sức bơi đến mép hồ, như vậy nó mới có thể đi lên bờ tìm hiểu. Khó khăn bò lết, nó dần nhận ra bản thân đã dần yếu đi vì lâu ngày không hoạt động. Chân cẳng nó mềm oạch và đôi tay khẳng khiu yếu đuối.
'A, mệt chết mất'.
Nó nghĩ bụng sau khi bò lên thẳng thảm cỏ gần đó. Mặt trời đang toả nắng trên cao, mây trắng trời xanh hoà xung quanh tạo ra một khung cảnh yên bình khó tả. Alysi chỉ nằm đấy, thầm ghi nhớ bức tranh màu sắc ấy trong con tim. Ngày còn được tự do, hẳn nó đã từng được thấy bầu trời như thế mỗi ngày. Cơ thể nó thả lỏng, để làn da mềm chạm vào những ngọn cỏ xơ xác, cho gió mùa hạ luồn vào từng kẽ tóc của nó.
Nó không biết liệu đây có phải một giấc mơ không. Nhưng nếu là mơ, có lẽ nó đã đắm chìm quá vào giấc chiêm bao. Nó sợ. Vì khi ta quá yêu quý những giấc mộng đẹp đẽ, ta lại khó có thể đối diện với sự thật như đùa giỡn với ta khi tỉnh mộng. Alysi sợ, sợ những thứ đẹp đẽ ấy sẽ làm nó ảo tưởng tự do đang đến gần với nó. Nó cần tự do thật sự cơ. Thèm khát.
Tí... Tách....
'Mưa', nó nghĩ. Tay nó đưa lên má, quệt một đường. Giọt nước long lanh trong suốt đọng trên đầu ngón tay nó, rồi lại lần nữa rơi xuống ngọn cỏ bên dưới kia. Xúc cảm khi nước chạm vào mặt nó, nó hoài nghi. Alysi nhớ lại cách người xưa thường kiểm tra về giấc mơ, nó giơ tay phải lên, véo mạnh. Đau. Cảm giác tuy gần như không là gì, nhưng đủ để nhắc nhở nó về một thực tại đang hiện hữu. Vậy hẳn rằng nó không mơ. Nó dần lạc mình đâu đó giữa dòng suy nghĩ rối như tơ vò, rồi bị kéo lại thực tại bởi một âm thanh trầm thấp trong tiếng rỉ rách.
"Ôi cô bé, con làm gì ở đây đây."
Alysi cảnh giác quay sang. Một ông cụ, với cái lưng còng như cành củi mong manh trong cơn mưa lớn, cụ khom người nhìn nó qua cặp kính dẹt hình bán nguyệt. Cụ diện một chiếc áo choàng màu xanh lơ, nhưng phần lớn bị che bởi bộ râu trắng đã dài và xác xơ. Có lẽ cụ đã già lắm rồi. Alysi suy tính về câu nói của cụ. Nó chỉ vừa thoát khỏi bóng đêm sau vài trăm năm. Thời thế ngày nay đổi thay ra sao, hay vẫn ở những khoảng thời gian Trung đại, Alysi cần được biết.
Bạn có biết khi một người vừa trở lại thế giới, cần được dạy lại về mọi thứ mà người khác không mảy may nghi ngờ thì nê làm gì không?
"Cụ là ai?"
Nó cố gắng mở to đôi mắt vô hồn, nhìn chòng chọc vào mắt cụ. Đôi bàn tay nó chụm lại, rồi đưa đến trước mặt nó, lay động chiếc đầm trắng dài bên dưới. Nó nhìn cụ, rồi cúi xuống nhìn chút nước đọng lên trên đôi tay. Mặt nước gợn sóng từng đợt, lung lay trong cơn bão nhỏ. Alysi nhìn mặt nước, như nhìn chính bản thân nó.
"Và cháu là ai?"
.
Cụ Dumbledore hôm nay phải tiếp một vị khách đặc biệt. Cụ gặp nó dưới một cơn bão - mà theo những gì cụ được biết, là một cơn bạo động. Tâm của cơn bạo động ấy nằm hẳn ngay Hồ Đen, trong khuôn viên của Hogwarts, vì vậy cụ được yêu cầu đi kiểm tra ngay sau đó. Rồi cụ chỉ nhìn thấy nó, nằm bên mé hồ với một cơ thể lặt lời, và não bộ mất trí nhớ.
Bạn nghĩ cụ chưa từng dùng Chiết tâm trí thuật với nó sao? Cụ đã dùng, nhưng "múa rìu qua mắt thợ".
Alysi chính là kẻ sống hơn tám trăm năm, là phù thủy và là người đã học về tri thức cấm. Nó chặn đường dây liên kết liền ngay sau đó, điều đấy khiến cụ không thể xem được bất cứ điều gì, từ đó hiểu lầm sang 'lời nó dối' của chính nó. Ranh mãnh.
Nhìn cốc sữa nóng hổi trong tay óng ánh qua ánh nến từ trên tường. Nó thổi nhẹ từng hơi thở lạnh toát từ cơ thể với thân nhiệt âm độ của bản thân ra, một cách vô tri. Nó hoàn toàn có thể uống cốc sữa nóng đó mà không cần thổi, nhiệt độ với nó vốn đã là một biến cố không thể tác động, không gây ảnh hưởng. Alysi làm vậy chỉ vì một thói quen, và để chứng minh nó là người.
Cụ Dumbledore, như theo những gì khi nãy cụ đã giới thiệu đứng trước mặt nó, giương đôi mắt với sự nghi ngờ nhìn về phía nó. Hồ Đen của Hogwarts không thông với bất kì dòng sông con suối nào, việc nó trôi tuột đến đây là bất khả thi. Trừ khi...
"Con có thể nói cho ta biết con là ai."
Cụ nhìn chòng chọc vào mắt nó, đôi mắt hai màu xanh dương và vàng thật lạ lẫm, sâu hoắm như đáy Hồ Đen.
"Dạ? Cụ nói gì thế... "
"Một sinh vật bị giam dưới đáy hồ đen thì lúc nào ta cũng cần cẩn trọng cả, cô bé ạ."
... Trừ khi nó đã nằm hẳn dưới hồ đen, bị giam cầm với những sinh vật đầy dị hợm và quái thai dưới đấy. Mà một sinh vật phải nguy hiểm đến mức độ nào mới bị người ta phong ấn ở một nơi tăm tối không chút tia nắng như thế? Cụ chợt rùng mình.
Alysi nhìn cụ. Không ngạc nhiên. Nó chỉ cứ nhìn cụ như thế. Tám trăm năm bào mòn khả năng diễn xuất của nó như vậy sao? Tệ quá, vậy sau này phải cẩn thận hơn rồi. Tầm mắt nó dời khỏi cụ, nhìn vào mặt sữa đang bốc chút khói ấm áp trên tay.
"Cô bé sao? Cụ có thể xưng hô với ta như thế,... nhưng đừng nghĩ ta nhỏ tuổi hơn cụ."
Nó ngả ngướng người ra đằng sau, chân phải hướng men theo mà bắt chéo bên trên chân còn lại. Nó ngẩng mặt nhìn trần nhà của căn phòng hiệu trưởng hình vòng cung. Rồi hạ tầm mắt xuống cụ-như đứa trẻ lên ba trong mắt nó. Alysi cười khẩy.
"Tôi mong hai ta có thể nói chuyện trong thiện chí, cụ Dumbledore."
"Thật tốt khi nghe điều đó."
Trong mắt nó, cụ đang run rẩy. Sự sợ hãi hữu hiện trong mắt cụ qua các đường gân máu đỏ, qua đôi mắt đã già nua. Qua cái run rẩy nhẹ nhàng, qua giọng nói như lệch tone. Cụ trông như một loài động vật nhỏ bé dưới nanh vuốt của loài rồng cổ xưa.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé, tên ta là Alysi, Alysi Desma."
"Dumbledore, Albus Dumbledore thưa cô Desma, như tôi đã giới thiệu."
Cụ đưa lòng bàn tay ra trước mặt nó. Như một lẽ thường tình, Alysi bắt lấy đôi bàn tay nhăn nheo ấy, như một lời chào hỏi thân thiện. Nó nhìn đôi bàn tay ấy khô quắp, già nua với những nếp nhăn rõ ràng. Sau một lúc, cả hai trở về với đồ vật trên tay mình.
"Dumbledore, cụ đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Alysi lắc nhẹ ly sữa trên tay.
"Một trăm mười lăm... Có vấn đề gì sao?"
"Năm nay là năm bao nhiêu?"
Nó gạt hẳn lời cụ sang một bên, dồn ép hỏi tiếp.
"Một nghìn chín trăm chín mươi mốt."
Lời cụ văng vẳng bên tai nó. Trong một phút, nó chợt trở nên mệt mỏi. Một hơi thở dài men theo đường thở dần thoát ra khỏi khoang miệng của nó.
Tám trăm năm tròn Alysi bị giam cầm trong bóng đêm. Tám trăm năm...
"Cay đắng làm sao, chút kiến thức được đánh đổi bởi tám trăm năm đau đớn."
Nó lẩm bẩm. Rồi lại nhìn cụ. Trong khoảng lặng, giọng nó đều đều cất lên.
"Dumbledore, năm ta bị giam giữ là năm một nghìn một trăm mươi một... Tức tám trăm năm trước đây."
Đôi mắt nó tĩnh lặng đến nhường nào. Câu từ bật khỏi miệng nó như một lẽ dĩ nhiên, một điều tất yếu. Nó sống trong cô độc, làm bạn với bóng tối và đêm đen từng giờ từng khắc đã trôi qua, nó thương tổn trong cảm xúc, tâm lý, nó... bị giam cầm vì tri thức. Tri thức cấm, chỉ là một quyển sách, không mỏng, không dày, không bìa, không đề tựa, chỉ có chữ viết và nội dung. Trong truyền thuyết, tri thức cấm chứa đựng những điều sâu tối nhất trong lịch sử loài người, phép thuật và các vị thần. Không một vị thần nào có thể tiêu hủy nó, vì vậy người ta hoàn toàn phong ấn nó dưới hàng ngàn lớp bảo vệ và truyền lại một truyền thuyết về sự nguy hiểm của nó, như một lời cảnh báo.
Mà tiếc thật, con người luôn sống với sự tò mò. Alysi tự giễu bản thân.
Cụ Dumbledore lặng im, nhìn lấy con người trước mắt. Nó đã đạt tới sự bất tử, sự trường sinh, trở thành một thứ gì đó khác loài người? Cụ không biết. Trước mắt cụ giờ đây chỉ có một thân ảnh như đứa trẻ mười một tuổi non nớt, gương mặt điềm nhiên với giọng nói bình thản đến lạ. Ai có thể biết nó trải qua những đớn đau gì? Không một ai. Tám trăm năm đã quá đủ để một con người gần như bị xóa nhòa ra khỏi thế giới. Alysi không phải một ngoại lệ. Cả hai im lặng nhìn nhau, chỉ nhìn nhau thôi. Nhìn nhau như những kẻ đã đứng tuổi, những kẻ nếm trải bao nhiêu khổ đau.
"Nơi này có vẻ là một tòa lâu đài?"
Nó mở lời trước bầu không khí ngột ngạt, nó không thích sự im lặng đâu, tám trăm năm trong một không gian tĩnh mịch là quá đủ.
"Chính xác hơn là một ngôi trường, Desma ạ."
Cụ híp đôi mắt nhỏ tí sau cặp kính kia lại, cười hô hô với nó. Trường sao? Alysi cũng từng tham gia trường lớp, với những người bạn, người thầy, người cô, với trang thiết bị thô sơ nhưng gần gũi và ấm áp. Thời của nó, phép thuật vẫn bị coi là một điều cấm và người ta có thể đem phụ nữ ra thiêu bất cứ khi nào họ nghi vấn đấy là phù thủy. Trên khắp nước Anh, người ta mở ra nhiều lớp dạy học khác nhau, bề ngoài như lớp dạy thường thấy, bên trong lại là những con người cố gắng rèn luyện cho các phù thủy nhỏ. Những kí ức dần hiện ra, đưa nó trở về một chốn xa xôi trong quá khứ, như ngọn gió Bắc Phong đưa nó đến một nơi toàn nắng.
"Ta biết... Dumbledore ạ. Tám trăm năm trước, ta cũng chỉ là một phù thủy nhỏ năm nhất tại Hogwart thôi."
Thật trùng hợp, Alysi cũng là một cựu học sinh mà thôi... Đó là lí do vì sao Hồ Đen trở thành địa điểm nó bị giam giữ.
Từng viên gạch thô sơ, sần sùi trên đường cô bước tới phòng hiệu trưởng đều vẹn nguyên như ngày trước. Ánh nắng vượt qua các ô cửa kính lung linh tỏa sáng trên hành lang trường, rọi lên bức tường đá vững chãi theo năm tháng. Trong một khoảng khắc, Alysi dường như nhìn thấy hình bóng của bản thân, như một phù thủy sinh nhà Ravenclaw xúng xính trong chiếc áo chùng chạy băng băng cùng vô số bạn học trên dãy hành lang ấy sau mỗi giờ học. Tám trăm năm, đủ để người ta xóa nhòa nó ra khỏi thế giới, nhưng chưa đủ để xóa thế giới ra khỏi nó. Những kỉ niệm dường như đã chôn sâu, sau cùng vẫn còn vẹn nguyên trong con tim ấy.
.end chapter 1.
Note:
Nhân vật chính tên Alysi, họ Desma. Tóc đen, dài tới hông, thường để xoã, mái bay, thường dùng hai nơ hai bên màu trắng. Mắt xanh - vàng, mắt phải xanh, mắt trái vàng.
(Ảnh mình hoạ nhằm phục vụ cho quá trình tưởng tượng của người đọc)
(Thực hiện qua picrew).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip