chap 1: xuyên không.

"phu nhân, cố thêm chút nữa thôi, sắp được rồi ạ."

"cố lên nào, sắp ra rồi."

một tiếng khóc òa lên, cả căn phòng như bùng nổ. bà đỡ bế cậu nhóc ra đưa cho lucius đang ngây ngốc kế bên mà lên tiếng đáp "chúc mừng phu nhân cùng gia chủ, là bé trai."

lucius từ lúc bước vào phòng sinh đến bây giờ, anh vẫn luôn không nói thành lời, trên gương mặt điển trai kia lúc nào cũng lạnh lùng lại xuất hiện một tầng mồ hôi, ngay cả ánh mắt cũng trở nên hoảng loạn và lo lắng khi thấy vợ mình đang cố gắng hết sức để sinh con.

"cissy, c...cảm ơn em nhiều lắm." vị gia chủ lúc nào cũng tự cao tự đại lúc bấy giờ lại hóa người chồng ngốc, tay ôm đứa nhỏ còn đỏ hỏn còn tay còn lại không ngừng nắm lấy tay narcissa, hiện tại giờ phút này lucius không biết dùng lời gì để diễn tả cảm xúc hiện tại của anh. và lucius từ trước giờ vẫn không luôn bộc lộ cảm xúc một cách rõ ràng, vì anh quen dùng hành động hơn là lời nói.

"hừ, lucius, nếu đầu óc anh không bị dược làm đẹp làm hỏng thì anh nên nghĩ vợ anh cần được nghỉ ngơi nhỉ?" severus từ bóng tối bước lại gần, đen mặt nhìn hai vợ chồng tình tình tứ tứ, rõ ràng là narcissa đang rất mệt mà ông chồng này lại chẳng để đối phương nghỉ ngơi một giây.

"severus, nay ngày vui, cứ để lucius tận hưởng đã ch...-a, đau quá." narcissa còn chưa dứt câu, cơn đau từ bụng lại quặn lên, giống hệt như lúc lâm bồn vậy. điều này khiến mọi người trong phòng được phen kinh hồn, bèn vội vã trở về nơi làm việc, bà đỡ cũng hướng dẫn narcissa hít thở để nhanh chóng sinh ra đứa bé. vì đã quen với đứa đầu nên đứa sau thuận lợi ra ngoài. lần này là một bé gái.

"nhà malfoy, lần đầu tiên xuất hiện song sinh, lại còn là long phụng. ôi merlin, có phải anh chưa tỉnh ngủ không cissy?" lucius lúc này là đứng hình luôn, vì nhà malfoy nổi tiếng ba đời đều sinh con một nối dõi, nhưng hiện tại lại xuất hiện đôi song sinh khác trứng, quả thực là quà tặng trời ban mà.

ở bên này, sau khi thành công chui ra, xuân huyên mới có thể định hình lại được. nó muốn nói gì đó, nhưng phát hiện giọng nói mình rất kì hoặc, và tay chân như bị biến nhỏ lại. xuân huyên lúc này mới thắc mắc, bản thân rốt cuộc là đã bị đưa đến thế giới nào rồi, vốn tưởng bản thân sẽ chết sau tai nạn xe kia nhưng vô tình lại mở ra cánh cổng xuyên không khác. và rồi, nó đưa tay lên, vô tình giật được mái tóc bạch kim. từ từ, bạch kim? còn cả người đứng kế bên nữa, severus snape?! chẳng lẽ, nó xuyên vào harry potter rồi sao?

quay trở lại vài tiếng trước khi xuyên không, thì xuân huyên chỉ là một cô gái bình thường sống trong thế giới hiện đại. một thiếu nữ họ đáo, bán mình cống hiến cho tư bản. vốn là nhị tiểu thư cao quý nhưng vì muốn trải nghiệm nên chọn cách từ bỏ cuộc sống xa hoa mà tiến đến bình dân, nhưng xuân huyên không nản chí vì bên cạnh nó có cô bạn thân từ nhỏ đến lớn, là phương hinh. cả hai chơi với nhau từ những năm cấp 2, cho đến hiện tại cũng đã hơn mười năm rồi, và tình bạn của hai người họ đến bây giờ vẫn chưa hề bị sứt mẻ. cũng bởi vì quá hiểu tính nhau, nên rất dễ dàng để làm tổn thương lẫn nhau, nhất là giữa bạn và họ luôn tồn tại một khoảng cách vô hình mang tên, tầng lớp xã hội. bản thân xuân huyên xuất thân từ giới thượng lưu, còn phương hinh chỉ là một gia tộc trung lưu thấp kém, mấy năm trước từng nổi lên nhưng nhanh chóng phá sản vì người cha đam mê cờ bạc, cổ phiếu công ty chỉ sau một đên rớt giá thảm hại, rồi đến bước đường cùng. cha của phương hinh sau một đêm mất trắng, trong lúc khủng hoảng đã kéo theo vợ mình tìm đến cái chết. phương hinh sau một đêm trở thành trẻ mồ côi, và xuân huyên sau đó vì thương bạn mình nên đã xin ra ở riêng, để tiện chăm sóc bạn. nhưng không ngờ, chính lòng thương đó lại trở thành lòng thương hại trong mắt người khác. và dần dần hiểu lầm ấy cũng lớn lên, ít nhất là trong lòng phương hinh.

giữa lúc ấy, có tin đồn cậu ấm nhà họ trương đã trở về sau năm năm du học. trương lục minh xuất thân là con nhà gia giáo, lại lớn lên trong môi trường nghiêm khắc nên được ba mẹ quản giáo kỹ lưỡng. cả hai nhà cũng có mối hôn ước từ nhỏ, như sợi dây ràng buộc xuân huyên và lục minh vậy. ngày lục minh đi du học, xuân huyên đã khóc rất nhiều, nhưng rồi cũng phải buông tay vì sự nghiệp của người mình yêu sau này. trong suốt quãng thời gian đó, phương hinh luôn là người ở bên an ủi, làm chỗ dựa tinh thần cho bạn mình.

khi lục minh về nước, phương hinh đã rủ xuân huyên ra đón, vì cũng là hôn phu nên cũng giữ thể diện cho hắn ta. và rồi sau đó, xuân huyên để ý giữa phương hinh và lục minh luôn có gì đó khác lạ. họ thân hơn thường ngày, thường xuyên đi chơi mà không có nó, thậm chí lục minh lại đem nó ra so sánh đủ thứ, và tình cảm ngày một nhạt dần. xuân huyên từng suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cũng gạt đi vì tin tưởng bạn thân sẽ không phản bội mình. nhưng tạo hóa thật sự rất trêu ngươi và cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. lục minh bắt cá hai tay, chân đạp hai thuyền, và chính phương hinh là người dụ dỗ lục minh dẫu biết hắn ta và cô bạn thân nhất của mình là một đôi.

ngay khi biết được tin, xuân huyên đã gần như mất hết lý trí mà chạy đến, sau cùng nhận được một sự phản bội nặng nề. phương hinh nhận ra sự có mặt của nó, nhưng cố tình làm như không thấy. giây tiếp theo, bản thân xuân huyên đã không ý thức được nó đang làm gì, tiến đến tát vào mỗi người hai cái.

"thằng chó, mày làm vậy có đáng mặt đàn ông không? gia đình họ trương sẽ nghĩ gì về mày hả? còn mày nữa, vũ phương hinh, tao đã làm gì để rồi tao phải nhận cái kết đắng này hả? nếu năm xưa không có tao thì mày còn đứng đây được không, hay đã đoàn tụ với ba mẹ bên dưới rồi?"

"đủ rồi đó, triệu xuân huyên. phương hinh không liên quan đến việc này, lỗi là của anh. về hôn ước, anh sẽ hủy, xin lỗi em."

xuân huyên cười nhạt, lúc lục minh đứng chắn trước mặt phương hinh, nó đâu đó thoáng thấy vẻ đắc ý lộ ra trên gương mặt của phương hinh. lúc đó nó mới nhận ra, bài học đắt giá chính là đừng nên quá tin tưởng một người, nếu không sẽ khiến bản thân rất thất vọng.

"chà, triệu xuân huyên, thật thảm hại mà. năm xưa cũng nhờ có mày mà tao mới thoát khỏi cảnh nghèo đói, tao rất trân trọng. và sau khi mày và lục minh cãi nhau, tao đã đến và an ủi lục minh, như cái cách đã làm với mày. rồi tụi tao yêu nhau, anh ấy cũng nhận ra bản thân thật sự yêu tao chứ không phải mày. tao không cam tâm bản thân lại thua thiệt mày, từ lúc còn đi học cho đến ra trường, tại sao mày lại được những thứ tốt, còn tao luôn phải cố gắng lắm mới đạt được. tao không cam lòng như vậy."

phương hinh vừa nói, vừa tiến đến bên xuân huyên, ả ta tuôn ra những ấm ức, tổn thương từ thuở xưa để mà đối đáp lại. bản thân ả xuất thân đã chẳng mấy tốt đẹp, phải cố gắng, chắt chiu từng li từng tí cho cuộc sống này. vậy mà xuân huyên, một tiểu thư giàu có, hầu như chẳng cần phải động tay động chân bất cứ thứ gì, sinh ra đều ở vạch đích, vậy nên sự ganh ghét ấy ngày càng lớn dần, để rồi xảy ra cớ sự như hôm nay. ả ta tuy rằng đáng trách, nhưng cũng rất đáng thương. vì hận thù che mờ lí trí, nhẫn tâm vứt bỏ tình bạn kéo dài mười năm vì tình yêu. giữa lúc ấy, trời cũng đổ mưa, như xót thương cho cái phận đời trớ trêu cũng như cho chính xuân huyên và phương hinh.

về phần xuân huyên, sau khi nghe được lý do, nó không khỏi cười cợt chính mình. cả hai cứ thế đứng đó cãi nhau, rồi phương hinh trong lúc mất kiểm soát, lại nhân lúc xuân huyên không để ý liền đẩy nó ra giữa đường mà hoàn toàn không thấy có một chiếc xe tải đang băng với tốc độ chóng mặt. ngay khi chiếc xe tải ấy lao tới, xuân huyên lờ mờ thấy được vẻ hốt hoảng hiện rõ trên gương mặt phương hinh, rõ ràng là không tính tới trường hợp này. ả ta vừa định lao đến như muốn nắm lấy tay bạn mình, nhưng tất cả đã quá trễ. một tiếng "rầm" vang lên, khi mở mắt ra đã thấy xuân huyên nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, trên khuôn mặt xinh đẹp bấy giờ đã đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ, là nụ cười, dường như để lại một chút gì đó lương thiện cho thế giới này và chìm vào giấc ngủ.

quay về với thực tại, xuân huyên như bừng tỉnh khỏi cơn mê, lăng lăng nhìn đôi vợ chồng tóc bạch kim vui mừng vì cả nhà đã có đôi song sinh long phượng. và họ cũng đã chọn được tên cho hai đứa. đứa đầu là con trai, đặt tên là draco, draco lucius malfoy. đứa thứ hai là hypatia, hypatia laureate malfoy.

nó nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng xác định được người đàn ông vận áo chùng đen với mái tóc ngang vai kia đang đứng lặng lẽ ở đấy liền kêu lên "a a a " như muốn y bế. narcissa hiểu ý liền cười đáp: "haha, severus, có vẻ hypatia muốn cậu bế đấy."

snape đen mặt, song vẫn bước đến nhận lấy hypatia từ tay lucius. vì là lần đầu bế nên anh hắn chút vụng về, theo chỉ dẫn của narcissa mà bế lấy y. hypatia được người trong mộng bế lên, khóe môi vẽ ra nụ cười thích thú, hai tay đưa lên nắm lấy tóc của snape, lại phát hiện tóc snape không đầy dầu mà lại mềm mượt, sờ rất thích nha. nhìn hypatia cùng hai bên má phúng phính, tâm tình snape như dịu hẳn đi, toàn thân như phát ra loại khí tức ôn hòa - thứ mà từ trước giờ vẫn luôn không thấy trên người hắn. narcissa cười cười khi thấy cảnh này, vốn rất hiếm thấy severus tỏa ra loại khí tức này, trừ những lúc quá khứ khi có cô phù thủy gốc muggle kia. chơi được một lúc lâu, vì thể chất trẻ sơ sinh còn khá yếu nên cần phải dùng giấc ngủ để phục hồi, nên cô bé nhanh chóng chìm vào giấc mộng.

vậy là, gia tộc malfoy tuy rằng ba đời đều con một, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó merlin lại ban tặng cho gia tộc này đôi song sinh, liệu lịch sử có được thay đổi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip