Chương 13: Giáng sinh tại Hogwarts
Camellia cầm trên tay mớ tài liệu ngổn ngang, chạy từ thư viện xuống Đại Sảnh Đường. Khi cánh cửa vừa mở, một không gian lộng lẫy thu vào tầm mắt. Cây thông Giáng Sinh khổng lồ mà bác Hagrid đưa tới vài ngày trước giờ đây đã được các giáo sư trang hoàng đầy lung linh. Những tràng hoa và dây tầm gởi phủ lên khắp tường. Xung quanh đặt vài cây thông chóp nhọn, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên.
Camellia nhanh chóng đi tới dãy bàn Gryffindor, nơi Hermione, Ron, Harry đang đứng. Hôm nay, cả bốn đứa hẹn nhau sẽ tiễn Hermione về nhà đón lễ Giáng sinh. Harry và Camellia đã đăng kí ở lại ngay khi vừa được giáo sư McGonagall thông báo. Cả Ron cũng chẳng thể về vì năm nay cha mẹ cậu đã đến thăm anh Charlie ở tận Rumani.
-“ Bồ tới trễ Camellia. Mọi khi bồ luôn là người đúng giờ nhất trong cả bọn mà.” – Hermione lên tiếng trách móc.
-“ Mình xin lỗi, Hermione. Nhưng mình có cái này cho bồ.” – Camellia đáp, cô lấy ra một tấm da dê ghi chép “ Vật phẩm luyện kim đáng chú ý thế kỉ X”.
Dù không muốn thừa nhận nhưng cái này rõ ràng chính là hối lộ. Chỉ có như vậy, Hermione mới quên đi việc tra hỏi lí do. Nếu Hermione thật sự muốn biết lí do tới cùng, cô cũng chẳng biết nên nói gì. Vì mải mê nói chuyện với một người con trai mới gặp lần đầu ư? Ôi Merlin, chắc chắn cô sẽ không yên với cả Harry lẫn Hermione đâu!
Trước khi bước lên tàu tốc hành, Hermione không quên ngoảnh lại dặn dò.
-“ Trong thời gian mình vè nhà nghỉ lễ, cả ba bồ cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm ra cái gì thì nhớ gửi thư cú báo cho mình biết với nha.”
•_____________________________•
Kỳ nghỉ lễ đã bắt đầu, Camellia thức dậy trong không gian bốn bề yên tĩnh. Cả căn phòng, à không, cả dãy phòng ngủ nữ chỉ còn lại mình cô.
Với lấy sợi ruy băng màu đen cạnh giường, buộc mái tóc đỏ lòa xòa lên, lấy ra mấy quyển sách Độc Dược và bản ghi chép dày đặc chữ. Bên cạnh là một cái vạc cùng đủ loại thảo dược. Cô nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Không có Hermione ở đây, có thể thỏa sức mà thử nghiệm vô số cách điều chế, cùng lắm thì... chắc là căn phòng bị nổ tung thôi.
Sau khi cho dược liệu cuối cùng vào cái vạc đang sủi bọt nhè nhẹ, Camellia khuấy đều theo chiều kim đồng hồ hai lần. Chất lỏng trong vạc đã trở nên trong suốt, cô dùng đầu đũa phép dẫn chất lỏng kì diệu từ vạc, rót vào một lọ thủy tinh, đóng chặt nắp lại. Đã hoàn thành! Cô đắc ý nhìn lọ dược màu xanh lam kì ảo huyền bí, nó trong suốt, tinh khiết, không một chút tạp chất.
Camellia đẩy cửa bước ra khỏi hành lang ký túc xá nữ. Trong phòng sinh hoạt chung, Ron đang dạy cho Harry cách chơi cờ phù thủy. Khi nghe thấy tiếng bước chân bên dãy cầu thang nữ, hai đứa nhìn qua và reo lên.
-“ Camellia, em đây rồi! Có muốn cùng chơi cờ phù thủy không?”
Harry nhích sang một bên, để chỗ cho Camellia ngồi xuống. Cô nhìn quanh, vậy là chỉ có ba đứa ở lại trong kì Giáng sinh.
-“ Bây giờ mình sẽ hướng dẫn hai bồ chơi, được chứ?” – Ron cất tiếng.
Cờ phù thủy có luật chơi giống hệt như cờ vua của giới Muggle, chỉ là quân cờ… có thể cử động. Nó khiến cho ván cờ trở nên như một trận chiến. Người chơi là những chiến lược gia, người lãnh đạo để đưa quân phe ta giành lấy phần thắng. Chà, chỉ có điều là… các quân cờ ý kiến hơi nhiều với những sách lược của Harry nhưng khi vào tay Camellia thì chúng im thin thít.
Ron am hiểu từng quân cờ tới nỗi chẳng hề gặp một chút khó khăn nào trong việc điều binh khiển tướng. Quả thật, cậu bé rất có thiên phú trong bộ môn này. Hai anh em nhà Potter hợp lực lại cũng không thắng nổi cậu.
-“ Bồ lại thắng rồi, Ron.” – Harry thở dài bất lực nói.
•_____________________________•
Trước ngày Giáng Sinh, Camellia thức đến nửa đêm chỉ để luyện tập thành công bùa triệu hồi. Đầu tóc cô bé rối lòa xòa, cô mặc một chiếc đầm ngủ dài tới đầu gối, hơi phồng với cổ áo được gài kín. Mắt cô đã bắt đầu díu lại vì cơn buồn ngủ nhưng cô vẫn cố thử thêm một lần nữa.
-“ Accio.” [ bùa triệu tập]
Cô bé nói bằng giọng mơ màng. Quyển sách bên chiếc bàn đối diện, cách cô một khoảng khá xa bắt đầu có động tĩnh. Rồi nó bay tới chỗ Camellia. Cô đưa tay ra định bắt lấy. Nhưng… chẳng hề giống như dự tính, chẳng hề giống như hướng dẫn, nó đập thẳng vào mặt cô bé, một cú không-hề-nhẹ-nhàng.
Cô kêu lên một tiếng, khẽ lấy tay xoa cái mũi ửng đỏ . Camellia suýt nữa đã có một pha hôn nhẹ mặt sàn, oanh liệt mà vào bệnh thất. May thay, cô kịp thời vịn vào khung cửa sổ bên cạnh, ngăn chuyện đó xảy ra.
Cô liếc quyển sách trên mặt đất với vẻ cực kì oán giận. Cuối cùng tiểu thư Potter quyết định cuộn mình trong chăn ấm, bỏ mặc quyển sách – hung thủ gây ra đau đớn cho bản thân trơ trọi dưới sàn.
Khi Camellia thức dậy, đã gần giờ trưa. Cô uể oải mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng kèm theo áo len, kết hợp với chân váy màu đen thanh nhã. Cuối cùng, không thể thiếu – một cái áo chùng ấm áp. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Camellia mới để ý đến đống quà quả chất đầy trên sàn. Cô… được ưu ái đến vậy sao?
Camellia ngồi xuống và bắt đầu công cuộc khám phá quà. Trước đó, cô đã rất hao tâm tổn sức để chọn được quà cho anh trai và hai người bạn khá thân của mình. Tiếp đó là chọn quà cho vài người bạn từ Ravenclaw và Hufflepuff.
Chú cú trắng muốt được bác Hagrid đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật 11 tuổi - Ludwig vì đống quà Giáng Sinh mà bận rộn hơn ngày thường. Trái ngược lại, con cú Hedwig của anh trai cô vẫn nhàn nhã vì Harry chỉ tặng quà cho một vài người thân thiết.
Bà Weasley tặng cho cô một cái áo đan tay dày dặn, màu xanh sậm, trông cực kì dụng tâm. Kèm theo đó là một hủ kẹo bơ cũng do tự tay bà làm nên. Camellia không khỏi cảm kích, bà đối xử rất tốt với hai anh em nhà Potter chẳng vì bất kì một điều gì. Nó xuất phát từ sự tốt bụng và lòng trắc ẩn của một người mẹ.
Hermione tặng cho cô một quyển sách về bùa chú. Chà, nó thật sự rất dày và vẻ ngoài cũng khá bắt mắt.
Ron và Harry cùng tặng cho cô một hộp Chocolate lớn. Thật may khi Harry vẫn nhớ rằng cô không thích những món đồ ăn động đậy, như Chocolate Ếch nhái chẳng hạn.
Thật chấn kinh làm sao! Cô nhận được quà từ Draco Malfoy. Camellia thầm thở phào nhẹ nhõm vì bên trong chỉ là món trang sức bình thường mà giới quý tộc dùng tặng nhau, duy trì mục đích xã giao.
Quà của các học sinh Ravenclaw đa phần là sách. Còn của Hufflepuff thì đủ loại, từ bánh kẹo đến những quyển tiểu thuyết phiêu lưu lãng mạn.
Món quà cuối cùng, được bao bọc tỉ mỉ trong lớp giấy với ruy băng cố định. Camellia tò mò mở ra. Bên trong là một quyển sách Độc Dược hiếm thấy và một xấp giấy chép tay với nội dung được chọn lọc kĩ càng, nét chữ đoan chính.
Kèm theo đó là một tấm thiệp với nội dung:
Gửi Camellia
Anh hi vọng quyển sách và những tài liệu về Thảo Dược anh chắt lọc được sẽ có ích cho em. Giáng sinh vui vẻ.
Cedric Diggory
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip