Chương 5: Chuyến tàu tốc hành Hogwarts
Tại nhà ga Ngã Tư Vua, có hai đứa trẻ đang đẩy chiếc xe với những rương đồ nặng nề của mình, chất trên đó là hai cái lồng với con cú trắng muốt.
-" Nhưng sân ga chín - ba - phần - tư ở đâu?" - Harry bắt đầu hoang mang khi cậu nhìn lên tấm bảng đề ga số 9 và số 10. Chẳng có sân ga 9 3/4 nào ở đây cả.
-" Bình nào nào, Harry. Có lẽ chúng ta có thể hỏi vị phu nhân kia."
Camellia cố gợi ý cho Harry chỗ mà gia đình Weasley đang đứng. Cô biết rõ nó nằm ở đâu và làm cách nào vào được đó. Có lẽ với nhiều tình tiết, vẫn nên để nó đi theo nguyên tác, như vậy sẽ dễ kiểm soát cốt truyện hơn. Cần phải cẩn trọng trong từng hành động vì nửa phần sau vô cùng mịt mờ.
-" Xin lỗi đã làm phiền, nhưng liệu người có biết sân ga 9 3/4 ở đâu không ạ, thưa phu nhân."
Sau khi được sự hướng dẫn nhiệt tình từ bà Weasley, Camellia đẩy xe vào trước, còn Harry theo sát ở ngay sau. Khi vừa bước qua khỏi hàng rào, cô kinh ngạc nhìn ngắm xung quanh. Sân ga tấp nập, nhộn nhịp, một tấm bảng ở phía xa treo dòng chữ " Tàu tốc hành Hogwarts". Những đứa trẻ và cha mẹ của chúng đứng dọc sân ga, có một vài đứa khoác lên mình bộ áo chùng của Hogwarts. Vừa lúc đó, Harry cũng vừa từ đằng sau đi tới. Cậu kinh ngạc chẳng khác gì Camellia.
Hai đứa chen lấn trong đám đông và tìm được một toa trống ở gần cuối xe lửa. Harry đưa cái lồng cú vào trước rồi cậu chật vật khiêng rương đồ to tướng của cậu và em gái. Đúng lúc này, cặp sinh đôi nhà Weasley đi tới giúp đỡ. Harry vô tình để lộ ra vết sẹo hình tia chớp khiến Fred và George ngay lập tức nhận ra hai đứa.
Chà quả nhiên, đặc điểm nhận dạng của Harry Potter [ áp dụng cho toàn bộ giới phù thuỷ] - vết sẹo hình tia chớp trên trán.
•_______________________•
Cửa toa tàu nhẹ nhàng mở ra, cậu em trai nhỏ nhất của nhà Weasley ghé đầu vào hỏi. Thằng bé cao gầy, mặt đầy tàn nhan với mái tóc màu đỏ cháy chói loá.
-" Có ai ngồi đây không hai bồ, mấy toa khác hết chỗ rồi."
Harry lắc đầu, Camellia mỉm cười nhẹ, nói với thằng bé.
-" Ồ bồ cứ tự nhiên, chẳng còn ai khác cả."
Cửa toa tàu vừa đóng, thằng bé tóc đỏ liền không nhịn được mà buột miệng hỏi.
-" Hai bồ thật sự là Harry Potter và Camellia Potter thật hả?"
Harry nhìn thằng bé rồi ngờ nghệch gật đầu.
-" Vậy bồ có... có..." - Ron bỗng dưng bị mắc chứng cà lăm như lão Quirell vậy. Harry khẽ nhíu mày chờ đợi.
-" Vết sẹo ấy!" - Thằng bé nhỏ giọng thì thầm.
Harry kêu lên một tiếng. Cậu vén tóc lên trưng ra vết sẹo hình tia chớp của mình. Ron khẽ kêu lên.
-" Thật độc ác! Vậy còn bồ, bồ thật sự biết trước vận mệnh sao?"
Cậu bé bắt đầu chuyển sang Camellia, ánh mắt đầy mong đợi như muốn cô tiết lộ gì đó cho cậu.
A! Không ngờ cả cái này cũng bị tiết lộ vào cái đêm Voldemort biến mất. Như vậy không chỉ một, hai người biết. Có lẽ cả giới phù thủy ai cũng từng nghe qua cả. Camellia cười tự giễu, cuộc sống sau này khó khăn rồi đây!
-" Ồ Ron, mình không biết bồ nghe câu chuyện đó từ đâu. Chính mình cũng không biết là bản thân có khả năng ấy đấy"
Camellia nửa thật nửa đùa nói với Ron. Nhìn thằng bé có vẻ hơi hụt hẫng.
A đây rồi, con chuột phản bội đáng khinh!
Camellia khẽ nhếch môi châm chọc, mắt khẽ liếc qua con chuột trên tay Ron. Cậu vừa lôi nó ra giới thiệu với Harry.
Những cảm xúc hỗn độn dâng lên trong tâm trí cô: tức giận, căm ghét, khinh bỉ.
Rồi...cô chợt nhận ra, có lẽ cô đã quá để tâm đến thế giới này quá rồi. Cô không hề thuộc về nơi này. Đúng vậy, Camellia Potter chỉ là một nhân vật không nên tồn tại trong cốt truyện. Không nên đặt quá nhiều tình cảm cho bất cứ thứ gì vì nó có thể chi phối hành động của ta.
Con người ta thường né tránh những tổn thương bằng cách chối bỏ nó.
•___________________________•
Harry ôm một đống đồ ăn vừa mua từ bà lão ở ngoài cửa toa. Hai anh em nó từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả. Cậu mời Ron ăn cùng, chẳng mấy chốc hai cậu bạn ăn hết bánh rồi kẹo. Camellia chỉ ăn một miếng bánh bí ngô bình thường. Cô cảm thấy mấy món ăn động đậy hay viên kẹo đủ vị chẳng hợp với cô tí nào.
-" Bồ không biết đâu, Camellia. Khi trông thấy bồ, mình còn tưởng bồ là một quý tộc trong giới phù thủy đấy."
Ron vừa cầm một gói Chocolate Ếch Nhái vừa quay sang nói với cô bé.
-" Thật sao? Lần trước cũng có một thằng bé cũng nghĩ giống bồ vậy. Quả thật em ấy trông ưu nhã thiệt."
Harry đầy tự hào nói với Ron. Ai mà chẳng vui khi cô em gái như vậy chứ. Camellia chỉ ngại ngùng cười nhẹ.
Mãi cho đến năm ba, cô mới biết được nguyên nhân qua lời kể của giáo sư Lupin. Cô nhìn rất giống mẹ mình nhưng lại di truyền khí chất của cha - James Potter, một thiếu gia quý tộc đầy kiêu ngạo. Lại cộng thêm việc cô trưởng thành hơn so với tuổi, cách ứng xử khéo léo khiến ai nhìn qua cũng nghĩ là một quý tộc được nuôi dạy từ bé.
Ngược lại, Harry giống cha nhưng lại đầy tử tế, tốt bụng và lương thiện như mẹ mình. Chà có lẽ hai đứa là sự bù trừ lẫn nhau.
•__________________________•
-" Xin lỗi, có ai thấy một con cóc không. Neville vừa làm mất một con cóc."
Một cô bé đẩy cửa bước vào, giọng cô lanh lảnh, đôi lúc hơi chói tai. Cô sở hữu một mái tóc nâu xù bồng bềnh.
-" A bồ đang làm phép hả? Bồ có chắc câu thần chú đó đúng không? Mình cá chắc là nó không ăn thua gì cả."
-" Lúc ở nhà mình có thử qua mấy câu thần chú và câu nào cũng thành công hết. Mình đã học thuộc lòng sách giáo khoa. Hy vọng là nó đủ để theo học. À nhân tiện, xin tự giới thiệu, mình là Hermione Granger, còn các bồ?"
Cô bé nói một tràng dài, Harry và Ron cảm thấy nhẹ nhõm khi Hermione đã ngừng lại. Camellia chủ động mỉm cười tự giới thiệu trước. Chà, những cô bé mới lớn thật tràn đầy năng lượng nha.
-" Xin chào, mình là Camellia Potter. Bồ có thể gọi mình là Camellia. Chà mình khá ấn tượng với số lượng kiến thức của bồ đó."
-" Mình là Ron Weasley."
-" Mình là Harry Potter."
Cô bé ngại ngùng khi nhận được lời khen từ Camellia. Rồi cô quay phắt ra nhìn cặp song sinh một lượt.
-" Thật hả? Mình đã nghe chuyện về hai bạn rồi. Nó được viết trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của Nghệ thuật Hắc Ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn của thế kỉ 20."
•__________________________•
Cô bé đang lim dim nhìn ra cửa sổ, Hermione đã ra khỏi toa từ lâu. Đôi mắt xanh khép hờ đầy mê hoặc. Mái tóc đỏ thẫm hoàn toàn khác với màu đỏ cháy của cậu bé ngồi đối diện. Nó được thắt lại, buông nhẹ ở sau lưng, cố định bằng một sợi ruy băng màu đen tuyền. Gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn thấp thoáng vẻ cao ngạo.
Lại một tiếng đẩy cửa nữa vang lên, Camellia giật thót trong cơn buồn ngủ. Hôm nay toa cô ngồi rất đông vui nha.
Thằng bé với mái tóc bạch kim mà Harry đã gặp ở Hẻm Xéo bước vào. Theo sau là hai cậu bạn to con của nó hay nói đúng hơn là tùy tùng. Draco nhìn hai đứa một lượt với cặp mắt hứng thú hơn lần gặp gỡ trước.
-" Chà. Tụi nó đang đồn ầm lên là có anh em nhà Potter trong toa này. Mày là Harry Potter?"
Harry lên tiếng khẳng định rồi đưa mắt nhìn hai thằng to con ở sau. Camellia chống tay bên cửa sổ với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn vì bất đắc dĩ bị đánh thức.
Quả nhiên trẻ con ngoài đáng yêu ra thì chúng thật sự rất phiền phức!
-" Tao là Malfoy, Draco Malfoy." - thằng bé tóc bạch kim chói lọi lên tiếng giới thiệu.
Thiếu gia Malfoy thật sự rất kiêu ngạo. Người bình thường sẽ giới thiệu tên trước. Nhưng với thằng nhóc này thì lại nói họ trước tiên. Chà, có lẽ cậu muốn nhấn mạnh dòng họ cao quý thuần huyết của bản thân.
Ron khẽ ho khan mấy tiếng để che đi tiếng cười khẩy của bản thân. Draco nhìn Ron, mày khẽ nhíu lại và nhếch miệng cười đểu.
-" Bộ tên tao buồn cười lắm à? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Cha tao đã nói cho tao biết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi. Mặt đầy tàn nhan và con thì đông không đếm xuể."
Quả thật, cái sở thích mỉa mai người khác của quý tộc không bao giờ biến mất. Nhưng Camellia không thể phủ nhận rằng lời nói của Malfoy đủ sắc bén, đủ để đánh vào tâm lí của đối phương.
-" Potter à, rồi mày sẽ thấy những gia đình phù thủy quý tộc hơn. Đừng vội kết thân với đám tầm thường. Tao có thể giúp mày."
Draco đưa tay ra bắt tay Harry, nhưng cậu từ chối. Cậu ra vẻ lạnh nhạt, không muốn gia nhập cùng bọn Draco.
Malfoys vô cùng ranh mãnh và mưu mô. Đúng không sai, tên tóc bạch kim này thấy không thể lôi kéo được anh trai thì bắt đầu chuyển sang em gái.
-" Vậy còn cô, cô Potter. Tôi mong rằng cô sẽ không đưa ra một quyết định sai lầm như anh trai của mình. Tôi có thể thấy được sự quý tộc ăn sâu vào trong máu của cô."
Camellia khẽ mỉm cười, từ tốn đứng lên, nhìn về phía Draco.
-" Đầu tiên, tôi rất hân hạnh khi nhận được lời mời của cậu. Nhưng tôi e là bản thân đang trong tình trạng không quá tỉnh táo để đưa ra quyết định. Chuyến đi dài đã làm tôi mệt nhoài. Vậy nên liệu chúng ta có thể nói chuyện sau không, cậu Malfoy?"
Vừa dứt câu, cô đóng sập cửa lại, kéo rèm toa xe, không quên tặng cho Draco một nụ cười thân thiện. Trở về yên vị tại chỗ. Cô đã không còn đủ sức để cư xử thật khéo léo, tốt nhất là cứ tống thằng nhóc đó ra ngoài trước đã. Harry và Ron nhìn cô với cặp mắt sáng lấp lánh như nhìn thấy thần tượng.
-" Em ngầu thật đó, Camellia!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip