Chương 16. Ngày Đầu Năm Học.
Sáng hôm sau, nhờ có đồng hồ của Charmaine nên hôm nay Farrah thức sớm hơn mọi ngày. Cố lết thân sát vào nhà vệ sinh chuẩn bị, nhìn cái đầu như ổ quạ mà ngán ngẩm không thôi.
Kể từ ngày hôm nay sẽ là một cuộc sống mới, một cuộc sống pháp thuật.
Thay bộ đồng phục Hogwarts đã có thêm màu sắc và phù hiệu đặc trưng của Gryffindor. Cố sữa cái mái tóc như ổ quạ của mình mà ngán ngẩm, ngày mai phải đổi dầu gội đầu khác thôi.
Khẽ chỉnh trang lại lần cuối trước gương, tạm biệt Charmaine vẫn đang sửa soạn trong phòng mà mở nhẹ cửa ra ngoài.
Tôi và Theo có hẹn ăn sáng cùng nhau ở Đại Sảnh Đường, vừa bước xuống cầu thang kí túc xá dành cho nữ thôi đã thấy Theo đang ngồi đọc sách trên ghế sofa.
Coi cái mặt bảnh trai kìa, từ nãy tới giờ các đàn chị năm trên khi đi xuống đã suýt xoa cái gương mặt đẹp trai đó thôi rồi.
Kiểu này là chuẩn bị làm nam thần của trường rồi đó. Với cương vị là bạn thân của Theo, tôi sẽ cố gắng chọn lọc bạn gái tốt cho bồ ấy!
" Đi thôi Theo".
" Ừm."
Ngẩng mặt tự cao vậy đủ rồi, giờ đi ăn sáng thôi. Đói muốn móc meo cả người hà.
...
Thề luôn ý, Hogwarts như một mê cung vậy, hơn một trăm cái cầu thang ở Hogwarts. Nghe đã đủ mệt rồi, vậy mà chúng còn di chuyển. Có những cánh cửa không hẳn là cửa, nó là những bức tường. Tôi tự hỏi, liệu toà lâu đài này xây nên để chơi khăm học sinh chăng?
Dù đã cầm theo bản đồ và nhờ học sinh khoá trên giúp đỡ. Hai đứa vẫn mất tới nửa tiếng để từ tháp Gryffindor tới Đại Sảnh Đường. Không thể không nhắc đến, trên đường đi tôi và Theo cứ bị người ta nhìn đến nóng cả mặt.
Đẹp cũng rất là khổ.
Đại Sảnh Đường khá náo nhiệt khi ai cũng dùng bữa ở đây, ai cũng nói chuyện rộn rã nhưng có lác đác vài học sinh năm trên đang ngồi thảo luận bài học với nhau. Trong đó có hai nhóc, ngồi vào dãy bàn Gryffindor, lễ phép chào hỏi các anh chị khoá trên.
Ngày đầu tiên năm học, món ăn sáng là thịt xông khói. Ngon đấy! Nhưng ít quá, tôi sợ cái bao tử không đáy này sẽ đói.
" Tớ cảm thấy cái dĩa này thật sự rất ít đồ ăn".
Theo ngồi kế bên nghe tôi lãi nhãi phàn nàn về việc đồ ăn quá ít đến ngán ngẩm.
" Bồ ăn thêm trái cây vào, mà buổi sáng ăn nhiều quá không tốt đâu".
" Tớ biết, cơ mà cái bao tử của tớ sẽ đau lên vì đói mất".
Ngồi rống than hoài mà Theo không có động tỉnh gì, Farrah đành bĩu môi ăn dĩa phần ăn ít ỏi của mình. Cũng chả thèm động đến trái cây vì ảo não lo nghĩ đến sau này sẽ ra sao khi phần ăn quá ít.
Giờ mà về Việt Nam húp sụp tô phở, gỏi cuốn, bánh xèo, bánh canh, hủ tiết, chả nem, bún chả, cơm tấm, cơm, cháo vịt, bún bò, bún riêu, mì, bún đậu mắm nêm, ốc móng tay, ốc bươu,... thì ta nói nó nhức cái nách!
Nhưng dù thế, khi đang trên đường đến lớp học đầu tiên thì Theo đã dúi vào tay tôi mấy trái táo nhai tạm.
Đúng là bạn thân của chụy.
...
Tiết học đầu tiên trong năm học là tiết Biến Hình.
Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:
“Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."
Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay.
Sau khi ghi chép rất nhiều công thức rối rắm, chúng nó được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.
Tôi cố gắng làm giống như với những lời chỉ bảo của giáo sư McGonagall. Farrah tập trung hết sức, và tưởng tượng các thứ họa tiết.
Cuối cùng, tôi đã biến ra được một cây kim màu bạch lấp lánh những ngôi sao vàng li ti.
Giáo sư nhìn thành phẩm của học sinh nhà mình mà nở nụ cười. Bà giơ chiếc kim của tôi cho toàn lớp học xem, vì là đứa hoàn thành đầu tiên nên Gryffindor được cộng 5 điểm.
Nhìn thấy Farrah đã làm được mà bản thân vẫn đang ập ẹ câu thần chú mà cây kim vẫn chưa động tĩnh gì. Theo liền cảm thấy đọc lý thuyết nhưng chưa chắc thực hành đã được.
Cay cú mà nhờ Farrah chỉ dạy.
Tôi chỉ tận tâm lắm, sử dụng body language các thứ thì cuối cùng Theo cũng làm được một chiếc kim bạc méo mó.
...
Lớp học Độc Dược ở dưới một căn hầm lạnh buốt, nhiệt độ ở đây hoàn toàn chênh lệch với lâu đài. Bên trong chất đầy những lọ thuốc, vạc, và đủ loại thảo dược.
Như các lớp học khác, giáo sư Snape bắt đầu điểm danh đầu giờ. Thầy Snape điểm danh xong liền ngước nhìn cả lớp. Đôi mắt ông đen thăm thẳm, sâu và trống rỗng. Thầy bắt đầu:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
" Vì trong lĩnh vực này không cần phải sử dụng đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng. Cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu, làm mê hoặc đầu óc, làm các giác quan bị mắc bẫy.."
" Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Từng lời ông nói ra chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút nhưng bọn trẻ nghe không sót một lời.
Sau bài diễn văn không mấy nhẹ nhàng trong cảm nhận của mỗi đứa trẻ.
Đến đoạn này lại làm tôi nhớ tới những câu hỏi mà giáo sư Snape hỏi Harry Potter.
Câu hỏi đầu tiên trong lớp Độc dược mà thầy Snape hỏi Harry là: “Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?“
Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, “lan nhật quang - aspodel” là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là “lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.”
Còn “ngải tây - wormwood” thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ.
Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: “Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta.”
Và đáp án của câu hỏi là: "Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống.”
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Severus và Lily chính là sự kiện mở ra chuỗi ngày hạnh phúc cũng như đau khổ nhất đời ông. Cậu bé cô độc bị mọi người kỳ thị, xa lánh tưởng chừng như đã tìm được người bạn tâm giao. Nhưng còn gì đau lòng hơn khi người bạn duy nhất cũng chính là người mình yêu thầm lại không cùng chí hướng và phải lòng kẻ thù của chính mình.
Những tưởng rằng từ ngày Lily nên duyên với Potter, Snape sẽ từ bỏ nàng. Nhưng không, nàng vẫn mãi là bông hoa thuần khiết trong mắt ông, với mái tóc nâu và đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp. Khi Lily chết dưới tay Voldemort cũng chính lúc ngày linh hồn u ám của Snape như vỡ vụn thành từng mảnh. Để rồi sau đó, ông bất chấp tất cả, đồng ý làm gián điệp hai mang, nhận lấy tiếng xấu vào người chỉ để giữ một lời hứa rằng sẽ mãi mãi bảo vệ Harry với Lily, đứa trẻ có đôi mắt của nàng. Snape giấu cảm xúc của mình giỏi đến mức suốt một thời gian dài, chẳng ai có thể biết được mục đích cao cả của ông.
Đó là đỉnh cao của sự hy sinh và chịu đựng trong cuộc đời của ông thầy giáo hắc ám này. Tình yêu của Snape dành cho Lily là thứ tình yêu đơn phương thuần khiết nhất, lặng lẽ nhất và mãnh liệt nhất của một ngưởi đàn ông mà không thể hiện ra bên ngoài. Vì nó, ông có thể đủ mạnh mẽ để bảo bọc cho con trai của kẻ mà mình ghét nhất. Kể cả việc phải làm những hành động kinh tởm như giết chết Dumblerdore rồi nhận lấy sự thù hằn của người đời.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo, hành vi hắc ám, độc đoán là sự bao dung, chịu đựng và cô độc. Mục đích sống của Snape không phải là quyền lực, là nghệ thuật hắc ám, mà là tình yêu trọn đời với Lily. Để rồi đến cuối cùng ông ra đi thanh thản trong đôi mắt xanh mà Harry thừa hưởng từ mẹ, cùng với tất cả gánh nặng của những năm tháng khổ đau được trút bỏ.
Yêu đơn phương là thứ tình cảm đau khổ nhất, dằn vặt nhất, nhưng cũng hạnh phúc nhất. Vì đó là thứ tình yêu không toan tính vụ lợi. Có thể nhiều người cảm thấy tiếc nuối cho hành động của ông, nhưng với Snape - kẻ si tình vĩ đại, niềm vui sướng nhất là làm người mình yêu hạnh phúc, chỉ vậy là đã quá đủ. Có lẽ rằng khi lên thiên đàng, ông đã có thể cười mãn nguyện và tìm về với Lily, người con gái mình hằng mong đợi
Chà, quả một tình yêu đơn phương vĩ đại.
..........
Chưa đầy một tuần, hơn phân nửa số học sinh năm nhất của Hufflepuff và Ravenclaw đều có quen biết với Farrah.
Vào lúc nửa đêm mỗi thứ tư, bọn trẻ phải nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh. Chà tiết đầu tiên thì vui thật đấy, nhưng các tiết sau hoàn toàn như cực hình với mỗi đứa. Chẳng đứa nào có thể tỉnh táo lúc 12 giờ đêm và leo lên Tháp Thiên Văn Cao ngất cả.
Mỗi tuần ba lần chúng tôi phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với chủ nhiệm nhà Hufflepuff - giáo sư Sprout.Từ cách chăm sóc đến phân biệt các loại thảo dược cấp thấp, năm nhất đều phải học.
----------------
2001 chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip