Chương 30. Lần Gặp Đầu.

Đã 1 tháng kể từ ngày kết thúc năm học.

Cuộc sống của tôi yên bình trôi qua. Tôi và Farley đã phân chia việc nhà một cách công bằng.

Chẳng hạn như: Farley nấu ăn thì tôi rửa bát, Farley dọn nhà thì tôi ngủ, Farley dọn vườn tôi ngồi cạp dưa, Farley đi chợ tôi ở nhà làm bài tập, Farley giặt giũ phơi đồ còn tôi thì mặc.

Cuộc sống cứ dần trôi, một cách yên bình nhất có thể, nhưng thay vì chán nản thì tôi lại rất hưởng thụ nó. Không còn những câu chửi rủa của con béo trong trường cũ, không còn những lời rủ rê phá làng xóm của Theo, không còn những câu chì chiết của đám nhóc trong Cô Nhi Viện.

Quả là khoảng thời gian tuyệt vời.

" Đm con gái con đứa, nằm dảnh cái cẳng nhìn anh mình lau nhà. Ta nói trần đời thứ xui xẻo nhất của tao là có mày làm em, làm em cái gì mà chả bao giờ thấy phụ giúp anh mình, cứ nằm dảnh cẳng ra đấy. Nằm hoài đi rồi cái bộ thay chả khác con heo, con heo ục ịch lười biếng. Chả bao giờ thấy mày vác cái bộ thay đó đi ra ngoài, tính làm ma cà rồng? hay zombie sợ ánh nắng? Tao nói.."

Nhưng tránh được phiền muộn này thì lại có thêm phiền muộn khác.

" Rồi rồi, em đi chợ, được chưa?"

Mặt Farley khinh bủy đáp.

" Gớm, chả bao giờ thấy mày hiểu chuyện đến vậy, bày đặt đi chợ, tao cá là kiểu đếch gì cũng tầm tối mày mới chịu về."

Hiểu ý đến vậy ư? đúng là anh trai của toi.

" Mà tao nói mày nghe, giờ chỉ mỗi hai đứa nên mày xưng em gọi anh được. Chứ có người khác là phải xưng chị gọi em đấy, nghe chưa?"

" Vâng vâng."

" Rồi, tiền đây, còn đây là danh sách thứ cần mua."

Nói rồi Farley đưa tôi tiền Muggle, vài đồng Galleon và đồng Sickle và một tờ danh sách.

Cho đến khi ra khỏi cửa, tôi mới nhận ra hôm nay trời nắng đẹp đến nhường nào. Bầu trời trong xanh cùng những đồng cỏ xanh ngát cứ làm người ta phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Nhà Joan nằm trên một cánh đồng cỏ, hướng Tây còn là bãi biển xanh ngắt rộng lớn. Xung quanh nhà là khoảng vườn khá rộng được trồng cây cảnh, cây ăn quả và những loài hoa. Một khung cảnh nên thơ đến khó tin.

Đột nhiên tôi cảm thấy, đi chợ khá tuyệt.

--------

Sau khi mua xong những gì cần mua trong danh sách, tôi trở về nhà và bắt đầu nằm ườn ra tiếp.

" Mày đi dạo quanh khu này đi, Farrah. Cứ ở nhà hoài thì không tốt đâu, sẵn làm quen bạn mới luôn."

Tôi vẫn nằm đấy, nhưng ngưỡng cổ lên đòi hỏi.

" Và?"

" Và tao sẽ cho chút tiền tiêu vặt, được chưa?"

" Ok anh iu, chụt chụt."

" Cút."

Người này sao lại tuyệt tình đến vậy? người ta nói lời yêu thương đến thế mà.. Mở hộc tủ ra, tôi lấy thêm mấy viên kẹo vị Chocolate bỏ sẵn vào túi, sẵn sàng cho chuyến đi chơi một mình này!

Ra khỏi nhà, tôi nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu đi, hôm nay trời nắng đẹp, tội gì mà không đi dạo ngắm nghía cơ chứ?

.....

" ..Lạc mẹ rồi."

Nơi tôi đang đứng là một cánh đồng hoa, nó trải dài từ trên kia đồi đến dưới đồi. Cánh đồng này chỉ duy nhất 1 loại hoa, có màu xanh dương nhạt, loài hoa này có hình dáng như những đôi mắt xanh màu trời, đẹp đến nao lòng, hút hồn những ai đã trót nhìn thấy chúng.

"Hoa này lạ thật, nhưng lại rất đẹp, khi nào phải tìm hiểu về nó mới được."

Tôi ngồi trên tảng đá nhỏ ngẩn ngơ ngắm nhìn cánh đồng, đôi mắt bỗng trông thấy một bóng hình phía xa xa.

" Ai thế nhỉ?"

Bóng hình ấy trông còn nhỏ lắm, mặc chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc màu bạch kim nổi bật. Cậu ta đang ngồi trên bãi cỏ, dựa người vào Cây Bàng, ngồi ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất.

" Chẳng lẽ.."

Tôi bật dậy ngay lập tức, chạy một mạch đến gần bóng hình ấy.

Là cậu ta thật, Draco Malfoy.

Nhưng sao cậu ta lại ở đây? Trong đầu tôi liền hiện ra một ý nghĩ, làm quen với Draco Malfoy, điều này có thể giúp tôi sau này.

-----Chuyển qua góc nhìn thứ nhất-----

Malfoy ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh nên thơ phía trước, việc cậu trốn khỏi phủ kiểu gì cũng đến tai cha, nhưng thay vì thấy lo lắng. Cậu lại thấy mệt mỏi hơn.

" Em đang buồn à?"

Cậu quay qua nhìn cô gái sau lưng, lòng khó chịu khi thấy một Muggle, nhưng lại chả nói gì. Cậu biết, nếu bây giờ nói những lời không hay với họ, có thể cậu sẽ bị đánh nhừ tử.

Cậu chưa có đũa phép, cậu cũng đuổi bọn gia tinh về phủ từ lâu rồi.

Mà cậu cũng không mấy sợ, phía trước cậu cũng chỉ là một cô gái nhỏ nhắn thôi mà.

Những cơn gió thoảng bỗng kéo đến, cánh đồng hoa cứ thế mà uyển chuyển theo nhịp gió. Lá Cây Bàng cũng bắt đầu xào xạc, lá theo chiều gió mà đung đưa.

Cô gái nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn cậu. cô ấy khom người xuống, nhìn cậu đang ngồi bệt dưới đất, tay duỗi thẳng đưa viên kẹo ngọt.

"Khi buồn, ăn chút đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng em vui hơn đấy."

Cậu cảm giác như đang mơ, giấc mơ ấy xuất hiện một thiên thần, thiên thần ấy có một nụ cười đẹp, nhẹ nhàng và duyên dáng.

Có lẽ, hè này là mùa hè đáng nhớ nhất. Là mùa hè mà cậu gặp người sau này bản thân sẽ yêu nhất, sẽ trân trọng và quan trọng nhất đời cậu.

----------------

Tác giả: Chương sau sẽ là chương đặc biệt đóo.

TOI THÍCH ĐƯỢC ĐỌC BÌNH LUẬN CỦA MỌI NGƯỜI
nên mn bình luận đuyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip