Chương cuối

Scarlett và Voldemort trở lại London sau chuyến đi dài. Trước đó hai người họ đã nói lời tạm biệt với Swan.Scarlett đã đưa địa chỉ ngôi nhà nhỏ đường Charing Cross cho cô ấy với hy vọng sớm được nhận thư từ và tương lai gần rất mong chờ cô ấy ghé thăm. Scarlett còn nói nhỏ với Swan rằng:

- Bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh cậu ghé thăm. Nhưng bình thường tớ không hay ở căn nhà ấy lắm. Nếu cậu đến, hãy gửi thư trước cho tớ.

Swan đáp lại Scarlett bằng ánh mắt rằng hóa ra cậu không chỉ có một căn nhà à? Quả là người có tiền.

- Đừng có nghĩ lung tung. Tớ chỉ có một căn nhà đó thôi.

- Vậy sao cậu lại không ở....- Cô ấy mới nói nửa chừng liền tự khai sáng cho bản thân. Xúy thì quên mất! Người ta đã thoát kiếp độc thân rồi. Kiểu bạn trai vừa ngầu vừa bá đạo thế kia sẽ đi kèm với tính chiếm hữu siêu cao, dễ gì chàng ta chịu tách bạn gái ra để mỗi người ở một nơi được.

- Ồ...Tớ hiểu mà...- Swan đáp lại cô bạn mình bằng nụ cười gian manh.

Scarlett nhắm mắt lại nhằm xoa dịu cảm giác kích động muốn đánh người. Thôi kệ vậy, cứ để cô ấy hiểu làm đi, chứ cô cũng chẳng biết giải thích kiểu gì cả. Càng nói sẽ càng làm tăng sự khó hiểu lên thôi.

Cuộc hội thoại giữa hai cô gái đến đây là kết thúc.

Chúng ta cùng quay trở lại với hành trình trở về Anh quốc của hai người một rắn. Kẻ phấn khích nhất khi được trở về London chính là Nagini, nó cuối cùng cũng được trở về địa bàn của mình rồi. Khà khà, tới lúc đó nó tha hồ tung hoành ngang dọc. Đã qua mùa ngủ đông rồi, giờ là lúc nó khởi động cơ thể dẻo dai vô vàn này.

Hãy chờ đó, chuỗi ngày tháng thiên đường ơi, ta tới đây!!!!

Bạn biết đấy, làm gì có chuyện Chúa tể Hắc ám trở về lại không có bữa tiệc tiếp đón nồng hậu nào. Thực tế đây cũng được xem là một buổi gặp gỡ chính thức, mang ý nghĩa quan trọng trong việc bình thường hóa mối quan hệ căng thẳng giữa các Thần Sáng đại diện cho Bộ Pháp Thuật, cùng đồng hành với Hội Phượng Hoàng và những Phù Thủy Hắc Ám nằm ngoài vòng quản thúc.

Đại diện của hai bên tất nhiên là Hiệu trưởng của Hogwarts- Albus Dumbledore và Chúa tể Hắc Ám- Voldemort.

Một sự kiện nóng hổi làm người người đảo điên, hiện đã được đưa tin bởi Nhật báo Tiên Tri số mới nhất.

Hầu hết các nhân vật chủ chốt giữa hai bên đều tham gia, nhiều nhân vật đáng để kể đến ở Hội Phượng Hoàng như James Potter, Lily Potter, Sirius Black cùng với vợ chồng nhà Longbottom. Người hiện đang thảo mai tiếp đón vai câu xã giao với bọn họ là Lucius Malfoy. Vui đùa mà nói: " Nếu thế giới phù thủy có cuộc thi hoa hậu thì hẳn là nhà Malfoy sẽ ẵm trọn giải Hoa hậu thân thiện nhất mọi thời đại cho coi". Xem cách ứng xử của hắn ta thực sự không thể chê vào đâu được.

Bạn biết đấy,

Bữa tiệc này chẳng khác nào cơn ác mộng đối với một con chim bé nhỏ thích trốn tránh vấn đề như Scarlett cả. May mắn thay, nhìn vào thái độ hai bên, có vẻ đã được công tác tư tưởng từ lâu. Scarlett tự đặt câu hỏi và suy nghĩ về câu trả lời cho chính mình. Về phía Tử Thần Thực Tử cô còn hiểu được, nhưng cả Hội Phượng Hoàng cũng không có biểu hiện gì là quá khích hay ngạc nhiên cả.

Ai là người đóng vai trò đả thông tư tưởng cho bọn họ vậy?

Trong đầu cô chỉ nghĩ đến một ông lão tóc hoa râm với bộ râu bạc trắng. Trùng hợp là ông ấy đang đi về phía cô, cùng ly rượu Champagne gần chạm đáy.

- Ta rất vui vì được gặp trò như thế này đó, Scarlett.- Ông nở nụ cười thân thiện

- Vâng, thưa thầy.

- Về biểu hiện của mọi người ở đây chắc trò cũng đoán được phần nào. Ta khá lo lắng trò sẽ không ứng phó được nếu những đứa trẻ khác trở nên quá khích và tò mò về câu chuyện của trò nên đã nói vài lời trấn an chúng trước đó. Trò có cảm thấy lão già lẩm cẩm này lo chuyện bao đồng không?

Scarlett lắc đầu, cô đáp:

- Không đâu. Em còn phải cảm ơn thầy mới đúng. Nhờ vậy mà lỗ tai của em được yên ổn. Em cũng lười phải ứng phó những câu hỏi dồn dập từ người khác. Nó phiền phức vô cùng.

Ngoài việc tiếp đón Giáo sư Dumbledore, cô cũng nhận được lời xin lỗi vì những hành động bồng bột tuổi trẻ và lời cảm ơn vì đã góp phần giúp gia đình họ thoát chết trong gang tấc của James Potter.

Đến khi còn lại một mình, Scarlett lơ đãng nhìn về phía Voldemort. Cô nhớ lại cảnh tượng xưa cũ, khung cảnh diễn ra ngay trước Đại Sảnh Đường. Khi bản thân cô còn mang danh phận của một phù thủy nhỏ nhà Ravenclaw đứng nhìn sự náo nhiệt ồn ào xung quanh hắn. Lúc ấy cô đã nghĩ gì nhỉ? Thế giới xung quanh hắn rộng lớn đến vậy, nó nằm ở một tầm cao thật khó để chạm tới. Bản thân giống như một vị khách mờ nhạt, hoan hỉ đi cùng hắn một đoạn đường. Hết duyên, sau này sẽ không còn gặp lại.

Có lẽ vì ánh mắt cô hướng về Voldemort quá lâu nên khi cô kịp nhận ra, hắn đã tiến gần về phía cô từ lúc nào. Mọi người xung quanh đều biết ý, dạt ra hai bên để nhường đường cho hắn.

Voldemort chủ động kéo Scarlett về phía mình, vào thế giới cũng như lãnh địa của riêng hắn. Khiến cô không còn là vị khách qua đường xa lạ, mà trở thành một phần không thể thiếu trên con đường tương lai phía trước.

Thật tốt...

Khi những người trong lòng luôn hướng về nhau đều có kết cục tốt đẹp...


------------------------------------------


P/S: Gửi đến các bạn- những người đã đọc tới phần kết của bộ ( ĐN Harry Potter) Xin hãy buông tha tôi, Lord. 

Nếu mọi người muốn một cái kết không còn gì tiếc nuối thì nó đây. Mình đang đem chương này tới cho các bạn. 

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn và còn thắc mắc vấn đề liên quan đến việc trường sinh của Voldemort. Các bạn sẽ cùng mình đến với một cái kết khác day dứt hơn. Và nó có thể sẽ không vui vẻ. Mình viết dòng này để mong các bạn hãy cân nhắc hơn để quyết định nên lưu giữ kỷ niệm đủ đẹp ở đây hoặc tiến tới một kết cục hợp lý nhưng đau lòng.

Cảm ơn các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip