Chap 6: Gặp gỡ

“Cậu chủ, xin cậu, mau xuống khỏi chỗ nguy hiểm đó đi!”

“Độ cao này là rất nguy hiểm với đứa bé năm tuổi như cậu!”

“Xin cậu, tình trạng này mà để ông chủ thấy thì nguy!”

“A, cậu chủ nhỏ, cậu đừng chạm vào cái đó nguy hiểm lắm!”

Natalie theo sau Malfoy còn chưa bước vào cửa đã nghe những tiếng lo lắng kinh hoảng từ trong trang viên truyền ra, những tiếng kêu này so với âm thanh của trẻ con loài người thì bén nhọn hơn.

Ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang nhíu mày vì những tiếng kêu trước mặt, thực tế chứng minh, quý tộc chân chính cơ bản đều là dần dần được rèn luyện mà thành! Vì cho dù là dòng dõi quý tộc từ xưa như Malfoy, bất kể ngày sau có bao nhiêu tao nhã trong mắt người khác thì lúc còn bé cũng từng khiến người khác phiền lòng. (Vì sao nói là cơ bản? Bởi vì không tính một lượng cực ít người đã có khí chất quý tộc từ trong máu kèm theo ưu thế vẻ ngoài. Nhưng mà, đánh giá duy nhất Natalie dành cho những người từ bé đã trầm tĩnh, tao nhã là “già trước tuổi”)

Natalie gần như phải chạy chậm theo bước chân đã tăng tốc của người đàn ông trước mặt, người hầu chờ trước cửa thật lễ phép đẩy cánh cửa gỗ ra, cô nhìn vào thấy vài gia tinh lỗ tai lớn nhỏ buông xuống và một bé trai bằng tuổi Tom có tóc bạch kim và đôi mắt xám đặc trưng của dòng họ Malfoy.

Lúc này bé trai đang vô cùng vui vẻ xem chùm đèn treo trần nhà là xích đu mà lắc lư qua lại, mỗi lần chiếc đèn hạ xuống thì các gia tinh bên dưới cùng sợ hãi la lên, đôi mắt chúng nhìn bé trai ngồi trên chiếc đèn treo tràn đầy sợ hãi.

Khi người đàn ông bước vào đại sảnh, những đôi mắt vốn chăm chú nhìn bé trai đồng loạt chuyển lên người đứng ở cửa, hoảng sợ trong mắt chúng chỉ tăng không giảm.

“Rất xin lỗi ông chủ, Silas không làm tốt nhiệm vụ….”

“Ông chủ, Grew vô dụng, không trông kỹ cậu chủ…”

“Ông chủ, Dobby không ngăn được cậu chủ…”

Ba gã gia tinh vẫy lên cái tai, đôi mắt xanh biếc to tròn không ngừng xoay người giải thích, trong lúc đó lại không có ai trông chừng bé trai đang đùa thật vui trên chiếc đèn treo trần nhà.

“Đợi một chút sẽ dạy dỗ chúng bây!” Người đàn ông mất kiên nhẫn gầm lên, lập tức quay sang bé trai:

“Abraxas, lập tức xuống khỏi đó!”

Dùng giọng điệu ra lệnh này với đứa bé năm tuổi, có tác dụng mới là lạ! Tôi mà có người cha hung hăng nhưng vậy thì đã chạy mất dạng từ lâu, con trai ông còn chờ ông trở về là khách khí!

Natalie thầm than, bản thân tỏ vẻ nghiền ngẫm.

“Cha, chị ấy là ai?”

Quả nhiên bé trai không để ý tới lời nói của cha bé, chỉ dừng đong đưa đèn treo, chỉ vào cô gái tóc đen vẫn luôn im lặng đi sau lưng cha hỏi.

“Chị ấy?” Người đàn ông lặp lại có vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn bé gái tóc đen phía sau, trong mắt thoáng qua chút mất tự nhiên, chuyện vừa rồi khiến ông ta suýt quên mất cô bé này. “Đúng, còn việc của cô bé này! Abraxas, con nhanh xuống đây, xem món quà sinh nhật cha tặng con này, không phải con luôn muốn có một người chị gái cùng chơi với con sao, từ bây giờ cô bé này sẽ chơi cùng con!”

Người đàn ông đẩy mạnh Natalie về phía trước, cô chỉ biết bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn bé trai cũng đang nhìn mình, sau cùng đã hiểu ý câu người đàn ông nói khi ở cô nhi viện “Tôi muốn một bé gái có thể chăm sóc em trai”, cũng đã rõ ràng vì sao ông ta không nhận nuôi bé Tom cùng tuổi với Abraxas mà chọn cô, vì hai bé trai năm tuổi chơi cùng chỉ tăng thêm phiền phức, mà bé gái lớn tuổi hơn lại có thể chăm sóc em trai, giảm bớt phiền phức không cần thiết.

“Muggle?” Bé trai nhìn cô gái nửa ngày, hỏi.

Nếu là Muggle, có thể làm được như vậy sao?

Nhíu mày, nhìn lan can cầu thang bên trái đại sảnh, theo ý cô chiếc lan can vặn thành hình chữ S, cô cười với bé trai coi như đã trả lời câu hỏi.

“Người câm?” Thật nghi hoặc nhíu mày.

Rủ hạ mi mắt, cưỡng chế sự bất mãn đối với vẻ thẩm tra như quý tộc ngạo mạn, cô cố gắng nở nụ cười thật dịu dàng vô hại. Cô nói:

“Cậu chủ nhỏ thân mến, cậu phải tin tưởng đầu óc kinh doanh của cha mình.” Ý là cha cậu thông minh như vậy sao có thể mua một món đồ kém chất lượng? Đồng thời bảo cậu không cần phải hỏi những vấn đề phức tạp như vậy.

“Xem ra có thể nói, tốt hơn cô gái Muggle năm trước vào trang viên, nói chuyện cũng không rõ ràng.”

Bé trai dường như rất vui nhảy xuống khỏi đèn treo, mấy gã gia tinh sợ tới mức vội vàng nhảy lên đỡ cậu bé.

Đẩy mấy gả gia tinh vừa tiếp được mình ra, bé trai ba bước chập làm hai đến trước mặt mình, ngẩng mặt quan sát cô gái cao hơn cậu một ít này, tóc đen mắt cũng đen nốt cùng với làn da trắng noãn, gương mặt vô cùng bình thường chỉ là ánh mắt rất độc đáo.

Đó là ấn tượng đầu tiên của bé về cô gái tóc đen này, bởi vì đôi mắt vô cùng bình tĩnh không một gợn sóng nào kia làm cậu nhớ đến ánh mắt của….cha khi trầm tư làm cậu sùng bái rồi lại sợ hãi.

Trong khi bé trai nhìn Natalie, cô cũng quan sát cậu bé.

Không thể phủ nhận, huyết thống thuần túy quý tộc của dòng họ Malfoy tạo nên vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp cho cậu bé, đôi mắt xám trong suốt xinh đẹp, nhưng vẻ trong suốt này lại không giống với sự tinh khiết khiến người ta thoải mái trong đôi mắt Tom, vẻ trong suốt trong mắt Abraxas ẩn chứa mũi nhọn, đó là lưỡi dao tính kế sắc bén không khi nào mất đi!

Nếu như là một đứa bé năm tuổi trong gia đình bình thường có đôi mắt như vậy thì đó là một trường hợp đặc biệt trong những trường hợp đặc biệt. Chỉ là thân là quý tộc, đứa bé năm tuổi có ánh mắt như vậy cũng là chuyện bình thường. Cho nên nói, nỗi buồn của quý tộc chỉ có quý tộc mới hiểu được. Giơ tay nhấc chân cũng tạo ra ít nhiều sự tao nhã sang trọng, thái độ lại có bảy tám phần ngạo mạn, đây xác thật là một đứa bé quý tộc. Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của Natalie về Abraxas.

“Chị tên gì?” Nhìn cô gái nửa ngày, Abraxas quyết định nhận món quà sinh sinh này, mỉm cười hỏi.

“Chị tên là Natalie.”

“Xem ra Abraxas rất hài lòng món quà này”, người đàn ông thấy bé trai hỏi tên cô gái thì thở phào như trút được gánh nặng, đầu xà trượng màu bạc gật lên bả vai cô gái không nặng không nhẹ, “Ma lực cần dựa vào thiên phú, ta không bắt buộc nhóc ở mặt này nhưng ở các mặt khác ta vẫn hy vọng nhóc sẽ chăm sóc Abraxas thật khỏe mạnh như nhóc chăm sóc đứa em trai Tom của nhóc.”

Người đàn ông nói như vậy rồi xiếc chặt vòng xích trên người mấy gã gia tinh, xoay người bước đi, Natalie nhẹ hỏi một câu:

“Ngài Malfoy có thể chắc chắn con sẽ chăm sóc tốt Abraxas?”

Người đàn ông vuốt nhẹ con rắn trên đầu trượng, ánh mắt cười thản nhiên, ông ta nói:

“Tất nhiên, nếu có gì sơ hở, ta ngại dùng một phép thuật nho nhỏ biến Tom trong trí nhớ nhóc thành Abraxas.”

“…Thưa ngài Malfoy, con sẽ chăm sóc tốt cậu Abraxas.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip