32
Em là ai..? Là Ame Tatsuki, đóa hồng nhỏ mang đầy kì vọng của gia tộc hay chỉ đơn giản là đứa nhỏ khao khát tự do? Em không biết nữa, Ame vẫn luôn là Ame, vẫn là kiêu ngạo là cao quý nhưng chẳng phải là hồn nhiên nữa. Từ khi Hôn nhân chính trị giữa Malfoy và Tatsuki thành lập, Ame bị ép nằm trong khuôn mẫu của việc phải trở thành một người vợ hoàn hảo của cậu chủ nhỏ Malfoy cũng phải trở thành gánh vác trọng trách gia tộc. Cái áp lực đè nén trên vai khiến em khó thở, từ lễ nghi đến phòng cách ăn mặt cũng phải là chỉnh chu hết mức, chỉ cần một lỗi sai nhỏ cái chờ đợi em chính là phòng tối và sự trừng phạt nghiêm khắc của cha.. Ame nhớ người cha khi trước, người đàn ông chưa từng nhẫn tâm với con cái, người sẽ luôn ôm em vào lòng mà động viên từng câu chứ chẳng phải là kẻ như bây giờ. Vì sao cha em thay đổi? Chỉ vì mẹ không còn trên thế gian hay gì tư tưởng của ông bà đã và đang khắc sâu vào cha em?
Cha chưa từng động vào thứ gì của em, dù chỉ đơn giản là một con gấu bông nhưng hiện tại, thứ cha quản lí chính là mọi thứ của em, một cuốn truyện nhỏ vô bổ chứa đầy tuổi thơ từng rất vui vẻ bị xem là vô dụng và bị vứt đi. Không có cái gọi là quyền riêng tư nữa, một chút cũng chẳng còn nữa. Ame chưa tròn 11 tuổi, triệt để mất đi hi vọng mà tồn tại. Em đã vô số lần muốn rời đi như cách mẹ đã buông tay cõi trần nhưng khi đối mặt với cái chết- em lại sợ hãi, không dám để bản thân biến mất càng chẳng dám làm đau bản thân. Ame sợ đau lắm, nhưng cái sự tàn nhẫn của thực tại làm em đau gấp bội lần.
Đã 2 ngày trôi qua rồi, buổi tiệc cũng đã diễn ra. Mọi thứ thật hoàn hảo, nhưng cái váy siết chặt đến khó thở khiến em lao đao như có thể khuỵu xuống bất kì lúc nào.
"Trông cậu không ổn chút nào, Ame" một tiểu thiếu gia tóc bạch kim đi lại gần nó, ân cần ra dáng quý tộc mà hỏi han.
"Draco, tôi chỉ là có chút choáng thôi. Không sao cả" nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, sẽ thật tồi tệ nếu cha em nhìn thấy em như thế này. Bộ mặt của gia tộc cũng sẽ không còn đi vì em mất
"Merlin, tôi cá chắc sức khỏe của cậu đang gào thét rất nhiều đấy" Malfoy luôn rất dễ nhìn thấy người thái, đặc biệt là những người hoàn toàn chẳng che dấu nỗi biểu cảm trạng thái trên mặt như Ame đây
"Mặc nó đi, ngài ấy sẽ tới, một chút nữa, tôi phải hoàn toàn chuẩn bị chu đáo mọi thứ"
"Ồ, bảo sao mẹ Cissy rất thích cậu, ra đây là lý do sao. Ame thân mến, cậu hoàn toàn xuất sắc với cương vị vợ tương lai của tôi đấy" trong câu nói nửa đùa nửa thật này, Ame không thèm quan tâm một chút nào. Vợ tương lai? Đùa chắc, sẽ chẳng bao giờ một đứa nhỏ yêu thích tự do như em sẽ chấp nhận cuộc hôn nay chính trị này..dù cho chú Lucius hay cô Narcissa đối với Ame rất rất tốt
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, khí lạnh đi vào bữa tiệc sang trọng, ngài ấy đã đến. Đồng loạt đều dành hết tất cả cung kính mà cúi chào người đấy. Lord Voldemort của Tử Thần Thực Tử—
Một tên đàn ông quá đỗi điển trai, ngũ quan sắc xảo đến từng chi tiết. Lạy Merlin, hắn sinh ra là để thu hút nữ nhân sao? Vì sao phải hoàn hảo như thế? Từ địa vị, nhan sắc đến mọi thứ, hắn ta- Lord đều hoàn hảo. Ame rất ganh tị về điều đấy, ganh tị vì quyền lực của hắn có thể dành cho hắn luôn luôn tự do tự tại.
"Thật vinh hạnh vì ngài đã đến nơi này, my Lord" Lucius đã là người đầu tiên lên tiếng, y hoàn toàn trong ánh mắt là sự ngưỡng mộ, xen lẫn chính là tự kiêu vì đơn giản. Chủ nhân của y quá đỗi cường đại, y kiêu hãnh vì điều đó.
"Lucius, công chúa của ta đâu?" Voldemort từ đầu khi bước vào chỉ là chờ đợi lần nữa nhìn thấy công chúa của hắn, cái kiêu ngạo mà hắn luôn tự hào khi nhắc về.
"Ame, con ra đây" Lucius quay mặt lại, nhìn vào đứa nhỏ đang đứng kế cạnh con trai mình, khi y gọi tên Ame, nó đã sững người trong chốc lát nhưng vẫn đi đến, chẳng dám nhìn vào mắt người kia. Ánh đỏ đó, như chung hoà với nó, giống nhau đến kì lạ nhưng cái đáng chú ý hơn cả. Vì sao lại nhìn nó một cách dịu dàng đến thế? Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Nó và Lord Voldemort là hai cá thể riêng biệt chẳng dính líu gì cơ mà? Vì sao—
"Em đây rồi, công chúa" Hắn nhẹ giọng nói, vừa khuỵu xuống để bản thân nhìn rõ đôi mắt xinh đẹp của người hắn đã luôn nhung nhớ mỗi đêm— cái kí ức về lần đầu tiên gặp em lại ùa về. Công chúa của hắn, Voldemort hay Tom Marvolo Riddle đã đợi em gần đầy 1 đời người rồi, cuối cùng cái khắc này em cũng trở về bên hắn. Lần nữa, hắn không để em rời xa bản thân lần nào nữa—
"Ngài biết em sao? Chúng ta chưa từng gặp nhau mà?" Cái câu nói của em khiến hắn choáng ngợp, em không nhớ? Thật sự là chẳng nhớ về hắn? Là do thời gian hay là do Merlin tàn nhẫn?—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip