33

—"Phải, ta biết em, biết mọi thứ về em" Chỉ cần là em, quên một chút cũng được, kí ức cũ từ từ mà khôi phục cũng được. Chỉ cần em ở đây, bên cạnh hắn là quá đủ cho một kẻ si tình rồi

"Lord, ngài định làm gì với con gái tôi?" Cha em, ông ấy đi đến, thật sự nói thì ông ấy cũng sợ Chúa Tể nhưng ông ấy không thể để em đi mất, càng không thể để em xảy ra chuyện gì. Con gái của ông không thể trở thành mục tiêu của Chúa Tể Hắc Ám được

"Kamut, ngươi- đang là chống đối ta?" Cái giọng nhẹ nhàng khi nãy, bỗng trầm xuống vô cùng, như bị chèn ép bởi Tử Xà, Ame liền thấy sợ hãi. Nó vừa sợ cha sẽ xảy ra chuyện lại vừa sợ bản thân không còn thấy mặt trời nữa.

"Lord..cha em, không có ý định đó, xin ngài tha cho ông ấy.." nó kéo lấy tay áo hắn, em có thể là kiêu ngạo nhưng cũng có thể cúi đầu trước người khác nếu đó là vì người quan trọng của em

Cái điều đó khiến Voldemort có chút nhớ về quá khứ, hắn nhớ về những lần công chúa của hắn, chẳng còn chút uy nghiêm mà cầu xin Gellert Grindelwald để giữ lại cho hắn cái mạng nhỏ năm đấy.

"Ta sẽ không làm gì cha em cả, công chúa. Không cần phải cầu xin như thế, kiêu ngạo của em đâu rồi?" Voldemort vuốt ve mái tóc trắng yêu kiều ấy, vẫn là mềm mại như lúc đầu, cảm giác nghẹn ngào len lỏi trong trái tim nhuốm màu đen của vị Chúa Tể cao cao tại thượng này.

"Lucius, dọn dẹp mọi thứ" hắn đứng dậy, sẵn lại bế em vào lòng mà trực tiếp rời đi. Dù là kẻ nào cũng chẳng dám ngăn hắn của hiện tại, chẳng ai muốn chết dưới đũa phép của Voldemort vì chọc giận hay cản bước hắn đâu

"Yes, my Lord" đã bao lâu rồi nhỉ? Y không nhớ rõ nữa có lẽ đã rất lâu kể từ ngày đó, ngày mà Chúa tể của y triệt để chẳng còn dịu dàng trong mắt, chỉ đọng lại là tàn nhẫn. Ngày hôm nay, vì người con gái năm ấy, ngài lại lần nữa yêu chiều, vô sủng mà yêu thích đến tận cùng. Ame- Tatsuki Ame, đời này hay đời sau y vẫn dám cá chính là cái yếu điểm chết người của Chúa Tể

Cái màn đêm bao trùm lấy tất cả, cái lạnh lẽo khiến người khác phải rét run, cái nam nhân lãnh đạm, huyết đồng tử như bóp nghẹn trái tim người thế mà lại một mặt ôn nhu, vạn phần sủng nịnh chiều chuộng đứa nhỏ trong lòng

Ame nhìn quanh, đây không phải nhà em, nơi này bề ngoài lạnh lẽo vắng bóng nhưng kì thật chẳng hiểu vì sao bên trong lại ấm áp vô cùng. Cái lò sưởi phát ra sự ấm nóng trong đêm lạnh tức tưởi.

"Em muốn hỏi điều gì sao?" Nhìn đứa nhỏ đang thắc mắc muôn phần trong vòng tay, hắn phì cười chẳng nhịn được mà hỏi

"Chúng ta..em đã từng gặp ngài sao? Em không nhớ, kì thật không nhớ gì cả" Ame nhìn xuống sàn nhà lót thảm lông mềm mại, chiếc lò sưởi rực sáng chiếu rọi khắp căn phòng. Ame từng rất thích việc được ngồi nói chuyện cùng cha ở nơi như vậy, ấm áp và hạnh phúc dù chẳng còn mẹ nữa..

"Phải, đã từng gặp nhau, đừng quá căng thẳng, chỉ ta nhớ em thôi cũng đủ rồi" vạn lần biết ơn Merlin, ngài đã cho hắn gặp lại em, dù vấn đề lớn là em chẳng nhớ gì cả nhưng chẳng sao cả. Ở cuộc tình này, một mình hắn nhớ là quá đủ rồi.

"Em xin lỗi..thật sự xin lỗi" Ame từ bao giờ nhút nhát như thế một chút cũng không giống khi trước, hắn còn nhớ rõ em của trước kia là kiêu ngạo, cao thượng xem trời bằng vung. À..hắn quên mất, em hiện tại là một đứa nhỏ, em không có hậu thuẫn vững vàng càng không có sự dạy dỗ của Xà Tổ Salazar Slytherin, em chỉ đơn giản là Ame của hiện tại. Một đứa nhỏ không còn mẹ và luôn phải chịu quá nhiều kì vọng từ gia đình, em không có một chỗ dựa nào nữa cả. Thậm chí đến đũa phép của em, em cũng chẳng nhớ đến nữa. Hắn thật sự xót xa về điều đấy, công chúa—

"Đừng xin lỗi, em là cao quý, đừng xin lỗi về những chuyện không đáng, sau này ta bảo hộ em. Vạn lần cứ việc kiêu ngạo và tự hào về điều đấy. Được không?" Hắn tuyệt đối sẽ chẳng để em thiệt thòi nữa, sẽ chẳng bao giờ để em phải cúi đầu trước ai đó thêm lần nào nữa. Hiện tại hắn là hoàn hảo, từ quyền lực đến mọi thứ- chỉ bấy nhiêu là đủ để em được phép kiêu ngạo rồi

"Vâng? Ngài đừng đùa em chứ ạ" Ame không tin về điều này, Chúa Tể Hắc Ám bảo hộ một đứa nhỏ trong lòng? Một đứa nhỏ chưa hề có sự nổi trội nào? Sẽ không đâu, làm gì có ai cần một đứa đến cả gia tộc cũng chẳng gánh vác nổi

"Ta nói thật, những lời Voldemort ta nói ra với em đều luôn là sự thật" Voldemort xoa đầu đứa nhỏ, yêu chiều vô cùng ở đáy mắt

"Vâng ạ" Ame không dám phản lại lời hắn, nếu chọc giận hắn em sẽ thành cái gì đâu? Miếng nùi giẻ biết đi hay thảm hại là một Gia Tinh?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip