36

Tại con hẻm Xéo thứ dẫn dắt đi vào thế giới phù thủy, nơi ngập tràn là pháp thuật kì diệu. Là thế giới của sự huyền bí trong câu truyện của lũ trẻ từng được nghe khi còn bé. Ame cũng vậy, dù là sinh sống của ở có pháp thuật diễn ra nhưng em chẳng bao giờ được bước chân vào nơi này, được ngắm nhìn cái sự điều kì diệu. Được cầm chặt trên tay cây đũa phép của riêng, được vui đùa cùng lũ trẻ đồng trang lứa. Cái sự kiêu ngạo của dòng máu cao quý đang chảy trong người là thứ khiến em vĩnh viễn chẳng thuộc về một thế giới chứa đựng sự hỗn tạp không thuần khiết. Cha của Ame sẽ trừng phạt em nếu em dám kết bạn bè cũng Muggle,Mudblood hay thậm chí là Halfblood, Pureblood là thế đấy- cái thuần khiết ấy như xiềng xích trói buộc em lại trong lồng giam vậy. Chật cuội và khó chịu vô cùng

"Em tự mình đến tiệm dũa phép nhé. Ta sẽ chuẩn bị những món đồ còn lại cho em. Thân ái của ta" nhẹ nhàng xoa đầu đưa trẻ chỉ cao đơn đâu gối mình một chút, hắn yêu chiều em hết mức và cũng nhận ra rằng em trông thật nhỏ bé hơn so với đồng trang lứa, phải chăng là do sự gò bó ép bức của gia tộc đề nén trên đôi vai một đứa nhỏ như em? Ame của hắn đã thiệt thòi đến mức nào khi trở thành con rối của Tatsuki, đến hắn cũng chẳng biết được rõ mọi thứ.

"Được sao?" Là đũa phép chọn người, Ame biết nhưng hắn sẽ để em tự do cầm nắm trong tay đũa phép riêng mà không qua sự kiểm định sao? Hắn không giống cha em nhỉ? Chúa Tể Hắc Ám dịu dàng hơn hẳn so với cha. Nếu là cha, ông ấy sẽ không để em được phép bị chọn bởi cây đũa nào đấy trong dơ bẩn đâu..Ame là thuần khiết mà.

"Tất nhiên là được, em đi thẳng về bên trái, có tiệm đũa phép của Ollivander. Đến đó sẽ có thứ em cần" hắn biết thừa cây đũa phép của em ở đấy xuyên suốt nửa thập kỉ và nó đang thật sự nhớ Nhung chủ nhân của mình. Salazar Slytherin hẳn sẽ vui lắm khi học trò của ông ấy đã trở lại nhưng cũng sẽ đau xót khi Ngài nhận ra đứa nhỏ này mất đi dáng vẻ tự tại năm xưa, hoàn toàn phụ thuộc và sợ hãi về người cha của mình.

"Vâng" một chút phấn khích trong đáy mắt đứa nhỏ này, nhận được một túi tiền Galleons. Nhẹ được hắn xoa đầu xong em mới đi đến nơi bán đũa phép.

Nhìn từ phía ngoài thì cửa tiệm là một nơi khá nhó bé, cũ kỹ, tồi tàn và đầy bụi bặm với chiếc biển quảng cáo mạ vàng có phần bong tróc gần hết "Nhà Sản Xuất đũa phép uy tín từ năm 382 Trước Công Nguyên". Tuy vẻ bề ngoài rất ư tồi tàn và kém thẩm mỹ nhưng đây lại là nơi những chiếc đũa có chất lượng tốt nhất được ra đời đây có lẽ là lý do mà tiệm vẫn rất đông khách mặc dù chẳng mấy khi (Thậm chí là chưa bao giờ) được dọn dẹp, tu sửa. Bước vào bên trong cái đập vào mắt là từng tầng đũa phép xếp chồng lên chạm đến ngưỡng của nóc nhà nhưng lại gọn gàng đến kinh người. Bởi lẽ, đó đều là tâm huyết của Ollivander nên ông muốn chúng trở nên bừa bộn hay trầy xước chút nào.

"Xin chào tiểu thư của Tatsuki , ta đã từng gặp qua một người giống hệt với cháu. Là Mizu, ta đoán đó là bà cháu chăng?" Ollivander dù qua bao lâu vẫn nhớ rõ Ame nhưng có vẻ em của hiện tại đã không còn sự tự tại của trước kia, cái xúc cảm nghẹn trào đối với những gì ấn tượng ban đầu thật khác.

"Xin lỗi, cháu không có người bà nào giống hệt cháu cả. Và cháu đến đây để—"

"Ta biết, chúng ta sẽ thử nó. Một cây đũa phép mà ta đã được hoàn lại và nhờ cất giữ ngay khi cô gái nhỏ ấy biến mất..trân quý nhất của Dark Lord, ý ta là người đó" Ollivander không nhanh không chậm đi vào gốc khuất, nhẹ nhàng cầm lên chiếc hộp cũ kĩ đống bụi, khẽ lau sơ đi lớp bụi rồi trao nó lại cho em.

"Đó là món quà của ngài Slytherin trao tặng cho người đặc biệt của ngài, ta đoán đó hẳn là người cùng huyết thống với ngài. Bởi lẽ sự cao quý ấy đã luôn tỏa ra từ cây đũa sau khi ta trao cho người trước"

"Nhưng nó là của người khác?" Ame không thích đồ của người khác chút nào cả đâu, trông như thể em đang cướp đi báu vật của một người vô tội nào đó

"Merlin, sẽ không sao đấy, nó vốn thuộc về cháu. Nào, hãy mở nó ra nào" Ông ấy muốn một lần nữa thấy kiệt tác trân quý toả sáng trong tay chủ nhân thích hợp. Có lẽ nó đã đợi quá lâu nên khi Ame chạm tay vào nắp hộp, một chút khẽ run liền bộc bạch ra.

Một chiếc đũa phép xinh đẹp, hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ đặc biệt một hoa văn rắn trắng, đôi mắt được đính ruby đỏ rực, viên đá quý lấp lánh ấy giống với đôi mắt thuần khiết của đứa nhỏ này. Một chút gì đó nghẹn ngào giữ lời sắp nói của em ứ đọng lại ở cổ họng. Sóng mũi dường như có chút cay cay, mắt cũng nhoè đi thấy rõ. Chẳng ai biết được khi chiếc hộp được mở ra, Ame dường như đã thấy vô cùng ấm áp, mộ cảm giác em chưa từng trải trước đây. Ngài Slytherin với em kì thực là có mối quen hệ sao? Hà cớ gì em lại thấy có chút đau lòng và nhung nhớ đến thế ...?

Ame không biết rằng cái ấm áp em cảm nhận là do chính ngài Xà Tổ xoa đầu em, dùng sự dịu dàng chưa từng có với kẻ khác mà đối xử với em. Ông thật sự có muôn vàn điều muốn nói với học trò bé nhỏ của bản thân nhưng thời gian không cho phép ông làm điều đó. Salazar chỉ có thể ngắm nhìn và gửi trao toàn bộ lại cho Voldemort, hoàn toàn đành nhờ hắn dung túng cho đứa học trò trời đánh của mình. Cũng hoàn toàn nhờ hắn một lần nữa để em trở về là đứa nhỏ vô ưu của năm ấy.

Ta ở đây cầu cho con một đời bình an, chỉ hi vọng thế giới này dịu dàng với con một chút. Chỉ mong tên đấy dung túng cho đứa nhỏ như con. Ame- dù là hiện tại hay sau này, chỉ cần là con- ta vẫn luôn xem là thân nhân duy nhất
Gửi con— đứa học trò bé nhỏ chẳng chịu lớn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip