Chương 10: Thao túng
Morria đứng lặng trong hành lang, cảm giác nơi cổ tay vẫn còn âm ỉ sau khi bị Oliver siết chặt. Hắn có ý gì khi nói như vậy?
"Không phải ai cũng kiên nhẫn như tôi đâu."
Một lời cảnh cáo? Một lời đe dọa? Hay chỉ đơn giản là một trò chơi quyền lực bệnh hoạn mà hắn muốn áp đặt lên cô?
Cô không biết. Nhưng cô không có thời gian để bận tâm đến Oliver Wood ngay lúc này.
Vì ngay khi cô quay người lại để rời đi, một bóng dáng khác đã chắn trước mặt cô.
Draco Malfoy.
Morria cảm thấy như bản thân vừa rơi từ cái bẫy này vào một cái bẫy khác.
Draco khoanh tay trước ngực, đôi mắt xám của hắn lướt qua cổ tay cô—nơi vẫn còn hằn lại dấu vết của Oliver.
Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt hắn.
"Gì đây, Morria? Cậu lại bị ai đó quấy rối sao?"
Giọng điệu hắn đầy vẻ trêu chọc, nhưng Morria không lầm—ẩn sâu trong đó là sự thỏa mãn.
Bởi vì Draco Malfoy luôn thích nhìn cô bị đẩy đến bờ vực.
"Tránh ra." Cô nói, giọng lạnh lùng.
"Thô lỗ quá đấy, Huy trưởng đáng kính của Ravenclaw." Draco lắc đầu, tặc lưỡi. "Tôi chỉ định đến chào hỏi thôi mà."
Morria không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay. Cô không có thời gian cho những trò khiêu khích của hắn.
Cô bước ngang qua, cố lờ hắn đi.
Nhưng Draco không dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Cậu có vẻ căng thẳng nhỉ, Morria?" Giọng hắn vang lên sau lưng cô. "Là vì Tom Riddle? Hay là vì Oliver?"
Morria khựng lại.
Không quay đầu lại, cô đáp, giọng trầm xuống:
"Cậu nghĩ cậu có quyền hỏi tôi chuyện đó sao?"
Draco bật cười.
"Không, tôi chỉ tò mò thôi. Ai mà ngờ được, đúng không?" Hắn bước đến gần hơn, thì thầm ngay bên tai cô. "Một Huy trưởng đáng kính như cậu, lại bị bao vây bởi những kẻ như Tom, Oliver, Cedric... Và giờ còn có tôi nữa."
Morria siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ đang sôi sục trong lòng.
Draco Malfoy không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có mục đích. Và bây giờ, hắn đang cố tình khiêu khích cô.
Nhưng Morria không thể để hắn đạt được mục đích.
Không để mất bình tĩnh, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Nghe này, Malfoy." Cô nói, giọng cô lạnh như băng. "Cậu không phải ai cả đối với tôi. Đừng tưởng rằng chỉ vì cậu mang họ Malfoy thì cậu có thể chạm vào tôi."
Nụ cười trên môi Draco cứng lại trong thoáng chốc.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại bật cười, một nụ cười đầy thích thú.
"Thật thú vị, Morria." Hắn lùi lại, nhún vai. "Chúng ta sẽ còn gặp lại sớm thôi."
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, để lại Morria đứng đó với một cảm giác khó chịu đè nặng trong lồng ngực.
Cô thật sự ghét cái trò này.
Ghét cái cách bọn chúng vây quanh cô.
Ghét cái cách bọn chúng xem cô như một thứ để thỏa mãn sự thích thú bệnh hoạn của mình.
Nhưng tệ hơn hết—bọn chúng biết rõ điều đó. Và bọn chúng thích điều đó.
Morria hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại.
Cô không thể để bọn chúng thao túng cô.
Không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip