Chương 11 : Nguy hiểm

Morria nhanh chóng rời khỏi hành lang, bước chân nặng nề nhưng kiên quyết. Cô cần rời khỏi nơi này. Cô cần một chút không gian để thở.

Bọn chúng—Tom, Cedric, Oliver, Draco—đều là những kẻ nguy hiểm theo những cách khác nhau. Và cô căm ghét tất cả bọn chúng.

Nhưng có một điều khiến cô càng ghê tởm hơn.

Là việc bọn chúng biết cô căm ghét chúng, và chúng lại thích thú với điều đó.

Bọn chúng không buông tha cô.

Và cô cũng không thể làm gì để trốn thoát.

Morria đẩy cửa bước vào thư viện, nơi duy nhất cô có thể tìm thấy một chút yên bình trong Hogwarts. Không khí yên lặng bao trùm lấy cô, khác xa với sự hỗn loạn ngoài kia.

Cô nhanh chóng bước về một góc khuất, rút một quyển sách từ kệ và ngồi xuống. Cô không quan tâm đến tựa sách, miễn là nó có thể giúp cô tập trung vào thứ gì đó khác ngoài những kẻ ác mộng kia.

Nhưng sự yên bình của cô chẳng kéo dài được lâu.

Bởi ngay khi cô giở đến trang thứ ba, một giọng nói vang lên ngay trước mặt.

"Morria, không ngờ lại gặp cậu ở đây."

Cô cảm thấy máu trong người như đông lại.

Không cần ngẩng đầu, cô cũng biết đó là ai.

Percy Weasley.

Là kẻ mà cô từng nghĩ rằng ít nguy hiểm hơn những kẻ còn lại. Nhưng cô đã sai.

Percy không giống Tom Riddle, kẻ điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối.

Không giống Cedric Diggory, kẻ mang vẻ ngoài hoàn hảo nhưng lại che giấu một sự ám ảnh bệnh hoạn.

Không giống Oliver Wood, kẻ luôn khiến cô cảm thấy như mình bị săn đuổi.

Và cũng không giống Draco Malfoy, kẻ luôn trêu chọc và khiêu khích cô như một trò tiêu khiển.

Percy Weasley thì khác.

Hắn nguy hiểm theo cách riêng của hắn.

Một kẻ luôn hành động đúng luật, luôn tỏ ra là một người hoàn hảo, nhưng ẩn sau đó là một sự tự cao và ám ảnh về quyền lực mà không ai nhận ra—ngoại trừ Morria.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng.

"Weasley." Cô nói, không giấu sự khó chịu trong giọng mình.

Percy cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt hắn có thứ gì đó sắc bén hơn nhiều so với vẻ ngoài ngoan hiền mà hắn luôn thể hiện.

"Tôi nghe nói cậu vừa có một cuộc trò chuyện thú vị với Draco Malfoy."

Morria khựng lại.

Tại sao Percy lại biết chuyện đó?

Cô nhanh chóng thu lại biểu cảm, không muốn để lộ bất cứ điều gì trước mặt hắn.

"Cậu quan tâm đến chuyện của tôi từ khi nào vậy?" Cô hỏi, giọng điệu mỉa mai.

Percy nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo.

"Chỉ là tôi muốn đảm bảo rằng cậu không gây rắc rối cho bản thân thôi."

Morria cười nhạt.

"Nếu thật sự quan tâm, cậu nên lo cho bản thân trước đi, Weasley."

Percy nhướn mày, rồi hắn cúi xuống thấp hơn, đủ để thì thầm vào tai cô.

"Tôi chỉ đang nhắc nhở cậu, Morria. Cậu có quá nhiều kẻ thù rồi đấy. Đừng để bản thân bị nghiền nát."

Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Percy Weasley không hề đe dọa cô bằng sức mạnh như những kẻ khác. Hắn không cần phải làm vậy.

Bởi vì hắn biết cách khiến người khác cảm thấy bị kiểm soát mà không cần phải dùng đến bạo lực.

Hắn là kiểu người như vậy.

Morria nhìn thẳng vào mắt hắn, không muốn tỏ ra yếu thế.

"Cậu không cần phải lo lắng cho tôi, Percy." Cô lạnh lùng đáp. "Tôi biết cách tự bảo vệ mình."

Percy cười, vỗ nhẹ lên vai cô như thể hắn thật sự quan tâm.

"Vậy sao? Tốt thôi. Tôi mong là cậu sẽ làm được."

Rồi hắn quay người rời đi, để lại Morria với một cảm giác nặng nề trong lòng.

Cô đã quen với việc bị bao vây bởi những kẻ đáng sợ. Nhưng Percy Weasley—hắn khác với những kẻ còn lại.

Hắn không cần phải đọc suy nghĩ của cô để biết cô sợ hãi điều gì.

Hắn chỉ cần nhìn. Và hắn hiểu.

Và điều đó khiến hắn nguy hiểm hơn tất cả bọn chúng cộng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip