Chương 12 : Thương hại

Morria cảm thấy gáy mình lạnh đi khi một cái bóng khác đổ xuống bàn.

Cô không cần ngẩng đầu cũng biết ai vừa đến.

Ron Weasley.

Không giống Tom Riddle với sự nguy hiểm tàn nhẫn, không giống Oliver Wood với sự đe dọa vô hình, không giống Draco Malfoy với trò chơi trêu chọc đầy bệnh hoạn.

Ron Weasley là một dạng khác.

Hắn là kiểu người luôn cho rằng mình đúng. Luôn tin rằng hắn đang đứng về phía lẽ phải, rằng những gì hắn làm đều xuất phát từ "ý tốt."

Nhưng chính những kẻ như vậy lại đáng sợ nhất.

Bởi vì họ không nhận ra mình đang làm gì sai.

Ron kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cô như thể hai người là bạn thân.

"Harry bảo tôi nên nói chuyện với cậu." Hắn mở lời.

Morria không đáp.

Ron thở dài. "Cậu không thể cứ tiếp tục thế này, Morria. Tôi biết cậu có vấn đề với một số người, nhưng—"

Morria bật cười, lạnh lẽo.

"Có vấn đề?" Cô lặp lại, giọng đầy mỉa mai. "Weasley, cậu thậm chí còn không hiểu tôi ghét các người đến mức nào."

Ron nhíu mày, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. "Đó chính là vấn đề! Cậu cứ thù ghét tất cả mọi người mà chẳng có lý do gì cả! Kể cả Harry—"

"Cậu nghĩ tôi cần lý do sao?" Morria ngắt lời, ánh mắt cô sắc như dao.

Ron khựng lại.

"Nghe này," hắn cố gắng dịu giọng, "tôi không biết ai đã làm gì cậu, nhưng cậu không thể cứ sống như thế này được. Để tôi giúp—"

"Cậu?" Morria nhếch mép. "Ron Weasley định giúp tôi sao? Cậu nghĩ tôi cần sự thương hại của cậu à?"

"Tôi không thương hại cậu!" Ron bắt đầu bực bội. "Tôi chỉ muốn cậu dừng cái kiểu này lại! Cậu nghĩ cậu có thể sống mà không cần ai sao? Cậu nghĩ cậu có thể mãi mãi giữ khoảng cách với tất cả mọi người sao? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải thay đổi, Morria. Nếu không, cậu sẽ bị chính sự thù hận của mình nuốt chửng."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Morria nhìn hắn chằm chằm, rồi chậm rãi đứng dậy.

Cô cúi xuống, thì thầm vào tai hắn:

"Cậu nghĩ tôi bị chính sự thù hận nuốt chửng ư, Weasley?"

Cô nghiêng đầu, mỉm cười nhạt.

"Thế thì cậu nên cầu nguyện rằng mình không phải là một trong những kẻ đầu tiên bị nó nuốt lấy."

Rồi cô rời đi, để lại Ron ngồi đó, sững sờ và bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip