Chương 13 : Chịu đựng
Ron Weasley ngồi đó, nhìn theo bóng lưng Morria khuất dần khỏi thư viện, trong đầu vẫn văng vẳng những lời cuối cùng của cô.
"Thế thì cậu nên cầu nguyện rằng mình không phải là một trong những kẻ đầu tiên bị nó nuốt lấy."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn.
Ron chưa bao giờ thực sự hiểu Morria.
Harry luôn bảo rằng cô ấy nguy hiểm. Hermione thì nói rằng cô ấy chỉ đang tự cô lập mình. Còn Ron? Ron chỉ thấy khó chịu.
Hắn không hiểu nổi làm sao một người có thể thù ghét mọi thứ xung quanh đến vậy.
Nhưng ngay lúc này, lần đầu tiên trong đời, Ron nhận ra—Morria không chỉ đơn thuần là một người khó chịu hay kiêu ngạo.
Cô thực sự đáng sợ.
—
Morria rời khỏi thư viện, nhưng cảm giác khó chịu vẫn đè nặng trong lồng ngực cô.
Ron Weasley.
Lại thêm một kẻ xen vào cuộc đời cô, cố gắng "cứu rỗi" cô theo cách mà bọn họ tự cho là đúng.
Cô ghét bọn chúng.
Ghét cái cách bọn chúng cho rằng cô là một vấn đề cần phải giải quyết. Ghét cái cách bọn chúng tin rằng nếu nói đủ nhiều, nếu ép buộc đủ lâu, cô sẽ thay đổi.
Cô sẽ không thay đổi.
Cô chưa bao giờ thay đổi.
Và bọn chúng cũng sẽ không bao giờ hiểu.
—
Cô rẽ qua một hành lang vắng, định tìm một nơi yên tĩnh để lấy lại bình tĩnh. Nhưng chưa kịp đi xa, một giọng nói vang lên sau lưng.
"Morria, cậu lại chạy trốn sao?"
Cô khựng lại.
Chầm chậm quay đầu.
Harry Potter đứng đó, ánh mắt cậu ta bình tĩnh hơn Ron rất nhiều. Nhưng cũng chính điều đó khiến Morria khó chịu hơn.
Nếu Ron Weasley là kẻ luôn cố ép buộc người khác làm theo ý mình... thì Harry Potter là kẻ luôn nghĩ rằng mình có thể thuyết phục người khác.
Cậu ta không bắt ép.
Nhưng cậu ta không bao giờ từ bỏ.
"Cậu muốn gì, Potter?" Morria hỏi, giọng cứng nhắc.
Harry bước lại gần hơn. "Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
Morria khoanh tay, cười nhạt. "Thật sao? Vậy thì nói đi."
Harry nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài.
"Tại sao cậu lại căm ghét tất cả mọi người như vậy?"
Morria chớp mắt, rồi bật cười khẽ.
"Tôi đã tự hỏi bao giờ cậu sẽ hỏi câu đó đấy, Potter."
Harry không đáp. Cậu chỉ nhìn cô, chờ đợi.
Morria nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh một tia giễu cợt.
"Cậu có thực sự muốn nghe không? Hay cậu chỉ đang mong rằng nếu hỏi đủ nhiều lần, tôi sẽ tự nhiên mà mềm lòng?"
Harry im lặng.
Cô cười lạnh.
"Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu, Potter."
Cô quay người, bỏ đi. Nhưng lần này, Harry không để cô đi dễ dàng như vậy.
"Nhưng tôi muốn hiểu, Morria."
Cô dừng lại.
Giọng Harry vững vàng hơn Ron rất nhiều. Không hề có sự giận dữ, không có sự cáu kỉnh. Chỉ có một sự kiên định đến khó chịu.
Cô chậm rãi quay lại, ánh mắt trầm xuống.
"Cậu thật sự muốn hiểu tôi sao, Potter?"
Harry gật đầu, không chút do dự.
Morria nhìn cậu một lúc lâu.
Rồi cô mỉm cười.
Không phải một nụ cười vui vẻ.
Mà là một nụ cười khiến sống lưng người khác lạnh toát.
"Vậy thì tốt thôi."
Cô bước đến gần hơn, thì thầm bên tai cậu.
"Để xem... cậu có thể chịu đựng được sự thật hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip