Chương 15 : Không cần
Harry Potter không rùng mình, cũng không lùi lại khi Morria ghé sát tai cậu thì thầm.
Cậu chỉ đứng yên, nhìn thẳng vào cô.
"Thử tôi đi."
Morria nheo mắt.
Cô không mong đợi câu trả lời đó.
Bọn chúng—Tom, Cedric, Draco, Oliver, Percy, Ron—tất cả đều có những phản ứng khác nhau khi đối mặt với cô. Một số cố thao túng cô. Một số cố kiểm soát cô. Một số tận hưởng sự căm ghét của cô như một trò chơi quyền lực.
Nhưng Harry Potter...
Cậu ta không giống bọn chúng.
Cậu ta không cố chi phối cô.
Cậu ta cũng không cố gắng chứng minh rằng mình mạnh hơn cô.
Cậu ta chỉ đơn giản là... tồn tại, và buộc cô phải đối mặt với điều đó.
Cô cười nhẹ.
"Được thôi, Potter." Cô lùi lại, khoanh tay trước ngực. "Vậy hãy trả lời tôi một câu hỏi trước."
Harry gật đầu. "Cứ hỏi đi."
Morria nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh.
"Tại sao cậu lại muốn hiểu tôi đến vậy?"
Harry không trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn cô một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên thành thật hay không.
Cuối cùng, cậu thở ra một hơi chậm rãi.
"Bởi vì tôi đã thấy những kẻ như cậu trước đây rồi."
Morria nhướn mày. "Ồ? Và những 'kẻ như tôi' là ai?"
"Những người mang trong mình quá nhiều đau khổ nhưng lại không chịu chia sẻ với ai." Giọng Harry trầm xuống. "Những người luôn nghĩ rằng mình có thể tự gánh vác tất cả mà không cần ai giúp đỡ."
Morria cứng đờ trong một giây.
Harry tiếp tục.
"Cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Cậu không chỉ căm ghét tất cả bọn họ—cậu cũng sợ bọn họ. Và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, Morria, nhưng tôi biết một điều—"
Cậu bước lên một bước.
"—Không ai có thể chịu đựng một mình mãi mãi."
Morria cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.
Cô đã nghe quá nhiều lời giả tạo trước đây.
Những lời hứa suông từ những kẻ chỉ muốn thao túng cô.
Những lời an ủi sáo rỗng từ những kẻ không thực sự quan tâm.
Nhưng Harry Potter—
Cậu ta không nói như thể đang cố cứu rỗi cô.
Cậu ta nói như thể... cậu ta thực sự tin vào điều đó.
Và điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.
Cô nhếch môi, cố gắng che giấu sự dao động trong lòng.
"Thật sao, Potter?" Cô châm chọc. "Vậy cậu định làm gì? Cố gắng trở thành người hùng của tôi à?"
Harry không cười.
"Cậu không cần một người hùng." Cậu nói đơn giản. "Cậu chỉ cần một người ở bên cạnh khi cậu thực sự cần."
Morria sững lại.
Không, cô không cần ai cả.
Cô không cần bọn chúng.
Cô không cần hắn.
Cô không cần cậu ta.
Cô không—
Cô quay đi, nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.
"Đừng ngu ngốc, Potter." Giọng cô lạnh đi. "Cậu không biết gì về tôi cả."
Harry im lặng một lúc.
Rồi cậu nhẹ nhàng đáp.
"Vậy thì hãy để tôi hiểu."
Morria đông cứng.
Cô không nhìn cậu.
Cô không thể.
Không phải bây giờ.
Không phải khi...
Cô siết chặt nắm tay, rồi không nói một lời nào, bỏ đi.
Nhưng lần này, khi cô bước đi, cô biết—Harry Potter sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip