Chương 16 : Lớp học

Morria bước vào lớp học với khuôn mặt vô cảm như mọi khi. Cô chọn chỗ ngồi ở góc cuối lớp, xa khỏi những ánh mắt dò xét của những kẻ mà cô căm ghét. Nhưng cô không cần phải nhìn lên để biết rằng Harry Potter đã bước vào ngay sau cô.

Giáo sư Lupin đứng trên bục giảng, mỉm cười hiền hòa.

"Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành một chút," ông nói. "Mỗi người sẽ bắt cặp với một bạn cùng lớp để tập phản xạ phòng thủ trước lời nguyền."

Morria ngay lập tức cảm thấy một sự bực bội dâng lên. Cô không thích bắt cặp với ai cả.

Cô không thích ai chạm vào mình.

"Morria."

Cô ngẩng lên.

Harry Potter đứng trước mặt cô, tay đút vào túi áo choàng, nhìn cô với ánh mắt bình thản.

"Làm cặp với tôi đi."

Morria siết chặt cây đũa trong tay.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

Harry nhún vai. "Vì cậu không muốn bắt cặp với ai khác, và tôi cũng thế."

Morria im lặng một giây.

Cô ghét phải thừa nhận rằng cậu ta nói đúng.

Nhưng Harry Potter...

Cậu ta không khiến cô cảm thấy bị đe dọa.

Cậu ta chỉ khiến cô cảm thấy—

Morria cắt đứt dòng suy nghĩ của mình.

Cô cầm chặt đũa phép và đứng dậy.

"Được thôi," cô nói, lạnh lùng. "Nhưng đừng mong tôi nương tay."

Harry nhếch một nụ cười thoáng qua. "Tôi cũng đang định nói điều đó."

Thực hành

Morria và Harry đứng đối diện nhau, mỗi người giơ đũa lên.

"Expelliarmus!"

Morria ra đòn trước.

Nhưng Harry nhanh chóng né được, xoay người một cách linh hoạt.

Cậu ta không phản công ngay lập tức. Thay vào đó, cậu ta quan sát cô.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ta dõi theo từng cử động của mình.

Morria nghiến răng.

Cô ghét cái cách cậu ta phân tích cô.

Cô ghét cái cách cậu ta muốn hiểu cô.

Cô xoay cổ tay, đổi chiến thuật.

"Petrificus Totalus!"

Harry phản xạ gần như ngay lập tức, vung đũa.

"Protego!"

Lời nguyền của cô bị chặn đứng.

Morria nhíu mày.

Harry mạnh hơn cô nghĩ.

Không phải theo kiểu áp đảo như Tom Riddle. Không phải theo kiểu hung bạo như Oliver Wood.

Mà theo kiểu... kiên trì.

Cậu ta không tấn công một cách vô nghĩa. Cậu ta không cố gắng ép cô lùi lại.

Cậu ta chỉ đứng vững.

Chờ cô sơ hở.

Cô ghét điều đó.

"Bombarda!"

Tiếng nổ nhỏ vang lên khi phép thuật của cô đánh trúng sàn đá trước mặt Harry. Một mảnh vỡ bay lên—

Harry lập tức lùi lại, nhưng cô đã chớp lấy cơ hội.

"Expelliarmus!"

Cây đũa của cậu ta văng khỏi tay.

Cô thắng.

Morria nhìn Harry, chờ đợi một phản ứng từ cậu ta.

Nhưng Harry không tỏ ra tức giận.

Cậu ta chỉ nhìn cô, rồi bật cười nhẹ.

"Tôi đoán là cậu không nương tay thật."

Morria siết chặt đũa.

Cô không thích cách cậu ta cười.

Không phải là kiểu cười nhạo, cũng không phải kiểu cười đắc thắng.

Mà là kiểu cười như thể... cậu ta thấy cô thú vị.

Cô ghét điều đó.

Cô ghét—

"Morria."

Giọng của Giáo sư Lupin vang lên.

Cô quay sang, nhận ra toàn bộ lớp đang nhìn cô.

"Làm tốt lắm," Giáo sư Lupin nói, ánh mắt ông đầy sự quan sát. "Nhưng đừng chỉ tập trung vào tấn công. Phòng thủ cũng quan trọng không kém."

Morria siết chặt tay, nhưng chỉ gật đầu.

Harry nhặt lại cây đũa của mình, đứng lên.

Cậu ta không nói gì thêm.

Nhưng khi cậu ta nhìn cô, Morria biết—

Cậu ta sẽ không dừng lại.

Cậu ta sẽ tiếp tục thử thách cô.

Và điều đó khiến cô cảm thấy khó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip