Chương 17 :Sự khó chịu không tên

Suốt phần còn lại của buổi học, Morria cảm thấy như mình đang bị theo dõi.

Cô không cần phải quay đầu lại cũng biết ai đang nhìn mình.

Harry Potter.

Cậu ta không nhìn cô như một kẻ thù.

Không nhìn cô như một con mồi.

Cậu ta chỉ... quan sát.

Và điều đó làm cô khó chịu hơn tất cả mọi thứ khác.

Cô siết chặt nắm tay khi giáo sư Lupin kết thúc buổi học. Cô muốn thoát khỏi lớp này càng nhanh càng tốt.

Nhưng khi cô vừa bước ra khỏi cửa—

"Morria."

Tiếng gọi khiến cô dừng lại.

Cô quay đầu, ánh mắt sắc lạnh.

Harry Potter đứng đó, vẫn giữ nguyên dáng vẻ bình thản như cậu ta vốn có.

Cô khoanh tay, nhướn mày.

"Cậu lại muốn gì, Potter?"

Harry nghiêng đầu. "Cậu ổn chứ?"

Morria cứng người.

Một cơn giận vô cớ bùng lên trong cô.

Cô không cần sự thương hại.

Cô không cần ai quan tâm đến mình.

ghét khi có ai đó tỏ ra lo lắng cho cô.

"Tôi ổn," cô đáp, giọng lạnh tanh. "Đừng tốn thời gian với tôi nữa."

Harry không lập tức phản bác.

Cậu ta chỉ nhìn cô một lúc, đôi mắt xanh lá không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Rồi cậu ta chậm rãi gật đầu.

"Được thôi."

Không có sự miễn cưỡng.

Không có nỗ lực ép buộc cô nói thêm.

Chỉ một câu trả lời đơn giản.

Morria cảm thấy lồng ngực mình như bị đè nén.

Cô không thích điều này.

Cô thà đối mặt với sự đe dọa, sự thao túng, hay sự tàn nhẫn còn hơn là... điều này.

Cái cách mà Harry Potter không cố gắng ép cô mở lòng.

Cậu ta chỉ... chờ đợi.

Và đó chính là điều khiến cô hoang mang hơn tất cả.

Không nói thêm một lời nào, Morria quay người bỏ đi.

Nhưng lần này, khi cô bước đi, cô biết—

Harry Potter không dễ dàng từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip